Chương 10
Sau khi nhấn gửi tin nhắn đi, Tiêu Tuấn thấp thỏm bồn chồn nhìn ra ngoài cửa sổ mãi không thôi.
Anh không dám dồn hết sự chú ý vào điện thoại.
Đêm, ở một ý nghĩa nào đó, khoảng thời gian này như là lối ra của biết bao cảm xúc ngày ngày chất chứa trong lòng con người. Con đường rực sáng bởi ánh đèn đường, những đoá hoa nở rộ và lá non mơn mởn mọc lên trong không gian tối thẳm u ám, tất cả đều đã ướt đẫm dưới cơn mưa đêm. Anh hơi hối hận vì đã gửi tin nhắn cho Lưu Dương Dương rồi. Nhưng đã qua thời gian có thể thu hồi tin nhắn, anh chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại mà chẳng cứu vãn được gì.
Kết quả khi điện thoại rung lên báo hiệu tin nhắn đến, anh chẳng có tí tiến bộ nào, lập tức nhấn vào xem ngay.
- [Vẫn chưa.]
Tiêu Tuấn hơi mất mát, anh trả lời, "[Ừ, vậy em thu âm tiếp đi.]
Thế nhưng anh vừa đặt điện thoại xuống, chuông điện thoại đã lập tức reo lên.
Bên kia đầu dây, Lưu Dương Dương hỏi anh bằng một giọng điệu rất thoải mái, "Anh tìm em sao?"
"Không phải em đang thu âm à?"
"Vậy anh nhắn tin cho em làm gì?"
"Cũng không có gì," Tiêu Tuấn căng thẳng nuốt nước bọt, "Anh... Ừm, hầm hơi nhiều canh, hỏi em có muốn uống không."
Lưu Dương Dương hình như đang cười, cậu đáp lại anh vừa nhanh vừa chắc chắn, "Uống!"
"Vậy em..." Giọng anh càng lúc càng nhỏ hơn, bối rối níu chặt điện thoại trong tay, "Khi nào sẽ về?"
Trong lúc chờ Lưu Dương Dương trở về, Tiêu Tuấn còn nhận một cuộc gọi từ mẹ anh gọi đến. Như thường lệ báo cáo những chuyện lớn chuyện nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày xong, anh cũng biết mẹ sẽ hỏi những gì, nên dứt khoát chủ động kể bà nghe chuyện giữa mình và Châu Gia Nghiên.
Sau khi mẹ nghiêm túc nghe xong thì thở dài, bà hỏi anh một cách bất lực, "Đến bao giờ mới được thấy con dắt người về nhà đây?"
Tiêu Tuấn ngẫm nghĩ, đột nhiên trong anh dâng lên một sự thôi thúc không rõ lí do.
"Đợi chuyến lưu diễn kết thúc, con đưa một người về thăm mọi người có được không?"
Anh có thể nhận thấy rõ sự ngập ngừng trong thoáng chốc của đầu dây bên kia.
"Hử? Ai thế?"
"Là, Dương Dương," Sau khi nói tên xong anh thấy có hơi không đúng, nên tiếp tục bổ sung, "Là thành viên cùng nhóm con---"
Mẹ anh cắt ngang với một tông giọng thoải mái, "Dương Dương thì mẹ biết mà, mẹ còn tưởng là ai cơ, hoan nghênh thằng bé đến."
"... Dạ."
Tiêu Tuấn cũng không nhiều lời qua điện thoại, trước hết cứ nhận lời đã. Anh không biết, quyết định này của mình có phải sáng suốt hay không. Chỉ là trước đây, mỗi lần đối diện với những lời thúc giục của gia đình anh vẫn luôn chọn im lặng. Anh đổ lỗi cho sự nhu nhược đã khiến anh hèn nhát không dám cất lời, và cũng vô cùng ngưỡng mộ sự dũng cảm của Lưu Dương Dương trước kia. Im lặng quá lâu, anh thậm chí còn hoài nghi, bản chất của sự che giấu này rốt cuộc là vì lí do gì.
