Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi bị ép làm phi - P2

2.

Xưa người ta nói dân không đấu với quan, nay tôi mới thấm thía quan cũng không đấu với vua. Vì đấu có thắng nổi đâu. Nhìn màu đỏ chói mắt khắp phòng, tôi chợt cảm thấy xót xa cho bản thân vô hạn. (truyện được đăng tại fb.com/minhtraine)

Công tình tôi tập bơi tập nín thở mấy tuần liền, hôm đó vừa rớt xuống nước đã lo ngụp thật sâu rồi vừa ra khỏi tầm mắt mọi người là hùng hục bơi xuống hạ lưu sông. Ai dè đến khi bì bõm lên bờ không gặp được người của cha tôi mà gặp phải nhóm người Minh Thành Vương vừa lúc đi nhiệm vụ trên đường về kinh.

Minh Thành Vương cũng chính là vị phu quân tương lai trong truyền thuyết của tôi. Hắn là con trưởng của Hoàng đế, do Hoàng Hậu sinh ra. Hoàng hậu gia thế đơn giản, dưới Hoàng hậu còn một vị Trần Quý phi gia thế khủng cùng con trai bà là Minh Nhân Vương kìm kẹp. Hơn nữa ai cũng biết Trần Quý phi vô cùng được lòng vua, có thể nói chỉ thua Hoàng hậu một cái danh vợ cả, còn địa vị lẫn sự sủng ái của đế vương chỉ hơn không kém. Ngai vàng về sau sẽ thuộc về con trưởng Minh Thành Vương hay con thứ Minh Nhân Vương đều khó mà nói. Đó là lý do mà bao năm qua Hoàng đế vẫn chưa lập Thái Tử.

Minh Thành Vương sáu năm trước đã cưới Chính phi, là tiểu thư trong gia đình làm quan tầm trung không quá nổi bật. Cứ nghĩ vậy là xong ai ngờ hôm nay Hoàng đế không nói không rằng đột nhiên hạ chỉ tứ hôn con gái Tể tướng làm Trắc phi cho Minh Thành Vương. Thế cân bằng giữa hai vị Vương gia lập tức thay đổi. Ai có mắt cũng nhìn ra thái độ của quân chủ. Thương thay Trần Quý phi được sủng ái bao năm, những ngày tháng thánh quyến rực rỡ hóa ra chỉ là ảo cảnh giả dối do đế vương vẽ nên. Cảm tình Hoàng thượng dành cho Trần Quý phi nào phải thật tâm, chẳng qua là đóng kịch nhiều năm khiến phe cánh của Trần Quý phi lơi là cảnh giác, mà Hoàng đế thì lặng lẽ bồi dưỡng dọn đường cho con trai trưởng ngày sau đăng cơ.

Còn tôi một người ngoài cuộc bất đắc dĩ bị buộc trở thành vật hi sinh trong trò chơi vương quyền này, không những phải lấy người lớn hơn mình mười tuổi, mà còn là làm thiếp cho người ta.

Cả dòng sông nước mắt cũng không kể hết nỗi bi thống của tôi.

- Nghỉ ngơi thôi. - Hôm nay là đêm tân hôn của tôi, Minh Thành Vương đỡ vai tôi nằm xuống giường.

Nghỉ ngơi cái búa. Bà đây không muốn. Không muốn.

Tôi cảm thấy từ ngày vô phủ Minh Thành Vương tôi đã sắp trở thành người nhân cách phân liệt. Trước mặt mọi người tươi cười như hoa dịu dàng hoà nhã, sâu trong nội tâm lại âm u tuyệt vọng. Có một đoạn thời gian tôi tưởng mình sẽ chết ngạt. Ngày nào Minh Thành Vương cũng đến chỗ tôi. Việc trở thành vật hi sinh chính trị đã đủ khổ nay còn phải hư tình giả ý với một người đàn ông xa lạ mà mình không yêu, với thân phận thiếp thất hèn mọn. Mâu thuẫn nội tâm khiến tôi khó lòng gần gũi thân mật với người được gọi là phu quân này.

Nhưng ở đời nhiều chuyện đâu phải do tôi. Tôi khóc thật tôi khóc giả tôi năn nỉ ỉ ôi tôi ngoan ngoãn tôi bướng bỉnh gì cũng vô dụng. Cuối cùng tôi chỉ có thể đi đến kết luận rằng có một số việc hắn đặc biệt thích còn tôi thì không.

Nhưng tôi biết nếu cứ tiếp tục như vậy tôi sẽ tự huỷ diệt mình. Tôi thực sự muốn sống khoẻ mạnh vui vẻ. Tôi bắt đầu tìm kiếm nơi ký thác cho tâm hồn. Dần dần mọi người đều biết Nghiên trắc phi ở phủ Minh Thành Vương có tiếng xa hoa lãng phí. Nói thật bảo tôi xa hoa thì tôi đồng ý chứ lãng phí thì nào có. Của nải châu báu tôi đều để đó ngắm chơi chứ có vứt đi đâu đâu mà bảo tôi lãng phí. Còn xa hoa thì đúng vậy nhưng là nội tâm tôi hoang vu trống rỗng đương nhiên phải đem vàng bạc ngọc ngà đến lấp đầy khoảng trống trong tôi. 

./.

Đọc truyện sớm nhất tại: fb.com/minhtraine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com