Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Xạ Nhật Chi Chinh lúc đầu cũng không thuận lợi cho lắm. Giang Gia thế yếu, căn cơ không xong. Kim Gia thì lắc lư không chừng. Lam Gia phụ trách chi viện. Còn Nhiếp Gia thì khiêng áp lựng nặng nề nhất, cứng đối cứng đại quân của Ôn Gia. Đặc biệt là Nhiếp Minh Quyết một đao chặt đầu Ôn Húc càng là phải hứng chịu mũi giáo nhọn quân lực của họ Ôn. Mặc dù là đề cao sĩ khí chiến đấu của tiên môn bách gia, nhưng mà nói chung thì thế cục vẫn thập phần nghiêm trọng.

Ai cũng không nghĩ là cái thế cục này chỉ ba tháng sau đã hoàn toàn nghịch chuyện. Một nhân sĩ không tên tập kích vô số trại giám sát của Ôn Thị, giết sạch tu sĩ Ôn Gia không chừa một mạng. Hơn nữa, yếu tố làm cho người người rét run là tử trạng đa dạng. Tuyệt đại bộ phận là sống sờ sờ mà bị dọa tới chết. Lúc còn sống bọn họ đến tột cùng là gặp thứ gì, cũng không có ai nói rõ được.

Sau đó, thân phận của nhân sĩ này bại lộ. Chính là thủ tịch đại đệ tử Ngụy Vô Tiện đã mất tích hồi lâu của Vân Mộng Giang Thị. Hắn vứt bỏ chính đạo, tu tập quỷ đạo. Thực lực sâu không lường được. Binh đoàn tẩu thi thủ hạ của hắn hành quân không ngừng, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật. Nơi chúng đi đến không lưu lại một mảnh giáp. Không có ai là có thể chạy thoát từ tay thủ hạ của hắn.

Bởi vì tác phong hành sự tàn nhẫn, tính cách không chừng, lại còn là khai sơn thủy tổ của quỷ đạo, cho nên thế nhân gọi hắn là Di Lăng Lão Tổ.

Lúc này, Di Lăng Lão Tổ bị người người sợ hãi đang nắm áo Lam Trạm mà lay lay, chỉ tới một cái quán nhỏ bán đồ chơi làm bằng đường mà chạy qua: "Lam Trạm! Lam Trạm! Tiện Tiện muốn ăn đồ chơi bằng đường---"

"Ngụy Vô Tiện--" Bà mẹ nhỏ Giang Trừng đi sau vác trách nhiệm trông nom Ngụy Vô Tiện nghiến răng: "Lam nhị công từ là khách. Người đừng có tự tiện móc túi tiền của y như vậy."

Ngụy Vô Tiện thật là đang móc ra một cái túi tiền từ ngực Lam Trạm, nghe thế y trốn phía sau Lam Trạm, lè lưỡi với Giang Trừng: "Lêu lêu lêu! Lam Trạm nói tiền của hắn Tiện Tiện có thể xài thoải mái! Sư muội ngươi là con quỷ hẹp hòi! Đường hồ lô cũng không mua nổi cho Tiện Tiện!"

"Ngụy Vô Tiện -- ngươi nói xem mới rồi ngươi ăn bao nhiêu món! Từ buổi sáng đến giờ là ăn ba củ khoai nướng! Một cân hạt dẻ rang đường! Bốn cái hồ lô đường! Hơn mười khối bánh hoa quế! Tám cái bánh đậu xanh! Ba cái bánh đường!" Nhắc tới thói quen ăn uống của Ngụy Vô Tiện trong thời gian gần đây, Giang Trừng không nhịn được, giơ tay đỡ trán. Tuy rằng Vân Mộng Giang Thị không thiếu tiền bạc. Y muốn ăn cái gì, ăn bao nhiêu đều không thành vấn đề. Nhưng mà chiếu theo cái kiểu ăn uống này thì sớm hay muộn cũng ăn tới hỏng bụng. Giang Trừng không muốn vì để cho Ngụy Vô Tiện ăn tới hư bụng mà bị a tỷ mắng...

