Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi bị ép làm phi - P3

3.

- Hoàng thượng giá lâm.

Tiếng thái giám lanh lảnh truyền vào. Tôi buông cành hoa đon đả đi ra đón người. Xem xem hôm nay Hoàng đế mang gì đến cho tôi nào.

- Đang làm gì? - Hoàng thượng đỡ tôi dậy hỏi.

- Hoa đồng tiền hôm nay nở đẹp, thần thiếp tính cắm một bình đặt trong cung ngắm chơi, - không chờ đối phương tiếp lời tôi nhanh nhẹn hỏi thêm - Hoàng thượng hôm nay mang gì cho thiếp vậy?

- Chỉ thế là nhanh, - Hoàng đế nhéo mũi tôi ra vẻ cưng nựng - đợt trước vùng duyên hải tiến cống một mẻ ngọc trai hồng, nghĩ màu này hợp với ái phi nên trẫm sai người gia công cho nàng một bộ trang sức, nhìn xem thích không?

Đúng vậy. Bốn năm trôi qua, từ Nghiên trắc phi xa hoa lãng phí của phủ Minh Thành Vương, nay tôi đã trở thành Nghiên Quý phi xa hoa lãng phí của Lý Niên Đế. Một năm trước Lý Niên Đế đăng cơ, cùng với đó ba vợ bốn nàng hầu của hắn cũng được thăng chức theo, tôi điền vô chỗ Quý phi. Người khác nói là nhờ tôi có cha làm Tể tướng, tôi thì cho rằng còn phải phân theo giá trị nhan sắc nữa. Thường thường Quý phi đều là người xinh đẹp nhất mới đúng chớ sao.

Hoàng đế lấy tráp từ tay công công đưa cho tôi. Tôi hớn hở nhận lấy mở ra. Ngọc trai thì tôi không thiếu nhưng ngọc trai có màu hồng nhạt hơi ánh nhũ lấp lánh viên nào viên nấy đều tăm tắp như này đúng là hiếm thấy.

Con người tôi vốn biết tự tìm niềm vui. Giữa những phiền luỵ của cung cấm điều tôi vui nhất là lăn lộn trong kho gia tài của mình. Ai tranh sủng ai có thai ai mới vào cung đều không liên quan tôi. Giá mà người đàn ông cao cao tại thượng kia cũng không liên quan tôi thì càng tốt.

Đôi lúc tôi khó hiểu hắn thường đến chỗ tôi như thế là vì sao. Tôi cũng đâu mấy khi trò chuyện tâm tình kiểu tri kỉ đồng điệu linh hồn với hắn. Đối mặt với một phi tần hễ gặp là vòi quà như tôi mà hắn vẫn chịu được sao. Song nếu hắn không phiền thì tôi cũng thấy tốt thôi vì ít ra gia tài của tôi càng ngày càng dày không phải na. (truyện được đăng tại fb.com/minhtraine)

Ngẫm lại tự nhiên thấy tôi làm Quý phi cũng ra dáng ra hình, suýt soát cũng được gọi là sủng phi. Lý do ư? Ngoài vì cha tôi ra thì hẳn là vì tôi đẹp rồi, hê hê.

Tôi vui rạo rực mở từng món trang sức ngọc trai ướm thử, chốc sau hơi hụt hẫng hỏi:

- Không có lắc tay sao? - Bộ trang sức có một chiếc trâm cài, môt đôi hoa tai, một vòng cổ, một lắc chân, duy thiếu lắc tay.

- Số ngọc trai còn lại phẩm chất không đạt, ngày sau bù thêm cho nàng. - Hoàng thượng ra vẻ cưng chiều đáp.

Ai dà, không đủ thì làm lắc tay cũng được làm lắc chân làm chi. Nói đi nói lại chuyện trang sức lụa là giao cho đàn ông vẫn không đáng tin cậy. Hơn nữa Lý Niên Đế người này đặc biệt chấp nhất với lắc chân. Mỗi bộ trang sức hắn mang cho tôi có thể thiếu món gì thì thiếu nhưng lắc chân thì nhất định phải có. Nhiều khi tôi thiết tha muốn nói với hắn rằng lắc chân đeo cũng có ai thấy được đâu, váy thì dài giày vớ thì không rời chân. Nhưng nói ra làm chi, ngẫm lại mỗi lần trướng rủ màn che, dù sao hắn chẳng qua muốn tôi đeo lắc chân để tăng tình thú giường chiếu của hắn mà thôi. 

./.

Đọc truyện sớm nhất tại: fb.com/minhtraine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com