[Sweet Disposition]
Vegas nhai một viên đá khi bước vào sân trong của nhà mình. Dù đã xế chiều, ngoài trời vẫn oi bức đến ngột ngạt và anh cảm ơn vì làn nước mát lạnh đang chảy trên kẽ tay. Trên tay anh đang cầm hai ly nước đá.
Thường thì anh sẽ để một trong những nhân viên nhà bếp mang chúng ra, nhưng việc này cũng đã tạo cơ hội cho anh lấy trộm một vài viên đá và bỏ chúng vào túi của mình. Đó không phải là dùng để uống.
Anh cẩn thận không làm đổ bất cứ thứ gì khi đến gần hồ bơi và đặt đồ uống xuống bàn gần đó. Pete đang ngồi trên ghế tắm nắng, nhìn Macau chơi với Venice trong hồ bơi.
Vegas nhanh chóng kiểm tra mức độ thiệt hại và hạnh phúc của bọn trẻ trước khi anh tập trung sự chú ý trở lại vào Pete. Đôi mắt anh tự động bị thu hút đến phần thân trên đáng yêu đang cởi trần của vợ mình. Ánh mặt trời làm cho những vết màu xanh lam, xanh lục và vàng trên ngực và cánh tay của cậu tỏa sáng và Vegas không thể không trầm trồ trước kiệt tác của mình.
Anh ngồi xuống phía sau Pete, áp đôi bàn tay lạnh ngắt vào lưng cậu. Anh cau mày khi Pete không phản ứng gì. Tiến lại gần hơn, anh đặt một nụ hôn lên bả vai của Pete, vòng tay qua người cậu từ phía sau. Anh cau mày khi vẫn không nhận được phản hồi.
"Pete."
Pete không trả lời, mắt cậu vẫn dán chặt vào hồ bơi, cắn môi đầy lo lắng.
Một tiếng thở dài quen thuộc rời khỏi môi Vegas. "Venice sẽ không chết chìm đâu, Pete. Nó đang ngồi trong chiếc phao của mình và Macau đang ở ngay đó."
Cuối cùng, Pete quay đầu lại. "Điều gì sẽ xảy ra nếu thằng bé bị lật úp?"
Ngay sau đó, Venice hét lên phấn khích, vui mừng vỗ cánh tay nhỏ mũm mĩm của mình. Bé thích thú khi Macau kéo bé qua mặt nước, tạo ra tiếng động của thuyền bằng miệng.
"Em có quan tâm đến tôi nhiều như vậy nếu tôi xuống hồ bơi ngay bây giờ không?"
"Đừng có lố bịch nữa," Pete cau mày. "Anh là người lớn. Anh có thể bơi."
"Tôi chỉ thấy là em không còn quan tâm đến tôi nữa."
Giấu nụ cười của mình, Vegas đứng dậy và đi đến bờ hồ.
"Vegas!"
"Không." Vegas thở dài kịch tính. "Nếu không còn tình yêu của em, cái chết của tôi sẽ đến sớm thôi! Tôi cũng có thể tìm đến nó ở đáy vực này!"
Anh chưa kịp nhảy xuống nước thì vòng tay quen thuộc đã ôm lấy anh từ phía sau, kéo anh lại. Pete đẩy anh xuống chiếc ghế tắm nắng gần nhất, ngồi vào lòng anh để không cho anh dậy nữa.
Vegas không thể giấu được nụ cười toe toét của mình nữa. Anh vòng tay qua eo Pete. "Tôi thấy cuộc sống của mình đã có ý nghĩa trở lại."
Pete đảo mắt, nhưng mỉm cười trong nụ hôn của Vegas. Vegas cười toe toét, lấy một viên đá ra khỏi túi. Anh đưa nó vào miệng trước khi hôn xuống ngực Pete.
Anh có thể sống vì cách Pete run rẩy trong vòng tay anh, cầu xin nhiều hơn.
Pete hét lên và Vegas trừng mắt khi họ bị dội một tia nước lớn. "Thật kinh khủng, hai người này, hãy làm điều này ở đâu đó riêng tư, ok?"
Vegas lườm cậu em trai nhỏ của mình, đặt tay lên lưng Pete để giữ cậu ở ngay đúng nơi cậu thích. Anh nghiền nát cục đá giữa hai hàm răng và nuốt xuống rồi đặt một nụ hôn khác lên vùng da nhạy cảm bên dưới tai của Pete.
"Em biết đấy, có lẽ em trai tôi nói đúng. Có lẽ chúng ta nên đi nơi khác."
Pete ậm ừ, khẽ nhích hông. Đôi mắt cậu đen láy khi nhìn xuống Vegas và lồng ngực của Vegas đau nhói vì anh quá đỗi yêu cậu. Yêu niềm khao khát được giải phóng trong mắt Pete.
Pete muốn Vegas nhiều như Vegas muốn cậu và chỉ riêng thông tin đó thôi đã đốt cháy mọi tế bào của Vegas. Anh sẽ mãi mãi cháy hừng hực vì Pete.
Với hai chân của Pete ở hai bên eo của mình, anh luồn tay xuống dưới mông của Pete. Anh định nhấc cậu lên và bế cậu vào nhà thì một tiếng khóc đinh tai nhức óc xuyên qua không khí.
Vegas sợ hãi nhìn sang. Pete thậm chí còn nhanh hơn anh. Cậu đã dành nhiều năm để trau dồi bản năng bảo vệ của mình với tư cách là vệ sĩ đứng đầu của gia tộc chính và bây giờ, với tư cách là bậc phụ huynh, phản xạ của cậu thậm chí còn nhanh hơn. Pete đã tiến đến hồ bơi trước khi Vegas thậm chí còn ngồi dậy đàng hoàng.
