Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Ngụy Vô Tiện bởi vì nhìn thấy Kim Gia ngược đãi một mạch của Ôn Tình mà trực tiếp cướp người đưa về Liên Hoa Ổ. Hành vi tự tiện không hỏi qua ý kiến của ai này, làm cho Giang tông chủ Giang Trừng tức giận đến phát ngất...

Dựa theo suy đoán của các gia tộc khác, Giang Trừng khẳng định là sẽ thất vọng cực điểm với Ngụy Vô Tiện. Cho nên, nhất định là hai người này sẽ khắc khẩu kịch liệt tới sinh ra vết rách. Cuối cùng dưới sự cổ động ngầm của bọn họ, hai người sẽ đường ai nấy đi!

Ý tưởng thì đẹp đó. Đáng tiếc, hiện thực lại không được như vậy. Giang Trừng thức tỉnh xong không cãi nhau với Ngụy Vô Tiện, mà trực tiếp xách cổ thủ phạm quẳng vào từ đường bắt y quỳ úp mặt vào tường. Trong lúc Ngụy Vô Tiện đang vừa úp mặt vào tường khóc thút thít thì Giang Trừng đã lưu loát tiếp nhận một mạch của Ôn Tình. Y nghĩ, nếu sau này người của Kim Gia muốn kiếm chuyện với họ thì còn phải xem Giang Gia có đồng ý không.

"Giang tông chủ, ngươi làm thế này... là ý của Ngụy công tử?" Kim Quang Thiện cố ý nhắc tới Ngụy Vô Tiện trước mặt Giang Trừng, ý đồ châm ngòi ly gián. Nguyên bản, dựa vào hiểu biết của hắn đối với Giang Trừng, chỉ bằng việc Giang Trừng không hài lòng với tác phong hành sự của Ngụy Vô Tiện cũng đủ làm cho y bạo nộ phản bác. Nhưng mà kết quả thì không như vậy...

Giang Trừng lạnh lùng liếc hắn một cái, nói một câu ý vị không rõ: "Ngươi nói đi? Người nhà ta nhàm chán muốn tìm món đồ chơi mới để giết thời gian cũng phải báo cho Kim tông chủ sao?"

Nói xong câu, Giang Trừng ngênh ngang cút khỏi phòng, trực tiếp ném xuống một đống các loại âm mưu của đám gia chủ ngồi đó.

A--- nếu không phải các ngươi tìm tới kiếm chuyện thì đứa con nít nhà ta cần phải làm vậy sao? Thật là một đám lo chuyện bao đồng!!

Trên đường về, Giang Trừng đụng mặt Lam Trạm, lúc đó cũng đang hướng về Giang Gia để xem xét tình huống. Giang Trừng nhìn Lam Trạm, cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Y mơ hồ nhận ra trong thời gian qua hình như Lam Trạm tới thăm Liên Hoa Ổ hơi bị... nhiều?

Trong lúc Giang Trừng còn đang tự hỏi lần này Lam Trạm tới Giang Gia là có chuyện gì đây, thì một tiếng rên vang lên vọng khắp Liên Hoa Ổ.

"Sư muội cứu mạng!!! A!!!! ---- Ôn Tình muốn đâm kim Tiện Tiện!! Aaaa!!!!"

"Ngụy Vô Tiện! Ngươi đứng lại cho ta!"

Giang Trừng và Lam Trạm chăm chăm nhìn. Ngụy Vô Tiện đang vừa bay, vừa nhảy nhót quanh sân, ý đồ né tránh Ôn Tình đang đuổi sát theo y. Là một đứa con nít ba tuổi dĩ nhiên là có loại sợ hãi không tên đối với y sư. Đặc biệt là Ngụy Vô Tiện, lúc thấy Ôn Tình đang định bắt mạch cho hắn đã sợ tới mức biến sắc. Y trực tiếp bay vút ra từ trong phòng, vừa hò hét vừa chạy quanh sân.

