Tôi bị ép làm phi - P1
1.
Thánh chỉ đã truyền xuống được ba ngày.
Tôi cũng quỳ ở thư phòng của cha đủ ba ngày. Đương nhiên, cơm sáng cơm trưa cơm tối vẫn phải ăn đúng bữa, quỳ xong tới đêm vẫn về phòng tắm rửa đi ngủ; dẫu sao người ta làm công còn có giờ tan làm, nữa là tôi đây bé nhỏ yếu đuối như một đoá hoa lại còn phải quỳ cả ngày. Đấu tranh vì lẽ phải cũng cần kết hợp làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, đúng không.
Khi tôi đang mơ màng sắp ngủ, cuối cùng cha cũng rủ lòng thương.
- Đứng lên đi. - Cha tôi thở dài.
Tôi ngước mắt nhìn cha bất khuất. Tuy rằng tôi sẽ đứng lên khi đến giờ cơm khi mắc công chuyện khi đi ngủ, nhưng cha đừng nghĩ tôi dễ dàng đứng dậy như vậy, tôi đang quỳ để đấu tranh cho công lý đó. (truyện được đăng tại fb.com/minhtraine)
- Ta biết con uất ức. Nếu không phải Hoàng thượng đột nhiên hạ thánh chỉ, ta sẽ không bao giờ để con phải đi làm thiếp cho người ta. Nhưng vua không nói chơi, thánh chỉ không thể thu hồi, mà nhà ta cũng không thể kháng chỉ. Muốn thoát khỏi cục diện này, còn cần suy tính nhiều hơn.
- Thật sao cha?
Tôi mừng rớt nước mắt. Cha tôi đã nói đến đây tức là cha sẽ giúp tôi rồi. Hu hu. Tôi biết là cha thương tôi mà. Không uổng công ba ngày nay sớm trưa chiều tôi đều đến thư phòng cha quỳ báo danh.
Chuyện này nói ra cũng không có gì phức tạp. Đại khái là một ngày đẹp trời Hoàng đế nghe nói con gái của Tể tướng cập kê, thế là hạ chỉ tứ hôn con gái người ta cho con trai của mình. Tứ hôn thì cũng thôi đi, nhưng vấn đề là người con trai đó của Hoàng đế đã có vợ rồi, thậm chí không phải một mà là ba bốn bà vợ gì đó, đến con cũng có vài đứa. Đã như vậy rồi mà Hoàng đế còn muốn gây tai hoạ cho tôi, tôi không quỳ cầu cha tôi nghĩ cách mà được sao. Khóc nháo thắt cổ tuyệt thực gì đó đương nhiên tôi không làm, nhỡ chẳng may truyền ra ngoài nhà tôi còn sống thế nào được với Hoàng đế. Quỳ này cũng là tôi lặng lẽ quỳ sau bình phong trong thư phòng cha. Thái độ thì phải tỏ nhưng kín tiếng là cần thiết. Tôi biết cha biết mẹ tôi biết, vậy đủ rồi.
Quay trở lại với kế hoạch thoát khỏi cuộc hôn nhân ngang ngược này. Kế hoạch của cha tôi là vầy. Còn một tháng nữa mới đến hôn lễ, trước đó một tuần là lễ hội hoa đăng hằng năm ở sông Lam. Hôm đó tôi làm sao làm tìm cách rớt xuống thuyền, tốt nhất rớt khúc nào nước xiết chút rồi trôi mất xác luôn. Cha tôi sẽ chuẩn bị người ở dưới hạ lưu đón tôi chạy trốn biền biệt lên miền ngược rồi sống tới già ở trển. Còn nơi miền xuôi này cha tôi sẽ chuẩn bị một xác chết thế thân tôi.
- Lỡ Hoàng đế không tin thì sao cha?
- Tin hay không không quan trọng. Quan trọng là chúng ta không được để lộ dấu vết. Còn con từ mai trở đi bắt đầu học bơi đi.
./.
Đọc truyện sớm nhất tại: fb.com/minhtraine
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com