Cậu nhanh chóng đánh giá tình hình, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Venice vẫn ổn. Có vẻ như Macau đã tạt cho bé quá nhiều nước và một ít nước đã văng vào mắt bé.
Macau có vẻ hoảng loạn khi cố gắng lắc nhẹ Venice trên chiếc phao để dỗ bé, nhưng vô ích. Venice tiếp tục khóc cho đến khi Pete đến bên bé. Pete kéo bé ra khỏi phao và ôm bé vào lòng.
Thật là hài hước khi Venice đột ngột ngừng khóc, áp khuôn mặt nhỏ bé tiều tụy của mình vào cổ Pete. Pete thủ thỉ với bé, hôn lên mặt bé cho đến khi Venice lại cười khúc khích, túm lấy tóc Pete.
Với một tiếng thở dài, Vegas ngồi phịch xuống chiếc ghế tắm nắng. Anh biết mình sẽ không thể lấy lại được Pete lúc này.
Việc giả vờ tốt đẹp chẳng có ích gì vậy nên anh không tự lừa dối bản thân rằng anh không ghen tị.
Dù nó khiến anh trở nên hạnh phúc nhất trên thế giới khi thấy Pete yêu thương con trai họ vô điều kiện, nhưng nó cũng khiến anh phát điên lên vì ghen tị đến mức anh ước gì Pete sẽ sẵn sàng bỏ rơi mọi thứ ngay lập tức vì anh giống như vậy.
Điều đó thật nực cười và ích kỷ, nhưng Vegas không ngại thừa nhận rằng anh ích kỷ khi nói đến Pete. Anh đã chiến đấu và đổ máu và cầu xin Pete cho mình cơ hội, nhưng Venice đã nhận được tất cả chỉ vì dễ thương.
Cha của Vegas chắc đang lăn ra cười trong mồ lúc này. Ông đã sinh ra Venice để thay thế Vegas và bây giờ Venice thành công hơn Vegas, theo cách không thể ngờ tới. Tên trộm nhỏ đó đã đánh cắp trái tim của Pete nhanh hơn và hiệu quả hơn Vegas từng có thể.
Vegas thậm chí không thể đem bỏ bé. Anh đã yêu đứa trẻ, bất chấp mọi điều bất lợi. Cũng như Vegas và Macau, lỗi của cha anh không phải là lỗi của Venice. Giá như con quỷ nhỏ đó không có ý định đánh cắp sự chú ý của Pete khỏi anh ở mọi ngóc ngách, Vegas có lẽ cũng đã phát cuồng vì bé như bao người khác.
Vegas trừng mắt khi bắt gặp Macau đang cười nhạo mình. Một đợt nước khác tạt vào chân anh.
"Trông tràn đầy sức sống ghê ta, anh trai!"
Vegas chắc chắn rằng Venice đã quá bận rộn chìm trong nụ hôn của Pete để xem anh lật Macau xuống nước.
*
Vai Vegas đau nhói khi anh cởi áo khoác. Anh đã dành cả buổi sáng để sắp xếp lại một trung tâm đang thi công, tranh cãi với những ông già đòi hỏi sự tôn trọng trong khi anh không có thời gian. Anh đã phải bắn bỏ nhiều hơn một người trong số họ. Bây giờ anh đã kiệt sức, dù chỉ mới là giữa trưa.
Tha thiết muốn cởi bỏ bộ đồ dính đầy máu, anh ngồi xuống mép giường và bắt đầu cởi giày. Anh nhìn lên khi cửa phòng ngủ mở ra.
Pete lặng lẽ bước vào, đứng ở cạnh cửa. Cậu trông nhỏ bé hơn rất nhiều khi chỉ mặc quần lót và một trong những chiếc áo sơ mi của Vegas. Xóa đi mọi dấu vết đau đớn trên khuôn mặt, Vegas vẫy cậu lại gần. Pete chạy ngay đến. Vegas bật cười, cảm giác chiến đấu căng thẳng cuối cùng cũng bốc hơi khỏi cơ thể khi Pete đè anh xuống giường.
Vegas nghĩ về việc dì giặt quần áo sẽ mắng anh như thế nào vì để vết máu dính trên giường, nhưng anh không thể quan tâm điều đó khi môi của Pete tìm đến môi anh.
"Tôi ổn," anh trả lời câu hỏi mà Pete chưa hỏi, nhưng suy nghĩ rất rõ ràng. "Không giọt máu nào trên đó là của tôi."
"Lẽ ra anh nên đưa em đi cùng," Pete mắng anh.
Vegas nhăn mặt.
Pete là "đồng loại" với anh ở mọi khía cạnh và Vegas biết anh không cần phải che giấu bất kỳ hành vi bạo lực nào của mình với cậu, cũng như không cần phải cố gắng quá sức để bảo vệ cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là Vegas không muốn bảo vệ cậu.
Hầu hết những người đàn ông mà anh tiếp xúc hôm nay đều là những người quen từ thời cha anh và Vegas không muốn đưa Pete đến bất cứ nơi nào gần họ.
"Đó không phải là một vấn đề lớn," Vegas đã giải quyết vấn đề đó.
"Quần áo của anh nói khác đó."
"Vậy thì hãy cởi chúng ra."
Pete cáu kỉnh, nhưng những ngón tay của cậu đã lần mò trên chiếc áo sơ mi của Vegas và cởi chiếc cúc áo đầu tiên. Cậu cúi xuống, hôn vào cổ họng Vegas trong khi mở áo sơ mi của anh một cách chậm rãi nhưng chắc chắn.
