Chương 4
Từng có lần, cả hai đã cách chủ đề kết hôn rất gần rồi.
Không bao lâu sau khi nhóm ra mắt, Đài Loan chính thức công nhận hôn nhân đồng giới. Thời điểm ấy Tiêu Tuấn vô tình lướt thấy bài báo, anh còn gửi cho Lưu Dương Dương xem cùng. Kết quả Lưu Dương Dương mới đọc được một nửa, đã nhảy khỏi giường mình, hai chân trần chạy đến giường của Tiêu Tuấn, tay níu lấy chăn anh, hỏi, anh có muốn kết hôn với em không.
Tiêu Tuấn đẩy người cậu ra, quay lưng lại khẽ khàng bảo không phải mà.
"Hay chúng mình trò chuyện một chút về chủ đề này nha," Lưu Dương Dương khoanh chân ngồi trên giường, dựa sát vào anh chẳng chịu rời đi, "Anh có từng nghĩ đến kết hôn không, nếu như có thể ấy."
Tiêu Tuấn quay người lại, đầu gối lên cánh tay nhìn cậu, "Làm gì có sự nếu như đó chứ."
"Sao mà không có," Lưu Dương Dương lắc điện thoại trên tay, "Bên em hợp pháp rồi đây này."
"Nhưng mà---"
"Em muốn kết hôn, Đức Tuấn, em biết bây giờ không thể, nhưng điều này không có nghĩa năm năm, mười năm tới cũng không thể."
Tiêu Tuấn không tiếp lời cậu. Sự băn khoăn lo lắng của anh không chỉ đến từ vấn đề thân phận, vấn đề gia đình, mà thậm chí rồi sẽ có những rào cản càng lớn hơn nữa cản bước hai người. Nhưng Lưu Dương Dương rất nghiêm túc, và cậu cũng nhận ra được hàm ý bên trong sự im lặng lúc này của anh.
Khi nhận được điện thoại của Châu Gia Nghiên, Tiêu Tuấn cũng vừa kết thúc buổi biểu diễn cuối cùng.
"Thật ngại quá, không báo trước mà gọi thẳng cho anh thế này." Tốc độ nói của người ở đầu dây bên kia rất chậm rãi, hoàn toàn chẳng cảm giác được cô có chuyện gì gấp gáp.
Tiêu Tuấn khách sáo ừ một tiếng đáp lời. Cũng đã một khoảng thời gian kể từ khi hai người gặp mặt lần đầu tiên, trong thời gian này cô vẫn luôn đơn phương giữ liên lạc đều đặn thông qua tin nhắn văn bản, còn gọi trực tiếp như thế này gần như chưa từng có.
"Tôi muốn báo với anh là, tôi dự định sẽ chuyển đến Bắc Kinh làm việc."
"A?" Tiêu Tuấn hơi bất ngờ.
"Anh có định thử cân nhắc," cô nói đến đây chợt ngừng lại một nhịp, "Về việc ở lại Bắc Kinh không?"
Một vệt nước không bắt mắt không biết đã đọng trên mặt bàn từ bao giờ, khăn giấy trong phòng khách sạn đã hết sạch rồi, khi Tiêu Tuấn vươn tay ra định rút lấy một tờ, nơi tay anh chạm đến chẳng có bất cứ thứ gì. Anh nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay trống rỗng của mình, cuộc điện thoại vẫn đang tiếp diễn, đối phương vẫn đang chờ câu trả lời của anh.
"Đột ngột quá sao? Giọng anh có hơi kì lạ."
"Tôi vừa diễn xong, nên hơi mệt thôi." Tiêu Tuấn nói một nửa rồi đổi điện thoại sang tay bên kia, "Ừm.. Đúng là khá đột ngột."
Phía đầu dây bên kia, Châu Gia Nghiên bật cười, "Xin lỗi, tôi là kiểu người hơi vội vàng. Nhưng cũng không gây khó chịu đến mức khiến cho anh ngay lập tức đưa ra lời từ chối, đúng chứ?"