--- Không có bất cứ sự thay đổi nào. Kể cả vào thời khắc bắt đầu khi cả hai vừa gặp đã yêu, khi vẫn đang mê muội trong tình yêu cháy bỏng, hay là khi đã chia tay, lạnh nhạt, rồi lại tương phùng, dòng thời gian dài dằng dặc đã trôi qua giữa hai người, nhưng anh từ đầu đến cuối đều rất kiệm lời. Không dám mở lời với người nhà, cũng rất ít nhắc tới khi nói chuyện với bạn bè, càng sợ người hâm mộ sẽ biết.
Ngay cả bản thân mình, suýt chút cũng bị chính anh lừa gạt.
- [Mười phút nữa sẽ đến.]
Mưa vẫn chưa tạnh, thậm chí càng lúc càng nặng hạt hơn nữa. Tiêu Tuấn nhìn dòng chữ nhỏ trên màn hình, khoác thêm áo vào rồi lấy hai chiếc ô trong hộc tủ ra, khi anh đứng trước cửa mang giày thì hơi lưỡng lự, sau đó lẳng lặng cất một chiếc ô đi.
Đến khi bản thân thật sự đã đứng trong làn mưa che ô ngóng về phía xa rồi, anh lại không kiềm được chê cười bản thân ngốc nghếch. Những giọt mưa tí tách rơi xuống tán ô, rồi thuận theo độ dốc trượt rơi xuống đất, anh đứng ở đầu bên này của con đường, trông thấy có người đang chạy đến từ phía đầu kia, áo khoác tuy che trên đầu, nhưng mái tóc bị nước mưa thấm ướt đã hơi rối bời.
Tựa như cảm nhận được tầm mắt đang hướng về phía mình, sự chú ý của Lưu Dương Dương bị anh cuốn lấy, cậu ngẩng đầu nhìn về phía anh.
Đêm tối rõ ràng vắng lặng tẻ nhạt đến thế, nhưng khi Lưu Dương Dương nhìn anh mỉm cười, anh bỗng cảm thấy mình như thể đang ôm trọn lấy cả mùa xuân.
"Sao lại xuống đây thế này?"
Lưu Dương Dương vô cùng tự nhiên mà len người vào dưới tán ô, khoác lấy bờ vai anh, kéo anh sát gần thêm nữa.
Tiêu Tuấn không kháng cự, để mặc bàn tay cậu dừng lại trên thân thể mình, "... Sợ em không mang theo ô."
"Sao tự nhiên đối tốt với em thế này."
Tiêu Tuấn hơi nghiêng người, nghiêm túc hỏi, "Trước kia đối xử với em không tốt sao?"
Lưu Dương Dương cúi đầu nhìn mặt đường đẫm nước mưa, "Cũng không hẳn."
Phía sau bỗng vang lên một tiếng động bất thường. Rất lâu về sau khi Tiêu Tuấn nhớ lại khoảnh khắc này, anh luôn cảm thấy may mắn vô cùng khi bản thân lúc đó đã nghiêng người nhìn cậu, thế nên tầm nhìn của anh mới đủ rộng để kịp bắt lấy động tác của người phía sau.
Lưu Dương Dương chỉ đột ngột cảm nhận được có người đang vỗ vai mình từ phía sau. Cậu còn chưa kịp xoay người lại, Tiêu Tuấn đã đẩy người cậu ra thật mạnh.
Và rồi một chậu dung dịch không rõ là thứ gì toàn bộ hắt thẳng vào mặt Tiêu Tuấn. Dung dịch màu nâu đỏ hoà lẫn với nước mưa từ trên đầu chảy xuống ướt cả quần áo, ngực áo trắng tinh trong một thoáng bị nhuộm thành thứ màu sắc hỗn tạp ghê tởm.
Bởi vì lực quán tính khi bị dội nước quá mạnh, Tiêu Tuấn bước lùi về sau mấy bước, anh khom lưng một lúc lâu cũng chẳng thể mở nổi mắt ra. Anh không thể xác nhận được đó là thứ gì, chỉ cảm nhận được có một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi. Mà cô gái đã thực hiện tất cả những hành động đang đứng trước mặt anh bây giờ, có vẻ nhỏ tuổi hơn họ rất nhiều.