Giang Yếm Ly nhìn cảnh tượng ngươi truy, ta chạy trong sân, bụm miệng cười trộm. Thấy con trẻ nhà mình có sức sống như vậy, Giang Yếm Ly làm trưởng tỷ thật là vui mừng. Như vậy là Ngụy Vô Tiện cũng khá tốt rồi.

Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện còn đang lăn lộn trên không trung, hai mắt bỗng sáng ngời. Y bay thẳng, trốn phía sau Lam Trạm, giương hai mắt rưng rưng đầy tủi thân ba ba mà nói: "Lam nhị ca ca, Tiện Tiện không cần uống thuốc! Không cần ghim kim!"

Ôn Tình sau khi thấy Lam Trạm và Giang Trừng, liền thu lại ngân châm trong tay, hành lễ với hai ngườu: "Giang tông chủ. Lam nhị công tử."

Đối với đại danh của Ôn Tình, Giang Trừng và Lam Trạm đều có nghe qua. Ôn Tinh có tiếng lừng lẫy trong giới y sư. Đây cũng là lý do vì sao lúc Ôn Nhược Hàn còn sống, thập phần coi trọng Ôn Tình và một chi của nàng. Một y sư lợi hại, lúc nào đó cũng sẽ trở thành quan trọng.

Lam Trạm cầm tay Ngụy Vô Tiện, lôi hắn ra: "Ngụy Anh, để cho Ôn cô nương xem một chút đi."

Ngụy Vô Tiện: 〣(ʘΔʘ')〣 aa!

Tử Điện trong tay Giang Trừng vung một cái, trói ghô Ngụy Vô Tiện, đề phòng y trốn chạy. Giang Trừng liếc Ôn Tình một cái, ý nói nhanh nhanh qua xem.

Ngụy Vô Tiện: Không cần a!

Cuối cùng, Ôn Tình cũng chỉ là bắt mạch thôi. Tra xét tình trạng của Ngụy Vô Tiện xong, nàng buông lỏng tay, lắc đầu: "Giang tông chủ, thực xin lỗi. Tình trạng của Ngụy Vô Tiện ta không có cách chữa. Tổn thương tâm trí của hắn là không thể nghịch chuyển. Tuy rằng có thể khống chế quỷ đạo một cách hoàn hảo, nhưng đổi lại, tâm trí của hắn vĩnh viễn ngừng ở lúc ba tuổi."

Nghe lời của Ôn Tình, ánh mắt của Giang Trừng cùng Lam Trạm ảm đạm. Bọn họ nhìn Ngụy Vô Tiện đang bị trói ghô lại, chỉ có thể bĩu môi thở phì phì như cá nóc. Giang Trừng sờ mũi, duỗi tay thu hồi Tử Điện, thả tự do cho cá nóc.

Ngụy Vô Tiện không bị trói nữa, ngay lập tức bay lên trời. Y cả người như tủi thân, rúc vào góc tường mà ngồi. Trên đầu là một tầng mây đen, nhân sinh phảng phất một mảnh hắc ám.

Tiện Tiện tủi thân. Tiện Tiện không thèm để ý sư muội và Lam nhị ca ca nữa. ╥﹏╥

Giang Trừng: Con nít như vậy làm sao mà dỗ? À không. Ta sẽ không đi dỗ trẻ con!

Ôn Tình: Ta cũng không. Ngoại trừ A Uyển nhà ta, con nít nhà khác thấy ta là khóc to rồi.

Lam Trạm: Hoàn toàn chưa bao giờ dỗ trẻ con....

Tức khắc, nguyên một chỗ này lâm vào trầm mặc.

........................

Ngụy Vô Tiện: Hu hu hu hu, sư tỷ, Tiện Tiện tủi thân

(╥╯^╰╥)

Giang Yếm Ly: Chờ tỷ nấu canh xong sẽ cho Tiện Tiện hết.

Giang Trừng, Ôn Tình, Lam Trạm: Tổ hợp ba người chuyên dọa sợ con nít. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com