Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fair Trade]

Cánh cổng của dinh thự gia tộc thứ từ từ mở ra. Kim có thể nhìn thấy cách các lính canh nhìn anh khi anh lái chiếc Ferrari của mình qua. Có sự ngờ vực trong mắt họ, mặc dù họ biết anh là ai.

Kim chưa từng đích thân xem xét gia tộc thứ.

Anh cảm thấy thật thú vị, làm thế nào mà một người khủng khiếp như Vegas lại có thể nuôi dưỡng các vệ sĩ của mình trung thành như vậy. Hoặc có thể Pete là người đã đào tạo họ. Dù sao kết quả là như nhau. Kim biết rằng nếu có chuyện gì xảy ra, những người bảo vệ sẽ bắn anh mà không do dự để bảo vệ gia tộc thứ.

Thật may mắn vì Kim không đến đây để bắt đầu một cuộc chiến.

Anh ra khỏi xe và đeo kính râm vào, giữ vẻ mặt thản nhiên khi đi về phía ngôi nhà. Anh vẫy tay chào những vệ sĩ đã cúi đầu khi anh đi ngang qua. Anh sống tách biệt với thế giới mafia được một thời gian rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không quen thuộc với nó, không sinh ra trong đó và không thể thích ứng trong đó một cách tốt đẹp.

Anh được chào đón bởi một người giúp việc lớn tuổi ở sảnh vào. "Khun Kim, chào mừng! Xin hãy theo tôi."

Kim được dẫn qua một dãy hành lang tràn ngập ánh sáng trước khi họ bước vào một phòng khách rộng rãi.

Macau đang ngồi trên tấm thảm trên sàn nhà, vỗ về Venice đang bập bẹ trong lòng mình. Trông có vẻ như chúng đang chơi xếp nhà gỗ. Macau nhìn lên khi người giúp việc thông báo Kim đã đến.

Một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu ta. "Hey, anh trai."

Kim hậm hực. Họ không phải là anh em. "Macau."

"Cảm ơn, cô có thể đi," Macau hướng về phía người giúp việc trước khi cậu vẫy Kim lại gần. "Hãy đến ngồi với tôi."

Kim nghiến răng, nhưng anh đã cởi giày và cùng Macau ngồi trên thảm. "Tại sao mày gọi tao đến đây?" Kim không quan tâm đến việc nói nhỏ. Anh chỉ muốn câu trả lời.

Macau thở dài khi Venice lấy một khối gỗ và cười khúc khích khắp phòng. Đứa trẻ mới biết đi có vẻ bối rối khi đưa tay xuống và thấy khối gối đã không còn trong nắm tay nhỏ bé mũm mĩm của mình.

"Anh có thể giữ dùm thằng bé một lúc được không?"

Kim không thích điều đó, nhưng dù sao thì anh cũng mở rộng vòng tay. Macau đặt đứa bé vào lòng anh trước khi đứng dậy để tìm khối gỗ.

Kim nhìn xuống Venice.

Anh không biết nhiều về đứa bé, chỉ biết Venice được sinh ra là con trai của gia tộc thứ, con trai của người chú đã chết của anh cùng một người tình bỏ trốn. Hoàn cảnh ra đời của Venice lẽ ra phải dẫn đến việc đứa bé không được tồn tại trong thế giới mafia của họ, hoặc không được tồn tại trên thế giới này. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, thay vì giết thằng bé hoặc vứt bỏ nó ở trại trẻ mồ côi, thì Vegas đã nhận thằng bé làm con nuôi.

Không nghi ngờ gì nữa, Pete đã nhúng tay vô chuyện này.

Kim không khỏi mỉm cười. Thật khó để tưởng tượng một người nào đó đáng sợ như Vegas lại hành xử như một người cha, nhưng đứa bé có vẻ hạnh phúc và không (vẫn chưa) có sừng quỷ nào mọc ra từ cái đầu nhỏ của nó nên Kim không (vẫn chưa) coi thằng bé là một mối đe dọa tiềm tàng.

"Nhóc chỉ là mối đe dọa khi khiến Ché muốn đến đây thay vì dành thời gian cho tôi, phải không?" Kim nâng nhẹ đứa trẻ lên xuống.

Venice cười khúc khích trước sự chuyển động.

Nhìn vào đôi mắt tròn xoe và đôi má phúng phính của đứa bé, Kim có thể hiểu tại sao cả Ché và Tankhun đều thích đến đây đến vậy. Anh luôn nghĩ rằng Tankhun nhất quyết đến thăm nhà của gia tộc thứ như vậy vì điều đó cho anh một cái cớ để gặp Pete, nhưng có lẽ đó không phải là lý do duy nhất.

Em ấy rất dễ thương, giọng Ché vang vọng trong đầu anh.

Kim có thể hiểu ý của Ché, ngay cả khi anh không quan tâm mấy đến đứa trẻ. Ché không yêu cầu anh có một đứa con riêng của họ và vì vậy sự tồn tại của Venice không khiến Kim quan tâm sâu sắc lắm, anh chỉ nghĩ thật tốt vì trông đứa trẻ có vẻ mạnh khỏe.

Macau trở lại với khối gỗ bị mất tích trong tay. "Anh có thể đặt thằng bé xuống nếu ẻm quá nặng. Gần đây ẻm đang học cách đi bộ."

Kim đặt Venice xuống và chăm chú quan sát khi Venice chỉ ngồi đó một lúc rồi bé nó nằm nghiêng và sau đó vịnh đầu gối của Kim để đứng lên. Kim vừa tính khen nó, nhưng sau đó Venice đã lùi lại một bước, tiến lên một bước và đá vào ống chân anh.

"Venice!"

