Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Ở bên trong khu vây săn, kỳ thật cũng không phải dùng ngựa chân chính đuổi theo con mồi. Nhưng mà cưỡi ngựa là tài nghệ tất phải tập của các đệ tử thế gia. Mà đây lại là dịp long trọng. Cưỡi ngựa không chỉ là một nghi lễ tượng trưng. Kỵ trận càng là có thể biểu dương thanh thế của các thế gia, rất là mỹ quan. Nói trắng ra, chính là khoe ra hai cái "quy củ" và "đẹp".

Đầu tiên chính là kỵ trận của Lam Gia. Đi đầu cũng chính là Lam Thị Song Bích, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ. Kỵ trận của Cô Tô Lam Thị có thể nói là tổ sở hữu phong mạo tốt nhất trong các gia tộc. Thật là không phụ 3000 điều gia quy của Lam Gia.

Cũng là bởi vì phong mạo ngọc thụ lâm phong của Lam Gia, cũng khiến cho vô số nữ tu vây quanh thét đến chói tai. Một ít nữ tu lớn gan còn sôi nổi ném ra hoa tươi. Tức khắc biến thành một cơn mưa hoa.

"Oa a--" Ở hậu phương của kỵ trận Giang Gia, Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Trạm bạch y tung bay, một mình cưỡi ngựa giữa mưa hoa vần vũ. Mắt y sáng ngời. Y thừa dịp Giang Trừng không chú ý, chuồn qua một bên, đứng đằng sau Ôn Tình thuận tay nhằm vào Lam Trạm mà ném ra một đóa hoa.

"Di? Vừa mới xảy ra cái gì?" Ôn Tình chỉ cảm thấy một trận gió bên tai. Có người nào bên cạnh chợt lóe qua. Nàng cúi đầu, phát hiện đóa hoa trong tay đã không thấy đâu nữa. Ngẩng đầu liền nhìn thấy nhãi con ba tuổi duỗi tay quăng hoa...

Ngụy Vô Tiện cái tên nhãi ranh này! Vậy mà còn dùng tốc độ mê hoặc người! Chờ đó! Về tới nhà ta làm thịt ngươi!

Dường như trên người Lam Trạm có lắp máy radar định vị Ngụy Vô Tiện, duỗi tay ra lập tức bắt được đóa hoa tươi Ngụy Vô Tiện ném ra. Y nhìn thoáng đóa hoa trong tay, quay đầu, liền nhìn thấy hình bóng người thường thấy nhất trong Giang Gia.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Trạm tiếp đóa hoa, lập tức cao hứng vẫy vẫy tay, lớn tiếng kêu: "Lam nhị ca ca ---"

Giang Trừng vừa nghe giọng Ngụy Vô Tiện vang lên, lập tức ngẩng đầu trợn mắt với Ngụy Vô Tiện. Một tay nhấn đầu trẻ trâu, một bên quay đầu nói với Lam Trạm: "Xin lỗi Lam công tử. Con nít nhà ta không hiểu chuyện. Xin thứ lỗi."

Trầm mặc, Lam Trạm cúi đầu. Chỉ thấy Ngụy Vô Tiện bị Giang Trừng ấn xuống, vẫy vẫy hai tay tựa hồ như muốn tránh thoát. Thật đáng tiếc, Giang Trừng vì tránh cho xảy ra tai nạn thành một tràng ầm ĩ mà sử dụng hết thủ đoạn giam Ngụy Vô Tiện một chỗ, không cho y chạy ra chơi với Lam Trạm.

Lam Trạm thu hồi ánh mắt. Lam Hi Thần bên cạnh khẽ cười: "Chờ kỵ trận xong, Vong Cơ có thể mang điểm tâm đi cùng Ngụy công tử."

"... Không phải." Lam Trạm trầm mặc một chút, lại phủ định lời của Lam Hi Thần.

Cùng lắm, Lam Hi Thần sớm đã nhìn rõ hết thảy, mặc cho đệ đệ lắc đầu phủ định, y lơ đãng nói: "Ngụy công tử hình như là rất thích đậu phụ vàng cùng hồ lô đường. Đậu phụ vàng của Cô Tô nổi tiếng ngon nhất."

Nghe lời Lam Hi Thần. động tác của Lam Trạm khựng lại một cái mới tiếp tục. Lời của Lam Hi Thần chỉ phảng phất như thuận miệng nói ra thôi.