Khoảnh khắc nó rời khỏi vai anh, Vegas mỉm cười và lật ngược họ lại để anh ngồi trên Pete, mái tóc mềm mại của người yêu anh xõa ra trên tấm chăn.
Pete ngước nhìn anh, đôi mắt mở to đầy tin tưởng và Vegas đắm chìm trong ánh mắt đó. Anh muốn Pete nhìn anh mọi lúc và cuối cùng cũng có được khoảnh khắc này...
Anh định hôn cậu lần nữa thì một tiếng rít lớn vọng vào qua cửa sổ. Vegas không muốn để nó làm phiền họ, nhưng Pete đã luồn ra từ dưới anh và chạy đến cửa sổ.
Rơi vào tấm ga trải giường trắng, Vegas lầm bầm chửi rủa. Nửa tâm trí còn lại của anh giờ chỉ muốn lấy súng của mình và bắn đạn ra ngoài cửa sổ cho đến khi nó yên tĩnh trở lại.
"Vegas!" Giọng nói đầy lo lắng của Pete khiến anh đứng dậy. "Đến đây! Nhìn này!"
Anh kéo Pete ra khỏi cửa sổ, khuất tầm nhìn trong trường hợp kẻ đột nhập là kẻ địch. Anh thả lỏng người khi nhận ra chiếc siêu xe màu đen đang đậu ở sân trong, sự khó chịu của anh ngay lập tức quay trở lại.
"Tốt hơn là Macau đừng có cướp bạn trai của cậu ta lần nữa," Vegas càu nhàu khi nhìn Kim bước ra khỏi xe. Có một vết xước xấu xí dọc theo sườn chiếc Ferrari mà lần cuối Vegas nhìn thấy nó vẫn chưa có.
"Không, thấy chưa, Macau ở ngay đó," Pete chỉ tay về phía cổng của sân trong.
Vegas cầm súng chặt hơn khi anh nhìn Macau ra khỏi nhà, chạy về phía em họ mình. Anh hoàn toàn sẵn sàng bắn vào đầu gối Kim nếu cậu ta ở đây để bắt đầu cuộc chiến với em trai mình. Nhưng đó không phải là những gì đang xảy ra.
Vegas hơi bối rối khi nhìn Macau cười, đầu tiên là cười chiếc xe hơi, sau đó là vẻ mặt chua ngoa của Kim và sau đó em ấy choàng tay qua vai Kim. Macau dẫn cậu ta về phía ngôi nhà và đó là dấu chấm hết cho Vegas.
Nếu người em họ út của anh không gây ra bất kỳ loại nguy hiểm nào, anh thực sự không quan tâm đến sự hiện diện của cậu ta lắm.
Tất nhiên, Pete thì khác.
"Em đang làm gì đấy?" Vegas hỏi, nhưng anh biết mình chuẩn bị mất cậu lần nữa.
Pete đang mặc lại quần áo, vội vàng kéo chiếc quần tây.
"Có lẽ cậu chủ đã đến vì cần giúp đỡ."
Vegas nguyền rủa cái ngày mà Kim được sinh ra, thực sự.
"Em là chủ nhân của ngôi nhà này. Em không cần phải chạy đến viện trợ cậu ta. Hãy để Macau lo liệu chuyện đó."
"Nếu Kim cần giúp đỡ, em sẽ giúp cậu ấy." Cái miệng cứng rắn của Pete nói với Vegas rằng anh sẽ thua cuộc chiến này. "Khun Tankhun đã nuôi dạy cậu ấy với sự giúp đỡ của em và em sẽ không phản bội những nỗ lực của tụi em lúc này."
"Em quá tốt cho thế giới này."
Pete mỉm cười khi tiến lên một bước, nhưng ánh nhìn trong mắt cậu thật quỷ dị. "Và em nghĩ anh thích khi em tốt."
Vegas không chịu được sự thôi thúc muốn bắt lấy Pete, ném cậu lên giường và xích cậu vào đầu giường để anh có thể tiếp tục việc mà họ đã dừng lại. Anh nuốt nước bọt, mắt nhìn theo chuyển động của Pete và một nụ cười nho nhỏ xuất hiện nơi khóe miệng cậu.
Cậu bước lại gần, đặt tay lên ngực Vegas khi hôn cái chóc lên miệng anh. "Hãy để em đi kiểm tra những đứa trẻ." Một nụ hôn khác. "Và sau đó tối nay..." Một nụ hôn nữa lên má Vegas trước khi Pete thì thầm vào tai anh "...Em sẽ để anh làm bất cứ điều gì anh muốn."
Vegas muốn nói gì đó với điều này, nhưng Pete đã tránh xa anh. Trước khi cậu có thể ra khỏi tầm tay, Vegas đã nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu lại gần hơn một lần nữa. Anh ấn miệng họ vào nhau, nhanh và mạnh, rồi nắm lấy tay Pete.
"Vậy thì dẫn đường đi."
Pete đi đâu, Vegas đi theo đó.
Pete cười rạng rỡ với anh.
Sau khi hỏi một trong những nhân viên về nơi Macau và Kim đang ở, họ đi xuống tầng hầm. Đó là một sự lựa chọn đặc biệt đối với Macau, với loại hình hoạt động mà căn hầm thường được sử dụng. Vegas chỉ hy vọng em trai mình chưa gây ra cuộc chiến.
Mùi máu chào đón họ ngay khi họ bước ra khỏi thang máy, nhưng điều đó không có gì lạ. Nó không bao giờ tẩy sạch khỏi những bức tường này.
Vegas rất vui khi họ có thể đi ngang qua các phòng thẩm vấn - "phòng tra tấn", Pete sửa lại lời anh, "đó là một phòng tra tấn quái đản" – giọng nói phát ra từ một cái sân rộng được dùng làm sân tập.