Kim nhướng mày với Macau, người đang bẽn lẽn túm lấy đứa trẻ mới biết đi và đặt nó vào lòng mình một cách an toàn. Venice không thích điều đó, dạng chân ra và đập tay xuống cánh tay của Macau, nhưng Macau đã giữ chặt.

Kim nhặt một trong những khối gỗ và đặt nó trên đống gỗ nhỏ giữa họ. "Mày nên dạy nó tôn trọng những người lớn tuổi hơn mình."

"Tôi xin lỗi. Thằng bé kế thừa tính nóng nảy của anh trai tôi." Mặc dù thực tế là cậu hiện đang bị tấn công bởi những tay chân nhỏ bé, nhưng Macau vẫn mỉm cười.

"Well, nó giống cậu ta chắc rồi."

Nó thật sự kỳ quái, Venice giống cha nuôi của mình như đúc mặc dù chỉ mới một tuổi. Nhưng dù sao thì họ cũng có chung một dòng máu mà.

"Nó chỉ là thiên thần khi Pete ôm nó thôi. Có lẽ là vì thằng bé biết ai là người nắm quyền trong gia tộc này." Macau cười khúc khích trước câu nói đùa của mình.

Đó là một câu châm chọc được thốt ra dễ dàng. Nhìn chung, điều đó thật dễ dàng đối với Macau, đùa giỡn và trò chuyện vô tư.

Kim ghen tị với cậu vì điều đó.

Anh thường sẽ không quan tâm đến những gì em họ của mình có thể và không thể làm, nhưng anh phải quan sát bất cứ khi nào Macau sử dụng sức hấp dẫn của mình với Ché và điều đó chỉ khiến anh tức giận vì những thiếu sót của chính mình.

Kim không thích bị lép vế khi nói đến bạn trai của mình.

"Tại sao mày lại yêu cầu tao đến đây?" anh hỏi lại. "Tao đến đây không phải để làm người giữ trẻ đâu hả?"

Nụ cười của Macau vụt tắt khi cậu lắc đầu. "Không. Đó là về Ché. Chắc anh cũng đoán được..."

Kim đã đoán được. Đó là lý do chính khiến anh đồng ý khi sáng nay Macau gửi cho anh một tin nhắn, đề nghị anh đến thăm.

"Mày không làm gãy tay em ấy một lần nữa chứ hả?"

"Chúng tôi đã có một cuộc chiến dưới nước và cậu ấy bị trượt!"

Kim hít vào, thở ra. Anh không cho phép mình nghĩ về ngày đó. Nhìn thấy thiên thần bị gãy cánh và Macau ở rất gần em đã khiến anh gần như phát điên. Thậm chí chỉ cần nhớ lại nó cũng khiến anh muốn giết người và có một đứa bé đang trong phòng.

"Tôi nghĩ rằng có gì đó không ổn với Ché."

Điều đó khiến Kim chú ý. "Gì?"

Anh nhanh chóng nghĩ về lần cuối cùng anh gặp Ché. Nó là bữa sáng sáng nay. Lúc đó Ché có vẻ bình thường, trông hạnh phúc hơn bao giờ hết khi ăn món ngũ cốc sũng nước của mình.

"Anh thực sự không nhận ra? Cậu ấy cư xử lạ lắm. Tôi hầu như không thể ôm cậu ấy trong tuần này và mỗi khi tôi nhìn thấy cậu ấy xung quanh khuôn viên trường, cậu ấy trông có vẻ dè dặt. Ngay cả những người bạn khác của cậu ấy cũng đã nhận ra. Tôi muốn hỏi họ chuyện gì đang xảy ra trước, nhưng họ đã hỏi ngược lại tôi trước khi tôi có thể."

Kim nhíu mày. "Em ấy vẫn bình thường với tao."

Macau nhìn anh nghi ngờ, nhưng rồi cậu gật đầu. "Tôi đoán điều đó cũng đúng thôi. Cậu ấy chắc chắn sẽ giấu anh."

"Giấu cái gì?" Kim gầm gừ. Anh không thích hàm ý rằng Ché cảm thấy cần phải giấu anh bất cứ điều gì.

Macau nhún vai. "Nếu tôi biết thì đã không có cuộc trò chuyện này." Vẻ mặt cậu dịu đi một chút khi nhìn thấy ánh mắt của Kim. "Tôi không muốn gây hấn, anh họ. Tôi chỉ lo lắng. Ché và tôi là bạn -"

"Không thân."

" - và tôi lo lắng khi thấy cậu ấy không còn là chính mình nữa. Cậu ấy trông gần như... đau khổ."

Đau khổ. Một từ không bao giờ được dùng kèm với tên của Ché. Kim nghiêng đầu về phía sau để Macau không phải đối mặt với toàn bộ ánh mắt của anh.

Anh buộc giọng điệu của mình phải giữ thái độ trung lập. "Em ấy hạnh phúc khi ở bên tao." Anh cúi đầu. "Nhưng nếu mày lo lắng, tao sẽ cố gắng hỏi em ấy về điều đó."

Macau gật đầu. "Cảm ơn anh."

"Chỉ có vậy thôi đúng không?"

Macau bắn cho anh một nụ cười đầy hiểu biết. "Anh có thể đi. Nếu anh rời đi ngay bây giờ, anh sẽ rời khỏi nhà trước khi anh trai tôi và Pete về."

Kim nhún vai. "Tao thích Pete."

"Tôi cũng thế. Tôi rất vui khi anh ấy và anh trai tôi ở bên nhau."

Cá nhân Kim nghĩ rằng một người tốt bụng và tài năng như Pete đã lãng phí cho một người như Vegas, nhưng Vegas là thứ duy nhất mà Pete từng yêu cầu từ gia tộc chính và làm sao mà ai từ chối được mong muốn đó của anh ta. Kinn tất nhiên là không và với điều đó, vấn đề đã được giải quyết.

