HẠ.
Tả Hàng nằm trên chiếc giường trong phòng nhìn trần nhà không chớp mắt.
Những gì cậu trải qua mấy ngày gần đây giống như một giấc mơ vậy.
Chính xác mà nói, cậu thực sự đã mơ một giấc mơ.
Hôm ấy, cậu tóm chặt lấy tay Trần Thiên Nhuận, nhưng cậu chỉ tóm lấy rồi thất thần. Hình như Trần Thiên Nhuận có nói với cậu mấy câu, nhưng khi cậu hoàn hồn lại thì Trần Thiên Nhuận đã cùng những người bạn đồng hành của cậu ấy đi mất rồi.
Thật phiền não mà, đến ngay cả cách thức liên lạc cũng không để lại, biển người rộng lớn liệu còn có cơ hội gặp lại không?
Cậu mấy lần nhớ lại giấc mơ kia, không gì có thể chân thực hơn nữa, giống như chính cậu đã trải qua rồi vậy.
Cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được, cảm giác khi ôm cậu ấy. Nhưng không có độ ấm.
Cậu cũng nghi ngờ, người tên Trần Thiên Nhuận kia, thực sự yêu Tả Hàng kia đến vậy sao? Yêu đến mức chết vì cậu ta.
Mấy ngày gần đây cậu luôn mơ thấy Trần Thiên Nhuận, cũng mơ thấy Trần Thiên Nhuận mà cậu tình cờ gặp được kia, hai bóng hình ấy lúc nào cũng đi với nhau, thậm chí có lúc còn hòa lại làm một.
Tả Hàng biết bản thân chắc chắn không "vừa gặp đã yêu" với cái người bèo nước gặp nhau kia, nhưng mà, lại vô cùng để ý.
Cũng tiếc nuối, rốt cuộc có thể gặp lại cậu ấy nữa hay không.
Cậu cũng rất tò mò, Trần Thiên Nhuận có mơ thấy giấc mơ này như cậu không.
"Tả Hàng! Vẫn ngủ!"
Ba Tả đạp Tả Hàng vẫn còn đang ngủ một cước bay xuống giường:
"Mau mang bản đồ của ba sang nhà chú Trần đi, bực thật đấy, thằng nhóc thối này, tức chết ta rồi mà."
"Biết rồi, biết rồi."
Tả Hàng ngã cái "phịch", nhanh nhẹn cầm bản đồ đã được bọc cẩn thận đi, ở thêm một giây nữa thôi chắc cậu bị ba niệm kinh chết mất.
Tả Hàng đến nhà chú Trần dựa theo địa chỉ mà ba cậu đưa. Nghe nói đây là người bạn cùng vào sinh ra tử lâu ngày không gặp của ba, gần đây mới liên lạc lại được, tấm bản đồ này là của chú Trần tặng.
Chú Trần này, đúng là Tả Hàng chưa gặp bao giờ.
Tả Hàng dựa theo địa chỉ ba đưa tìm đến một ngôi nhà tinh xảo.
Ngôi nhà này có một cánh cổng gỗ, một chiếc đèn lồng gỗ treo trên mái hiên, bên trên viết một chữ "Trần" rất thanh thoát, khỏe khoắn.
Một chiếc giếng đặt sâu trong vườn, mang đến một cảm giác thật bí ẩn.
Tả Hàng ngạc nhiên đứng trước cánh cửa được chạm khắc tinh xảo, khoảng sân vườn chiếm khá nhiều diện tích, trồng vô số những loại hoa thơm cỏ lạ. Mặc dù ngôi nhà nằm gần trung tâm thành phố nhưng lại yên tĩnh vô cùng.
"Nhà... nhà có tiền có thế a."
Cậu do dự một lúc mới nhấn chuông.
"Ai vậy?"
Giọng nói phát ra từ bộ đàm.
