Mở đầu
Mùa hè ở Bắc Kinh năm nay đến muộn, thời tiết vào tháng 6 có chút ẩm ướt và lạnh lẽo. Lưu Chương cam chịu xắn tay áo mà bê cả chồng chén đĩa. Bá Viễn lôi ra một cuộn túi rác mới rồi đi theo cậu. Lâm Mặc trên tay cầm bộ bài cố ý đứng chắn phía bên trái.
"Tiểu Cửu, không được phép nhìn trộm bài của em"
Cao Khanh Trần hừ lạnh một tiếng, học theo: "Cậu cũng không được nhìn trộm bài của anh"
Trương Gia Nguyên ngồi sau lưng Santa không nhịn được mà dùng ngón tay vừa mới cho vào miệng cắn, đẩy Santa một cái rồi nói, "Ôi trời sao anh ngốc thế, đánh vậy có mà toang"
Lưu Vũ và Riki đang ngồi trên ghế sô pha lo lắng nói: "Sao giờ này mà bọn họ còn chưa về? Riki, hay là mình gọi cho họ đi?"
"Không cần đâu....Kha Vũ bảo là sẽ về trước 10 giờ"
Lưu Vũ nắm chặt bàn tay nói: "Nhưng em luôn cảm thấy...có điều gì đó đang xảy ra"
Giác quan thứ sáu của cậu luôn chính xác.
_
Tiếng nhập mật mã vang lên từ cửa và rồi giọng nói của Duẫn Hạo Vũ đến ngay sau đó: "Bọn em về rồi đây"
Mika vào nhà cuối cùng, không quên khóa cửa lại. Châu Kha Vũ lắc lắc mái đầu đã ướt sũng phàn nàn: "Ngoài trời mưa to lắm"
Bá Viễn bước ra từ nhà bếp, mở ngăn kéo dưới tủ phòng khách lục lọi: "Anh nhớ là có để máy sấy ở đây...à đây rồi"
Mika ngồi xuống, trên sô pha lún xuống một lỗ, cậu hào hứng kể lại cho Lưu Chương - người vừa xuất hiện: "Bên ngoài có mặt trăng máu"
Lưu Chương lấy đại hai mẫu giấy ra nói: "Là nguyệt thực toàn phần sao?"
Santa ngoảnh đầu nói chen vào: "Ở Nhật, chúng tôi cho rằng mặt trăng máu mang điềm xấu"
"Đừng có mà mê tín, được chứ?"
Lâm Mặc hạ lá bài cuối cùng xuống, đứng dậy nói: "Thế em đã nhìn thấy mặt trăng máu, còn thắng cả trò địa chủ này nữa. Vậy là em may mắn đúng không?"
Lưu Vũ bị cậu làm cho buồn cười: "Cậu may mắn thật đấy, nhưng trước tiên cho anh xin một triệu nhé"
Căn nhà lại tràn ngập tiếng cười, miễn là 11 người ở cùng nhau quây quần thì bầu không khí lúc nào cũng như Tết. Nhìn theo hướng mắt của Lưu Vũ, xuyên qua khung cửa sổ chỉ có thể trông thấy một mảnh trăng nho nhỏ, một cảm xúc không rõ trào dâng khiến cho nhịp tim của Riki tăng nhanh đột biến.
Phải chăng là ảo giác?
Anh lặng lẽ vuốt ngực rồi hòa mình với mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com