Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lời của editor: Vì chương 3 và chương cuối khá ngắn nên tui dồn về một chương. Các nàng đọc vui vẻ<3

------------------------------------------------------------

Sakura phát hiện thời gian nàng ngủ ngày càng dài, đây là triệu chứng của việc độc ngấm sâu vào cơ thể. Nàng vốn dĩ muốn nén cơn buồn ngủ, nhưng lại bị Sasori ở bên cạnh nhìn chằm chằm, ép buộc đi ngủ.

Một đêm, nàng nửa tỉnh nửa mê thức dậy, trông thấy Sasori dáng vẻ đáng sợ đi vào trong động. Nhìn thấy quần áo màu đen của hắn hơi dính vết máu, lòng nàng đột nhiên nhảy một cái, hỏi: "Sasori, ngươi bị thương rồi?"

Nàng vội vã muốn đứng dậy, Sasori liền nhanh chóng bước đến đỡ nàng dậy. Sợ nàng bị nhiễm hàn khí từ trên người mình hắn liền dùng chăn mền che kín nàng rồi mới yên tâm để nàng dựa vào người mình.

"Ngươi ngủ nhiều nên mơ hồ sao? Những kẻ kia làm sao có thể đả thương ta?"

Sakura lấy dần sự thanh tỉnh, nàng mới nhớ lại lúc người của Konoha đuổi đến, đối thủ như vậy quả thật không thể khiến Sasori bị thương. Như vậy, vết máu này thuộc về những kẻ kia? Nghĩ tới đây, hai tay nàng nắm chặt vào chăn mền.

‍"Không phải ngươi nói muốn ta đáp ứng một điều thỉnh cầu của ngươi hay sao?" Sasori nâng cằm của Sakura, đánh gãy sự trầm tư của nàng, ngữ khí hắn nhu hòa hiếm thấy: "Chờ độc này được giải, chỉ cần ngươi nói điều kiện, dù là gì thì ta cũng đều sẽ vì ngươi mà làm."

Khóe miệng Sakura co giật, điều kiện của nàng không phải là muốn hắn không biến nàng thành con rối hay sao, nếu độc này được giải, thì đâu còn cần lời hứa của hắn. Nhưng nghĩ lại, trên đời này người có thể khiến cho Akasuna no Sasori mở miệng cam kết nói không chừng cũng chỉ có nàng. Cũng có thể nói, sự ôn nhu của Akasuna no Sasori chỉ dành cho một mình nàng. Nàng thở một hơi, dù cho bên ngoài sơn động gió lạnh đang thét gào thì lòng nàng lại phảng phất bị một tia sáng ấm áp chiếu lên, thỏa mãn không nói thành lời.

Nàng dang hai tay ôm chặt lấy Sasori, thật lâu mới nháy nháy mắt, hỏi : "Ngươi không sợ ta đưa ra thỉnh cầu gây khó dễ cho ngươi hay sao?"

Sasori nhàn nhạt ngắm nàng một chút, "Ồ"

Lục bảo đảo một vòng, đáy mắt hiện lên tia bướng bỉnh, "Như vậy...nếu như ta muốn ngươi giao ra tất cả con rối ngươi yêu thích nhất thì sao?"

‍"Được"

Nàng không dám tin mở to hai mắt, lại hỏi: "Nếu như ta muốn ngươi bỏ thân thể bằng rối thì sao?"

"Được"

Sakura ngây ngẩn cả người, rốt cuộc lại im lặng không hỏi nữa.

Sasori sờ lên trán nàng, lần nữa dùng chăn mền đem nàng bao bọc kín thân thể nàng. Ánh mắt hắn không có chút rung động nào, nhưng lời nói lại khiến người ta ngây người kinh sợ.

"Tranh thủ khoảng thời gian này, ngươi suy nghĩ một chút xem muốn đưa ra điều kiện gì. Cho dù ngươi muốn ta phá hủy Konoha, phá vỡ nhẫn giới, ta cũng sẽ làm vì ngươi. Đừng chỉ nghĩ chút chuyện nhỏ nhặt này."