"Trần... Là chú Trần ạ? Chào chú, con là Tả Hàng. Ba con bảo con mang bản đồ đến cho chú."
"À à, được, chú mở cửa cho con."
Ổ khóa sau cánh cổng mở ra, Tả Hàng đẩy cửa vào, đi qua hành lang trồng đầy cây tử đằng, một người đàn ông trông có vẻ ngang tuổi với ba cậu, khá nho nhã và ôn hòa ra đón cậu. Chắc đây là chú Trần mà ba cậu nói tới.
Chú Trần để Tả Hàng ngồi trong phòng khách, bảo cậu đợi một lát, mấy thứ trong phòng cậu đều có thể nghịch chơi, ông ấy đến phòng làm việc bên cạnh vẽ thêm vào bản đồ.
Tả Hàng nhấp một ngụm trà, tuy cậu không am hiểu thưởng trà những cũng nếm được ra đây là trà ngon.
Cậu bị mấy thứ kì quái trên bàn thu hút, có vẻ như vừa mới bày ra, còn chưa kịp phân loại.
Cậu cầm một chiếc quạt cũ lên, nhìn không ra chất gì, đã cũ đến mức ố vàng.
Cậu cẩn thận mở ra, rất sợ bản thân dùng lực mạnh quá sẽ làm nó rách mất.
Những hoa văn sẫm màu chạm khắc trên cán quạt đã bị năm tháng cuốn trôi phần nào, một bên hình như còn được khắc một chữ gì đó.
Cậu cẩn thận phân biệt, chữ này thực sự không gì quen thuộc hơn được nữa.
Chữ này tên cậu cũng có.
"Hàng."
Các khung cảnh tuôn ra, trông đầu cậu hiện ra hình ảnh Trần Thiên Nhuận mặc chiếc áo thời cổ đang cầm quạt hát kịch.
Chớp một cái, chiếc quạt bị nhuốm màu máu đỏ thẫm nằm trên đám hoa cỏ dại.
Khung cảnh lại thay đổi, cậu nhìn thấy chiếc quạt rơi xuống vũng máu đỏ tươi, máu tươi thấm vào từng vết nứt trên cán quạt.
Cậu chưa từng thấy cảnh này xuất hiện trong giấc mơ.
"A!"
Tả Hàng đỡ lấy đầu của mình, ngã ra sofa.
Chiếc xe chạy băng băng trên con đường gập ghềnh, Tả Hàng đang mê man bị xóc tỉnh.
Tả Hàng nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là một vùng đất màu vàng, còn có những dãy núi dài không ngớt ở phía xa.
Khác hoàn toàn so với Trùng Khánh.
Năm 30, thế kỉ 20, thời thế bất ổn, tình hình xã hội ở Trùng Khánh, Thành Đô, Côn Minh và một số nơi khác nữa tương đối ổn định. Tuy gia đình Tả Hàng ở Trùng Khánh nhưng ba Tả lại đưa cậu đến Côn Minh.
Ba Tả là một nhà chính trị gia, vì trong thời thế loạn lạc không thể chỉ biết lo đến thân mình, sợ liên lụy đến người thân, lại nuôi Tả Hàng trong sung sướng hai mươi năm nay đã khiến cậu trở thành công tử ăn chơi trác táng, nghĩ đến mấy trường đại học ở phía tây Côn Minh, muốn con trai học chút kĩ năng, có được tri thức nên đã đưa cậu đến đó.
Ngủ đến mức khô cả họng, Tả Hàng mở bình nước ra uống một ngụm, trong xe chẳng có lấy một người cậu quen.
Cũng tốt. Cậu nghĩ, như vậy cậu cũng không cần phải cố làm ra vẻ cà lơ phất phơ của con cháu thế hệ thứ hai nữa.