Kim đứng dậy. "Tao đi đây."

Macau vẫy tay với anh, sự chú ý của cậu trở lại với đứa bé đang phụng phịu trong tay mình. Bóp nhẹ đôi má phúng phính của đứa bé, cậu nhăn mặt kéo đến khi Venice hét lên thích thú.

Che tai để bảo vệ màng nhĩ hoàn hảo của mình, Kim đi ra khỏi nhà và quay trở lại xe hơi của anh.

*

Mặc dù là một nhạc sĩ, Kim không thích ồn ào. Rất nhiều tác nhân kích thích khác nhau có xu hướng khiến anh đau đầu và không có khoảnh khắc nào trong cuộc sống của anh lại ồn ào như khi ăn tối với gia đình.

Thường thì anh dễ dàng ngăn chặn tiếng ồn vì tiếng cười của Ché là tiêu điểm cho anh. Thường thì Ché xoay quanh chỗ ngồi của mình và tranh luận với Tankhun về bộ phim sẽ xem tiếp theo và cầu xin Porsche làm ơn hãy tắt chế độ an toàn cho trẻ em trên điện thoại của em dùm.

Ché không nên ngồi yên, đẩy thức ăn xung quanh đĩa của mình thế này. Không ai khác nhận ra vì Ché đã mỉm cười và đưa ra những phản ứng thích hợp khi ai đó nói chuyện với em, nhưng Kim không rời mắt khỏi em nên anh rất nhanh nhận thấy mọi thứ đang héo úa.

Kim không gọi em ra ngoài để hỏi, không phải trước mặt những người còn lại trong gia đình họ, nhưng giờ Macau đã nói với anh về những nghi ngờ của cậu ta, rõ ràng là có điều gì đó đang làm phiền Ché.

Không thể làm gì khác, Kim đặt tay lên đùi Ché và giữ nó ở đó trong suốt bữa tối. Anh biết ơn khi Ché nghiêng mình chạm vào, chấp nhận sự thoải mái mà Kim sẵn sàng dành cho em.

Khi trở lại phòng của họ - trước đây là phòng của Kim, họ thay phiên nhau đi tắm. Khi đến lượt mình, Kim đứng dưới vòi nước lạnh và cuốn vào những suy nghĩ trong đầu. Anh mở cửa cho Ché vào phòng tắm sau khi xong việc.

Anh mỉm cười khi Ché phết kem đánh răng lên bàn chải đánh răng của anh và đưa cho anh trước khi tự tay chuẩn bị cho mình. Họ đánh răng, làm mặt hài hước với nhau trong gương. Kim rất biết ơn vì mọi tiếng cười khúc khích mà anh có được từ Ché.

Sau khi súc miệng, Kim nhìn thấy cơ hội của mình khi Ché quay sang anh. Anh nhấc hai tay lên và lướt những ngón tay qua mái tóc ướt của Ché, vuốt nó ra khỏi mặt em.

"Gần đây có chuyện gì không?" Câu hỏi đã đủ tinh tế. Kim luôn hỏi bạn trai mình rằng một ngày của em ấy diễn ra như thế nào.

Ché do dự một lúc rồi nở một nụ cười ngọt ngào và nhún vai. "Không có gì nhiều cả, còn anh thì sao?"

Kim bước tới và ôm Ché vào lòng. "Tôi ổn. Em đang ở đây, vì vậy tôi thực sự còn hơn cả ổn."

Ché đã bám lấy anh, có lẽ còn chặt hơn trước một chút. "Em yêu anh, Kim."

"Tôi yêu em." Kim đặt một tay vào sau đầu Ché và tự hỏi liệu người kia có thực sự hiểu được bao nhiêu phần trăm tình cảm của anh. "Chúng ta đi ngủ nhé?"

Ché gật đầu vào vai anh và Kim mỉm cười để che đi sự thất vọng mà anh cảm thấy. Nó ổn. Ché chưa muốn nói với anh thì cũng không sao cả. Ché được quyền giữ bí mật của riêng mình. Dù Kim không thích điều đó ra sao thì sự thoải mái của Ché còn quan trọng hơn nhiều so với việc Kim phải chấn chỉnh mọi chuyện đang diễn ra.

Kim không buông em ra, nắm tay em khi anh dẫn họ ra khỏi phòng tắm. Lúc họ ở trên giường, Ché quấn lấy anh như một con kraken* và Kim có thể thở dễ dàng hơn một chút.

(kraken là tên gọi chỉ về loài quái vật biển truyền thuyết khổng lồ với hình dạng con bạch tuộc, được cho rằng tồn tại ở ngoài khơi Na Uy và Iceland và nhiều vùng biển trên thế giới.)

Anh nhắm mắt lại và không mở ra nữa cho đến khi chắc chắn Ché đã ngủ. Trong giấc ngủ, Ché trông hoàn toàn yên bình, nét mặt dịu dàng và yên tĩnh. Kim rất mong trong đời thật em cũng như thế, nhưng anh biết mọi thứ không dễ dàng như vậy.

Anh cúi người lại gần, áp lên mũi Ché những nụ hôn nhẹ nhàng nhất. "Chỉ cần cho tôi một cái tên. Hãy cho tôi một cái tên và tôi sẽ đảm bảo rằng chúng sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa. Tôi sẽ giết chúng, tôi hứa."

Đây không phải là lần đầu tiên.

Kim còn nhớ rõ, cái đêm mà họ đã giải cứu Ché khỏi hang ổ cờ bạc. Porsche bị thương nhiều hơn vào đêm hôm đó, nhưng Kim là người đầu tiên vào phòng sau. Chỉ nhìn Ché trong góc phòng, hai tay bị trói với khuôn mặt đẫm nước mắt thu mình lại và Kim đã đánh mất chính mình.

