Chương 17
"Sư muội muội, Tiện Tiện muốn đi dạo một mình, có được không QAQ." Ngụy Vô Tiện đã ăn một trận đòn từ Giang Trừng, nhưng vẫn sống chết giữ chặt tay áo y, giương ra hai mắt đẫm lệ.
"..." Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện chừng nửa ngày. Trông Ngụy Vô Tiện bây giờ đáng thương vô cùng, đến nỗi dường như hạ sĩ Tiện liên tục tác yêu, tác quái lúc trước chỉ là ảo giác thôi. Nhưng mà Giang Trừng đã biết tỏng nhãi ranh này rồi. Lúc bình thường hoàn toàn có thể quậy tưng đến nỗi chọc cho Giang Trừng vào thế đại bàng giương cánh, tức muốn ngất. Nhưng một khi có chuyện cầu cạnh, là con rùa rụt cổ này sẽ trưng ra một cái vẻ ngoài ngoan ngoãn, giống như hiện tại đây. Cho nên mặc cho Ngụy Vô Tiện bán manh, bán thảm tới đâu, Giang Trừng cũng mặc kệ, tận lực cự tuyệt đề nghị của Ngụy Vô Tiện: "Không được. Ngoan ngoãn ngồi yên chỗ này cho ta! Đừng có chạy loạn! Nghĩ cũng đừng nghĩ!"
Y làm sao dám thả cho nhãi ranh không ai quản nổi này chạy lung tung. Vạn nhất y chỉ lơ là một cái, tiểu tử này lại chạy đi gây chuyện. Lại ngay chỗ này, chẳng phải là sẽ xé thành một cục phiền toái lớn sao.
Cho nên, Ngụy Vộ Tiện, ngươi đừng có nhìn lão tử bằng cặp mắt đó! Ta không đồng ý cho ngươi chạy đi! Không cần ôm chân ta! Ngươi ôm chân ta khóc nhè cũng vô dụng! Có nghe không hả, Ngụy Vô Tiện!!!
"Ngụy trưởng lão lại đi khiêu chiến dây thần kinh của tông chủ rồi."
"Mấy đứa cảm thấy lần này tông chủ kiên trì được bao lâu?"
"Ta đánh cược mười lăm phút."
"Quá dài. Ta cược trong vòng nửa khắc. Nhìn kìa. Ngụy trưởng lão đang ra đòn sát thủ! Kéo tay áo tông chủ ngồi khóc kìa!"
"Oa a--- Ngụy trưởng lão lại đổi đòn sát thủ khác rồi! Đang ngồi ôm chân mà khóc kìa! Ta thấy tông chủ sắp chịu không nổi rồi!"
"... Ngụy Vô Tiện, ngươi thắng! Ngươi thắng! Được chưa! Chạy nhanh cút khỏi mắt ta đi!" Giang Trừng bị Ngụy Vô Tiện ăn vạ, mè nheo muốn phát điên đầu, cuối cùng gào một cái, ném bay Ngụy Vô Tiện. Rồi lại duỗi mắt nhìn nhóc ranh được cho phép kia vui vẻ, vô tâm không phổi bay đi chơi mất tiêu. Giang Trừng thiếu chút nữa chịu không nổi thổ ra một ngụm huyết. Y nổi giận đùng đùng, quay đầu nhìn đám môn sinh đang tổng kết kết quả cá cược kia, cười lạnh mà nói: "Đám người các ngươi cũng rảnh ha! Vậy mà dám lấy ta ra đánh cược! Chờ đó! Trở về Liên Hoa Ổ ta xem tiến độ tu luyện của các ngươi tới đâu!"
"Không... không cần a---" Môn sinh tham dự cá cược hò hét tập thể, tựa hồ như có thể thấy được tương lai u ám đang tới gần.
Ngụy Vô Tiện cuối cùng chạy thoát khỏi bàn tay của mẹ già Giang Trừng thì giống như con ngựa hoang thoát cương. Y bay vòng quanh Bách Phượng Sơn, đụng phải mấy con mồi đang lảng vảng cũng thuận tay giải quyết, tăng điểm cho Giang Gia.
"Thật phiền toái a! Mấy con quỷ này cũng phân tán loạn xạ quá. Tiện Tiện đi tìm thiệt là mết á!" Ngụy Vô Tiện lơ lửng trong tư thế cá ướp muối. Y thật chán a. Đi tìm từng con mồi như vậy thật là phiền chết đi được. Tiện Tiện cự tuyệt tham gia trò chán òm này.