Lúc ở Trùng Khánh, ba cậu lúc nào cũng rất bận, căn bản không có nhiều thời gian để ý cậu, cậu có yêu cầu gì, ba cậu đều cố gắng đáp ứng cậu, nhưng đó chỉ là về mặt vật chất. Tả Hàng lúc còn nhỏ đã nghĩ, liệu có phải chỉ cần bản thân hư một chút, ba cậu sẽ có thể nói với cậu nhiều câu hơn, quan tâm cậu nhiều hơn hay không, rồi cứ như thế lâu dần, nó lại trở thành thói quen của cậu.
Nhưng mà không ngờ rằng, lần này, ba cậu đưa cậu ra khỏi Trùng Khánh luôn.
Tuy cậu không muốn nhưng cũng không thể không nghe theo.
Tả Hàng thu lại ánh mắt, đoạn đường cũng đỡ xóc hơn nhiều rồi, cậu lấy một quyển sách từ trong túi ra, vẫn còn nhiều thời gian.
Chiếc xe đến nơi, vừa xuống xe, cơn gió mang theo cát khiến Tả Hàng ho sặc sụa.
Phòng kí túc của cậu là phòng dành cho nhiều người, mọi người đều đang bận sắp xếp hành lí, Tả Hàng rời kí túc, định đi loanh quanh vài vòng, đợi cho mọi người thu dọn xong rồi thì mới quay về sắp xếp của mình sau.
Cậu ra ngoài lượn một vòng, quay về không biết tại sao thái độ của mọi người với cậu lại thay đổi.
Người lúc đầu vẫn vui vẻ hòa nhã với cậu, chỉ qua một tiếng đồng hồ thôi, lại lạnh nhạt với cậu.
Chẳng sao cả, từ nhỏ đến lớn đều có những kẻ xu nịnh vây quanh cậu, cậu cũng không mong có thể kết bạn được với ai đó, đối với cậu, sự lạnh nhạt chân thành và sự nhiệt tình giả tạo chẳng có sự khác biệt gì cả, cũng đỡ phải rắc rối đi trả lời người ta.
Đến giờ ăn, mọi người đều đi ăn hết rồi, Tả Hàng mới bắt đầu sắp xếp hành lí.
Không tìm thấy giẻ lau để lau giường, Tả Hàng lấy ra một chiếc khăn trắng mềm mới tinh, vốn định dùng nó để rửa mặt nhưng bây giờ chỉ đành dùng lau giường thôi vậy.
Cậu đang định thấm ướt khăn, còn chưa xoay người ra ngoài, một chiếc khăn lau đã được giặt sạch đưa ra trước mặt cậu.
"Dùng của tớ đi."
Tả Hàng đưa mắt nhìn, là một cậu học sinh đeo một chiếc kính gọng vàng kim, trông có vẻ là một con mọt sách. Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi đóng thùng sạch sẽ chỉnh tề.
Tả Hàng nhận lấy:
"Cảm ơn."
"Thu dọn qua rồi đi ăn đi, thời gian ăn là cố định, đi muộn là không ăn được nữa đâu."
Tả Hàng gật đầu.
Tả Hàng sắp xếp đồ xong thì mọi người trong kí túc cũng lần lượt quay về.
Nhưng cái cậu đeo kính vàng kia vẫn chưa thấy đâu.
Tả Hàng đến căng tin mới được xây không lâu, cậu nhìn thấy người đó, người đó có vẻ đã ăn xong rồi, trong hộp cơm đã rửa sạch của cậu ấy lại có một phần ăn khác.
Người đó thấy Tả Hàng đến liền mỉm cười, vẫy cậu qua đó.
"Này cậu, tớ lo cậu không còn cơm ăn nên đã giữ lại cho cậu một phần, mau ăn đi, sắp nguội hết rồi."
"Cảm ơn cậu."
Tả Hàng ngồi xuống ăn cơm, người đối diện vẫn ngồi đó chưa đi.
Tả Hàng coi như không nhìn thấy ăn nốt cơm, rút khăn giấy ra lau miệng.
