Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Editor: Chương này bên raw, tác giả để một cái hình ảnh. Cho nên QT không có. Vốn tiếng Trung của mình rất ít (mới học được một lớp vỡ lòng). Nhưng mà mình cũng cố gắng căng mắt, căng da đầu dịch chay. Cho nên chương này khả năng sẽ thô hơn mấy chương khác. Mọi người thông cảm.

..............

Ôn Nhược Hàn đã chết. Ôn Gia rơi đài.

Chỉ trong nháy mắt, tin tức này đã truyền khắp tiên môn bách gia. Những thế gia trước đó từng bị họ Ôn chèn ép vui mừng muốn khóc. Con quái vật trên đầu làm cho họ trước kia chỉ cần nghe đến tên đã kinh sợ, cuối cùng, đã sụp đồ. Họ không cần phải như lúc trước, kính sợ, nơm nớp, lo lắng nhà mình một ngày nào đó vô ý đắc tội Ôn Gia mà bị tru diệt. Ngày hôm đó, dường như là toàn bộ tiên môn bách gia mở tiệc ăn mừng. Chỉ có một nơi là ngoại lệ. Chính là Liên Hoa Ổ.

Vân Mộng Giang Thị, Liên Hoa Ổ, một tiếng kêu nức nở vang vọng: "Ahh ahhhhh!! Tại sao Ôn Nhược Hàn lại chết? Tiện Tiện còn chưa được đánh hắn---"

Trải qua một thời loạn thế, trong số tứ đại gia tộc hiện tại, Giang Gia căn cơ không ổn, tạm tời là yếu thế nhất. Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện đang lăn qua lộn lại trên không trung.

Y cũng không hơn gì. Kỳ thực, có lẽ y đau lòng, tiếc nuối chỉ kém Ngụy Vô Tiện. Đầu nhức như búa bổ, Giang Trừng cảm giác Tử Điện nảy nảy trên tay, lại nhìn Ngụy Vô Tiện đang mè nheo, nghĩ ngợi có nên cho vị sư huynh này của mình ăn một bữa Tử Điện không.

Hình như Ngụy Vô Tiện cũng linh cảm được ý đồ xấu xa trong đầu Giang Trừng, cho nên lập tức lộn một cái, bay sang bên cạnh Giang Yếm Ly lúc đó mới bước tới. Y ôm eo Giang Yếm Ly, rồi lại vùi đầu vào bụng nàng mà nhõng nhẽo: "Sư tỷ, sư tỷ! Thật là bất công cho Giang Gia mà! Đệ cũng muốn chạy lên chiến trường đánh Ôn Cẩu. Nhưng mà sư muội lại cứ nhất định bắt đệ ở nhà. Còn chưa cho đệ ăn!"

Mặc dù Giang Yếm Ly rất cưng chiều Ngụy Vô Tiện, nhưng mà cũng có những việc nàng nhất định là không thể theo ý Ngụy Vô Tiện. Nàng vuốt tóc Ngụy Vô Tiện, lúc đó còn đang giả vờ khóc lóc, rồi nói một cách rất nghiêm túc: "Bởi vì kẻ yếu đôi khi là kẻ mạnh nhất. Vô Tiện, có những thứ sức mạnh cần được cất giấu. Chỉ đến khi cần thiết, cấp bách, mới có thể lấy loại vũ khí bí mật này ra. Vì là thứ mạnh nhất, cho nên phải đến cuối cùng mới có thể hiện ra."

"Vì sao? Giang Gia là mạnh nhất mà. Cho nên chẳng phải là chúng ta phải đi đầu tấn công Ôn Gia sao? Giết Ôn Nhược Hàn, để cho mọi người biết được Giang Gia mạnh như thế nào." Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên. Tuy miệng y thì cười, nhưng đôi mắt ngây thơ lại lộ ra một tia bối rối. Giang Yếm Ly chậm rãi cầm hạt sen bóc vỏ, đút cho Ngụy Vô Tiện. Bóc mấy cái liên tiếp, cho đến khi hai má Ngụy Vô Tiện phồng lên, trông như con chuột lang.

Y lắp bắp, lầm bầm mấy câu, lại vung vẩy hai tay, hai chân. Nhìn đến ngứa mắt. Giang Trừng nhìn y vung vẩy, có hơi chịu không được, muốn quất một cái.

"Chính bởi vì càng quanh minh mạnh mẽ, lại càng nên xuất hiện sau cùng. Mà một khi là xuất hiện, tức là thế cục vào phần chót. Tiện Tiện cũng cần một cái sân khấu của riêng Tiện Tiện, để cho người khác biết Tiện Tiện tốt thế nào, mạnh thế nào."

Bở vì Ngụy Vô Tiện hiện giờ chỉ là đứa bé ba tuổi, mặc dù y cảm thấy mấy lời này có vẻ không đúng lắm, nhưng y vẫn rất một mực tin tưởng sư tỷ y. Nếu sư tỷ đã nói, vậy chắc chắn là đúng. Y đúng là mạnh nhất tu chân giới. Vậy đợi đến lúc có chuyện không ai làm được, y ra oai một phen, vậy không phải tốt đẹp sao?

Dĩ nhiên Giang Yếm Ly nói mấy câu này là có lý do. Cho dù là nàng hay là Giang Trừng, thì họ đều hiểu rõ, một khi Ôn Gia rơi đài, toàn bộ ánh mắt sẽ lập tức chiếu thẳng lên người của tu sĩ Đại Thừa kỳ duy nhất trong tu chân giới. Chính là Ngụy Vô Tiện.

Trong thời gian qua, không phải là hoàn toàn chưa có lời ra tiếng vào hay mấy dấu hiệp mập mờ. Nhưng phàm là loạn thế, tiên môn bách gia cũng không có rảnh đi xua. Nhưng một khi thế cục thay đổi, kẻ thù chung Ôn Gia biến mất, thì chắc chắn muôn vàn mưu ma, quỷ kế sẽ hình thành, chực chờ bổ lên đầu Ngụy Vô Tiện. Giang Gia căn cơ chưa vững. Tông chủ còn quá trẻ. Vì diệt môn trong quá khứ mà trong nhà cũng không có bậc trưởng bối hỗ trợ. Cho dù là thực lực mạnh mẽ, nhưng nội tình không sâu. Có nhiều điểm rất dễ lung lay. Cho nên, không có khả năng tiên môn bách gia sẽ để cho Giang Gia là gia tộc duy nhất có tu sĩ Đại Thừa kỳ.

Nhưng mà những chuyện này, cứ để cho tỷ đệ họ lo đi. Tiện Tiện chỉ cần làm đứa trẻ vui vẻ, hạnh phúc, sống một cuộc đời bình thường, ngày ngày ở trong Liên Hoa Ổ ăn vặt, chạy chơi là được rồi.

Hơn nữa, Giang Trừng và Giang Yếm Ly không hẹn mà cùng liếc mắt về phía Ngụy Vô Tiện, lúc này còn đang vui vẻ, vô ưu, vô lo cầm đồ ăn mà gặm, lại lo lắng thở dài.

Lỡ mà thả ra, rồi đứa nhỏ khờ nhà mình bị kẻ ác nào đó dùng đồ ăn dụ đi rồi bắt cóc, lừa đảo thì sao?

Giang Trừng: A tỷ, tỷ có nghĩ nên tăng cường giáo dục cho hắn về phương diện này?

Giang Yếm Ly: Đúng là rất cần làm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com