Kết thúc cuộc đời của một ai đó được cho là khó khăn, nhưng với Kim, điều đó không phải như vậy. Nó chưa bao giờ là khó với anh.

Lần đầu tiên anh giết người chỉ mới có mười lăm tuổi.

Anh đã đến trung tâm mua sắm với Tankhun, tìm kiếm đôi giày bóng rổ cho sự nghiệp bóng rổ ngắn ngủi ở trường trung học của mình. Kim đã năn nỉ nhiều tuần trước khi Tankhun đồng ý ra khỏi nhà và mua cho anh đôi giày mà anh muốn.

"Nếu điều đó làm cho em trai bé nhỏ của tao hạnh phúc," Tankhun đã cười và vỗ tay liên tục để che giấu cái cách mà chúng đang run lên vì sợ hãi.

Lần đầu tiên Kim nhìn thấy con người thật của Tankhun. Những người khác nhìn anh ấy như một người bị điên. Kim nhìn thấy anh là một anh cả đầy tình cảm.

Họ vừa vào cửa hàng giày chưa được mười phút thì một nhóm người bước vào, rõ ràng là đang muốn chế giễu phong cách ăn mặc kỳ dị của Tankhun.

Tankhun đã chống lại nó bằng cặp mắt trợn tròn và những lời lăng mạ gay gắt nhắm vào những người đàn ông đang rời đi, nhưng Kim đã nhìn thấy sự tổn thương trong đôi mắt anh.

Tankhun đã không rời khỏi phòng của mình trong nhiều tuần sau đó.

Kim đã đi săn.

Bất chấp những gì mọi người có thể nghĩ về con trai út của một gia đình giàu có và có thế lực, Kim là một người kiên nhẫn. Anh đã chờ đợi một thời điểm thích hợp và khi nó đến, anh sẽ vồ tới.

Anh nhớ mùi hôi thối ở con hẻm sau của câu lạc bộ, mùi rác thải, nước tiểu và máu, rất nhiều máu khi anh đưa tay đấm hết lần này đến lần khác xuống người đàn ông đã lăng mạ anh trai mình.

Anh đã gọi cho bố mình sau đó, yêu cầu dọn dẹp. Tất nhiên, lúc đó bố anh đã biết. Là một Theerapanyakul, Kim không bao giờ ở một mình và một trong những vệ sĩ của anh đã gọi báo trước.

Anh đã không sợ hậu quả khi về nhà và Chan đã yêu cầu anh gặp bố anh trong văn phòng của ông. Đúng như dự đoán, bố anh trông rất tự hào. Tankhun đã khóc. Không điều gì trong số này chạm đến cảm xúc của Kim cho đến khi anh nhìn thấy niềm hy vọng trong mắt Kinn.

Hy vọng một ai đó khác. Một ai đó khác có thể làm giúp được điều mà cả ba người họ sinh ra để làm.

Kim đã chuyển đi vào ngày hôm sau, quay lưng lại với thế giới mafia. Anh đã tạo ra Wik và dành nhiều năm sống trong một cuộc sống dối trá thoải mái cho đến khi nó gọi anh trở lại.

Giống như một con chó không thể thoát khỏi màu lông của chính nó, Kim cũng không thể thoát khỏi những gì anh đã sinh ra để trở thành. Trở về với gia đình anh đã cảm thấy rất tốt, quá tốt, nhưng điều đó không còn khiến anh sợ hãi nữa. (ý là việc tàn nhẫn như một mafia khiến Kim thấy tốt, nhưng đồng thời cũng sợ chính con người mình như vậy nên anh mới bỏ đi, còn giờ Kim không sợ nó nữa vì anh không thể chối bỏ con người thật của anh)

Kinn đã mang gánh nặng của gia đình và điều đó chỉ giúp Kim dễ thở một chút. Nếu có vấn đề gì sai, anh sẽ làm cho nó đúng theo cách của mình. Anh biết nó sẽ không còn nuốt chửng anh nữa.

Vì anh đã có Ché.

Dù Kim có làm điều gì xấu, thiên thần của anh vẫn ở đó vào cuối ngày để ôm anh vào lòng.

Ché rất ngoan và ngọt ngào và là mọi thứ Kim muốn từ thế giới này. Đôi khi, Kim vẫn không thể tin rằng Ché đã chọn anh thay vì phần còn lại của thế giới.

Vì em, Kim sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết.

*

Hai ngày sau, điện thoại của anh lại đổ chuông. Anh đang trong quá trình ghi âm, nhưng số điện thoại trên màn hình đã được lưu và vì vậy anh đã nhấc máy.

"Anh cần phải đến trường đại học," Macau nói với anh thay cho một lời chào. "Ngay lập tức."

Kim đã đứng dậy trước khi Macau nói xong. Kim chỉ còn đủ tâm trí để giao cây đàn guitar của mình cho nhà sản xuất của anh trước khi anh rời cánh cửa phòng thu.

"Chia sẻ vị trí của mày cho tao," anh nói với Macau trước khi cúp máy. Một lúc sau, điện thoại của anh lại kêu và Kim bắt đầu chạy ra xe của mình.

Anh đến trường đại học trong tốc độ kỷ lục, né bất cứ ai khi anh lái xe ra khỏi bãi đậu xe. Anh đậu xe ngay trước cổng trường đại học, bỏ xe lại rồi chạy lên cầu thang vào cổng chính.

Anh dán mắt vào điện thoại, kiểm tra xem mình có còn đi đúng vị trí của Macau trên bản đồ hay không. Sau khi chắc chắn rằng mình đang ở đúng tòa nhà, anh gọi lại.

"Alo?"

"Tao đang ở trong tòa nhà. Mày ở đâu?"