"Nói đi, cậu có mục đích gì."
Tả Hàng nhìn thẳng vào đôi mắt của người đó, cậu nhìn không ra con người này.
Cậu ta không thờ ơ với cậu cũng không tâng bốc cậu, chỉ cười rồi làm ra một vài hành động...
Hành động tốt với cậu?
"Không có mục đích gì cả, chỉ muốn kết bạn với cậu thôi."
Tả Hàng chau mày.
Người đó tên Trần Thiên Nhuận, nghe cậu ấy nói, không biết mọi người nghe được từ đâu mấy chuyện ở Trùng Khánh của Tả Hàng, lại còn thuộc gia đình giàu có, chạy tiền để vào được trường này.
Vậy nên mọi người mới bắt đầu có thành kiến với cậu, không muốn thấy cậu.
"Vậy tại sao cậu lại một mình một đường, chọn kết bạn với tớ?"
Sau khi thân hơn, Tả Hàng mới hỏi Thiên Nhuận.
"Ừm... Có thể là vì, hợp mắt tớ đi."
Tả Hàng chỉ nghe được đáp án mơ hồ như vậy của Trần Thiên Nhuận, cậu cũng không truy hỏi thêm.
Đến Côn Minh hơn một tháng, Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận luôn sát cánh bên nhau, cùng ăn cùng ở, Tả Hàng dường như đã thực sự cảm nhận được cảm giác có một người bạn mà trước đây chưa từng có.
Các bạn học khác cũng dần hóa giải được sự hiểu lầm và thành kiến với cậu, mọi chuyện có vẻ đã đi theo chiều hướng tốt lên.
Một ngày nọ, đợi cho tất cả mọi người đều ngủ say, Tả Hàng rón rén xuống giường, trèo lên mái nhà.
Trời không trăng, sao lấp lánh.
Tả Hàng gác hai tay sau đầu, tìm về hướng của chòm Bắc Đẩu Thất Tinh.
Một người xách chiếc đèn dầu, trèo lên cầu thang.
Dầu sắp cạn rồi nhưng cũng không thêm, ánh lửa như hạt đậu, như có như không.
Người đến là Trần Thiên Nhuận.
"Tả Hàng, sao cậu lại trèo lên đây rồi?"
"Không phải cậu cũng lên đó thôi?"
"Tớ không ngủ được."
"Tớ cũng vậy."
Trần Thiên Nhuận nằm cạnh Tả Hàng, đặt chiếc đèn bên cạnh, bắt chước Tả Hàng, hai tay cũng đặt sau gáy.
Hai người im lặng không ai nói gì, ánh sao trên trời cũng lặng lẽ lấp lánh.
"Tả Hàng, thực ra, ngày mà tớ mới đến, nhìn thấy cậu trong khoang xe vừa nóng lại vừa chật chội mà vẫn có thể yên tĩnh đọc sách, cảm thấy cậu rất đặc biệt, tớ cảm thấy cậu không xấu như họ nói, vậy nên mới muốn tiếp cận cậu."
"Vậy nên mới muốn làm bạn với tớ?"
"..."
Trần Thiên Nhuận không trả lời ngay.
"Ừm."
Tả Hàng giơ tay lên chỉ về một hướng:
"Trần Thiên Nhuận, cậu nhìn bên kia."
"Cái gì? Bắc Đẩu Thất Tinh sao?"
Tả Hàng gật đầu, lại nghĩ cậu ấy không thấy nên mới "ừ" thêm một tiếng.
"Bên đó là nhà của tớ."
"Hướng đó sao?"
"Đúng rồi, Trùng Khánh. Ở phía dưới chòm Bắc Đẩu Thất Tinh. Từ nhỏ tớ đã thích chạy ra ngoài chơi, từ nhỏ mẹ tớ đã nói với tớ, muốn về nhà thì tìm Bắc Đẩu Thất Tinh. Nhưng tớ đã rời nhà đi lâu như vậy rồi, tớ không biết nên về kiểu gì."
