Chương 1
Lời của editor: Mọi người có thể vừa đọc vừa nghe bản Piano của bài "Vịnh Alaska" nà. Hãy lắm luôn. Và giờ vào truyện thôi!
----------------------------------------------------
Sakura chưa từng thấy bầu trời đêm đông nào như đêm nay, sâu thăm thẳm, không thấy đáy. Tưởng chừng như có thể hút vạn vật vào trong đó. Nàng cứ đi. Sao trời lấp lánh, không lóa mắt nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt khỏi nó. Mỹ lệ như vậy, thế nhưng lại khiến nàng sinh ra hàn ý trong lòng. Mọi người đều nói sau khi chết sẽ hóa thành sao trên trời, sáng lấp lánh. Nếu quả thật như vậy, nếu có thể biến thành một ngôi sao, mãi mãi tỏa sáng, thì cũng không phải là chuyện gì khiến cho con người ta chán ghét. Nghĩ đến đó nàng lại cười trộm. Bỗng nhiên, eo nàng bị một sợi tơ mềm mại cuốn lấy. Nàng chưa kịp phản ứng lại, thân thể đã bị nhắc bổng, kéo vào trong hang động. Nàng rơi vào trong một lòng ngực rắn chắc khiến cho nàng sinh ra một chút đau nhức.
Nàng không dám la lên, nhưng vẫn không nhịn được mà lẩm bẩm: "Người không thể nhẹ nhàng một chút hay sao?"
Hắn dùng chăn bông bao bọc thân thể nàng thành một cục, liếc nàng một cái: "Hm? Nói ví dụ?!"
Nhìn đến ánh mặt không có thiện ý của hắn, nàng mặc dù có điểm sợ hãi vẫn mở miệng lên án : "Ngươi không thể ôn nhu một chút, ôm theo kiểu công chúa thay vì dùng sợi Chakra kéo ta về như câu cá hay sao?!"
"Không có con cá nào nặng như vậy đâu, mà, dùng sợi Chakra không phải nhanh hơn sao?"
Gương mặt thiếu nữ hơi nóng lên khi ngón tay của nam nhân tóc đỏ nhẹ chạm vào mí mắt, hắn buộc nàng nhắm mắt lại, "Trên đời này làm gì có nàng công chúa nào biết bản thân mệt mỏi nhưng lại ương ngạnh không chịu đi ngủ chứ"
Akasuna no Sasori trước giờ chỉ hứng thú với thuật điều khiển rối và độc dược. Thế nhưng, từ khi gặp lại cô nàng tóc hồng từng đánh bại mình, hắn đã học được rất nhiều từ ngữ mới. Nào là "bạn trai", rồi thì "ôm kiểu công chúa", tầng tầng lớp lớp ý nghĩa, thật khó hiểu. Lúc trước, hắn có đọc lướt qua về lĩnh vực này trong sách, cũng không quá để ý. Nhưng rồi, dần dần hắn bị nàng tẩy não lúc nào không hay biết. Lúc trước, nàng bất ngờ đến bên cạnh hắn, giờ lại nằm gọn trong ngực hắn, khiến hắn không biết làm sao nhưng cũng không thể kháng cự.
Ánh mắt nàng chìm trong bóng tối, tâm tình nàng thiếu nữ hững một nhịp. Từ lần đầu hai người gặp nhau đến nay, dù cho mệt mỏi đến mức nào nàng cũng không muốn nhắm mắt lại. Nàng sợ, sợ nhắm mắt lại rồi thì không thể nào mở ra nữa.
Khi tham gia Đại chiến nhẫn giới lần thứ tư nàng đã chứng kiến cảnh tượng xác chết ngổn ngang khắp nơi. Những người đó, khi chết đi đều mở to mắt, bộ dáng đều không cam lòng. Nói không chừng, những người đã chết ấy về sau cũng chỉ có thể trôi vào bóng đêm tận cùng không lối thoát.
Nàng muốn nuốt nước bọt nhưng lại không muốn Sasori phát giác ra tâm tình của mình vào giờ khắc này, nàng cố tỏ vẻ thoải mái mà nói: "Sasori, nghe nói con người sau khi chết sẽ hóa thành một ngôi sao. Ngươi nói xem có đúng hay không?"
Hắn nhận ra thân thể thiếu nữ trong lòng cứng ngắt, Sasori nhìn chằm chắm vào cánh môi không có huyết sắc của nàng cả nửa ngày, ngữ điệu dần trở nên lạnh lẽo: "Con người sau khi chết chỉ có thể hóa thành bạch cốt. Hoặc là lên thiên đường, hoặc là xuống địa ngục. Hóa thành ngôi sao cũng chỉ là một loại an ủi bản thân dù là đối với người còn sống hay người đã chết."
Cái con người này thật không biết cách an ủi người khác!!! Nhưng chẳng biết tại sao, nàng cũng không còn khó chịu như vừa nãy.
"Ngươi thật không hiểu lãng mạn là gì, Sasori" Nàng nhỏ giọng phàn nàn.
Hắn buông lỏng mí mắt của nàng, để cho tầm mắt nàng đối diện với mình, "Ta thấy chán ghét nhất là những kẻ mềm yếu. Ngươi cũng mạnh, ta cũng mạnh, đều không cần tự an ủi bản thân." ——Hắn tuyệt đối sẽ không để nàng chết.
Tuy hắn không nói ra câu này nhưng nàng vẫn ngầm hiểu. Sakura nở một nụ cười, thân thể bị chăn bông bao bọc lăn một vòng liền tiến vào trong lồng ngực của Sasori. Khuôn mặt nàng cọ xát vào ngực hắn mấy lần, ngoài miệng thì oán trách: "Không ấm chút nào cả", thế nhưng, chỉ trong chốc lát liền ngủ say.
