Chương 3
Anh đứng phắt dậy bối rối chạy ra ngoài: "Tôi phải đi, tôi phải đi rồi Vương tiên sinh."
Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng Tiểu Tán đã lao ra ngoài, hắn chống đỡ thân thể đứng dậy chạy theo mới phán hiện thiếu niên giao hàng đang đi chân trần, anh thậm chí không dám đặt giày của mình vào huyền quan, trực tiếp để ở ngoài cửa. Gót giày dính đầy tuyết cùng bụi đất, hết thảy đều không hợp với nơi này, tựa như chính anh. Vương Nhất Bác căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn chạy qua vội vàng hỏi: "Anh sao thế?"
Người đang cúi đầu xỏ giày chẳng đáp lại hắn, chỉ không ngừng thì thào: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi phải đi, tôi phải trở về, thực xin lỗi. . ."
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đành nắm lấy vai anh, buộc anh đối mặt với mình: "Anh làm sao thế? Bên ngoài tuyết lớn như vậy! Anh đi thế nào?!"
Bệnh của Tiểu Tán một mực chuyển biến xấu, ban đầu người khác nói nhỏ anh sẽ không nghe rõ, hiện tại cho dù mang theo máy trợ thính anh cũng cần dùng khẩu hình để phán đoán người khác đang nói gì, cho nên anh có thể "nhìn được" Vương tiên sinh nói gì đó, hơn nữa cũng mẫn cảm nhận ra hắn tức giận rồi.
Tiểu Tán không muốn làm Vương tiên sinh tức giận, cho dù anh càng không muốn thừa nhận mình khác với mọi người, cũng chỉ đành thẳng thắn nói mình có vấn đề, anh tháo máy trợ thính kiểu cũ trên tai xuống đặt trong lòng bàn tay: "Thực xin lỗi, máy trợ thính. . . Hết điện, tôi không nghe được tiếng. Tôi phải trở về."
Vương Nhất Bác buông tay xuống.
Tiêu Tán cầm đồ đạc của mình kiên cường bước ra ngoài, bà ngoại đã dùng tất cả kiên nhẫn cùng nghị lực người khác không thể tưởng tượng nổi sửa lại phát âm cho anh, để anh giống hệt một người bình thường, một người bình thường khỏe mạnh. Nhưng mà cuộc sống sẽ luôn xuất hiện những tình huống như vậy, khiến anh không thể không liên tục giải thích với người khác, "Thực xin lỗi, thính lực của tôi có vấn đề."
Khoảnh khắc thoáng qua vừa rồi, hai người trẻ tuổi ngồi đối diện nhau ăn cơm, Tiêu Tán căn bản không coi Vương tiên sinh là ông chủ, mà lén đem hắn trở thành một người bạn thực sự của mình, nhưng mà hiện tại, anh biết rồi, anh vốn dĩ không phải người bình thường.
Tiểu Tán ở trong thế giới tĩnh lặng của chính mình, cảm giác được sự cô độc trước nay chưa từng có.
Anh chạy xuống cầu thang, đứng dưới mái hiên, bị cảnh tượng cả thành phố chìm đắm tuyết dọa sợ ngây người, cho dù bọn họ ban nãy không hề xem tin tức, anh cũng ý thức được tình huống này không đơn giản. Lừa điện nhỏ anh khóa ngoài hiên, cả bánh xe đều ngập trong tuyết, Tiểu Tán hiện tại đã mất đi gần hết thính lực. Biết trước sẽ rất nguy hiểm, anh vẫn hít một hơi thật sâu, chuẩn bị vọt vào trong gió lớn, lại bị người đằng sau đột ngột vươn tay túm lấy thắt lưng. Tiểu Tán kinh ngạc quay đầu lại, trông thấy Vương tiên sinh ăn mặc cực kì phong phanh đi theo anh xuống tận chỗ này. Vương Nhất Bác có chút run rẩy, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Tiểu Tán, cố gắng nói thật chậm: "Hôm nay, không được đi. Tuyết rất lớn, nguy hiểm."
Hắn nặng nề lặp lại một lần: "Đừng đi. Chúng ta trở về."