Cô có vẻ cũng hoảng sợ đến cứng người. Dường như không ngờ đến anh đã nhào đến đẩy Lưu Dương Dương ra theo phản xạ vô điều kiện, để rồi thay cậu hứng lấy toàn bộ công kích.
"Đức Tuấn!!"
"Tiêu Tuấn?!"
Cô gái nhận ra Tiêu Tuấn, kinh ngạc đến mức không kiềm được mà che miệng kêu lên. Lưu Dương Dương hoàn toàn không để ý tới cô, hoảng hốt chạy đến đỡ Tiêu Tuấn dậy.
Tiêu Tuấn chầm chậm ngồi xuống, cố gắng dùng tay dụi mắt, mong cho bản thân từ trạng thái mờ mịt hiện tại sớm hồi phục ý thức.
"Anh sao rồi?" Lưu Dương Dương cũng khuỵu xuống bên cạnh anh, chiếc ô không biết từ lúc nào đã bị ném sang một bên, hai người dưới cơn mưa tầm tã vội vàng tìm lấy bàn tay đối phương rồi nắm chặt, cậu cảm nhận được Tiêu Tuấn đang run lên, "Chúng ta đi bệnh viện."
Cô gái như thể rốt cuộc nhận ra mình vừa làm gì. Cô lấy điện thoại chụp nhanh mấy tấm ảnh, rồi ném chậu nhựa trong tay quay người bỏ chạy, sau đó nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Lưu Dương Dương nhấc tay chuẩn bị gọi điện thoại, nhưng bị Tiêu Tuấn ngăn lại.
"... Không sao," Anh gần như phải nín thở mới có thể chịu nổi cái mùi khủng khiếp này, "Về nhà tắm sạch là được."
"Em tắm giúp anh."
Lưu Dương Dương muốn vươn tay ra ôm lấy anh, lại bị anh tránh né.
"Đừng mà, bẩn."
Đôi mắt anh nóng rát tới mức chẳng thể nhìn rõ được bản thân lúc này thế nào, nhưng bản năng anh cảm nhận được mình bây giờ hẳn không đẹp đẽ gì.
Lưu Dương Dương nhất quyết không muốn. Cậu ôm chặt bờ vai anh, hoàn toàn chẳng quan tâm đến sự vùng vẫy của anh.
"Không bẩn."
"Cô ta vừa --- "
Tiêu Tuấn vẫn cố gắng nhớ lại quá trình ban nãy, nhưng Lưu Dương Dương ngay lập tức cắt ngang lời anh, "Mặc kệ cô ta đi."
Quãng đường từ bên ngoài về đến phòng Tiêu Tuấn như thể dài bất tận. Đầu óc anh quay cuồng, cả khi bị ôm vào phòng tắm cũng chẳng kip nhận ra.
Khuôn mặt được Lưu Dương Dương dùng khăn lau sạch sẽ, những sợi tóc mái rũ xuống trước mắt cũng được Lưu Dương Dương vén gọn sang bên, cậu nhẹ nhàng xoa xoa má anh, khi cậu đưa mắt nhìn lên vừa lúc đối diện với ánh mắt chẳng biết phải làm sao của anh.
"... Có đau không?"
Tiêu Tuấn lắc đầu, "Không sao."
Lưu Dương Dương vỗ lên cánh tay anh, "Cởi quần áo ra đi."
Quần áo ướt đẫm dán sát vào thân thể, thân nhiệt cũng bị sự lạnh lẽo bên ngoài rút mất. Tiêu Tuấn ngoan ngoãn cởi quần áo ra, ôm cánh tay ngồi vào một góc bồn tắm. Lưu Dương Dương cũng cởi quần áo ra, sau đó cậu ném toàn bộ quần áo bẩn ra ngoài, rồi bước một chân vào trong bồn. Cậu nhấc vòi sen lên rồi mở nước xối lên tay thử nhiệt độ, chờ đến khi nước đã nóng hẳn mới từ từ giúp Tiêu Tuấn xả tóc. Mùi vẫn chưa biến mất, nhưng cậu không hề cảm thấy khó chịu, mà chỉ muốn khóc thôi.