"Cậu nhớ nhà rồi, đúng không."
"..."
"Tớ chưa từng đến Trùng Khánh, cũng muốn đến xem sông Trường Giang một lần. Tớ chưa nói với cậu nhỉ? Tớ đến từ Sơn Đông. Tớ cũng rất nhớ nhà, ở Sơn Đông có thể thấy biển, đã rất lâu tớ chưa được nhìn thấy biển rồi."
Tả Hàng nghiêng người, tay chống đầu nhìn Trần Thiên Nhuận:
"Hay là như vậy đi Thiên Nhuận, đợi cho mọi thứ ổn định lại, tớ dẫn cậu đến nhà tớ, đưa cậu đi xem sông. Rồi cậu đưa tớ về Sơn Đông, dẫn tớ đi xem biển, tớ còn chưa thấy biển bao giờ."
Trần Thiên Nhuận không trả lời, cậu nhìn vào đôi mắt của Tả Hàng, trong mắt cậu là cảm xúc mà Tả Hàng nhìn không hiểu.
Nhưng Trần Thiên Nhuận giống như chạm phải thứ gì đó vậy, đột nhiên rời mắt.
"Tớ thấy buồn ngủ rồi, tớ xuống trước đây."
Tả Hàng không biết tại sao Trần Thiên Nhuận lại kết thúc câu chuyện một cách đột ngột như vậy, lại còn gấp gáp rời đi.
Giống như,
Trốn tránh.
Trần Thiên Nhuận không nói ra hết.
Phải, cậu đúng là không ngủ được, nhưng đồng thời càng vì muốn gặp Tả Hàng hơn.
Phải, mới đầu cậu vì Tả Hàng đặc biệt mới tiếp cận cậu ấy, nhưng đồng thời cũng vì thấy đẹp mới nổi ý.
Phải, Trần Thiên Nhuận đúng là đến từ Sơn Đông, nhưng đồng thời, cũng vì cậu làm ô nhục gia đình nên bị đuổi đi.
Là con trai độc nhất trong nhà, Trần Thiên Nhuận cậu, vậy mà lại là đoạn tụ*.
* đồng tính luyến ái.
Cậu bị nhốt trong phòng, không được qua lại với người kia, sau đó lại nghe thấy tin người kia, người mà cậu yêu đã lấy vợ, cắt đứt hoàn toàn với quá khứ.
Trần Thiên Nhuận rất đau lòng, làm ầm ĩ một phen.
Lại sau này nữa thì bị đưa đến Côn Minh.
Cậu lên xe gặp được Tả Hàng đang đọc sách, người đó cũng từng như vậy, sẽ đọc sách trên xe.
Vậy nên không biết có phải là để lấp đầy hay không,
Trần Thiên Nhuận chủ động tiếp cận Tả Hàng.
Nhưng tiếp xúc suốt một khoảng thời gian dài như vậy rồi, cậu nhận ra, Tả Hàng và người đó là hai người hoàn toàn khác nhau.
Quá khứ đã bị chôn vùi, cậu đã yêu Tả Hàng tới hết thuốc chữa.
Nhưng ban nãy khi cậu nhìn vào đôi mắt của Tả Hàng.
Tả Hàng nói, đưa cậu về, cũng đi đến nhà cậu, bọn họ đi ngắm sông, ngắm biển.
Cậu ấy nghiêng người và nhìn chằm chằm vào cậu, hứa hẹn.
Trông có vẻ có chút mập mờ.
Nhưng đó cũng chỉ là Trần Thiên Nhuận cậu thấy mà thôi.
Trong mắt Tả Hàng, thẳng thắn, vô tư.