Bởi vì chỉ số thông minh của Ngụy Vô Tiện chỉ có ba tuổi, cho nên hiện tại a tỷ cơ bản là đặc biệt nuông chiều Ngụy Vô Tiện. Cho dù là có chuyện gì xảy ra thì vẫn là Tiện Tiện thật ngoan, Tiện Tiện giỏi quá... Được đi. Hắn là thằng nhãi ba tuổi mà... Nhưng mà, hiện tại làm người giám hộ thì cần thiết chăm sóc hắn thật tốt. Nếu mà thằng nhãi kia ăn đến hư bụng, thì đứa làm giám hộ tuyệt đối là sẽ bị a tỷ trách cứ!

Hơn nữa, ta cũng sẽ sốt ruột! Ta... thật là không muốn mất đi bất cứ người thân nào nữa.

"Cho nè." Ngụy Vô Tiện ngậm món đồ chơi bằng đường lơ lửng trên không trung. Y cầm một cái khác đưa cho Giang Trừng. Lúc này trong miệng còn ngậm đầy đường, cho nên nói ra cũng không rõ lắm: "Đừng nhíu mày mà! Đã tiều tụy như vậy, thế nào ngươi cũng già trước tuổi cho coi..."

"Ta tiều tụy đến muốn ngã xuống là do đứa nào chọc tức đó." Giang Trừng dùng sức cắn một cái, nuốt xuống miếng đường, tự nhiên thấy tâm tình cũng khá lên một chút. Thôi đi, Cũng coi như là không uổng công y chăm sóc nhãi ranh trong thời gian này. Ít ra thì cũng biết chia miếng ngon.

"Lam Trạm, Tiện Tiện muốn ăn đậu phụ vàng." Ngụy Vô Tiện giương cặp mắt chất đầy mong mỏi, nhìn mặt tiền cửa hàng bán mấy món điểm tâm bên cạnh. Y kéo tay áo Lam Trạm, nói thật đáng thương.

"Ngụy Anh. Không thể lại ăn nữa. Sẽ bỏ bữa chính." Tuy rằng mới tới nửa đường Lam Trạm mới bị Ngụy Vô Tiện quấn vào. Nhưng mà trong lúc chiều hắn càn quét toàn bộ quán ăn trên con phố này, y đã tận mắt chứng kiến Ngụy Vô Tiện ăn bao nhiêu món. Bây giờ lại ăn thêm đậu phụ vàng, sợ là sẽ ăn tới hỏng bụng, nên cố gắng mở miệng khuyên can.

Ngụy Vô Tiện lại kéo tay áo Lam Trạm, nhìn lên mắt y từ góc nghiêng thần thánh 45 độ, Hai mắt ươn ướt đẫm lệ, có bao nhiêu là đáng thương: "Lam Trạm. Lam nhị ca ca. Tiện Tiện muốn ăn. Tiện Tiện muốn ăn món kia."

"Phụt---" Dường như bị cái gì đó bắn trúng...

"Lão bản, lấy một cân đậu phụ vàng."

"..." Giang Trừng đỡ trán. Y rất muốn nói. Lam nhị công tử, nguyên tắc của ngươi chạy đi đâu rồi?

"Sư muội. Tiện Tiện muốn ăn bánh vó ngựa..." Ở xa xa, giọng Ngụy Vô Tiện lại vang lên lần nữa.

"Sách, tới tới! Lão bản, hai cân bánh vó ngựa." Anh họ Giang mặt đen nhánh suốt buổi, chạy tới quán nhỏ bán bánh, rất là thuần thục gọi hai cân bánh vó ngựa, đưa cho Ngụy Vô Tiện.

Kỳ thật, Giang Trừng cũng không khác lắm. Lam Trạm cùng Giang Trừng liếc mắt nhìn nhau, lại tiếp tục đi theo Ngụy Vô Tiện, chiều hắn càn quét phố ăn uống.

...................

Ngụy Vô Tiện: Ta muốn ăn cái gì ---

Lam - Máy ATM 1 - Trạm: tùy tiện mua.

Giang - Máy ATM 2 - Trừng: Sách! Còn ăn. Lão bản, lên mấy món nữa.

Tình trạng này của Tiện Tiện là di chứng. Vì thân thể tiêu hao quá lớn, cho nên phải ăn liên tục để bổ sung năng lượng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com