Ở đó, Macau và Kim đang đứng bên một trong những cái bao đấm. Macau đang giữ nó tại chỗ cho Kim đánh.
Đứa trẻ di chuyển nhanh hơn Vegas mong đợi. Tuy mọi đứa trẻ trong gia đình Theerapanyakul đều được đào tạo, nhưng không nghi ngờ gì nữa, Kim rất tài năng. Không có gì ngạc nhiên khi Kinn lại bắt đầu sử dụng cậu ta như một người thi hành.
Macau vẫy tay khi nhận thấy họ đến gần.
"Đây là một cuộc gặp gỡ hòa bình hay là hai người định đánh nhau?" Vegas hỏi, sử dụng giọng điệu anh cả tốt nhất của mình.
"Tụi em không đánh nhau! Chà, tụi em có cãi nhau một chút, nhưng đây là một cuộc gặp gỡ hòa bình."
"Kim cũng nghĩ vậy sao?"
Kim dừng lại việc đấm bao cát, bắn cho họ một cái nhìn không mấy ấn tượng trước khi anh ta tiếp tục.
"Ừm." Macau cười toe toét. "Kim chỉ cần nơi xả hơi để không giết Ché. Đừng lo lắng!"
Pete thở hổn hển. "Cậu ấy nổi điên với Porsché?"
Ngay cả Vegas cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Mối quan hệ giữa Kim và em trai của Porsche không được anh quan tâm, nhưng ngay cả anh cũng biết rằng Kim tôn thờ Kittisawat bé như thế nào. Cậu ta không bao giờ nổi giận với đứa trẻ.
"Ừ." Macau cười toe toét. "Họ đã cãi nhau sáng nay và kết thúc không tốt đẹp. Ché muốn học cách lái xe nên Kim đã đưa cậu ấy đi và, không biết anh đã nhìn thấy chiếc xe của anh ta chưa—"
"Thấy rồi."
"—Nói chung bây giờ cô nàng siêu xe kém xinh hơn rất nhiều. Vì vậy, anh ta ở đây để, uhm, xả hơi trước khi quay trở lại."
Những cú đánh tiếp theo của Kim khiến bao cát rung chuyển, dây xích kêu cót két.
Pete nhìn lên nó. "Được rồi, tốt thôi..."
"Vậy thì, tụi tôi sẽ để cậu làm việc đó," Vegas kết thúc câu nói và nắm lấy tay Pete.
"Tôi sẽ bảo các dì làm thêm một chút cho bữa tối," Pete nói trước khi Vegas kéo cậu về phía cửa.
Macau cho họ một ngón tay cái.
Cậu bật cười khi quay lại phía Kim. "Nhìn ở góc độ tích cực đi, anh họ, bây giờ anh có thể chọn màu mới cho chiếc xe và dù sao thì anh cũng phải sơn lại."
Tiếng nắm đấm của Kim đập vào bao cát đi theo họ đến khi vào thang máy.
*
Vegas ngả đầu vào tấm da mát lạnh của chiếc ghế sofa. Miệng anh há ra khi môi Pete áp vào cổ anh. Da gà nở rộ trên da anh và không chỉ vì âm thanh bass nặng nề khiến sàn của phòng chờ VIP rung chuyển. Bàn tay của Pete lần mò xuống đáy quần anh, sờ nắn anh qua quần âu và Vegas cho phép mình rên rỉ. Anh chắc chắn rằng không có ai khác nghe thấy nó.
Vào thời điểm Kinn và Porsche rời khỏi phòng, Vegas cũng đã đuổi nhân viên phục vụ của họ đi. Đáng lẽ họ đang tổ chức một cuộc họp gia đình ngay bây giờ, nhưng họ đã thảo luận xong tất cả những điểm quan trọng của công việc và Kinn với Porsche đã đi vào phòng vệ sinh khoảng mười phút trước.
Điều đó có nghĩa là Vegas và Pete chỉ còn khoảng hai mươi phút để vui vẻ với nhau. Thời gian ở một mình với Pete thật quý giá và Vegas đã lên kế hoạch tận dụng từng phút.
Anh để Pete mút cổ mình thêm một lúc nữa trước khi kéo cậu lên cho một nụ hôn khác, đẩy hông để có thêm một chút ma sát với tay cậu. Pete nhếch mép, đồng tử mở to khi nhìn xuống.
Cậu liếm môi. "Em có thể...?"
Vegas mỉm cười và vén một lọn tóc ra sau tai người yêu. "Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, Pete. Giờ tất cả những gì của anh là của em."
Pete mỉm cười, tay đưa về phía cạp quần của Vegas. Những ngón tay của Pete vừa mới bật nút quần ra thì cánh cửa bật mở và Porsche xông vào.
Mặc kệ vị trí mà Vegas và Pete hiện đang ở, Porsche giận dữ đẩy họ ra xa nhau và ngồi xuống giữa họ.
Trong khoảnh khắc đó, Vegas cuối cùng cũng quyết tâm giết cậu ta. Nhưng anh biết Kinn sẽ tiêu diệt toàn bộ dòng họ của mình để trả thù, nếu không thì có lẽ anh đã thực hiện nó rồi. Chúa ơi, Vegas quá yêu gia đình của mình.
Không có gì đáng ngạc nhiên, anh không thấy sự thất vọng nào được phản chiếu trên khuôn mặt của Pete.
Khuôn mặt của Pete chỉ là sự quan tâm thực sự khi cậu giúp Porsche rõ ràng đang say rượu ngồi đàng hoàng. "Porsche! Trông mày tệ quá! Chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Chuyện xảy ra là, Kinn là một thằng khốn nạn!"