Tiêu Tuấn nghĩ đến lời đề nghị của quản lí vài hôm trước, quả thật nếu anh ở lại Bắc Kinh, về sau công việc sẽ thuận tiện hơn nhiều, nhưng lúc này nếu đồng ý với cô, lại có vẻ hơi kì quặc.
"... Để nói sau, tôi vẫn chưa nghĩ kĩ."
Không khí cuộc trò chuyện có hơi trùng xuống.
Châu Gia Nghiên hít một hơi, bỗng nhắc đến chủ đề mới, "Phải rồi, thật ra còn một chuyện nữa, có phải Dương Dương về rồi đúng không?"
Tâm trạng Tiêu Tuấn khi bước xuống khỏi chuyến xe chuyển nhà vốn chẳng hề thong dong, nhàn nhã như biểu hiện ngoài mặt của anh. Rốt cuộc anh vẫn chọn chuyển đến một thành phố mới để sinh sống, tựa như anh đã bước ra khỏi sự ràng buộc của vòng lặp cứ quấn lấy bản thân trước kia. Nhưng sự bắt đầu mới mẻ này hình như cũng chẳng khiến anh cảm thấy vui. Châu Gia Nghiên đứng trước cổng khu nhà vẫy tay với anh, hướng dẫn tài xế lái xe vào trong, còn cô thì đứng tại chỗ chờ Tiêu Tuấn bước đến.
"Trên đường hơi kẹt nhỉ?"
Tiêu Tuấn gật nhẹ đầu, nhìn chiếc xe dừng lại phía trước một toà nhà cách đó không xa.
"Tôi sống ở toà kia, anh thì phía sau," Châu Gia Nghiên chỉ một hướng cho anh, "Môi trường của khu vực này khá tốt, tuy là hơi đắt đỏ."
Tiêu Tuấn ngẩng đầu nhìn ra xa, phát hiện khu nhà này trồng rất nhiều hoa anh đào. Thời điểm này, hoa đương lúc nở rộ, sắc trắng và hồng nhạt của những cánh hoa hoà với nhau tạo thành một mảng màu dìu dịu chiếm trọn tầm mắt.
"Anh thích hoa anh đào à?" Châu Gia Nghiên nghiêng đầu lắc lư ngón tay trước mắt anh, cắt ngang giây phút ngẩn người của anh.
"Không được ư, chẳng lẽ con trai thì không được thích à?"
Dường như khi đôi bên đã trở nên quen thuộc hơn đôi chút, Tiêu Tuấn cũng dần trở nên thoải mái hơn. Có đôi lúc anh còn mở lời trêu đùa vài câu vô hại với cô.
Ngược lại phía bên nữ hơi ngây người, rồi cũng nhanh chóng nở nụ cười đáp lại.
"Hôm qua lúc tôi đang chụp ảnh dưới tán hoa, cũng trông thấy hai người đàn ông mặc đồ đen đứng nhìn mình từ xa, chắc là cảm thấy tôi hâm dở lắm, cứ như người chưa từng trông thấy mùa xuân ấy, chụp không ngừng nghỉ."
Cô nói xong thì giơ điện thoại ra, "Anh có muốn chụp ảnh không?"
"Không cần đâu," Tiêu Tuấn bước nhanh về phía trước vài bước, "Tôi không thích chụp ảnh là mấy."
Hành lí anh mang theo cũng không nhiều, vốn dĩ cũng chưa xác định chắc chắn sẽ lưu lại Bắc Kinh trong bao lâu, thế nên ngay cả phòng ở anh cũng chẳng có yêu cầu đặc biệt gì mấy. Châu Gia Nghiên nói rằng nơi này khá được, sau khi xét thấy khoảng cách giữa nơi này đến sân bay và đến công ty đều không quá xa, anh chẳng có lí do gì để từ chối cả.
Nhân viên chuyển nhà kéo hành lí của anh vào thang máy, tới lui vài ba chuyến đã xong cả rồi. Tiêu Tuấn đứng trong căn phòng mới trên tầng 12, xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh nhìn xuống, phát hiện những tán hoa anh đào kia vẫn nằm trong tầm mắt có thể trông thấy được.
