Chương 21_22
21.
Vương Nhất Bác đã đăng thông báo trong vòng bạn bè, nên chỉ cần đêm đó Tiêu Chiến nhận phòng ở bất cứ khách sạn nào, hắn đều sẽ biết.
Hai ngày trằn trọc, Vương Nhất Bác rốt cuộc không thể không xuất viện tìm vợ.
"Đội trưởng, vết thương do đạn bắn của anh vẫn còn hai tuần nữa mới lành, anh chưa thể xuất viện!" Cô y tá đẩy cửa vào thay băng thì thấy hắn đang mặc quần áo, chuẩn bị rời đi, vội vàng ngăn hắn lại.
"Hai tuần?" Vương Nhất Bác liếc cô một cái, "Một ngày cũng không đợi thêm được nữa! Không cần thay thuốc."
"Đội trưởng, đừng xúc động, vết thương rách ra sẽ để lại di chứng..."
Nghe y tá nói, Vương Nhất Bác tiến đến gần cô, cô sợ đến mức bàn tay đang cầm khay cũng run lên. Nhưng Vương Nhất Bác không hề mất bình tĩnh, thay vào đó, hắn giúp cô giữ khay thuốc, nói: "Tôi không xúc động, vợ tôi bỏ trốn theo người khác... cô có thể chịu trách nhiệm được không?"
Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Vương Nhất Bác trước mặt, y tá lập tức đỏ mặt, cô lắc đầu, cắn môi run rẩy: "...Không."
Vương Nhất Bác cong lên khóe miệng, "Vậy nhé."
Cứ như thế, Vương đại thiếu, người vẫn đang bị thương nặng, hùng hổ bước ra khỏi bệnh viện và bắt đầu hành trình dỗ dành vợ.
22.
"Xin chào, giao đồ ăn." Tiêu Chiến vừa tắm xong đang nằm trên giường mặc áo choàng tắm rộng rãi xem phim kinh dị thì có tiếng gõ cửa khách sạn.
Tiêu Chiến nói qua cửa, "Xin chào, tôi không gọi đồ ăn?"
"Của khách sạn, những khách hàng ở lại hơn một ngày sẽ được dùng bữa tối miễn phí."
Không biết vì sao, giọng nói ngoài cửa nghe có chút quen thuộc, nhưng cũng có chút xa lạ, tựa hồ là cố ý hạ thấp giọng nói.
Anh không khỏi nghĩ đến bóng ma gõ cửa trong bộ phim kinh dị anh xem vừa rồi, toàn thân chấn động.
Bất quá anh là đại nam nhân, không tiền, không sắc, ngay cả ma cũng không thèm đến anh!
Anh từ mắt mèo liếc ra ngoài, người ngoài đội mũ lưỡi trai nhìn không thấy mặt, nhưng trên tay hắn có một đĩa thức ăn.
"Thực sự là bữa tối, dịch vụ của khách sạn rất tốt ..." Tiêu Chiến buông lỏng cảnh giác, mở cửa.
Không ngờ, vừa mở cửa, người phục vụ cũng không thèm chào hỏi, bước vào phòng, đặt đĩa lên bàn ăn, chậm rãi ngẩng mặt lên.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt người đó dần hiện rõ, người giao đồ ăn hóa ra chính là ... Vương Nhất Bác.
Sau khi phản ứng lại, Tiêu Chiến mở cửa muốn rời đi, nhưng khi xoay tay nắm cửa nhìn xuống, liền thấy đôi chân trần của anh.
Tính toán sai lầm ... anh vẫn đang mặc áo choàng tắm.
Vương Nhất Bác cởi mũ ra, thoải mái nhìn anh.
"Em làm gì ở đây? Đây là phòng của anh!" Tiêu Chiến lạnh lùng nói, quấn chặt áo choàng tắm.
"Em tới đây tìm anh ..." Vương Nhất Bác vừa nói vừa đi về phía trước, Tiêu Chiến bị hắn ép lùi hết lần này tới lần khác, cuối cùng lui về phía khung cửa, không có đường lui.
