^.^
Cũng giống như mọi kỳ thi tháng trước đó, bốn vị trí của mỗi bàn trong phòng tự học của thư viện đều bị chiếm đóng bởi những chồng sách cao.
"Chỉ cần cố gắng năm phút nữa thôi!"
Hoàng Nhân Tuấn ôm sách chuyên ngành vội vàng đi xuống, ảo não muốn chết.
Đang nghĩ không bằng buông tha học tập, trở về phòng ngủ nằm xuống an tâm làm cá muối, đột nhiên cậu nhìn thấy một cái bàn ở góc chỉ có một người ngồi, trong tay cầm hai quyển sách, sạch sẽ và nổi bật.
"Việc học quả nhiên vẫn không buông tha cho ông đây!"
Vội vàng ngồi xuống ở vị trí chéo với người nọ, Hoàng Nhân Tuấn đặt sách trên tay xuống và sắp xếp. Cậu vừa ngẩng đầu liền thở dốc, lại lập tức cúi đầu xuống.
Hoàng Nhân Tuấn nên làm gì nếu lỡ ngồi cùng bàn với bạn học thầm mến đã lâu bây giờ?! Vừa ngạc nhiên vừa mừng vừa hoảng hốt, trong nháy mắt cậu không còn tâm tư học tập.
Cầm lấy điện thoại di động mở WeChat ra, cậu liền hướng về phía người bạn thân duy nhất biết bí mật của mình là Lý Đông Hách, điên cuồng oanh tạc khung chat.
"Ahhhhhhh đến thư viện ông đây vất vả lắm mới tìm được một vị trí, không nhìn kỹ đối phương là ai liền ngồi xuống, không ngờ lại là Trịnh Tại Hiền ahhh!!!"
Không có hồi âm, Hoàng Nhân Tuấn cầm điện thoại di động nhưng chỉ cảm thấy lòng bàn tay của mình hơi đổ mồ hôi. Cậu ngước mắt qua quyển sách lặng lẽ nhìn sườn mặt người đối diện.
Trịnh Tại Hiền nhìn chằm chằm chiếc Ipad trước mặt, cau mày không biết nghĩ cái gì, trên tay cầm bút gõ nhẹ nhàng lên bàn, giống như đang suy nghĩ vấn đề nan giải nào đó.
Tuy rằng bình thường luôn tìm đủ loại cơ hội đi xa xa để nhìn Tại Hiền một cái, nhưng đây là lần đầu tiên, cậu quan sát bạn gần như vậy. Bạn lúc nghiêm túc vẫn trông đẹp trai hơn.
Cảm giác nhiệt độ trên mặt mình từng chút một tăng cao, cậu bối rối đem tầm mắt quay lại điện thoại di động. Vô ý thức mở rồi lại đóng WeChat, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy không biết nên để tay chân ở đâu.
Đột nhiên điện thoại rung lên một tiếng,
"moomin" muốn chia sẻ ảnh
[Bạn cùng lớp, bạn quên tắt AirDrop kìa.jpg]
Đột nhiên được chia sẻ hình ảnh, cậu kéo lại tinh thần từ trong hoảng loạn. Lúc trước trên Weibo từng gặp qua cái này, không nghĩ tới thật đúng là có ngày cậu lại gặp phải tình huống này, vừa cảm thấy vui vẻ vừa cảm ơn bạn học nào đột nhiên xuất hiện.
Tên thiết bị của bạn cùng lớp này còn là moomin! Fan cuồng nhiệt của Moomin là cậu đây cười không khép được miệng.
Mở ảnh chụp màn hình rồi nhập một dòng ghi chú, cậu chọn AirDrop để chia sẻ.
[Ha ha ha ha, bạn học cậu cũng thích Moomin sao? Tôi cũng mê nó lắm!]
[Chỉ là người tôi thích cũng thích Moomin mà thôi.]
Nhìn dòng chữ mới được chia sẻ theo cùng một cách, Hoàng Nhân Tuấn gãi gãi đầu, nhất thời không biết có nên tiếp tục trả lời hay không. Đột nhiên một cây bút vươn tới gõ gõ trên bàn mình, cậu liền ngẩng đầu lên thì bắt gặp Trịnh Tại Hiền đang nhìn mình chằm chằm.
"Chết tiệt xong đời rồi, mình vừa mới phát ra âm thanh gì đó ầm ĩ làm ảnh hưởng đến bạn ấy sao?"
Trịnh Tại Hiền nhìn người trước mắt bối rối trợn tròn mắt, nắm chặt điện thoại di động như thể một giây sau sẽ nhảy dựng lên. Thật sự, tại sao nhìn thế nào bạn cũng cảm thấy người này đáng yêu vậy? Nở một nụ cười, Trịnh Tại Hiền xoay chiếc Ipad bên cạnh về phía người đối diện để cậu có thể nhìn thấy hình ảnh trên màn hình. Bạn dùng bút chỉ vào màn hình rồi lại chỉ vào chính mình.
Tầm mắt Hoàng Nhân Tuấn bất giác đuổi theo đầu bút. Đầu tiên là Moomin tròn trĩnh chiếm cứ toàn bộ màn hình, tiếp theo chính là gương mặt Trịnh Tại Hiền đang nhìn cậu cười dịu dàng.
Bạn học Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy đầu mình sắp nổ rồi.
Điện thoại lại rung lên một hồi.
Hai hình ảnh mới được chia sẻ,
[Hơn nữa mình trông giống Moomin lắm.]
[Vậy bạn học Hoàng Nhân Tuấn siêu thích Moomin có thích mình như Moomin không?]
————————————————————————
Khi Lý Đông Hách trong ký túc xá rốt cục cũng tỉnh lại, sờ đến điện thoại di động nhìn thấy tin tức đã là chuyện của hai tiếng sau
"Người anh em, ông không sao chứ? Đừng ngại, có chuyện gì thì cứ đi đi!"
"Không có việc gì đâu, chỉ là mối tình yêu thầm của ông đây kết thúc rồi."
"???? Con trai tôi bị sao vậy?"
"Không có việc gì, chính là ông có thể thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra ăn mừng thoát kiếp độc thân rồi."
End.
_______Permission______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com