"Đồng ý," Vegas nói, nhấp một ngụm đồ uống. Bây giờ anh không được vui vẻ với vợ mình thì ít ra anh cũng có thể thưởng thức rượu mà anh đã trả tiền.
Pete quăng cho anh một cái nhìn trách móc.
"Gì? Đúng mà."
Pete giận dỗi, đảo mắt. "Chuyện gì đã xảy ra với Kinn?" cậu hỏi Porsche.
Đó dường như là câu hỏi đúng và sai cùng một lúc. Porsche phát ra một tiếng động nghe như một con mèo nhà đang giận dữ.
"Đối tác kinh doanh chết tiệt ngu ngốc của nó và đoàn tùy tùng của họ, đó là những gì đã xảy ra! Tụi tao đang trên đường đến nhà vệ sinh thì những con kền kền này lao vào tụi tao, kéo nó đến quán bar và tất nhiên, vì đó là công việc, Kinn không thể nói không."
"Và mày ước anh ấy sẽ nói điều gì đó?" Pete thông cảm hỏi.
"Tao ước nó sẽ nói điều gì đó khi những tên ngốc đó bắt đầu tán tỉnh nó. Tao ước nó sẽ nói điều gì đó khi họ đối xử với tao như thể tao chỉ là vệ sĩ của nó."
"Thực tế mà nói, mày là vệ sĩ của anh ấy."
"Mày muốn tao bắn mày không?" Porsche đặt tay lên khẩu súng được giấu ở sườn. "Bởi vì tao sẽ làm thật á."
Vegas nhìn cậu ta một cái nhìn không mấy ấn tượng rồi vươn người qua phía sau của chiếc ghế sofa để nghịch mái tóc mọc dài ở cổ Pete.
"Kinn yêu mày," Pete nói. "Anh ấy sẽ không bao giờ lừa dối mày. Mày nên tin tưởng anh ấy."
"Tao tin nó! Tao không tin tụi kia, nói chuyện với nó bằng cái giọng nhõng nhẽo mắc ói đó rồi còn đá lông mi của họ." Porsche cáu kỉnh.
"Tôi nghĩ cậu có vấn đề về ghen tuông." Vegas nhận xét
Đôi mắt của Porsche trợn lên đầy phẫn nộ. "Coi ai nói chuyện kìa!"
Vegas cười toe toét. "Tôi không có vấn đề về ghen tuông. Tôi chỉ giết họ nếu họ nhìn Pete sai cách. Đó là bản năng bảo vệ, không phải ghen tuông."
"Nói nghe như một kẻ thái nhân cách – nấc – thật sự."
"Những tên thái nhân cách không có cảm xúc. Tôi có. Tôi chỉ yêu người bạn đời của mình quá nhiều thôi."
Porsche trông có vẻ nghiêm túc xem xét việc tung cú đấm, nhưng sau đó mắt cậu ta sáng lên với một tia quỷ dị và thay vì ném nắm đấm về phía Vegas, cậu ta lại vòng tay ôm lấy Pete.
"Pete!" cậu rên rỉ, đột nhiên nghe còn say và đau lòng hơn trước. "Pete, ôiii, tao phải làm gì đây?"
Pete ngay lập tức ôm lại, xoa những vòng tròn nhẹ nhàng vào lưng cậu. "Sẽ ổn thôi, Porsche. Đừng quá lo lắng! Tao cá là bây giờ Kinn đang trên đường tới đây."
"Nhưng nếu không thì sao? Tao sẽ không còn hạnh phúc nữa, Pete!"
Porsche rúc sâu vào vòng tay của Pete hết mức có thể, dụi những giọt nước mắt cá sấu vào lớp vải đắt tiền của chiếc áo vest. Vegas không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy nụ cười tự mãn mà Porsche gửi cho anh qua vai Pete.
Anh sẽ giết tên khốn đó! Anh định dùng sức kéo Porsche ra khỏi người Pete thì cánh cửa lại bật mở, để lộ Kinn trông có vẻ khó chịu.
"Porsche!"
"Kinn!" Porsche nấp sau Pete.
Vegas đứng dậy với một tiếng thở dài. Anh hất tay Porsche ra khỏi vợ mình trước khi nắm lấy tay Pete và dẫn cậu về phía cửa.
Anh dừng lại bên cạnh Kinn. "Hãy nhớ khóa cửa, làm ơn. Tôi không cần thêm bất kỳ nhân viên phục vụ bị chấn thương nào nữa."
Đôi mắt của Kinn lướt qua anh trước khi một nụ cười tự mãn xuất hiện trên khuôn mặt anh ta. "Khóa quần của mày đang mở," anh họ anh nói rồi dồn hết sự chú ý vào Porsche, từ từ đi về phía cậu ta.
Vegas nuốt lời cuối cùng muốn bật ra và thay vào đó kéo khóa quần lên. Anh có thể nghe thấy tiếng la hét của Porsche chuyển thành tiếng rên rỉ nhẹ khi Kinn đến gần cậu ta và anh thực sự không muốn ở lại đây lâu hơn mức cần thiết.
Anh nhanh chóng dẫn Pete ra khỏi phòng VIP, quay về phía cậu ngay khi họ vừa ra ngoài hành lang. Nụ cười mà Pete dành cho anh thật ngọt ngào, nhưng đôi mắt cậu lại nhíu chặt và Vegas biết rằng có lẽ cả hai đều cần giường của mình.
Anh đặt một nụ hôn lên thái dương của Pete và để người của mình dọn đường ra xe.
*
Vegas trào nước mắt khi bước vào bếp. Ngay cả khi chưa nếm thử bất cứ thứ gì, hơi nước bốc lên từ những chiếc nồi khác nhau đã khiến mắt anh ứa nước và lỗ mũi bỏng rát.
