Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Chào mọi người. Mọi người khỏe không? Ta tên là Giang Trừng, là đương nhiệm gia chủ của Vân Mộng Giang Thị. Công việc hằng ngày của ta là xử lý sự vụ trong gia tộc, dẫn môn sinh đi săn đêm tăng thực lực, còn trông chừng sư (con) huynh (trẻ) có chỉ số thông minh ba tuổi.

Ta vốn tưởng rằng ngày ngày của ta sẽ mãi như thế. Nhưng mà chuyện ta không nghĩ tới chính là trước đây không lâu, ở trong lần vây săn Bách Phượng Sơn, ta lại gặp một cái sự tình có khả năng đánh vỡ cuộc sống hằng ngày này của ta...

Cô Tô Lam Thị Lam Vong Cơ cùng Lan Lăng Kim Thị Kim Tử Hiên vậy mà dám xuống tay với sư (con) huynh (trẻ) và a tỷ của ta!!!!

Lam Vong Cơ, ngươi là cầm thú!!! Nhóc con Ngụy Vô Tiện mới có ba tuổi a! Ngươi có thể xuống tay với con nít ba tuổi sao!! Đừng để cho ta nhìn thấy ngươi!!

Còn có con rùa đen rụt cổ Kim Tử Hiên!! Lúc cầu học ở Cô Tô thì khinh thường a tỷ ta, lại còn bởi vì đánh nhau với Ngụy Vô Tiện mà giải trừ hôn ước. Ta nguyên bản còn cho rằng duyên phận của hắn và a tỷ coi như chấm dứt tại đó. Kết quả không nghĩ tới là trong lúc Xạ Nhật Chi Chinh, a tỷ đưa canh bị kẻ khác cướp công. Kết quả là còn bị con rùa đen họ Kim đó chọc tới khóc! Chọc khóc!!

Sao lúc đó Ngụy Vô Tiện không cắn hắn thêm mấy nhát nữa! Cắn có một chút căn bản là không đủ!

Không nghĩ tới a. Không nghĩ tới. Trong lúc y lo săn bắt quỷ vật ở Bách Phượng Sơn, Kim Tử Hiên lại làm bộ ve vãn a tỷ, muốn hòa hảo với nàng --- aaa --- A tỷ của ta là ai? Ngươi muốn liền muốn, không muốn liền không muốn sao? Muốn ở bên a tỷ của ta a. Cửa cũng không có đâu!!

Liền trong lúc Giang Trừng đang nghĩ tới nghĩ lui làm sao cho a tỷ cùng sư (con) huynh (trẻ) nhà mình ở yên trong nhà, còn cự tuyệt hai tên quỷ đáng ghét từ Lam Gia và Kim Gia kia, thì một môn sinh vội vã chạy tới bẩm báo: "Không ổn! Gia chủ---"

Vì Giang Trừng còn đang nghĩ về hai tên Kim Tử Hiên và Lam Vong Cơ kia mà sắc mặt y đen nhánh. Quay đầu một cái, âm trầm nhìn môn sinh kia. Môn sinh cũng bị vẻ mặt hắc ám của y dọa cho sợ tới lắp ba lắp bắp: "Gia... gia chủ... Ngụy trưởng lão ngài ấy... ngày ấy... chạy ra ngoài chơi rồi..."

"Răng rắc..."

Trong đầu Giang Trừng dường như có thứ gì đứt gãy. Tử Điện đột nhiên xuất hiện trong tay, bùm bùm phóng thích ánh điện lạnh lẽo, làm cho môn sinh kia run bần bật.

Thật tổn thọ mà! Gia chủ thật là tức giận rồi! Ta sợ là còn không sống nhìn thấy mặt trời ngày mai!!

"Ngụy Vô Tiện có nói đi đâu chơi!"

Giang Trừng nghiến răng, nghiến lợi nói câu này. Môn sinh nhìn khẩu khí của Giang Trừng, cảm thấy y sẽ hung hăng đập cho vị trưởng lão kia một trận.