Vậy nên Trần Thiên Nhuận bỏ đi, đồng thời cầu nguyện rằng, màn đêm dày đặc có thể che đi tình cảm bất cẩn lộ ra trong mắt cậu để không bị Tả Hàng nhận ra.
Chiếc đèn dầu bên cạnh đã tắt ngóm, ánh lửa như hạt đầu tàn rồi, Trần Thiên Nhuận chạy đi rất gấp, quên mất không cầm đèn theo.
Tả Hàng quay lại phòng kí túc, Trần Thiên Nhuận ở giường bên đã ngủ rồi, người nằm nghiêng về một bên, cậu không nhìn thấy mặt của Trần Thiên Nhuận.
Tả Hàng khẽ gọi:
"Trần Thiên Nhuận."
Không ai trả lời.
Chắc có lẽ cậu ấy đã ngủ rồi.
"Tả Hàng, tặng cậu một món quà, sinh nhật cậu cũng sắp đến rồi."
Trần Thiên Nhuận đẩy cho Tả Hàng một bọc quà được gói bằng giấy kraft.
Tả Hàng mở ra, là một chiếc quạt cổ, dựa vào chất liệu, đây là một chiếc quạt giấy, cũng không biết đã qua tay bao nhiêu người, tồn tạo được bao lâu rồi.
"Đây là thứ đồ rách nát gì vậy?"
"Đây là ông Bát kế bên nhà tớ lấy được ở chợ, đồ cổ đó. Cậu mở ra xem đi, nhìn thấy cậu liền biết tại sao tớ lại tặng cậu ngay."
Tả Hàng mở ra nhìn, có một chữ "Hàng" mờ mờ ở cán quạt.
"Cũng khá có duyên đấy."
Tả Hàng nâng quạt lên nhìn kĩ, Trần Thiên Nhuận lại đoạt lấy.
"Được rồi, sau này cậu có thời gian xem. Hôm nay gió đẹp, chúng ta đi thả diều đi."
Con diều cưỡi gió bay thẳng lên, giống như khí thế của chàng thiếu niên.
Chỉ là, họ vốn tự do, nhưng tại sao lại bị một sợi chỉ cản trở.
Chạy mệt rồi liền ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi. Tả Hàng mở chiếc quạt Trần Thiên Nhuận tặng ra khẽ quạt.
Tả Hàng cho mấy bạn nhỏ mượn chiếc diều chơi, nhìn chúng chạy không biết mệt, trên mặt liền nở một nụ cười.
Cậu không để ý,
Trần Thiên Nhuận cũng không để ý,
Ánh mắt của Trần Thiên Nhuận rơi trên người Tả Hàng, không hề rời đi.
Cậu thấy gương mặt Tả Hàng vì chạy mà hơi hồng,
Cậu thấy màu hồng trên đôi môi Tả Hàng không thay đổi.
Cậu đột nhiên muốn đặt lên đó một nụ hôn.
Nhưng cậu không thể.
Những ngày tháng yên bình đột nhiên bị phá vỡ.
Bầu trời vang vọng tiếng chuông cảnh báo, tất cả mọi người đều hoảng loạn chạy về phía hầm phòng không.
Quân X ném bom Côn Minh, chút an toàn khó có được trong thời loạn cuối cùng cũng bị xé tan.
Tả Hàng không tìm thấy Trần Thiên Nhuận, cậu bị dòng người cuốn đến khe núi dẫn đến đường hầm.
"Trần Thiên Nhuận!"
"Này, cậu có thấy Trần Thiên Nhuận đâu không?"
"Trần Thiên Nhuận! Cậu ở đâu?"
"Tả Hàng! Mau tìm chỗ nấp đi! Sắp có đợt bom mới rồi!"
"Nhưng tớ không tìm thấy Trần..."
Tiếng bom cắt ngang nửa câu sau của cậu.
Máy bay ném bom xuống, nổ ở chỗ khe núi, đá vụn rơi xuống, người người gặp nguy hiểm.