Sự tấn công vào đường hô hấp của anh đã giảm bớt một chút khi nhìn thấy cảnh Pete đang nhảy múa trong bếp. Cậu trông rất vui vẻ và vô tư, đang sử dụng một chiếc thìa gỗ làm micro để hát theo radio. Theo dõi cậu, Vegas cảm thấy thỏa mãn hơn những gì anh đã làm khi anh chốt một thỏa thuận kinh doanh vào đầu buổi tối hôm nay.
Hạnh phúc của Pete là quan trọng nhất đối với anh. Nếu Pete hạnh phúc, cậu sẽ không muốn rời đi nữa. Vegas biết khả năng Pete tỉnh dậy và quyết định trở lại gia tộc chính là rất mong manh, nhưng trong cơn ác mộng tồi tệ nhất của Vegas, cậu đã làm như thế. Vì vậy Vegas đã làm tất cả những gì có thể để đảm bảo Pete được hạnh phúc tại nơi đây, với anh và gia đình của họ.
Sự lo lắng của anh đã giảm bớt một chút khi Pete phát hiện ra anh và nụ cười rạng rỡ nhất hiện trên khuôn mặt cậu. "Vegas!"
Vegas đáp lại nụ cười của cậu. "Nhân viên nhà bếp đâu?"
Pete nhìn xung quanh, như thể cậu đã không nhận ra rằng cậu chỉ có một mình cho đến bây giờ. Sau đó, cậu nhún vai. "Em đã cho họ về nhà sớm. Macau đã đưa Venice đến chính gia để thăm Tankhun, vậy nên em nghĩ rằng có thể rất tuyệt khi tự nấu ăn cho tụi mình. Vì chỉ có hai chúng ta thôi."
"Tôi thích ý tưởng đó."
Nụ cười của Pete dịu đi. Cách cậu nhìn Vegas gần như mê mẩn rồi cậu tự rũ tâm trí mình khỏi điều đó. "Nấu ăn," cậu lầm bầm. "Em nên trở lại với việc nấu ăn."
Vegas không thể giấu được nụ cười toe toét của mình khi anh tiến lại gần hơn. Anh tiến đến sau lưng Pete, từ từ vòng tay qua người cậu và nhẹ nhàng đặt lên gáy cậu một nụ hôn.
"Thật tuyệt khi em nấu ăn cho tôi."
Anh có thể nhận ra Pete đang chiến đấu chống lại mong muốn của chính mình để không tan vào vòng vây hãm của Vegas. Tốt thôi. Dù sao thì đó là một cuộc chiến mà cậu chắc chắn sẽ thua.
Vegas tiếp tục hôn vào cổ Pete khi Pete tiếp tục nấu ăn.
"Vegas," Pete cảnh báo anh khi bàn tay của Vegas bắt đầu mò lung tung.
"Cứ phớt lờ tôi đi," Vegas thì thầm. "Em đang làm gì đó?"
Câu hỏi đó khiến Pete vui lên. "Em đang làm món cà ri siêu cay của mình, anh biết đấy, món mà lần trước anh nói anh thích á!"
Vegas gật đầu, thầm nguyền rủa mình trong quá khứ. Nhưng anh đoán đó là quy luật của vũ trụ. Những lời nói dối nhỏ cần phải bị trừng phạt kịp thời. Tốt thôi. Ngay cả khi mức độ cay mà Pete ưa thích có thể được xếp vào loại vũ khí sinh học nguy hiểm, Vegas vẫn có thể chịu đựng được. Anh đã phải chịu đựng những điều tồi tệ hơn trong cuộc sống của mình.
Anh lại tập trung vào cổ Pete, dùng răng sượt qua vùng da nhạy cảm.
Pete rùng mình trong sự vây hãm của anh, dựa vào anh van xin. "Vegas..."
"Mhm?"
"Anh có thể-"
Trước khi Vegas có thể làm gì khác, họ đã bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Pete. Vegas đứng sau cậu nên không thể nhìn thấy ID người gọi, nhưng bí ẩn đã được giải quyết nhanh chóng khi Pete bắt máy. Cậu gạt đi đôi tay mà Vegas cố giữ trên hông mình.
"Bà ơi, xin chào."
Nó gần như hấp dẫn với cách giọng nói của Pete có thể thay đổi nhanh đến mức nào. Giọng điệu của cậu trở nên ngọt ngào hơn gấp bội khi nói chuyện với bà của mình, ngay cả khi cậu đang âm thầm đe dọa Vegas bằng chiếc thìa gỗ. Vegas đưa tay lên và nhìn Pete thả chiếc thìa xuống quầy để cầm điện thoại bằng cả hai tay. Cứ như thế, cậu rời khỏi nhà bếp. Và (rời khỏi) Vegas.
Với một tiếng thở dài chán nản, Vegas lấy chiếc thìa gỗ mà Pete đã bỏ xuống và khuấy hỗn hợp màu đỏ tươi trong chiếc nồi gần anh nhất. Chỉ một luồng hơi nhẹ thôi cũng đủ khiến anh ho, nhưng anh sẽ không để nó bị cháy. Một luồng hơi nữa khiến mắt anh ngấn nước. Tuy nhiên, có lẽ anh có thể làm giảm bớt một số vị cay tồi tệ bằng một ít nước cốt dừa.
*
Vegas thích thức dậy với Pete trong vòng tay của anh.
Lúc đầu anh đã mất một thời gian để làm quen với điều đó, có người ở bên cạnh, có người để cùng ngủ và cùng sống, nhưng giờ đây đó là phần yêu thích của anh trong ngày. Anh yêu những lúc anh thức dậy trước khi mặt trời mọc, trước khi anh bắt đầu la mắng mọi người và anh có thể chỉ là Vegas, người yêu Pete.