Và cả, sợ hãi.
Thân thể cứng còng của cậu trong không gian khép kín tràn ngập hơi nước ấm áp rốt cuộc đã được thả lỏng, lúc này cậu không khống chế được mà rơi nước mắt, bây giờ nhất định vừa xấu xí lại vừa mất mặt. Tiêu Tuấn muốn cầm lấy vòi sen tự tắm, nhưng Lưu Dương Dương cứ cúi đầu trốn tránh không nhìn anh, anh khăng khăng xoay mặt cậu lại, mới phát hiện Lưu Dương Dương đang khóc.
"Sao em lại khóc?"
"Em bị doạ sợ gần chết đấy, được chưa? Em sợ anh gặp chuyện, nếu anh có chuyện gì em vĩnh viễn không thể tha thứ cho bản thân," Lưu Dương Dương bỗng hít vào một hơi, giận dữ lau sạch nước mắt trên mặt, giọng điệu càng lúc càng giống như khi người ta đang lẩm nhẩm một mình, "Đều là tại em, tại em nên mới..."
"Không phải tại em."
Tiêu Tuấn tắt vòi nước, hai người ôm siết lấy nhau trong một tư thế vô cùng kì quặc, "Không phải tại em."
"Em thật sự... Thật sự trước giờ em chưa từng sợ hãi điều gì, khi chúng ta vừa mới ra mắt, bị đuổi theo xe, bị theo dõi lịch trình máy bay, bị chụp ảnh, bị mắng chửi, điện thoại không ngừng bị quấy rầy, em đều chưa từng sợ hãi."
"Nhưng ban nãy, em thật sự sợ vô cùng," Lưu Dương Dương đưa tay lên chạm vào mắt anh, tim cậu đau thắt lại, "Em còn chưa kịp nói với anh ba ngàn lần, em thích anh biết bao nhiêu."
Tiêu Tuấn ngẩn người trong thoáng chốc, trong lòng ngập tràn sự chua sót.
Không nhớ nổi làm cách nào mà cả hai nằm lên được giường. Hai người đã bị dày vò đến mệt rũ người, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì sức lực cả người cũng bị rút sạch. Tiêu Tuấn gối đầu lên cánh tay, nhắm mắt nghe Lưu Dương Dương nói chuyện điện thoại với anh quản lý về chuyện xảy ra tối nay, đầu dây bên kia nói sáng sớm mai sẽ lập tức sang đón cả hai đi báo cảnh sát. Anh mở mắt ra, môi hé ra mấp máy nhưng không nói thành lời.
Lưu Dương Dương đá chăn ra rồi chui vào nằm với anh, tay vừa chạm đến người anh đã ôm chặt lấy eo người kia không chịu buông.
"... Anh không chạy nổi đâu, đừng căng thẳng như thế."
Anh vỗ nhẹ người bên cạnh như thể an ủi.
"Không muốn."
Thấy cậu từ chối, Tiêu Tuấn chỉ đành bất lực đổi chủ đề khác, "Hôm nay em thu âm thế nào?"
"... Tốt lắm."
"Ồ, vậy, anh ta có đến không?"
"Ừm," Lưu Dương Dương dựa sát vào khuôn mặt anh, tựa như đang thì thầm bên tai anh, "Hôm nay anh ấy, hỏi em có muốn kết hôn không."
Tiêu Tuấn trong vô thức muốn lùi người ra sau, chỉ tiếc bàn tay trên eo lại càng kéo anh sát gần về trước hơn. Hô hấp thoảng qua bên sườn mặt, một thoáng sau môi đã bị sự ấm áp chiếm lấy. Như một con cún con vậy, thật nhẹ nhàng thật dịu dàng liếm ướt từng chút một đôi môi anh. Sự rung động trong lòng gần như chẳng thể khống chế nổi, Tiêu Tuấn nhắm mắt lại nghe lời hé miệng ra, dè dặt quấn lấy lưỡi cậu, nhưng anh lại không nhận được sự hồi đáp mãnh liệt như đáng lẽ nên thế.