"Tầng ba. Phòng tắm gần cầu thang."

Kim chửi bới và tay với lấy cầu thang. Có một vài sinh viên đang đi xuống cầu thang và hét lên ngạc nhiên khi anh lao qua, nhưng anh không để tâm đến họ. Anh chạy nhanh lên cầu thang, chân anh đau nhức khi lên đến tầng ba.

Anh không phải tìm kiếm lâu hơn nữa. Anh nhận ra Rune và Ohm, hai người bạn của Ché, họ đang đứng dưới tấm biển nhà vệ sinh. Chỉ một cái nhìn tăm tối của anh cũng đủ để họ chỉ anh về hướng phòng vệ sinh nam.

Vào bên trong, anh tìm thấy Macau, người đang đập tay vào cửa của buồng cuối cùng trong dãy. "Thôi nào, Ché, mở cửa ra! Tớ chắc rằng chúng ta có thể nói về nó!"

Ánh mắt cậu đầy nhẹ nhõm khi thấy Kim đến gần. Macau dịu giọng và gõ cửa thay vì đập vào cửa. "Kim đến rồi, Ché. Cậu không muốn nói chuyện với anh ấy sao?"

Khi Macau không đập cửa nữa, cuối cùng Kim cũng có thể nghe thấy những tiếng khụt khịt nhẹ phát ra từ sau cánh cửa.

"Có tao rồi," anh nói với Macau, người đủ thông minh để nhường Kim thế chỗ.

Tuy nhiên, cậu không rời đi ngay lập tức. "Mọi thứ đều có giá cả," Macau thì thầm khi Kim đi ngang qua cậu.

Kim thở dài. "Tao sẽ để em ấy đến nhà mày một lần nữa, nhưng chỉ khi tao cũng ở đó."

Macau cười toe toét với anh, bất chấp sự lo lắng vẫn tồn tại trong mắt cậu. "Thành giao." Vẻ mặt của cậu trở nên nghiêm túc một lần nữa. "Tôi sẽ không cho bất kỳ ai khác vào đây."

"Cảm ơn."

Kim đợi cho đến khi cánh cửa phòng tắm đóng lại sau lưng Macau rồi anh gõ mạnh các khớp ngón tay vào cửa buồng vệ sinh. "Ché," anh nhẹ nhàng gọi. "Mở cửa."

Khi đầu bên kia im lặng, anh lùi lại một bước để xem liệu mình có thể trèo qua từ một trong những buồng khác hay không, nhưng sau đó ổ khóa đã bật ra.

Kim từ tốn mở cửa, đề phòng Ché đang ngồi trên sàn trước mặt. Em ấy không. Em đang ngồi trên nắp bồn cầu đóng chặt, trên tay là một xấp giấy vệ sinh đẫm nước mắt. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, đôi mắt Ché ngấn lệ một lần nữa khiến Kim cảm thấy trái tim mình tan nát.

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Ché nâng giấy vệ sinh lau khô nước mắt, lắc đầu.

Kim cúi xuống trước mặt em để họ ngang tầm mắt. Bỏ qua mùi khai thoảng qua trong mũi và cách giày dính dớp vào sàn, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Ché trong tay mình.

"Hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra," Kim thì thầm. "Hãy nói với tôi và tôi sẽ làm cho nó đúng."

Ché lắc đầu. Một tiếng nấc khô khốc thoát ra khỏi em, nhưng em không nói lời nào.

"Em biết tôi sẽ không phán xét em mà, phải không? Dù nó là gì, hãy để tôi giúp em giải quyết nó."

Anh sững sờ khi những lời nói của anh chỉ khiến Ché càng khóc lớn hơn.

Kim cảm thấy tuyệt vọng tràn ngập. "Nếu em không nói với tôi, tôi không thể giúp em được. Làm ơn, để tôi giúp em, Ché. Tôi không thể chịu đựng được khi nhìn thấy em như thế này."

Ché nhìn anh rồi vội ngoảnh mặt đi như xấu hổ. Cuối cùng, cuối cùng thì em cũng mở miệng. "Có một người mới chuyển đến khoa của tụi em vài tháng trước."

Người mới.

Kim ghét cái cách trái tim mình chùng xuống trước những lời này. Hai từ nhỏ ngốc nghếch, vậy mà chúng cũng đủ để khiến cho nỗi sợ hãi dâng lên trong lồng ngực anh.

Đó là thứ duy nhất có thể lấy Ché khỏi vòng tay anh. Ché có thể gặp một người mới. Ché có thể bỏ anh. Em được tự do. Em không cần Kim, không còn cần theo cách mà Kim cần em.

Kim muốn nôn khi chỉ nghĩ đến việc phải chứng kiến ​​vị trí của mình bị người khác chiếm mất. Một người mới. Nhưng anh không để cho cảm xúc nào thể hiện trên khuôn mặt của mình. Không quan trọng anh cảm thấy thế nào. Tất cả những gì quan trọng là Ché cuối cùng đã mở miệng nói với anh.

"Được rồi," anh nói.

Ché nhắm mắt lại trước khi bắt gặp ánh nhìn của Kim. "Tên cậu ấy là Danai. Ban đầu cậu ấy thực sự rất tốt."

Nỗi sợ hãi của Kim biến thành sự tức giận. "Ban đầu?"

Ngay cả khi Kim đang nắm tay mình, Ché vẫn chậm rãi nhưng chắc chắn xé khăn giấy trên tay mình ra thành từng mảnh. "Em đã cảm thấy tội nghiệp cậu ta. Cậu ấy rõ ràng không quen ai nên em đã mời cậu ấy vào nhóm học tập của mình."