Theo sau là kỵ trận của Thanh Hà Nhiếp Thị. Nói tới đương nhiệm gia chủ Nhiếp Minh Quyết, liền không thể không nói tới đệ đệ y là Nhiếp Hoài Tang. Hai người tuy rà huynh đệ cùng cha khác mẹ, nhưng tình cảm rất tốt. Đương nhiên, nếu Nhiếp Minh Quyết không kiên quyết đốc xúc Nhiếp Hoài Tang luyện đao thì phòng chừng sẽ còn tốt hơn nữa. Trong lúc Xạ Nhật Chi Chinh, vì tránh né Nhiếp Minh Quyết điên cuồng đốc thúc luyện đao như muốn đoạt mạng mà Nhiếp Hoài Tang mới tương ngộ Ngụy Vô Tiện, lúc đó cũng đang giống y, tránh né Giang Trừng kêu gào nhãi ranh ba tuổi như muốn đoạt mạng. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang. Nhiếp Hoài Tang nhìn thấy Ngụy Vô Tiện. Hai người như là tri âm thấy nhau, chỉ hận là gặp nhau quá muộn, lập tức dính thành một đoàn.

"Đột nhiên ta thật muốn biết mấy cái gia chủ nào đó nhìn thấy Ngụy Vô Tiện họ kiêng kỵ ham ăn như vậy, có phải sẽ rất thất vọng không." Nhiếp Hoài Tang lang thang đi tìm thoại bản dẫn theo một Ngụy Vô Tiện lang thang kiếm đồ ăn. Bọn họ ngồi trong một tòa khách điếm. Nhiếp Hoài Tang dời tầm mắt từ thoại bản đến Ngụy Vô Tiện đang ngồi cắn hạt dưa, nhịn không được lên tiếng cảm thán.

Loại chuyện này ngẫm lại thì vẫn tốt. Cứ để cho mấy cái gia chủ trong đầu có bệnh đó kiêng kỵ tiếp đi. Ta chỉ cần ngăn đại ca là tốt rồi. Nói cho cùng, tri âm khó cầu a---

Nhiếp Hoài Tang có thực lực kém cỏi nhưng đầu óc đặc biệt lung lay, IQ, EQ cực cao có thể nói là bổ sung hoàn hảo cho Nhiếp Minh Quyết có thực lực cường hãn nhưng EQ không cao. Nhưng mà cũng vì Nhiếp Hoài Tàng che dấu quá sâu, làm cho Nhiếp Minh Quyết hận sắt không thành thép. Kết quả là không trách được trong Nhiếp Gia thường xuyên thấy Nhiếp Minh Quyết xách cổ Nhiếp Hoài Tang lôi ra sân luyện đao.

"Sư muội muội -- là Nhiếp tông chủ tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản kìa ---" Ngụy Vô Tiện vừa tránh thoát tay Giang Trừng lại nhón cái đầu lên, liếc mắt thấy Nhiếp Minh Quyết như đang không vui. Y bĩu môi, nhỏ giong: "Ngươi nói hắn sao mỗi ngày lại bực tức như vậy. Không sợ sẽ có nếp nhăn sao?"

"Ngụy Vô Tiện --- ngươi không thể yên tĩnh chút sao--" Giang Trừng nhịn không được, đỡ trán. Chỉ cần y không chú ý một chút là quỷ con này sẽ nói bậy. Ngươi không thấy Nhiếp Minh Quyết quay đầu qua đây sao!! Ngươi thật cho rằng lỗ tai của người tu tiên là để trang trí thôi sao!!

"Sư muội muội, ngươi có nếp nhăn nha --" Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm mặt Giang Trừng, nghiêm túc nói. Y đối với Giang Trừng rất là chân thành: "Sư muội muội. Người bình thường không cần lúc nào cũng bực tức như vậy. Ngươi nhìn xem, ngươi trẻ như vậy đã có nếp nhăn..."

Lần thứ hai lại bị Giang Trừng ấn yên trên lưng ngựa, Ngụy Vô Tiện lại vẫy hai tay muốn trốn. Nhưng mà lúc này Giang Trực thực sự là bị chọc giận rồi. Y nghiến răng, nghiến lợi: "Ngụy Vô Tiện con rùa đen kia! Lão tử có nhiều nếp nhăn là vì ai!!"

"Về nhà cấm ngươi không được ăn canh xương sườn củ sen!"

"Ta sai rồi, sư muội muội! Ta không nên nói thật ---"

"Tháng này giảm phân nửa phần điểm tâm!"

"Không cần aaaaa ----"

.....................

Giang Trừng: Ngụy Vô Tiện! Ta không để yên cho ngươi!

Ngụy Vô Tiện: Lam Trạm, ta không được ăn rồi (◯Δ◯∥)

Lam Hi Thần: ... Có thể mang Ngụy công tử về Lam Gia. Trấn Thải Y có không ít tiệm điểm tâm. Đủ cho Ngụy công tử ăn.

Nhiếp Hoài Tang: Ta nhìn đúng mà. Bên kia cũng là đồng dạng người bị đàn áp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com