Về chuyện lần đầu gặp gỡ
Mở đầu cho một tình bằng hữu chân thành tha thiết thường giản dị tự nhiên - Trích lời Sư Thanh Huyền.
Sư Thanh Huyền còn nhớ rõ đó là năm 214, y trở thành Phong Sư.
Thiên hạ gặp trận hạn hán lớn, hè nóng bức đến khó nhịn.
Sư Thanh Huyền lần đầu tiên biết hóa ra thần tiên cũng sợ nóng.
Thần tiên thường ngày đều mặc đạo bào, thoạt nhìn giản dị tự nhiên, nhưng thật ra đa số đều là trân phẩm được chế thành từ tằm ti Thiên Sơn, đông ấm hạ mát, còn có năng lực phòng ngự không tầm thường, quả nhiên là thần khí chuẩn bị cho du lịch tại nhà. Bản thân thần tiên còn có linh khí hộ thể, nóng lạnh bất xâm - trong đại đa số tình huống.
Hiển nhiên thời tiết của năm đó vô cùng quỷ dị, trên Thượng Thiên Đình có một đống thần tiên bị cảm nắng.
Mọi người đều là tiên hữu, thường ngày đều giữ dáng vẻ thần tiên, ngươi tới ta đi, quả nhiên chính là phong lưu đệ nhất của thần tiên.
Ai cũng cần phải có mặt mũi.
Đáng tiếc lần này hè nóng bức tới bất ngờ không kịp đề phòng. Nhóm thần quan ngày xưa yêu thích tụ cùng một chỗ cao bàn luận, học đòi văn vẻ đều bị phơi nắng, cả một đám đều than ngắn thở dài.
Yến hội không ai làm, thi hội không ai tổ chức, bên trong thông linh trận là một mảnh yên tĩnh.
Các thần quan thích thử sức chính mình, cả ngày đi tìm việc, không có việc gì thì cứu vớt một vài phàm nhân gặp khó khăn hoặc tiểu yêu lạc đường cũng không thấy.
Tất cả mọi người đề trốn vào bên trong thần điện của mình, có thể không cần ra cửa thì sẽ không ra cửa.
Đương nhiên, dưới cái nóng bức của mùa hè như vậy, tai ách bần cùng.
Nói không ra cửa là không có khả năng.
Sư Thanh Huyền thấy được ca ca của mình thân là Thủy Sư bận đến chân không chạm đất.
Vì thế trong toàn bộ Tiên Kinh, thần tiên đều oán than thở dài.
Còn không hiểu sao các thần khí dùng để chống nóng lại nổi lên và được lưu hành rộng rãi như vậy - ô băng, quạt băng, bình băng, rượu băng, nhiều không kể xiết.
Trong tình hình đó, Địa Sư mới nhậm chức phi thăng.
Sư Thanh Huyền vẫn nhớ rất rõ ngày đó là lần đầu tiên y nhìn thấy Địa Sư.
Thời tiết nóng bức, cả Tiên Kinh như cái lồng hấp, mặt đất màu bạch ngọc khúc xạ ra một vầng sáng màu trắng. Ánh nắng sáng bừng chiếu sáng lên cả đại điện thần võ cùng với Địa Sư Minh Nghi đang trầm tĩnh đứng trước đám thần quan.
Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như mài như ma.
(Có người quân tử tài ba, như lo cắt dũa để mà lập thân, dồi mài dốc chí siêng cần.)
Phản ứng đầu tiên của Sư Thanh Huyền chính là: Địa Sư đại nhân thoạt nhìn rất lạnh lùng.
Chính xác là vậy, một thân áo đen, ít nói ít cười, trên người tựa như tản ra hơi thở lãnh đạm.
Sau lần gặp mặt ngắn ngủi, các thần quan phần lớn rời đi, chỉ có Sư Thanh Huyền nhìn bóng dáng của Địa Sư, trong lòng cảm thấy có một sức hấp dẫn diệu kỳ.
Không biết đi theo bên cạnh vị Địa Sư đại nhân này thì có thể hưởng lây chút hàn khí mà cảm thấy mát mẻ hơn không?
Sư Thanh Huyền thực sự nghĩ muốn như vậy.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ muốn mà thôi.
Lần thứ hai gặp mặt rất nhanh đã tới. Ngày đó Sư Thanh Huyền vừa mới xử lý xong nguyện vọng của tín đồ, chịu đựng sự nóng bức của ngày hè bay nhanh về phía điện Phong Sư, một lòng muốn chui vào trốn trên ghế làm bằng băng của mình.
Lúc y bay ngang qua Điện Địa Sư ở gần đó, đột nhiên nhìn thấy Địa Sư đại nhân hình như đang cầm cái gì đó, thanh thản thảnh thơi ngồi dưới tàng cây trong đình viện.
Một bát đá bào?
Vậy mà có người ăn đá ư?
Sư Thanh Huyền không khỏi bước chân chậm lại.