Sasori chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt đang ngủ say của nàng, ngay cả việc sơn động đang tối dần cũng không hề nhận ra. Củi nhánh nhanh chóng cháy hết, phát ra tiếng "đôm đốp". Thanh âm không lớn, nhưng trong hang động yên tĩnh lại khiến cho tiếng tim đập rộn lên...
Mi tâm khẽ giật, Sasori chậm rãi vươn tay vuốt gương mặt thiếu nữ tóc hồng trong lòng. Cảm nhận được nhiệt độ của nàng, hắn thở hắt ra một hơi mới phát hiện bản thân mình quên hô hấp.
Con người sau khi chết có thể hóa thanh ngôi sao hay không hắn cũng không biết, cũng vĩnh viễn không muốn biết.
Sau đại chiến thế giới nhẫn giả lần thứ tư, Konaha xảy một cuộc nội loạn kịch liệt. Đối với Sakura mà nói, so với cuộc đại chiến nàng vừa trải qua còn khốc liệt hơn.
Kakashi bởi vì vết thương mà giao chức vị Hokage cho Naruto. Những cựu thành viên "Root" liền bắt tay nhau trở thành cố vấn. Bọn họ chậm rãi ăn mòn Konoha. Từ việc tìm đủ mọi lý do để miễn trừ chức vụ tham mưu của Shikamaru, sau đó dần dần chèn ép hoặc trừ khử những người thân tín của Naruto.
Mọi chuyện tới quá đột ngột, nàng chưa có một chút chuẩn bị gì liền bị gắn tội danh phản nhẫn, bị đưa vào ngục giam của Konoha. Bởi vì muốn tạo hiện trường nàng chết bệnh trong ngục, bọn chúng mỗi ngày đều bỏ vào thức ăn của nàng một loại độc dược khác biệt. Sau đó, nàng tìm cách vượt ngục. Khi ấy, độc đã ăn sâu tận xương tủy.
Thân thể hư nhược của nàng chạy không được xa thì người từ Konoha đã đuổi tới sát nút. Đúng lúc này, nàng lần nữa gặp gỡ Akasuna no Sasori.
Vốn dĩ cho rằng đối phương sẽ bỏ mặc mình đến chết, hoặc là sẽ giết nàng và toàn bộ kẻ đó, thật không ngờ, hắn cứu nàng.
"Nhóc con, chất độc trên người ngươi rất đặc biệt."
Nàng nhìn thấy tia hứng thú trong mắt người nam nhân tóc đỏ. Nàng nghĩ nếu bản thân không bị trúng kích độc thì đã sớm bị hắn giết.
Khi mới bắt đầu giải độc, nàng mặc kệ thân thể khó chịu cũng không kêu một tiếng. Trùng hợp, Sasori dùng thuốc quá mạnh, nàng ho ra mấy ngụm máu, sau đó, vẫn điềm nhiên như không có gì mà ăn cơm uống nước rồi đi ngủ.
Hắn cho rằng ngày thứ hai uống thuốc sẽ phải ép nàng uống, thật không ngờ, nàng lại chủ động đến tìm hắn lấy thuốc. Nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của hắn, Sakura cười nói, "Cho dù chết trong tay ngươi vẫn tốt hơn bị mấy người kia giết. Hơn nữa, nếu như trên đời này còn có người có thể trị hết độc của ta thì trừ ngươi ra cũng không còn ai khác."
Trước giờ hắn chỉ cướp đoạt tính mạng của người khác. Thật không ngờ, có ngày lại có người nguyện đem tính mạng giao vào tay hắn.
Có lẽ, hắn đối với nàng cảm thấy hứng thú, cũng có thể là do nguyên nhân khác, hắn đột nhiên không muốn đối tượng thí nghiệm này của mình chết nhanh như vậy. Ngày tiếp theo, hắn dùng thuốc trở nên ôn hòa hơn, nàng cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa. Nàng nói nhiều hơn, cũng cười nhiều hơn, nụ cười cũng càng trở nên sáng lạn hơn. So với những con rối của hắn hoàn toàn khác biệt. Nàng có đủ loại biểu cảm, luôn luôn nói không ngừng. Khi kiểm tra tình trạng cơ thể của nàng, hắn phát hiện ra nhiệt độ cơ thể con người thì ra là vậy.
Quả nhiên, khiến người ta không muốn xa rời. Quá trình giải độc cũng không được thuận lợi, nhưng ngày ngày ở chung hai người bất tri bất giác tiến triển thành mối quan hệ như bây giờ. Sasori của cát đỏ cũng có ngày mang theo một thiếu nữ đi khắp nơi chỉ để tìm thuốc giải độc.
"Sasori, cái gọi là người yêu chính là muốn cùng ngươi vĩnh viễn ở bên nhau. Cho dù người hoàn toàn không ôn nhu, không quan tâm ta, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi."
Thân thể nàng gầy gò đến sắp thấy xương, gương mặt nàng không chút huyết sắc, dù cho hắn không nói gì, nàng cũng biết bản thân mình không còn nhiều thời gian. Nàng im lặng, trong mắt nàng là hình ảnh hắn đang suy tư.
Hắn cùng nàng, vĩnh viễn ở bên nhau——
Nghĩ được như vậy, Sasori thu lại dầu ngón tay, rồi nhẹ đặt lên cổ nàng.
Nếu quả thật phải chết, thì cũng không có ai được phép mang nàng đi, nàng chỉ có thể ở bên hắn. Vĩnh viễn không rời——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com