Chương 9-10
09.
Tiêu Chiến được tài xế của cha Vương Nhất Bác cử đến đón, từ studio đến bệnh viện quân y mất một giờ lái xe, nhưng bọn họ vượt cả đèn đỏ, chỉ hai mươi phút sau đã có mặt.
Lúc bước vào cổng bệnh viện, Tiêu Chiến mới nhận ra lưng mình đều ướt đẫm, dù nhiệt độ trong xe vừa phải nhưng cũng không khỏi đổ mồ hôi, không kiểm soát được.
Tiêu Chiến là một người giàu lòng nhân ái điển hình.
Chỉ cần người khác không làm tổn thương đến gia đình hoặc tính mạng của anh, cho dù hận người ta, anh cũng sẽ không mong người ta chết.
Điều này cũng đúng với Vương Nhất Bác, mặc dù mối quan hệ của họ bắt đầu từ cưỡng bức và đe doạ, nhưng trong quá trình chung sống, từng chút lòng tốt của Vương Nhất Bác đối với anh đều thực sự được anh ghi nhớ trong lòng.
Chẳng hạn, mỗi khi anh ngủ quên trên ghế sô pha xem TV, Vương Nhất Bác luôn nhẹ nhàng bế anh trở lại giường, đắp chăn cho anh.
Ví dụ như Vương Nhất Bác, một thanh niên mười đầu ngón tay không chạm vào nước xuân, luôn tự giác rửa bát sau mỗi bữa ăn, và gần đây hắn vẫn đang nghiên cứu các công thức ẩm thực Tứ Xuyên.
Ví dụ như khi về quê vào mỗi dịp lễ hội mùa xuân, Vương Nhất Bác sẽ chuẩn bị trước quà đến nỗi xe của anh cũng không nhét vào được, mặc dù không biết Vương Nhất Bác làm thế nào biết rõ họ hàng của gia đình mình như vậy.
..........
Người ta nói rằng ghét lâu hơn yêu, nhưng đối với Tiêu Chiến, thù hận có thể bù đắp bằng lòng tốt.
Có lẽ kết cục tốt đẹp nhất cho hai người chính là Vương Nhất Bác cuối cùng sẽ tỉnh táo lại, bình tĩnh đề ra từ "chia tay", kiếp này vĩnh viễn không gặp lại nhau.
Còn hơn là kết thúc bằng sinh ly tử biệt.
10.
Tiêu Chiến bước tới cửa tiểu khu cấp cứu, đã có hơn chục người đứng ở hành lang. Có một số nhân vật mà thậm chí có thể nhìn thấy hàng ngày trên mạng tin tức.
Cha mẹ của Vương Nhất Bác đứng gần cửa nhất, giống như hai bức tượng già bơ vơ, chờ đợi sự phán xét của số phận ở ngã rẽ của sự sống và cái chết.
Mẹ của Vương Nhất Bác, bà Lam Nhã Hân nhìn thấy Tiêu Chiến đến, cuối cùng bà cũng nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt đỏ hoe đang khóc của mình, "Trong phòng bệnh chỉ có một mình nó ... cậu nhanh lên, nhanh vào gặp nó một chút... chậm chút nữa e là không kịp nữa ... "
Lam Nhã Hân vừa khóc vừa nói, cơ thể mảnh mai của bà run rẩy.
"Được." Tiêu Chiến đỡ bà, nhẹ nhàng nói: "Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu."
Trước khi Tiêu Chiến đi vào, cha của Vương Nhất Bác, Vương Chính Sơn, người luôn im lặng bây giờ lại khàn giọng nói: "Cảm ơn."
Mở cửa phòng bệnh, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nhắm mắt trên giường. Sắc mặt hắn còn tái nhợt hơn cả màu ga trải giường, hắn chìm vào trong chăn bông một cách vô hồn, và cơ thể cường tráng trước đây của hắn giờ đây dường như gầy đi một cách lạ thường.
Gần như ngay lúc Tiêu Chiến đi tới trước mặt hắn, hắn đã mở mắt ra.
"Em biết anh sẽ tới đây... Em nhận ra bước chân của anh." Vương Nhất Bác liếm đôi môi nứt nẻ nhìn anh cười.
"Sao em không phẫu thuật trước?" Giọng Tiêu Chiến không hề pha trộn cảm xúc.
"Bởi vì sợ sẽ không thể nhìn thấy anh trước khi chết." Đôi mắt khép hờ của Vương Nhất Bác nhìn anh thật sâu, như muốn khắc sâu hình ảnh của anh vào tâm trí mình.
"Xem anh làm gì, anh không phải bác sĩ, không cứu được mạng của em." Anh muốn vén chăn bông lên xem thương tích thế nào.
"Đừng nhấc." Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, cho dù bị thương nặng, nhưng sức lực vẫn không suy giảm, "Anh sẽ sợ." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói.
"Vậy em giải phẫu thật tốt." Tiêu Chiến nói, "... Nếu em chết, anh sẽ sớm quên em."
"Như vậy cũng tốt." Vương Nhất Bác buông lỏng ra, hắn khẽ thì thào nói: "Nếu không gặp em, anh đã có thể sống hạnh phúc......"
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để kìm chế sự đau buồn đang dồn lên chóp mũi, "Được rồi ... đã nhìn thấy khuôn mặt mà em muốn nhìn, vậy, anh đi đây."
Ngay lúc Tiêu Chiến xoay người chuẩn bị rời đi, Vương Nhất Bác đột nhiên nắm lấy tay Tiêu Chiến, khiến anh ngã xuống mép giường bệnh, hắn ôm đầu Tiêu Chiến, môi nứt nẻ hôn lên môi anh, khẽ nói: "Em sẽ không chết."
"Em sẽ không bao giờ để anh quên được em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com