Y cẩn thận ước lượng, trong bát đá bào đó hình như còn có không ít nguyên liệu nấu ăn cùng ác loại hoa quả khác, thoạt nhìn vô cùng mê người.
Oa, nhìn có vẻ ăn ngon lắm đó.
Sư Thanh Huyền động tâm.
Nhưng thần tiên chúng ta sẽ không bị miếng ăn hấp dẫn.
Sư Thanh Huyền lắc đầu.
Nhưng mà Địa Sư đại nhân nhìn qua giống như không chịu chút nắng nóng nào, có phải trong bát đá bào kia có huyền cơ nào khác hay không?
Sư Thanh Huyền nghi hoặc.
Nếu trở thành bạn bè với Địa Sư đại nhân, có lẽ hắn cũng sẽ nguyện ý cho ta một bát đá bào chứ nhỉ?
Sư Thanh Huyền bừng tỉnh đại ngộ.
Vì thế lần đầu tiên gặp gỡ giữa Phong Sư và Địa Sư cũng vì nguyên nhân này mà tạo thành.
Sư Thanh Huyền đầu tiên trở về điện Phong Sư, lấy bình rượu mình thích nhất ra ướp lạnh.
Sau đó y mang rượu, kích động bay về phía điện Địa Sư.
Hạ Huyền đang ngồi trong đình viện của điện Địa Sư ăn đá bào.
Nói ăn cũng không hoàn toàn đúng lắm, giống như đang hấp thụ hàn khí hơn.
Hạ Huyền thân là quỷ, dưới cái nóng bức của ngày hè như này càng gian nan hơn, phải đem hết toàn lực điều động linh khí để duy trì sự mát mẻ trong thân thể, ngăn cách với ánh nắng mặt trời chói chang như muốn đốt cháy. Nhưng linh khí phải chuyển hoán từ quỷ khí, cân bằng giữa hai loại khí này cực kỳ quan trọng, vạn lần không thể để lộ ra dấu vết.
Cho nên hắn căn cứ theo bát đá bào mà người bán hàng rong hay bán vào mùa hè trong trí nhớ để tạo ra đá bào cho mình nhằm che giấu người ngoài, đồng thời cũng muốn nhớ về những ngày xưa cũ.
Ánh nắng giữa những tán cây loang lổ, lấp lánh.
Một mảng sáng chợt hiện lên.
Hạ Huyền không khỏi nheo mắt, nhìn về phía bầu trời.
Vừa nhìn một cái liền trông thấy Sư Thanh Huyền từ phương xa bay tới gần đây.
Hạ Huyền sửng sốt một chút, từ lúc hắn phi thăng đến nay còn chưa bao giờ thấy có người đến ghé thăm điện Địa Sư. Người này hình như là Phong Sư Thanh Huyền?
Trong lúc hắn còn cân nhắc, Sư Thanh Huyền đã đến nơi. Y cất cao giọng nói: "Địa Sư đại nhân, Thanh Huyền làm phiền rồi."
Một đôi mắt chứa đựng ý cười.
Hạ Huyền đứng dậy, lễ phép nói: "Phong Sư đại nhân đại giá quang lâm, thật vẻ vang cho kẻ hèn này."
Sư Thanh Huyền cười ha ha, giơ rượu trong tay mình ra, nói với Hạ Huyền: "Địa Sư đại nhân phi thăng đã được một thời gian, Thanh Huyền còn chưa đến chúc mừng. Đây là loại rượu ngon ta rất trân quý, ướp lạnh được một thời gian rồi, vừa đúng lúc đến uống cùng với Địa Sư đại nhân."
Hạ Huyền mỉm cười: "Vậy Minh mỗ xin đa tạ ý tốt của Phong Sư đại nhân."
Sư Thanh Huyền vung tay chặn lại, cười nói: "Đừng có gọi cái gì đại nhân tiểu nhân. Ta họ Sư tên Thanh Huyền, ngươi gọi ta Thanh Huyền là được." Y vừa dứt lời, liền khẽ cười: "Ta gọi ngươi là Minh huynh được chứ?"
Hạ Huyền sửng sốt, nghĩ thầm rằng người này từ trước đến nay đều luôn có dáng vẻ thân thiết như thế này. Nhưng mà trên mặt hắn không hiện ra điều đó, gật đầu đáp ứng.
Sư Thanh Huyền còn đang cười ha ha đắc ý trong lòng.
Minh huynh đã gọi rồi, ngày làm bạn tốt còn có thể xa ư?
...
Cho đến rất nhiều năm sau, Hạ Huyền vẫn như trước kia, nhớ rất rõ ngày ấy.
Trong ánh nắng gắt chói chang từ mặt trời, muôn hoa đua nở dưới vòm cây, Phong Sư Thanh Huyền theo gió mà đến.
Ánh mắt còn sáng ngời hơn cả mặt trời.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com