Pete xoay người trong vòng tay anh, di chuyển đầu để má cậu áp vào mặt gối vẫn chưa bị cậu thấm nước miếng xuống. Động tác khiến chiếc áo ngủ của cậu tuột khỏi vai. Miệng Vegas ứa nước miếng.
Anh rất muốn đánh dấu trên da cậu vậy nên anh đã làm như thế, cắm răng của mình vào phần thịt trên đầu vai Pete. Nó khiến Pete co giật trong giấc ngủ rồi vươn vai với một tiếng rên rỉ trầm thấp. Cánh tay cậu quay trở lại, tìm kiếm cho đến khi tìm thấy bàn tay của Vegas. Cậu quàng nó qua eo mình, chuẩn xác kéo Vegas lại gần.
Vegas mỉm cười và lia lưỡi của mình lên, lên nữa cho đến khi anh chạm đến đường cong trên cổ nối với vai Pete. Anh cũng cắn vào lớp thịt dẻo dai ở đó và hài lòng quan sát khi làn da đỏ ửng lên, có thể nhìn thấy rõ dấu răng của anh.
Pete ậm ừ, đung đưa hông về phía sau con hàng cứng ngắc của Vegas. Vegas coi đó như một lời mời để mút thêm những vết bầm vào gáy cậu, miệng di chuyển dọc theo làn da của cậu cho đến khi anh chạm đến vùng da yêu thích của mình trên cơ thể Pete.
Hai đường nét tinh xảo được khắc trên xương bả vai của Pete, phần da nhô lên trên lưỡi anh. Các vết sẹo chéo, nối liền nhau ở phía dưới tạo thành hình chữ V. Vegas nhớ lại cái đêm mà Pete đã đòi anh tạo ra chúng với đôi mắt mở to và những ngón tay run rẩy quấn quanh một trong những con dao của Vegas, đưa nó cho anh.
Vegas lướt lưỡi qua từng đường sẹo và cười khúc khích khi Pete phát ra một âm thanh thiếu kiên nhẫn, đưa hai bàn tay đan vào nhau của họ xuống háng cậu.
Vegas nắm lấy cậu một cách dễ dàng, lướt tay anh xuống theo chiều dài của con hàng của người yêu và ôm lấy hai hòn bi của cậu trước khi anh bắt đầu từ từ tuốt lên xuống.
"Urgh," Pete rên rỉ, nhắm mắt lại. "Còn sớm quá. Tại sao chúng ta lại phải làm tình sớm thế này?"
"Tôi phải làm sớm như vậy. Nếu không sẽ có người khác đến và cướp mất em một lần nữa."
Pete ậm ừ rồi quay đầu, mím môi. Vegas mỉm cười và hôn cậu, không quên tiếp tục tuốt cho cậu. Pete đẩy mông mình vào háng anh một cách mãnh liệt hơn và Vegas đưa miệng mình xuống cổ cậu, sượt răng của anh trên da thịt nhạy cảm và mút một vết bầm khác trên da cậu.
Con hàng của Pete co giật trong tay anh, ướt đẫm nước, Vegas trở nên thô bạo hơn. Tiếng rên rỉ của Pete đủ khiến Vegas cứng ngắc trong chiếc quần ngủ của mình.
"Em thật quyến rũ khi rên rỉ như vậy."
"Nhiều quá." Pete thút thít. "Em sẽ ra dù anh thậm chí còn chưa đặt nó vào bên trong mất."
Vegas rên rỉ, buông con hàng của Pete ra để tự vuốt ve mình vài cái.
"Vegas," Pete nửa van xin, nửa yêu cầu và Vegas là người không thể từ chối cậu bất cứ điều gì.
Anh nghiêng người để lấy dầu bôi trơn trên bàn cạnh giường rồi xoay Pete về phía mình, hôn xuống lưng cậu cho đến khi anh chạm đến mông cậu, sượt răng của mình trên làn da dẻo dai.
Anh cho một lượng lớn dầu bôi trơn vào ngón tay rồi vuốt hai ngón tay lên viền đóa cúc của Pete. Anh không nhẹ nhàng khi đẩy chúng vào trong, để Pete cảm thấy bỏng rát. Anh đảm bảo mình không thực sự làm tổn thương cậu. Anh có thể làm chậm rãi hơn nếu Pete cảm thấy thích nó, nhưng bây giờ Vegas muốn ở bên trong cậu hơn bất cứ điều gì khác.
Anh khuếch trương càng nhanh và hiệu quả càng tốt rồi lật Pete nằm ngửa. Anh đứng giữa hai chân cậu, dành một chút thời gian chỉ để nhìn vào người yêu của mình.
Pete vẫn luôn đẹp, nhưng lúc này, mặt đỏ bừng và thở hổn hển, cậu là người đẹp nhất trong mắt Vegas. Anh nắm lấy cổ tay của Pete trong tay mình, cố định chúng trên đầu khi đỡ chân Pete vòng qua eo anh. Một nụ hôn thô bạo lên môi khi anh tiến vào bên trong, tiếng khóc từ miệng Pete văng vẳng bên tai.
Vegas bất động, rên rỉ trước sức nóng bao trùm lấy mình. Anh muốn cho Pete một khoảng thời gian để quen với kích thước của anh, nhưng Pete lại sốt ruột, ngóc lên, trừng mắt nhìn anh.
"Thêm nữa," cậu nói, "Đừng dừng lại."
Vegas mỉm cười. "Như em muốn."