Anh chợt muốn lật tìm tấm ảnh ngày xưa. Mở weibo ra kéo một lúc lâu, rốt cuộc cũng đã lật đến thời điểm mấy năm trước, hai tấm ảnh hoa anh đào mà anh đã đăng lên. Chỉ dám trộm đặt dòng chữ photo by yangyang trên ins, còn trên weibo thì để trống, nhưng khi ấy trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Vào một chiều mùa xuân buồn chán trong dòng thời gian dài đằng đẵng, hai người nằm trong kí túc xá xem một bộ phim Nhật, trong đó có một câu thoại như thế này, "Một đời người có thể trông thấy được bao lần hoa anh đào nở cơ chứ", cả hai không hẹn mà cùng vươn tay nhấn nút tạm dừng, trong khoảnh khắc phân cảnh ấy dừng lại đã ôm chầm lấy người kia để rồi trao nhau những nụ hôn.
Tiêu Tuấn nhìn chăm chú vào tấm ảnh trên weibo một lúc lâu, lại cảm thấy giữa những đoá hoa anh đào thật ra cũng có sự khác biệt.
Tin tức Lưu Dương Dương về nước đã được lan truyền vài ngày, muốn giả vờ không trông thấy cũng rất khó. Châu Gia Nghiên hỏi anh về cậu dĩ nhiên cũng chỉ xuất phát từ quan tâm và muốn xác định rõ, ngoài ra không có ý gì khác. Chỉ là khi Tiêu Tuấn đối mặt với vấn đề này, anh không biết nên đáp lời ra sao mới thể hiện ra được vẻ tự nhiên nhất. Thậm chí anh còn bắt đầu nghi ngờ rằng cuộc gặp gỡ vào buổi tối hôm ấy ở cổng sân khấu kịch thật ra chỉ là một giấc mơ rất thật của chính anh. Tin nhắn anh gửi cho Lưu Dương Dương, vẫn mãi không có lời hồi đáp, mà anh cũng chẳng lấy làm lạ.
Không gặp cũng tốt, gặp rồi chỉ thêm gượng gạo. Anh hoàn toàn không tin mình có thể giữ được sự bình tĩnh một khi đặt chân vào sảnh đường buổi hôn lễ của Lưu Dương Dương.
Đồ đạc sắp xếp được hơn nửa, khi phòng ngủ vừa được anh dọn dẹp xong thì chuông cửa bỗng reo lên.
Tiêu Tuấn bước ra mở cửa, trông thấy Châu Gia Nghiên đang mỉm cười nhìn mình, tay cô xách hai túi thức ăn đã chế biến sẵn.
"Thu nhận tôi một lúc đi, không mang theo chìa khoá."
Tiêu Tuấn nhường một con đường để cô tiến vào, ngoài miệng vẫn không quên khịa nhẹ, "... Xin người bớt bớt hộ, mật mã khoá, làm gì cần đến chìa khoá."
Châu Gia Nghiên cười, đặt túi thức ăn lên bàn ăn, quay người bước đến phòng khách của anh tìm chén đũa, "Anh có đem theo đũa với chén không, ở trong thùng nào thế?"
"Chốc nữa tìm sau, dùng loại dùng một lần trước đi, tôi cũng lười rửa dọn," Tiêu Tuấn mở túi thức ăn ra, cúi đầu nhìn, "Món gì thế?"
"Bánh cuốn, há cảo tôm, canh với cả điểm tâm."
"Đến Bắc Kinh còn ăn đồ ăn Quảng Đông," Tiêu Tuấn ngồi xuống, mở nắp hộp canh ra nếm thử một thìa, lập tức nhăn mặt, "Ui, dở tệ."
Châu Gia Nghiên kéo ghế đến ngồi xuống đối diện anh, gõ lên mặt bàn nói rằng, "Ráng chút vậy, Bắc Kinh toàn thế này thôi."