Kim mãi mãi cảm ơn lòng tin mù quáng vào con người của Ché đã khiến em chấp nhận tình yêu và con người Kim, nhưng những lúc như thế này, khi người ta lợi dụng Ché, Kim lại ước ao Ché có một trái tim tồi tệ.

Than ôi, Ché vẫn là một thiên thần.

"Cậu ấy đã làm việc thực sự chăm chỉ trong nhóm của tụi em và cậu ấy luôn khen em đã làm tốt như thế nào, vì vậy em không nghĩ nhiều khi cậu ấy hỏi em liệu em có thể gửi cho cậu ấy xem bài báo cáo của em hay không. Cậu ấy nói rằng có vài chỗ cậu ấy không hiểu nên muốn xem của em để tham khảo. Em chỉ muốn giúp cậu ấy, anh hiểu không?"

Kim nhắm mắt lại. Anh có một cảm giác rõ ràng rằng điều này sẽ diễn ra, nhưng anh phải chắc chắn. "Rồi nó đã làm gì?"

Ché nhăn mặt như con cún con bị đá. "Cậu ta đã lấy trộm báo cáo của em và nộp nó dưới danh nghĩa của cậu ta. Cậu ấy nộp sớm hơn em vài ngày nên trông như em đã đánh cắp của cậu ấy chứ không phải ngược lại."

Kim hít thở chống lại cơn thịnh nộ đang chiếm lấy cơ thể mình.

"Vào thứ Hai, giáo sư của em yêu cầu em gặp cô ấy trong văn phòng. Cô ấy cho em xem báo cáo của Danai và của em. Cô ấy nói với em rằng cô ấy sẽ đánh rớt em và nếu em lại cố gắng đạo tác phẩm của người khác, thì cô ấy sẽ lập biên bản em."

"Gì?"

Ché nhún vai. "Cô ấy cũng nói rằng lý do duy nhất mà cô ấy không lập biên bản em ngay lập tức là vì trước đây em luôn đạt điểm cao và rằng em không cần thiết phải làm điều gì đó như thế này." Im lặng hơn, em khẳng định, "Cô ấy trông rất thất vọng khi nói chuyện với em."

"Em có bằng chứng nào về việc nó đã lấy cắp báo cáo của em không?"

Ché lắc đầu. "Em không có đánh dấu nó trước khi gửi nó đi. Em không nghĩ Danai sẽ ăn cắp nó, anh hiểu không?"

Kim gật đầu. Anh đặt lên trán Ché một nụ hôn. "Em có nói với ai khác về điều này không?"

Ché lắc đầu.

"Còn Porsche thì sao?"

Kim bị sốc vì mắt Ché ngấn lệ. "Hia không thể biết được! Ảnh sẽ khó chịu và đi đánh cậu ta và sau đó ảnh sẽ phải ngồi tù và em biết phải làm gì đây?"

Kim muốn chỉ ra rằng, đầu tiên, Kinn sẽ không bao giờ để Porsche đến bất cứ nơi nào gần phòng giam và quan trọng hơn, không thể nào mà Porsche lại nhanh hơn Kim được, nhưng anh không nói gì.

Ché dường như biết Kim đang nghĩ gì. "Anh không thể làm bất cứ điều gì với cậu ta!"

"Tôi không định làm gì cả," Kim nói dối.

Ché giận dỗi, nhưng nghe có vẻ mệt mỏi hơn là bực bội. "Em đã cố gắng và không thể làm gì khác. Giáo sư của em không tin em và Danai chỉ cười em khi em đến chất vấn cậu ta trước đó. Cậu ấy sẽ không thú nhận. Cậu ấy thậm chí còn không có vẻ gì là xin lỗi."

Vì vậy, đó là những gì đã khiến Ché khóc trong phòng vệ sinh.

Kim giật nảy mình. "Có lẽ tôi muốn nói chuyện với nó."

"Không! Anh không thể làm gì cậu ta, Kim! Em nghiêm túc đấy. Cậu ta thực sự tồi tệ và xấu tính, nhưng anh không thể giải quyết điều này bằng vũ lực." Ché vai chùng xuống. "Em chỉ cần phải chấp nhận là em đã bị chơi xỏ."

"Em không cần phải chấp nhận bất cứ điều gì. Hãy để tôi nói chuyện với nó."

"Bạo lực không phải là câu trả lời."

Bạo lực hầu như luôn là câu trả lời cho việc Kim đến từ đâu, nhưng anh chấp nhận rằng Ché nghĩ khác. Tất cả mọi người đều sinh ra trong máu, nhưng, không giống như Kim, Ché không được lớn lên trong máu.

"Được thôi." Kim thở dài. "Tôi hứa tôi sẽ không đi đánh nó."

Nụ cười nhẹ nhõm của Ché đã đủ bù đắp. "Cảm ơn anh." em đưa hai bàn tay đan vào nhau của họ lên môi và đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Kim. "Với em như vậy là đủ rồi, anh biết không? Chỉ cần anh lắng nghe em."

Kim cười và áp lên môi Ché một nụ hôn. "Tôi luôn ở đây để lắng nghe."

Kim thích nghe. Anh thích nó hơn nhiều so với việc nói, ngay cả khi anh giỏi cả hai.

"Thôi nào," anh nói và đỡ Ché và mình đứng dậy. "Hãy ra khỏi phòng vệ sinh này. Sàn nhà dính dớp một cách kinh tởm."

Ché hếch mũi và vẫn còn những vệt nước mắt trên má nhưng Kim có thể biết được rằng họ sẽ ổn chỉ bằng cách Ché nắm lấy tay anh và dẫn ra khỏi phòng vệ sinh.

Đó không phải là nhiệm vụ giải cứu tồi tệ nhất mà Kim từng thực hiện vì em.