Không ai nhìn thấy, phía trên Tả Hàng, một viên đá to đang lăn xuống.
"Tả Hàng!"
Trần Thiên Nhuận tìm Tả Hàng trong dòng người, đám đông nấp và tan ra, cậu mới nhìn thấy cậu ấy.
Trần Thiên Nhuận lao đến, đẩy Tả Hàng ra.
Tiếng vật cứng đập vào máu thịt, tiếng xương gãy vụn, ở trong tai Tả Hàng, lấn át cả tiếng bom nổ.
Sau đó Tả Hàng không nghe thấy gì nữa, cậu chỉ thấy máu tươi nhuốm đỏ cả Trần Thiên Nhuận, cậu bị người ta kéo đến khu an toàn, cậu giãy giụa.
Cậu bị người ta ngăn lại, cậu không chạm được vào Trần Thiên Nhuận.
Tả Hàng nhìn thấy đôi mắt của Trần Thiên Nhuận, rõ ràng là rất đau, tại sao cậu ấy vẫn cười với mình.
Cậu nhìn thấy đôi mắt ấy, dần dần mất đi thần sắc.
Tả Hàng nhìn thấy chiếc quạt cậu giấu ở ngực, bây giờ lại rơi cạnh Trần Thiên Nhuận, nhuốm máu của cậu ấy.
Tả Hàng dường như không nghe thấy nữa, cũng không nhìn thấy nữa.
Trước mắt cậu giờ chỉ còn lại màu đỏ ấy.
Tả Hàng toát mồ hôi lạnh, giật mình tỉnh lại, đưa mắt nhìn quay, đây không phải khe núi gì cả, cũng không phải Côn Minh.
Cậu đang ở phòng khách nhà chú Trần, tách trà trên bàn còn chưa nguội.
Chiếc quạt rơi trên sàn nhà.
Tả Hàng nhặt lên, nắm trong lòng bàn tay.
"Trần Thiên Nhuận"
Lại một lần nữa...
Tại sao?
Vừa nãy, "Tả Hàng" thậm chí còn không biết "Trần Thiên Nhuận" yêu cậu ấy, cậu ấy tại sao lại ra đi vì "Tả Hàng"...
Thậm chí còn không bằng kiếp trước.
Kiếp trước họ yêu nhau, sau khi cậu chết, "Tả Hàng" sống tiếp dưới cái tên của cậu.
Nhưng mà kiếp này, có lẽ cậu chỉ có thể trở thành một người bạn mà "Tả Hàng" không kìm được mà tiếp xúc một lần nữa, mà nhờ có phúc của cậu, "Tả Hàng" mới có thể về nhà, có thể cưới vợ sinh con, có thể đi nhìn sông ngắm biển.
Nhưng "Trần Thiên Nhuận" lại giống như ở mãi mãi ở lại khu vườn ấy vậy, mãi mãi ở lại trong khe núi.
Tả Hàng cắn chặt môi, trái tim đau như bị xét ra.
Chú Trần ôm chiếc bản đồ đã được sửa xong vào, nhìn thấy Tả Hàng ngồi thất thần, lại thấy chiếc quạt đã rách trong tay cậu, nghĩ rằng cậu vì làm hỏng quạt nên mới sợ hãi.
"Tiểu Hàng? Sao thế?
À, chiếc quạt này, con không cần lo quá, chú xem qua rồi, chỉ là một chiếc quạt cũ thôi, không đáng giá.
Nếu con thích nó, chú sẽ tặng nó cho con."
Tả Hàng hoàn hồn, nghe thấy lời chú Trần nói liền tùy tiện trả lời:
"A... Vâng, cảm ơn chú."
"Tiểu Hàng, chú nghe ba con nói, con sắp lên đại học rồi nhỉ?"
"Vâng thưa chú."