Anh cúi xuống hôn môi Pete rồi thúc mạnh với một lực đẩy thô bạo khiến cánh tay của Pete căng cứng trước sự kìm kẹp của anh, một tiếng khóc thỏa mãn khác rời khỏi môi cậu. Nó hòa làm một với tiếng rên rỉ, nhưng Vegas biết người yêu của mình có thể nhận bao nhiêu và khao khát gì.
Siết chặt cổ tay Pete, dựng cậu lên một cách nhanh chóng, tàn bạo, nuốt hết những tiếng rên rỉ rời khỏi miệng Pete. Anh áp môi họ vào nhau nhiều lần, bật cười khi nhận thấy những giọt nước mắt đang rơi từ đôi mắt của người yêu mình.
"Em đang khóc vì tôi à, em yêu?"
"Vegas," Pete kêu lên, lưng cong lên khi con hàng của Vegas kéo căng vách thịt của mình.
Vegas giảm tốc độ của mình một chút, nhưng vẫn giữ những cú đâm sâu vào mọi ngóc ngách để tước đi bất kỳ sự ân xá nào của người yêu. Sự đền đáp xứng đáng.
"Trông em như thế này thật xinh đẹp." Anh hôn lên những giọt nước mắt trên má Pete. "Thật đẹp đối với tôi."
Với mỗi cú thúc vào cơ thể Pete, anh có thể cảm thấy mình tiến gần đến giới hạn hơn một chút, nhưng anh sẽ không ra trước Pete.
Anh buông cổ tay Pete ra và ngay lập tức Pete quấn lấy anh, cố gắng kéo anh lại gần hơn. Móng tay của cậu cắm sâu vào lưng Vegas, cào trên da anh khi Vegas tăng tốc độ một lần nữa và Vegas thở dài hài lòng. Anh không thích nỗi đau theo cách Pete đã làm, nhưng anh có thể cảm kích cách nó hòa vào niềm vui của anh, như thêm một cảm giác châm chích vào mọi thứ anh cảm thấy.
"Vegas," Pete thở ra, ngước nhìn anh với đôi mắt tan rã. Cậu không cần phải nói nhiều. Vegas có thể biết cậu sắp ra qua cách thở không đều và đôi chân bắt đầu run rẩy của cậu.
Nắm lấy đầu gối của Pete, Vegas làm cậu bằng những cú thúc nhanh và mạnh khiến chiếc giường kêu cót két.
"Vegas!" Tiếng rên rỉ đến nghẹt thở của Pete biến thành một tiếng hét và Vegas cười toe toét khi cảm thấy lỗ nhỏ của Pete siết chặt lấy mình. Không lâu sau, Pete bắn những giọt sữa đặc lên đến tận ngực của chính mình, trông cậu đẹp không thể tả khi bị khoái cảm chiếm lấy cơ thể.
Pete kêu lên khi Vegas vẫn chưa ngừng lại. Nhìn thấy Pete bắn ra như vậy, Vegas không còn chút kiềm chế nào nữa. Anh rút ra để cuộn Pete lên phía trước của mình và sau đó đẩy trở lại bên trong, làm cậu với tốc độ chết người.
Anh đợi Pete kêu lên từ an toàn, nhưng điều duy nhất bật ra trên môi Pete là tên anh, những ngón tay của người yêu anh co rút trên ga trải giường.
"Vegas," Pete nức nở. "Quá nhiều. Sướng quá, em không thể — em— "
Vegas nắm lấy quai hàm cậu và đưa miệng họ vào nhau trong một nụ hôn sâu. Nó khiến Pete rùng mình dưới anh. Khi Pete siết chặt lấy anh, thổn thức gọi tên anh, thật dễ dàng để đạt được khoái cảm.
Vegas làm cậu cho đến khi anh chắc chắn rằng không còn gì trên lưỡi Pete và trong não cậu ngoài tên của Vegas và chỉ khi đó anh mới cho phép mình ra. Vegas rên rỉ khi anh ra, rướn lên cao cho đến khi nó cảm thấy đau.
Với âm thanh máu chảy trong huyết quản làm ù tai và Pete đang thở hổn hển, đẫm nước mắt bên dưới, anh mất một lúc để rút ra. Pete thút thít khi anh làm vậy. Vegas cẩn thận chạm vào cậu khi anh đưa tay ra lấy khăn lau từ ngăn kéo đầu giường.
Vào lúc anh lau chúng đi, mắt Pete đã nhắm nghiền lại, cách bàn tay cậu đang cuộn chặt lấy cổ tay của Vegas là dấu hiệu duy nhất cho thấy cậu vẫn còn tỉnh.
Vegas cúi xuống và áp lên má cậu một nụ hôn. "Ngủ thêm một chút đi, Pete. Vẫn còn sớm."
"Yêu anh," người yêu của anh đáp lại.
Vegas không thèm che đậy nụ cười của mình. Thật dễ dàng mỉm cười khi Pete ở ngay đây, yêu anh, có lẽ chỉ bằng một phần nhỏ so với Vegas yêu cậu.
"Tôi yêu em, Pete."
Khóe miệng của Pete nhếch lên thành một nụ cười trước khi nét mặt cậu giãn ra và hơi thở trở nên sâu hơn. Vegas đảm bảo rằng cả hai đã được lau sạch sẽ rồi anh ôm Pete trở lại trong vòng tay của mình, đan chân của họ vào nhau.
Anh dùng ngón tay cái lướt qua một bên mặt của Pete, đặt lên môi cậu một nụ hôn và vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra khỏi mặt cho cậu. Cả hai đều cần tắm, nhưng hiện tại, Vegas hoàn toàn hài lòng khi nằm ở đây.
Vẫn còn một chút thời gian ngắn nữa, thời gian mà anh chỉ là Vegas, người thích ngủ với người yêu trong vòng tay mình.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com