*

Kim nhẹ nhõm hơn rất nhiều, Ché dường như trở lại với vẻ hạnh phúc và may mắn của mình khi họ ăn tối vào đêm hôm đó. Kim bị thôi miên rằng cách giải quyết vấn đề của anh dường như thực sự đã giúp bạn trai của anh vượt qua vấn đề.

Kim đã nghĩ rằng không ai khác nhận thấy tâm trạng của Ché giảm sút trước đó, nhưng sau đó anh trai anh đã đến gặp anh khi anh đang lấy một hộp kem từ tủ đông.

"Sô cô la bạc hà ở phía sau!"

Kim giật bắn người vì tiếng hét bất ngờ bên tai, đập đầu vào kệ phía trên. Anh cố gắng kéo bản thân và một hộp kem ra khỏi tủ đông. "Tankhun! Mày suýt làm tao sợ chết khiếp."

Tankhun cau mày, xem xét hình ảnh phản chiếu của mình trên một trong những cửa sổ. "Thiệt không? Tao thậm chí còn không đeo mặt nạ ma quái của mình. Đêm ma quái phải đến thứ Tư lận, mày biết không?"

Kim thở dài. "Mày cần tao giúp gì à?"

"Không." Tankhun cười toe toét với anh. "Tao chỉ muốn nói mày làm tốt lắm."

Kim cau mày. "Ý mày là gì?"

"Tao nghĩ mày biết."

Kim xem xét kỹ khuôn mặt của anh trai mình, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào để biết trong mắt Tankhun. Nhưng gương mặt của Tankhun chẳng phản ánh gì, ánh mắt lấp lánh chỉ là dấu hiệu điên rồ thường thấy của anh ấy.

Tuy nhiên, Kim thấy mình đã đáp lại nụ cười của anh trai mình. "Tao không biết mày đang nói về cái gì hết."

Tankhun gật đầu, lấy một gói bánh nướng nhỏ từ quầy bếp. "Hôm nay bé nó đã vui vẻ trở lại. Bé nó không giống đêm qua. Dù không biết mày làm gì nhưng cũng đã khiến Ché vui vẻ trở lại. Tao thích điều đó. Em bé nên luôn được hạnh phúc. Vì vậy, mày làm tốt lắm."

"Tao không làm gì cả."

Tankhun ậm ừ. "Porsche sai rồi. Mày là một người bạn trai tốt đối với bé nó."

Trước khi Kim có thể đưa ra câu trả lời cho điều đó, hoặc kiểm tra kỹ hơn cảm giác kỳ lạ đang chạm vào ngực anh, Tankhun đã vội vã rời khỏi bếp, để anh một mình với hộp kem của mình.

Kim lấy hai chiếc thìa ra khỏi ngăn kéo và trở về phòng với một nụ cười.

*

Vài đêm sau, Kim đang ngồi trên sàn phòng ngủ, gảy đàn guitar thì cánh cửa bật mở. Các vệ sĩ của anh ở ngoài hành lang trông có vẻ hoảng hốt, nhưng họ không được phép chạm vào Ché, vì vậy họ không thể ngăn cản em xông vào phòng.

"Anh!" Ché chỉ tay buộc tội anh.

Kim cẩn thận đặt cây đàn của mình xuống. "Tôi?"

"Vâng, anh!" Ché run lên vì tức giận. "Sao anh có thể làm điều đó?!"

Kim xua đuổi đám vệ sĩ đang lượn lờ trên ngưỡng cửa của mình. Trừ khi anh đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng, họ không được phép vào phòng anh và có vẻ như họ vẫn đang tranh luận xem tình huống này có tính là nguy hiểm hay không. Kim cảm ơn khi họ tự đóng cánh cửa lại.

Anh đứng dậy. "Có chuyện gì vậy, thiên thần?"

"Anh biết!" Ché gầm gừ với anh. "Anh không thể nói với em rằng anh chưa biết!"

"Tôi thực sự không biết." Kim đã hết mực lo lắng, nhưng anh không biết mọi chuyện sẽ diễn ra nhanh như thế này. "Chuyện gì vậy?"

"Danai đang ở bệnh viện!" Ché la lên. "Cậu ấy đã bị một số người bên ngoài ký túc xá đánh hội đồng!"

"Ờ." Kim khó khăn để bắt chước nét đau khổ của Ché. Giọng anh phát ra không ấn tượng như anh cảm thấy. "Tôi nghĩ là, thật tốt quá."

"Thật tệ! Cậu ấy đang ở bệnh viện! Đó là anh làm, phải không?"

"Những kẻ tấn công nó có mặc những bộ suit full đen không? Nếu không phải như vậy thì đó không phải là tôi làm."

"Anh không xem trọng điều này chút nào!"

"Danai có chết không?"

"Không, nhưng -" Ché dậm chân và Kim cố gắng không cười trước vẻ đáng yêu của em. Chắc hẳn Ché đã thấy môi anh giật giật vì mặt cậu lập tức đỏ bừng vì tức giận. "Đây là một vấn đề nghiêm trọng, Kim."

"Tôi coi đó là quả báo. Nó đã làm điều gì đó tồi tệ và sau đó một điều gì đó tồi tệ đã xảy ra với nó. Tôi thực sự không thể nói rằng tôi cảm thấy tiếc cho nó."

Ché giận dỗi. "Anh không có tình người."

Kim cười. Anh tiến lên một bước, nắm lấy tay Ché, hôn lên các đốt ngón tay của em. "Tại sao tôi lại cần phải có khi mà em đã có đủ cho cả hai chúng ta?"

Ché có vẻ sững sờ một lúc trước khi lắc đầu và rút tay ra khỏi tay Kim. "Cậu ấy thực sự bị thương nặng. Có tin đồn rằng cậu ấy sẽ không trở lại trường đại học trong phần còn lại của học kỳ."