Cái gì? Những chuyện này đối nàng rất quan trọng có được không?

Nàng không muốn hắn phá hủy đi Konoha, phá vỡ nhẫn giới, nàng chỉ muốn vĩnh viễn ở bên cạnh hắn. Nhưng chuyện này hết lần này tới lần khác ngay cả Akasuna no Sasori cũng không nghĩ tới.

Hốc mắt nàng phiên phiến đỏ, nàng trừng mắt nhìn hắn, cố nuốt nước mắt vào trong, cười cười nói: "Một lời đã định."

Sasori nhẹ gật đầu, đột nhiên chuyển chủ đề: "Ngươi không hỏi đến những kẻ kia sao?"

‍"Ngươi giết bọn họ?" Sakura vô ý thức nắm chặt hai tay thành quyền.

‍"Ta để một người trong đó trốn về Konoha."

Sakura không hề nghĩ tới Sasori không có đuổi tận giết tuyệt, nàng một mặt kinh ngạc hỏi: "Vì sao lại thả đi một người?"

‍"Ta rút ra độc tố từ trong máu ngươi, luyện thành độc dược, tiêm vào người kẻ kia. Người mà Konoha phái tới truy sát ngươi, đương nhiên không thể nào là đèn đã cạn dầu, nếu Konoha không muốn uổng phí mất đi người này thì sẽ để cung cấp giải dược cho kẻ đó, đến lúc đó ta chỉ cần từ huyết dịch của hắn rút ra giải dược thì sẽ có thể giải độc cho ngươi. Nếu một người không đủ để dao động những kẻ đứng đầu Konoha, vậy thì một ngày một người, đến khi nào bọn họ nguyện ý cứu người mới thôi."

Sakura không nghĩ tới việc Sasori sẽ nghĩ ra phương pháp này, nàng bỗng nhiên ngồi thẳng người, mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, sắc mặt tái nhợt như tuyết, "Bọn họ cũng chỉ là theo lệnh làm việc, ngươi bỏ qua cho bọn họ đi."

Thân là bác sĩ, nàng đương nhiên không đồng ý cho Sasori tìm người từ Konoha để thử độc. Hơn nữa—— có lẽ, trong lòng nàng vẫn luôn mong mỏi có một ngày có thể quay về Konoha, mà cách làm của Sasori, chẳng khác nào trực tiếp bóp chết mong muốn ấy.

‍"Bọn họ có buông tha cho ngươi không? Là ai tới đây giao chiến với ta?" Đáy mắt hắn hiện lên một vòng thâm trầm, nam nhân tóc đỏ đưa tay lau đi mồ hôi trên trán thiếu nữ, "Cho dù là bọn họ nhận lệnh làm việc, chẳng lẽ bọn họ không nhận được tiền thưởng từ những kẻ đứng đầu Konoha sao? Lúc trước ngươi có Senju Tsunade và Hatake Kakashi che chở nên trong mắt ngươi cũng chỉ thấy được mặt sạch sẽ của bọn họ. Còn nhẫn giới thực sự là như những gì ngươi thấy bây giờ, không cần biết đen trắng hay đúng sai, từ trước đến nay lợi ích đều được đặt lên đầu, kẻ mạnh thì thắng."

Tay nắm lấy chăn mền run không ngừng, Sakura hơi cúi đầu, trái tim nàng như bị một nhát dao đâm vào, đau dữ dội.

Những ngày này nàng đã chứng kiến hết thảy mọi chuyện, nhưng lại luôn phủ định nó để giữ vững sự tin tưởng suốt mười năm của nàng.

Hắn trực tiếp nói ra cái hiện thực mà nàng không muốn đối mặt, lạnh lùng tách rời chúng, từng chút từng chút bày ra trước mặt nàng.

