Chương 83
Chương 83
Mười giờ sáng hôm sau, Tiêu Chiến mới tỉnh dậy.
Vừa mở mắt ra, anh nhìn thấy quầng thâm đen xì của Vương Nhất Bác.
Anh nuốt nước bọt, cảm giác như nuốt cả chục cân vôi vào cổ họng.
"Anh tỉnh rồi?!" Thấy anh tỉnh, đôi mắt ủ rũ của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng sáng lên, hắn tiến đến gần hơn, ôm lấy vai Tiêu Chiến rồi đỡ anh ngồi dậy, "Có đau cổ họng không? Bác sĩ Từ nói anh nếu tỉnh lại sẽ đau họng, uống nước trước đi."
Vương Nhất Bác đem nước ấm đã chuẩn bị sẵn trên bàn đầu giường muốn đút cho anh.
Nhưng mà, Tiêu Chiến duỗi tay cầm lấy cốc, uống cạn, cốc nước trong chớp nhoáng liền thấy đáy.
Vương Nhất Bác hỏi: "Còn muốn uống không? Em rót cho anh."
Tiêu Chiến không nói, nhưng gật đầu.
Vương Nhất Bác nhanh chóng cầm ly nước thứ hai đưa cho anh, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng uống cạn ly.
"Còn uống không?" Vương Nhất Bác sốt sắng hỏi.
Tiêu Chiến lắc đầu, nằm xuống, nhắm mắt vùi đầu vào gối.
"Em nấu cháo trắng cho anh. Anh ăn một bát nhé?"
Tiêu Chiến nhắm mắt lại và lắc đầu, ngay sau đó hô hấp của anh đều đều, anh chìm vào giấc ngủ.
Vương Nhất Bác đứng gác bên giường, thỉnh thoảng loay hoay gỡ mớ tóc gãy trên trán, dùng lòng bàn tay vuốt ve hai bên má nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định không chạm vào người anh.
Mãi đến hai giờ chiều, Tiêu Chiến mới tỉnh lại.
Anh ăn một ít cháo trắng và các món ăn kèm do Vương Nhất Bác nấu, mặc dù anh ăn rất ít, nhưng sắc mặt của anh trông không tái nhợt như trước nữa.
Ăn xong cũng không nói lời nào, nhắm mắt nằm xuống, chỉ để cho Vương Nhất Bác bóng lưng lạnh lùng.
Bác sĩ Từ tình cờ nhìn thấy cảnh này khi y đến.
Xem ra vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thuyết pháp này thật không có sai, người lợi hại hơn nữa trong đời sống tình cảm cũng sẽ gặp được mệnh trung chú định khắc tinh.
Bác sĩ Từ đã đánh thức Tiêu Chiến và giúp anh thay bình nước. Tiêu Chiến mỉm cười cảm ơn bác sĩ Từ.
Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh anh, nhưng Tiêu Chiến không nói một lời nào với hắn.
Bác sĩ Từ là người thông minh, vừa vào cửa đã có thể nhìn ra ẩn tình, y cười nói: "Cậu Tiêu, không cần cảm ơn tôi, nếu hôm qua Nhất Bác không phát hiện ra tình hình của cậu mà gọi điện cho tôi, không biết sẽ sinh ra loạn gì đâu. Mà hắn còn bên cạnh cậu trông một đêm, cậu nhìn đi, quầng thâm đã không thể rõ hơn rồi kìa!"
Lời thuyết giảng thêm mắm dặm muối của bác sĩ Từ rất hùng hồn và chân thành, nhưng Tiêu Chiến chỉ cười cười, không nói chuyện.
Bác sĩ Từ có chút ngượng ngùng, xem ra anh chàng đẹp trai này thực sự không vui khi ở cùng Vương thiếu, thậm chí nói chuyện thôi cũng không muốn.
Y vắt óc định nói sang chuyện khác, nhưng Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi: "Anh Từ, khi nào bệnh anh ấy mới khỏi?"
"Nếu chỉ bị sốt, việc truyền dịch trong ba ngày sẽ không có vấn đề gì." Bác sĩ Từ trả lời, "Tuy nhiên, căn bệnh thiếu máu cần điều trị lâu dài."
"Được." Vương Nhất Bác rõ ràng đang nói chuyện với bác sĩ Từ, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Chiến "Sau ba ngày, anh ổn. Em sẽ đưa anh đến Bắc Đới Hàn để phác thảo."
Sau khi nghe hắn nói, cuối cùng Tiêu Chiến cũng ngẩng đầu lên, liếc nhìn hắn một cái.
Anh phát hiện lúc này ánh mắt Vương Nhất Bác rất ôn nhu.
Nó thậm chí còn hơi quá dịu dàng.
Anh vậy mà vì khoảnh khắc này sinh đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com