"Tốt. Vậy thì nó không thể ăn cắp một tác phẩm khác không phải của mình nữa."

Khi đó, Ché dường như nhận ra rằng em sẽ không thắng trong cuộc chiến chống lại sự thờ ơ của Kim về vấn đề này. Em trút bỏ cơn giận bằng một tiếng thở dài. "Anh hứa đó không phải là anh làm?"

"Tôi hứa. Có lẽ nó vừa đụng nhầm vào một băng đảng nào đó và họ đã bắt nó phải trả giá cho điều đó. Nhưng dù lý do là gì, tôi hứa là bản thân tôi và bất kỳ người nào của tôi đều không chạm một ngón tay nào vào nó."

Đó là sự thật và điều đó dường như hiển hiện trong mắt anh. Ché thả lỏng người, cuối cùng cũng ngã vào vòng tay của Kim.

"Bây giờ chúng ta ổn rồi chứ?"

Ché gật đầu, tự dưng có vẻ ngại ngùng. "Em xin lỗi vì đã la mắng anh."

"Không sao cả." Kim ấn lên trán em một nụ hôn. "Em thật tốt khi quan tâm nó dù nó đã từng chơi xỏ em trước đây."

"Em thực sự bị sốc khi ai đó đánh cậu ấy, nhưng em không buồn vì cậu ấy bị nghỉ học một thời gian. Sẽ rất tuyệt nếu không phải gặp cậu ấy trong lớp."

"Bé ngoan." Kim lại áp lên má em một nụ hôn. "Muộn rồi. Chuẩn bị đi ngủ thôi, hửm?"

Ché gật đầu, dựa vào anh một lúc rồi mới lách người đi vào phòng tắm. Kim đã thay bộ đồ ngủ với một nụ cười. Nó vẫn tiếp tục cho đến khi, mười phút sau, Ché nằm cùng anh dưới tấm trải giường của họ.

"Phần còn lại trong ngày của em thế nào?" anh hỏi, thực sự quan tâm.

Kim thích nghe Ché nói chuyện, ngay cả khi những lời nói của bạn trai anh ngày càng trở nên lí nhí và đôi mắt em nhắm nghiền trong lúc đó. Kim tiếp tục vuốt tóc, mỉm cười và đặt một nụ hôn lên môi Ché mỗi khi Ché nghiêng cằm lên để yêu cầu một nụ hôn. Tưởng như khoảnh khắc đó kéo dài mãi mãi.

Anh đợi cho đến khi Ché đã ngủ say trên lồng ngực anh rồi mới với lấy điện thoại trên bệ đỡ. Anh gõ đi gõ lại tin nhắn của mình trước khi quyết định giải pháp đơn giản nhất.

Kim: [22:45]

Cảm ơn.


Kim định cất điện thoại lần nữa thì màn hình sáng lên với tin nhắn trả lời.


Macau: [22:46]

không có gì cả, anh trai


Kim trợn mắt.


Kim: [22:50]

Không phải anh trai của mày


Macau: [22:51]

sao cũng được. Con chuột nhỏ đó làm tổn thương Ché, vì vậy tôi và bạn bè của tôi đã cho khuôn mặt của nó ăn một trận đòn.

Đừng nghĩ rằng tôi làm công việc bẩn thỉu này cho anh!! Anh đã yêu cầu một đặc ân và tôi đã giao hàng. Tất cả mọi thứ đều có giá của nó.


Kim: [22:52]

Mày muốn gì?


Macau: [22:52]

hãy để cho Ché đến dự tiệc sinh nhật của tôi

anh cũng có thể đến nếu anh mang cho tôi một món quà xx


Thằng khốn. Kim sẽ giết cậu ta.


Kim: [22:54]

Biến mẹ mày đi.


Macau: [22:55]

sự lựa chọn là của anh


Kim nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình trước khi đóng ứng dụng nhắn tin. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình khóa. Màn hình khóa là một bức ảnh Ché đang ôm con gấu bông mà Kim đã giành được cho em tại một hội chợ. Nghiến răng, anh mở ứng dụng mua hàng trực tuyến yêu thích của mình lên. Anh sắp xếp giá từ rẻ nhất đến cao nhất và đặt thứ đầu tiên xuất hiện trên màn hình.

Thật trùng hợp, nó là một con quỷ nhỏ bằng nhựa.

Kim đảm bảo rằng nó sẽ giao hàng trước sinh nhật của Macau rồi anh khóa điện thoại và cất nó đi. Ché càu nhàu trong giấc ngủ khi Kim điều chỉnh vị trí của họ, nhưng em nhanh chóng bình tĩnh lại khi Kim đặt tay lên đầu em. Dù ngủ say hay thức giấc, Ché vẫn là thứ đẹp đẽ nhất mà Kim từng thấy.

Điều dễ chịu nhất trên đời Kim là được ngủ với thiên thần của mình trong vòng tay, và biết rằng không điều gì có thể tổn thương em ấy.

Không còn điều gì nữa. Kim chắc chắn về điều đó.

_______

Trước mắt tác giả chưa có chương mới á mọi người, khi nào có thì tui cập nhật lia lịa sau nha ;;-;;

Trong thời gian chờ đợi thì tui dịch một Fic KinnPorsche khác vậy 🥺

Tui mới đọc được cái fic cute lắm //v// cũng mấy cp trong KinnPorsche thôi, cơ mà fic này nói nhiều về sự tương tác giữa bé Porschay với ông anh rể Kinn (hoặc có thể kêu là anh chồng =))) ), kiểu Kim với Pors thì chí chóe còn Kinn thì cưng bé Ché lắm 🥺🥺 mai tui trans liền nè mọi người thích thì ghé qua dòm cái nha 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com