Cả hai yên lặng dùng bữa, Tiêu Tuấn như chợt nhớ ra điều gì, hắng giọng ho một tiếng, vờ như không để ý, "À thì, Dương Dương đúng thật là quay về rồi."
"Đúng rồi, tôi có thấy tin trên weibo."
"Ừ."
Châu Gia Nghiên đặt đũa xuống, "Hai người đã gặp nhau chưa?"
"... Vẫn chưa, em ấy trở về để làm việc, bận rộn lắm."
Tiêu Tuấn không nhìn cô, anh dồn hết sự tập trung vào đĩa bánh cuốn trước mắt.
"Ồ----" Cô cố ý kéo dài giọng, "Vậy tôi có cơ hội được gặp ngôi sao không thế?"
"Chị hai, thật ra tôi cũng là ngôi sao đấy."
Tiêu Tuấn chầm chậm ngẩng đầu lên, tiện tay cầm một trái táo tàu đút vào miệng. Dùng ngữ khí thản nhiên nhất, thốt ra câu nói sắc bén nhất.
Châu Gia Nghiên kéo ghế về phía trước, nhích gần về phía anh hơn, cô rướn người đứng lên, cúi nhìn gương mặt anh rồi chăm chú quan sát thật kĩ ngũ quan trước mắt.
"Cũng đúng, anh đẹp thật đó."
Cô vờ như nhụt chí, ngồi phịch về ghế, "Anh biết không, tôi cách anh gần đến thế kia, mà vẫn chẳng thể nghe thấy một xíu xiu tiếng tim anh đập dồn."
Tiêu Tuấn nhổ hạt táo tàu ra, rút khăn giấy lau qua miệng, như thể cố ý muốn xé tan bầu không khí mập mờ khó nói lúc này, anh cực kì hàm súc đáp lời, "Ừ, tâm tĩnh như nước."
Bầu trời lúc này đã bị nuốt chửng bởi sắc xanh dương thẫm. Trong phòng cũng đã bật lên ngọn đèn màu vàng ấm, Tiêu Tuấn phân loại thực phẩm sau khi ăn rồi bỏ từng loại vào thùng rác riêng biệt, anh uyển chuyển từ chối ý tốt của Châu Gia Nghiên muốn ở lại phụ giúp anh sắp xếp đồ đạc. Thật ra anh cũng không định dọn hết trong một tối, dù sao thì mấy hôm tới anh cũng không có lịch trình, có thể từ từ làm sau.
Ban nãy hình như anh nghe thấy những tiếng bước chân rất gấp vọng xuống từ tầng trên, Tiêu Tuấn đoán có lẽ chủ nhà tầng trên có nuôi chó, hơn nữa kích cỡ cũng không nhỏ, lúc chạy rất có cảm giác tồn tại.
Châu Gia Nghiên cũng nghe thấy, lúc cô đứng ở cửa chuẩn bị đổi giày còn phàn nàn một câu, "Cách âm có vẻ chỉ tạm được thôi."
Tiêu Tuấn nghĩ đến mình cũng nuôi Bella, thái độ của anh với chuyện này bao dung hơn nhiều.
"Cũng không có gì, tôi quen rồi."
Đã lâu lắm anh không được gặp Bella, hay là tối nay có thời gian, anh sẽ gọi video cho thành viên vẫn còn đang ở kí túc xá trò chuyện một lúc. Anh vừa nghĩ như thế, trông thấy bóng lưng của Châu Gia Nghiên, đột nhiên gọi cô lại.
"Tôi tiễn cô, cảm ơn đã mời tôi bữa tối nay."
Nói xong anh cũng bước đến đổi giày, rồi mở cửa cho cô.
Hai người đứng trước cửa thang máy chờ thang chạy lên, góc bên cạnh là cầu thang thoát hiểm, không biết là ai dán một tờ giấy lên cửa, viết ba chữ to "Cửa thoát hiểm". Tiêu Tuấn trông thấy cánh cửa trước mắt bỗng bị đẩy ra, rồi một giây sau có hai người cùng bước ra.