"Sư muội muội ngươi cũng khỏe quá đi. Chơi cái trò chán òm này nghiêm túc như vậy. Thật là làm ta thấy mệt." Ngụy - cá ép muối - Vô Tiện ghé vào trên cây, liếc mắt một cái có thể thấy được đám môn sinh nhà mình đang rượt đuổi con mồi đến chỗ cố định rồi vây quanh tiêu diệt. Y cũng thật bội phục a. Sư muội rất là nỗ lực. Nếu sư muội đã nỗ lực như vậy, thì sư huynh Tiện Tiện cũng cần phải trợ giúp a!
Cho nên, sư muội, ngươi nhớ nhìn Tiện Tiện nỗ lực trợ giúp ngươi nha. Sau khi về nhà sư muội không nên cắt xén phần canh xương sườn của Tiện Tiện nha. Nếu không Tiện Tiện sẽ khóc á!
Ngụy Vô Tiện lôi ra một cây sáo. Đây là y tùy tiện chặt từ một cây trúc trên đỉnh Loạn Táng Cương, từ rừng quỷ trúc hấp thụ oán khí suốt mấy trăm năm. Sáo tên là Trần Tình, là tự tay y chế. Đưa lên miệng thổi một khúc chiêu hồn y tự nghĩ ra, chiêu hết tất cả con mồi trong khu vực chạy vào bên trong địa giới Giang gia. Đến nỗi những con mồi đang bị người khác săn đó... ờ... nói chung là y cũng không rảnh suy nghĩ đâu nha. Là người khác quá yếu kém chưa bắt được con mồi chứ không phải y cố ý cướp mồi nha.
Ngụy Vô Tiện nhìn cảnh tượng vô số con mồi không đếm xuể một mực cắm đầu, cắm cổ chạy về phía Giang Trừng. Y buông sáo, xoay xoay nó trên tay vài vòng rồi mới giắt lên eo, đắc ý dào dạt ngẩng đầu tự khen.
Làm như vậy, sư muội muội tuyệt đối là sẽ cảm ơn Tiện Tiện! Tiện Tiện thật vui ~~ =V=
Làm xong chuyện này, Ngụy - cá ướp muối - Vô Tiện lại lần nữa sửa tư thế cho thoải mái, nằm ườn trên cây. Y lấy bánh đậu đỏ trong túi ăn vặt Giang Yếm Ly chuẩn bị sẵn cho y, vừa nhóp nhép điểm tâm vừa nhìn cảnh tượng môn sinh các nhà hỗn loạn rượt theo con mồi. Cứ như vậy nửa canh giờ, Ngụy Vô Tiện dòm túi đồ ăn rỗng tuếch, ngáp một cái thật to, duỗi người trên cây, nhắm mắt ngủ.
Không biết qua bao lâu, tuy rằng ngủ say, nhưng Ngụy Vô Tiện đã tu đến Đại Thừa kỳ, nên cảm quan cực kỳ nhạy bén. Y nghe tiếng bước chân tới gần, cùng với một hơi thở cực kỳ quen thuộc.
Mùi đàn hương này, còn có tiếng bước chân, giống như trong tiết học chờ Lam Lão Nhân. Đây là Nhị ca ca!!
Xác định được người rồi, Ngụy Vô Tiện vốn dĩ còn đang ngủ đến mơ mơ màng màng lập tức tỉnh. Y mở to hai mắt nhìn về hướng Lam Trạm đang đi đến. Còn Lam Trạm, lúc đầu thấy Ngụy Vô Tiện ngủ say trên cây, đang là lo lắng lại gần xem y thế nào. Không ngờ chỉ chớp mắt người đã tỉnh lại. Không những tỉnh lại, còn lập tức rơi vào trong tay y...
Mà chuyện quan trọng hơn là, bởi vì ranh con Ngụy Vô Tiện này nhảy quá nhanh, động tác cũng quá nhoi nhoi, mà cũng không có dòm kỹ rơi vào chỗ nào. Trong lúc hai bên luống cuống tay chân, cũng là hai cặp môi dán vào nhau...
Ngụy Vô Tiện mở to mắt. Lam Trạm tâm loạn. Hai người trừng mắt nhìn nhau.
"Răng rắc--" Giang Trừng đột nhiên xuất hiện trong tư thế giận dữ đến bóp nát nhánh cây.
...........................
Giang Trừng: Lam Vong Cơ!!!! Ngươi dám xuống tay với đứa nhỏ như vậy!!!
Ngụy Vô Tiện: Ta hôn Nhị ca ca =V=
Lam Trạm: Ngụy Anh hôn ta (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com