Vương Nhất Bác cởi hai cúc áo, một tay chống lên khung cửa, một tay nhẹ nhàng sờ lên mặt Tiêu Chiến, "Anh lại gầy đi, hai ngày nay anh ăn không ngon sao?"
Tiêu Chiến quay mặt đi, "Đừng đụng vào anh, anh không cần em quan tâm."
Vương Nhất Bác im lặng vài giây, nâng cằm Tiêu Chiến lên, nhìn vào mắt anh nói: "Em xin lỗi." Hắn hôn lên chóp mũi của Tiêu Chiến, "Ngày đó em sai rồi, xin lỗi anh."
Mặt Tiêu Chiến nóng lên, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, vỗ vỗ cánh tay Vương Nhất Bác, nhìn sang chỗ khác nói: "Em không cần xin lỗi, dù sao anh cũng biết, em đối với anh chỉ là nhất thời cao hứng muốn bao dưỡng tình nh..."
Còn chưa kịp nói 'tình nhân', anh đã cảm thấy người mình nhẹ hẳn lên, bất ngờ bị Vương Nhất Bác bế lên, từng bước đi đến bên giường.
"Em làm sao vậy, em..."
Vương Nhất Bác bịt chặt môi anh bằng nụ hôn, nụ hôn kết thúc, môi Tiêu Chiến hơi đỏ và sưng lên, hơi thở trở nên gấp gáp và lộn xộn.
"Sao anh lại cẩn thận như vậy?" Vương Nhất Bác xoa xoa mũi của Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói: "Anh luôn nhớ những lời em đã nói lúc tức giận."
Tiêu Chiến nhìn sang chỗ khác, "Nhưng ... đây là sự thật."
"Vậy thì anh có thể chăm sóc em cả đời được không?" Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên môi anh, dỗ dành nói: "Sau này em chết đi, cơ nghiệp chỉ có thể do anh thừa kế."
Cổ họng Tiêu Chiến chuyển động, nhưng anh không nói.
"Đừng giận em, được không?" Vương Nhất Bác siết chặt eo anh gọi lớn một tiếng "Vợ!". Nói xong, mặt hắn đỏ lên một cách đáng ngờ.
Tiêu Chiến càng đỏ mặt hơn, cáu kỉnh nói: "Đừng la lên!"
"Em cứ muốn nói lớn đấy!" Vương Nhất Bác hết sức nói: "Vợ, vợ! Em yêu vợ của em!"
Tiêu Chiến nghĩ hắn bị điên, viên đạn không phải vào bụng, mà là não, phải không?!
"... Em hét nữa thì anh đi!" Tiêu Chiến mặt đỏ bừng hét lên.
"Được, được." Vương Nhất Bác khóe miệng cong lên: "Không kêu nữa, em cùng anh xem phim nhé? Anh thích xem phim kinh dị sao, em cùng anh xem."
Tiêu Chiến nghi ngờ nhìn hắn: "Em không sợ sao?"
Vương đại thiếu cố gắng bình tĩnh: "Em không sợ ra chiến trường, còn sợ cái này sao?"
Tiêu Chiến cười đầy ẩn ý: "Được rồi, anh sẽ tìm cho em một thứ thú vị."
Nửa giờ sau, "Đồi yên lặng" mở đặt trên máy tính bảng của Tiêu Chiến, trán và lòng bàn tay của Vương đại thiếu đều ướt đẫm mồ hôi, hắn nắm chặt tay Tiêu Chiến nói: "Về sau chúng ta cũng sẽ nhận nuôi một đứa con gái như thế này, thật đáng yêu, haha..... "
Tiêu Chiến liếc nhìn hắn một cái, khoé miệng nhếch lên, không nói gì.
Vương Nhất Bác lén nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh.
Hắn thầm nghĩ: Cuối cùng vợ cũng hết giận, mình đang dỗ vợ bằng cả tính mạng của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com