"... Đừng đuổi em đi được không, Đức Tuấn. Em chưa bao giờ muốn kết hôn với người khác."
Anh nhất định phải thừa nhận, anh gần như bị cách hôn đơn thuần này của Lưu Dương Dương khiến cho cảm động đến bật khóc.
Nụ hôn kết thúc. Cả hai nằm sóng vai cạnh nhau, im lặng một lúc thật lâu.
"Chúng ta thế này, có xem như ngoại tình không?"
Lưu Dương Dương lắc đầu, "Hôm nay em đã nói rõ ràng với anh ấy rồi."
"Em thật sự... Đã nghĩ rõ ràng rồi sao Dương Dương?" Tiêu Tuấn thở dài nặng nề, nghiêng người nhìn cậu, "Ý anh là, một lần nữa ở bên anh."
Không chờ câu trả lời của đối phương, anh tiếp tục nói.
"Chúng ta đã không còn trẻ nữa... Ở bên nhau là một chuyện rất khó khăn, chúng ta đã từng thử, nhưng đã thất bại. Anh không có lòng tin để đảm bảo --- lần này sẽ thành công."
Lưu Dương Dương cũng quay người sang, hai người cứ thế mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau.
"Thật sự thì, em đã có biết bao lần muốn hỏi thẳng anh, lí do tại sao lúc đó anh lại muốn chia tay. Nhưng sau này em cũng nghĩ thông rồi, anh không phải không yêu em, em cũng không phải không yêu anh, nếu đã vậy rồi, chẳng còn băn khoăn khúc mắc điều gì nữa."
Mọi chuyện xảy ra đêm nay thật sự hoàn toàn nằm ngoài dự định. Hai người nằm bên nhau, vô cùng nghiêm túc bàn luận một việc lớn, lớn đến mức có thể ảnh hưởng tới cuộc đời tương lai năm mươi hoặc sáu mươi năm sau của chính mình, nhưng đồng thời cũng là một chuyện nhỏ, nhỏ đến mức cho dù cuộc trò chuyện bỗng dừng ở đây, cũng không cần phải cố chấp tiếp tục dò hỏi đến cùng nữa.
Dù gì anh cũng không phải không yêu em, mà em cũng không phải không yêu anh.
Tiêu Tuấn nghe đến khi không nhịn được ngáp lớn, sau đó lại tự mình khiến mình buồn cười.
Lưu Dương Dương bỗng thấy hơi rầu rĩ, cậu nhận ra có những lời hai người không nhất định phải nói rõ hết trong một đêm, "Có phải sáng mai anh phải đi diễn tập không?"
"Ừ. Đi cùng em đến đồn cảnh sát trước, sau đó mới đi."
"Vậy bây giờ ngủ mau lên!"
"Dương Dương," Tiêu Tuấn duỗi thẳng người ra dựa sát vào cậu, một góc chăn bị chân Dương Dương đè đến nóng rực, bây giờ chân anh chỉ quấn lấy chân cậu thôi mà khi chạm đến góc chăn ấy cũng cảm nhận được sự ấm áp, "Anh, có lẽ đã nói rất nhiều lần, có thể em cũng nghe tới chán rồi."
"Sao cơ?"
"... Anh thật sự rất thích em."
Cho dù là lần đầu tiên gặp nhau, hay là giờ này phút này, vẫn luôn rất thích rất thích em.
Trong bầu không khí hiện tại, nói những lời này quả thật là phạm luật rồi.
"Lần này anh không được bỏ rơi em nữa," Lưu Dương Dương rốt cuộc cũng nở nụ cười như thể đã trút bỏ được mọi gánh nặng, "Ngủ ngon, Đức Tuấn."
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com