‍"Đừng tiếp tục vì độc trên người mà trốn tránh hết thảy mọi chuyện." Sasori nắm chặt tay của nàng, cho đến khi tay nàng ngừng run, hắn chăm chú nhìn nàng, như muốn nhìn vào sâu bên trong nội tâm của nàng, "Ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là nhìn ta tiếp tục thử độc trên người từ Konoha, lựa chọn còn lại là không được từ bỏ khát vọng sống, chúng ta cùng nhau nghiên cứu phương pháp giải độc."

Bị bàn tay băng lãnh quen thuộc nắm lấy, Sakura dần dần tỉnh táo lại, nàng vừa mới bị lời nói chân thực của Sasorichấn chỉnh lại suy nghĩ, không có cách nào để suy nghĩ đến chuyện khác. Bây giờ, bình tĩnh trở lại, nàng mới phát hiện ra người sợ hãi và bất lực không phải chỉ có mình nàng ——

Người trước mắt rõ ràng cần nàng hơn cả Konoha. Vì để cho nàng sống sót, hắn đã toàn tâm toàn ý, dốc hết khả năng của mình.

Đã như vậy, vì hắn, nàng có chuyện gì không thể làm?

<< Chương cuối >>

Mùa xuân trăm hoa đua nở lại về, gió xuân ấm áp vờn nhẹ hoa dại trên mặt đất, vô số cánh hoa màu hồng nhanh nhẹn nhảy múa trong gió, giống như một trận mưa xuân đến sớm, tùy ý rêu rao sự mỹ lệ của mùa xuân.

Trong biển hoa xinh đẹp ấy, có hai thân ảnh chăm chú tựa vào nhau.

Dưới ánh mặt trời sáng lạn, thiếu nữ tóc hồng quay đầu cười một tiếng, nam nhân tóc đỏ trông thấy nụ cười tươi tắn trên gương mặt xinh đẹp đã nổi lên hai rặng mây đỏ ửng thì trong đáy mắt hiện lên tia an tâm khó phát hiện, hắn đưa tay lên lau đi mồ hôi trên trán nàng.

Cho dù hắn không nói, Sakura cũng biết hắn đang lo lắng cho mình, nàng đưa tay sờ sờ gương mặt hắn trấn an, "Thân thể của ta đã tốt rồi."

"Cũng không biết người ốm yếu nằm trên giường vài ngày trước là ai." Sasori liếc nhìn khuân mặt đang đắc ý của Sakura một chút, rồi kéo nàng vào dưới tán cây, không cho nàng lại đứng dưới ánh mặt trời gay gắt.

‍"Bây giờ không phải là không có chuyện gì hay sao?" Sakura bĩu môi, bỗng nhiên hai con ngươi lục bảo sáng lên, kéo tay Sasori rồi dùng sức lắc lắc, "Ngươi có nhớ không? Ngươi còn thiếu ta một thỉnh cầu."

"Nói đi, ngươi muốn ta vì ngươi phá hủy Konoha hay sao?"

Sakura dùng sức lắc đầu, nàng sẽ không tiếp tục giữ chấp niệm đối với cố hương nữa, bây giờ nơi đó chỉ là một phần quá khứ của nàng, mà hiện tại và tương lai của nàng cũng chỉ có người trước mặt thôi.

"Sasori, cho ta một ngôi nhà đi."

Ánh nắng xuyên qua từng tán cây, hóa thành những tia sáng nhu hòa chiếu xuống gương mặt nàng, phản chiếu lại nụ cười động lòng người, tựa như tia sáng ấm áp trong ngày mùa đông lạnh lẽo.

Nhà, đối với nàng, chỉ có người trước mắt.

[Hoàn toàn văn]

---------------------------------------------------------------

"Ngày xuân tháng ba đến, có sức sống vươn lên từ bụi đất 

Mang đến hi vọng và vận may."

                                      Xuân Tháng Ba - Tư Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com