"Chú có đứa con trai, năm nay cũng lên đại học, cùng thành phố với con, hôm nào cho hai đứa làm quen, kết bạn, như thế ở bên ngoài cũng có người chăm sóc."
Như đáp lại lời của chú Trần, cánh cửa ở cuối hành lang đầy hoa tử đằng được mở ra, một thiếu niên bước vào.
"Nói Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, tiểu Hàng, giới thiệu với con, đây là con trai chú, Trần..."
"Trần Thiên Nhuận?"
4 năm trôi qua rất nhanh, Tả Hàng cũng chưa từng nói với Trần Thiên Nhuận về những giấc mơ của cậu.
"Trần Thiên Nhuận, cuối tuần đi chơi đi, tớ mời cậu ăn cơm, coi như chúc mừng cậu đỗ thạc sĩ. Với cả món quà sinh nhật mà tớ muốn nữa, có thể nói cho cậu biết rồi."
"Được, được, biết rồi. Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
"khi nào ăn cơm tớ sẽ nói cho cậu biết sau."
"Tả Hàng, đừng úp úp mở mở nữa, rốt cuộc muốn làm gì, nói mau."
Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận ăn xong cơm tối, đi dạo trong công viên.
Tả Hàng kéo tay Trần Thiên Nhuận ngồi xuống chiếc ghế dài.
Vẻ mặt nghiêm túc.
"Trần Thiên Nhuận, tớ có chuyện muốn nói với cậu, món quà mà tớ muốn chính là, nhưng cậu phải nghe tớ nói hết đã, đừng nghĩ là tớ đang đùa cợt, cuối cùng, tớ muốn nghe câu trả lời của cậu."
Tả Hàng hiếm khi nghiêm túc, Trần Thiên Nhuận cũng nghiêm túc theo.
"Được, cậu nói đi."
"Tớ mơ hai giấc mơ...
Trong mơ... Tớ với cậu.
Nhưng mà, không phải chúng ta của hiện tại, là chúng ta của rất lâu rất lâu về trước, tớ không dám chắc, họ rốt cuộc có phải là chúng ta hay không.
Tớ cũng chỉ từng xem đó chỉ là giấc mơ.
Nhưng sau này tớ lại thấy đó không phải là giấc mơ, nó thực sự tồn tại trong một thời gian và không gian nhất định nào đó."
...
...
Tả Hàng kể hai giấc mơ đó cho Trần Thiên Nhuận nghe.
"Tớ cho rằng, Tả Hàng ở kiếp thứ hai, cậu ấy cũng thích Trần Thiên Nhuận. Cậu ấy nâng niu đem chiếc quạt Trần Thiên Nhuận tặng cất vào trong ngực áo.
Tớ cho rằng... Kiếp thứ hai, Tả Hàng cũng không thể tránh khỏi việc phải lòng Trần Thiên Nhuận.
Vậy Trần Thiên Nhuận của kiếp thứ ba thì sao? Cậu ấy nghĩ như thế nào?"
"Kiếp thứ ba..."
Trần Thiên Nhuận hiểu Tả Hàng có ý gì.
Cậu im lặng hồi lâu.
"Tả Hàng, cậu nói xem, tại sao Trần Thiên Nhuận của kiếp thứ nhất đi trước rồi, nhưng đến kiếp thứ hai gặp lại, hai người họ lại xấp xỉ tuổi nhau?"
Nhìn Tả Hàng thắc mắc, Trần Thiên Nhuận khẽ cười.
Cậu nắm chặt lấy tay của Tả Hàng:
"Tớ cũng chưa từng nói với cậu, thật ra, bạch quả, quạt, Bắc Đẩu Thất Tinh... Tớ cũng từng mơ thấy.
Tuy tớ tin vào khoa học, nhưng tớ đoán, có lẽ tớ đã đợi được cậu ở cầu Nại Hà, mới can tâm đầu thai kiếp tiếp theo.
Mà kiếp này, cũng giống như vậy."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com