---- Bàn tay đang nắm lấy nhau.
Tầm mắt anh không theo khống chế từ đôi bàn tay dịch chuyển lên dần, một chiếc áo hoodie rộng rãi, bàn tay còn lại đút trong túi áo, phần cổ áo lệch hở sang bên, bên trên hãy còn lưu lại một vệt nhỏ màu đỏ rõ rệt.
Anh đã nhận ra người kia.
"... Đức Tuấn?"
Lưu Dương Dương gọi tên anh, khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ hoảng hốt, nhưng đôi tay đang nắm vẫn chẳng hề buông lơi dù chỉ một chút.
"Sao anh lại ở đây?"
Cậu nhìn sang cô gái đứng bên cạnh Tiêu Tuấn, lúc này cũng đang vô cùng ngạc nhiên, thoáng chốc hiểu rõ.
"Kit nói hôm nay tầng dưới có người chuyển đến, em sợ cún cưng sẽ làm phiền đến hàng xóm mới nên xuống chào hỏi," Lưu Dương Dương cứng nhắc thuật lại những lời vốn định nói, "Chào hỏi hai... Hai người."
Kit vẫy tay với anh và cô, "Hình như chúng ta rất có duyên nhỉ, lại gặp rồi."
Châu Gia Nghiên có chút vội vã đã nhấn nút mở cửa thang máy trước mặt, bởi cô chợt nhận ra, tối hôm qua lúc cô chụp ảnh hoa anh đào, hai người mà cô gặp lúc đó, ấy thế mà lại là họ. Cô nhất thời không biết tính ngẫu nhiên của cuộc gặp gỡ này lớn hơn, hay là tính công kích của khung cảnh Lưu Dương Dương nắm tay một người đàn ông chào hỏi Tiêu Tuấn trước mắt mình càng lớn hơn.
Thế giới này có một vài tình huống vừa hoang đường lại lãng mạn mà khi diễn ra hệt như đang tái diễn cảnh trong các bộ phim kinh điển. Tiêu Tuấn nghĩ.
Không biết cuộc đời đã từng yêu thương anh bao giờ chưa, bây giờ cớ sao lại đẩy anh vào sự tréo ngoe thế này. Nhìn vào "cửa thoát hiểm" trước mắt, hiển nhiên chẳng có chút tác dụng nào cả. Không có nơi nào là an toàn, gần như chẳng có vị trí nào để trốn tránh, đến khi anh tỉnh táo lại, mới phát hiện nhịp tim mình đã xao động không ngừng theo phương hướng kia rồi.
"Hai người..." Lưu Dương Dương dường như hơi đau lòng, đôi mắt cậu cứ quẩn quanh trên cơ thể hai người trước mắt không rời, "Ở chung sao?"
Châu Gia Nghiên hé môi định giải thích, "Chúng tôi---"
"Ừ."
Tiêu Tuấn cắt ngang lời cô, giành trả lời câu hỏi của người đối diện.
Anh có từng nghĩ đến kết hôn không?
Hẳn nhiên đã từng. Trút bỏ thân phận thần tượng, anh thật ra cũng chỉ là một con người bình thường, chẳng có mong ước gì lớn lao, đối với thế giới cũng chẳng có cái nhìn phiến diện cố chấp nào. Thời điểm khi rất yêu rất yêu em, anh thật sự đã từng nghĩ, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tổ ấm.
Chỉ là sau này anh mới hiểu, có một vài điều thời điểm ấy không thể, thì về sau cũng không thể, dù cho tương lai năm năm, mười năm sau cũng không mảy may một chút hi vọng.
Một đời người có thể ngắm hoa anh đào vô số lần. Nhưng, hai người, kề cận bên nhau trong phòng kí túc xá mờ tối, trong góc vắng không người của công viên, không hẹn mà cùng mong ước níu giữ lấy thời gian chỉ để hoàn thành tâm nguyện ấu trĩ được đặt nụ hôn lên môi người kia dưới gốc cây anh đào đang nở rộ, sau này sẽ chẳng bao giờ có nữa.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com