"Ngụy... Ngụy trưởng lão... ngài ấy nói đi với Lam nhị công tử..."

Môn sinh chỉ cảm thấy có thứ gì bay xượt qua một bên tai. Mấy sợi tóc bị chém đứt rụng xuống. Y liếc mắt một cái, chỉ thấy Tam Độc đã lẳng lặng cắm trên cửa đằng sau lưng. Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống từ trán y.

Ta thật khó khăn mà---

"Lam -- Vong -- Cơ!!!!"

Tiếng gầm giận dữ vang lên trong Liên Hoa Ổ. Môn sinh Giang Gia sớm đã quen. Ai đang làm gì vẫn làm như cũ, cũng không có gì ngạc nhiên. Cùng lắm chỉ có mấy người hơi nghi vấn.

"Hôm nay sao gia chủ không gọi tên Ngụy trưởng lão nhỉ?"

"Ai mà biết được. Có khi gia chủ bị chọc tức tới hồ đồ rồi đi."

Lúc này đây, Ngụy Vô Tiện đang bay tới bay lui bên người Lam Trạm, vui vẻ ngâm nga một khúc hát y lung tung tự chế: "La la la, hôm nay cùng Lam nhị ca ca ra ngoài săn đêm ~~ Vòng qua núi lớn, xuyên qua rừng cây, la la la la ~~~"

Lam Trạm vẫn ít nói như cũ. Y lẳng lặng lắng nghe Ngụy Vô Tiện ngâm nga. Không nói một lời mà đem khúc ca Ngụy Vô Tiện tự chế khắc ghi trong lòng. Còn thuận tiện săn sóc, tiếp đồ ăn cho Ngụy Vô Tiện, để cho y không khỏi vì hết đồ ăn mà khóc nhè.

Trong miệng Ngụy Vô Tiện nhét đầy đồ ăn, trông giống con sóc phồng hai quai hàm. Y nuốt xuống vài lần, lại lấy ra một khối bánh dày gạo nếp từ trong bao giấy dầu trong lồng ngực. Hé miệng, cắn một cái, cảm nhận vị ngọt bùi của gạo nếp, tức khắc cảm thấy hạnh phúc lai láng.

"Lam nhị ca ca, nhanh lên nếm thử!" Ngụy Vô Tiện đưa bao giấy tới trước mặt Lam Vong Cơ. Ở trong hai con mắt y là ánh sánh lập lòe. Y giống như trẻ nhỏ phát hiện ra đồ gì tốt cũng muốn chạy đi khoe cho người lớn trong nhà. Có thứ gì ngon, tốt cũng muốn chia cho Lam Trạm: "Lam nhị ca ca, bánh dày gạo nếp này siêu ngon nha! Ngươi cũng tới nếm thử đi!"

"Đây chính là bánh dày gạo nếp ngon nhất mà Tiện Tiện từng ăn--"

Lam Trạm nhìn Ngụy Vô Tiện hưng phấn. Nếu mà y có đuôi thì đảm bảo là cái đuôi đó đang dựng lên, phấn khích quạt sau lưng. Hai tai Lam Trạm ửng đỏ lên. Y ngắt một miếng bánh dày gạo nếp, mở miệng cắn một miếng nhỏ, nhấm nháp một phen mới gật gật đầu: "Ăn rất ngon."

"Haha (*^▽^*)" Thấy đồ ăn mình tuyên truyền được tán thành, Ngụy Vô Tiện cười thật là vui vẻ.

Đối diện với nụ cười này, Lam Vong CƠ cảm thấy tim y giống như bị đâm một cái. Thật sâu, cũng thật ngọt ngào.

...........................

Giang Trừng: Lam Vong Cơ -- ta không tha cho ngươi!

Ngụy Vô Tiện: Lam nhị ca ca tốt nhất ♪(*^▽^*)

Lam Vong Cơ: Không xong. Là tâm động! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com