Thời điểm hai người trở về, Tiểu Tán một mực lo lắng quan sát Vương tiên sinh, thực sự nhịn không được, len lén huých vào tay hắn một cái, chạm được một mảng lạnh lẽo. Anh nhíu mày ảo não, cứ như vậy chỉ sợ bệnh cảm của Vương tiên sinh lại nặng thêm. Anh căn bản không muốn hắn đứng mãi trong gió tranh chấp với anh, ngoan ngoãn đi theo hắn, trở về.
Hai người đứng trong thang máy, gặp được một người quen thuộc, thang máy nhanh chóng khép lại, cô gái vội vã vọt vào, khoác áo lông đầu đội mũ lưỡi trai. Vương Nhất Bác liếc mắt một cái liền nhận ra người tới chính là hàng xóm của mình, hắn ho khan nhăn nhó mặt mày, nhích người qua một chút, chắn trước tầm mắt của Tiểu Tán. Chỉ là cô gái vì quá buồn chán, nghiêng ngó xung quanh, lập tức nhận ra Tiểu Tán đang bị che mất nửa người, cô ta thích thú cười rộ lên, ngữ khí chua ngoa trào phúng: "Yô! Anh cũng liều mạng quá nhỉ, vẫn giao hàng cơ à! Hôm nay anh ra ngoài là đúng rồi."
Tiểu Tán mải tập trung nhìn bóng lưng của Vương tiên sinh, thực ra chẳng hề nghe được đối phương châm biếm cái gì.
Hàng xóm bị ngó lơ có chút tức giận: "Này, quỷ nghèo! Tôi nói anh đấy! Tôi cho anh 50 đồng, bây giờ anh ra ngoài mua băng vệ sinh cho tôi, 50! Anh kiếm thêm được đó! Có nghe thấy không!"
Tiểu Tán thất thần, anh thậm chí còn vươn tay túm lấy phần thừa ra ở dây lưng của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác tận lực bảo trì bất động, quay mặt nhìn nữ hàng xóm, đè thấp giọng: "Câm miệng!"
Hàng xóm tưởng mình nghe lầm: "Anh nói cái gì?!"
Vương Nhất Bác nhoài người ấn tầng gần nhất: "Câm miệng! Cút."
Hắn nhìn chằm chằm cô gái đang tính khóc lóc om sòm nói một câu, hàng xóm lắp bắp phản bác: "Anh anh anh ngậm máu phun người." Ngay lúc thang máy dừng lại, cắm đầu chạy thẳng ra ngoài. Tiểu Tán kiễng chân ngó một chút, chỉ thấy có người rời đi, anh hỏi: "Làm sao thế ạ?"
Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh: "Không có gì, hai tầng nữa mới tới."
Vương Nhất Bác lôi tất cả đồ sạc điện trong nhà ra, nhưng không một cái nào có thể cắm vừa máy trợ thính kiểu cổ lỗ sĩ của anh. Hắn an ủi Tiểu Tán, thả chậm từng chữ một: "Không sao hết, ở trong này, chúng ta, không cần, quá nhiều âm thanh. Anh có thể, ngoan ngoãn ngủ một giấc, vì tuyết, vẫn rơi mà."
Tiểu Tán chăm chú nhìn chuyển động môi của hắn, đột nhiên cảm thấy uể oải, có lẽ đêm nay, anh thực sự không cần quá căng thẳng. Thế giới của Vương tiên sinh tựa như có thể hóa thành thành lũy cho anh tạm thời trốn tránh hiện thực, ở trong này anh không cần dựa vào thính giác để tránh né xe cộ qua lại, cũng không cần giao tiếp hay là liên tục nói xin lỗi với rất nhiều rất nhiều khẩu âm của từng người khác nhau. Anh ngay cả nói chuyện cũng không cần, chỉ việc gật đầu với Vương tiên sinh thôi.
Hai người bọn họ đều cảm thấy mệt mỏi, tạm thời ở nhờ trong thành lũy của Vương tiên sinh một chút, chắc là không sao đâu nhỉ.
Sau đó Vương tiên sinh lại nói với anh, không có việc gì cả, chỉ là buổi tối hôm nay, lỗ tai của anh đi ngủ trước mà thôi.
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com