Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

"Sinh nhật vui vẻ."

Bốn từ này nằm trong khung nhập chữ rất lâu, và hắn đoán rằng người đó hẳn thích những từ ngữ thú vị với nhiều cách diễn đạt hơn là một lời chúc khô khan thế này. Vương Gia Nhĩ thật giống như cứ khăng khăng cho rằng sự nhiệt tình của mình có thể thông qua một đống hình biểu cảm emoji mà chọc thủng màn hình và đập vào mặt hắn vậy, nhưng đúng là thế thật, ít nhất là thời điểm hắn đem tin nhắn của Vương Gia Nhĩ đọc từng chữ từng chữ một, hắn có thể tưởng tượng ra bộ dáng cậu đè bàn phím, nhấn mấy cái hình biểu cảm emoji.

Nhưng hắn không phải người như vậy, hắn đã quen với việc che giấu cảm xúc của mình, và nếu hắn không muốn thì tuyệt đối sẽ không chủ động biểu đạt ra.

Vì vậy, trong khung nhập chữ vẫn chỉ là một câu chúc mừng sinh nhật lịch sự và nhàm chán, nếu lúc này Vương Gia Nhĩ cũng tình cờ đang online và bấm vào WeChat trò chuyện cùng hắn, sau đó vô tình nhìn một lúc, cậu sẽ thấy trạng thái của bên kia luôn là "Đang nhập chữ...". Vương Gia Nhĩ không kìm được tò mò, nhất định sẽ chủ động hỏi hắn muốn nói gì, sau đó hắn có thể hợp tình hợp lý gửi lời chúc này.

Điện thoại trong tay hắn rõ ràng đã im tịt đến mấy lần rồi, hình như Vương Gia Nhĩ không có phát hiện.

Trong trường hợp này không cần phải tự giễu, hắn xóa bốn ký tự kia đi rồi đóng ứng dụng, giải pháp không cần báo trước này rất tiện dụng.

Tất cả, đều là hắn dốc hết tâm can để làm, thực sự là tất cả, tình yêu trần trụi và bước đi trên lớp băng mỏng, cuối cùng vào lúc này, vào lúc 0 giờ ngày sinh nhật của Vương Gia Nhĩ, kèm theo lời chúc phúc chưa được gửi cùng cái hôn của bạn gái vừa rơi trên má hắn, xé tan thành một câu quên đi.

Phác Trân Vinh nghĩ, quên đi.

Toronto tháng 11 lạnh cóng, thật may là trên đường phố xa lạ, Vương Gia Nhĩ có thể đút tay vào túi áo gió của Phác Trân Vinh để giữ ấm.

Thỉnh thoảng có người đi ngang qua và ghé mắt nhìn, Phác Trân Vinh sẽ hơi căng thẳng và lúng túng vặn cổ tay nhưng rất nhanh liền bị Vương Gia Nhĩ nắm chặt, còn quay qua cho một cái ôm nóng rực, thoải mái phóng túng phát cẩu lương cho kẻ khác.

"Có chuyện gì vậy Trân Vinh."

Một câu vô cùng tự nhiên này gần như quét qua não bộ đang mơ màng của Phác Trân Vinh, khiến hắn cuối cùng cũng dám đối mặt với sợi dây liên kết giữa bọn họ, biến thành một "tình nhân" mong manh dễ vỡ. Như thể có điều gì đó thôi thúc hắn đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của Vương Gia Nhĩ, nó giống một liều thuốc độc đủ mạnh để kìm lại ánh sáng.

Vương Gia Nhĩ đang ngồi xổm trêu chim bồ câu, cậu ngước lên nhìn hắn, môi Phác Trân Vinh lướt qua vầng trán mịn màng, lông mi dài, sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi đầy đặn và mềm mại.

Bối cảnh là một quán cà phê nằm ở một góc hẻo lánh và đàn chim bồ câu bị dọa bay tán loạn, họ đang hôn nhau, và đám người lạ thân thiện đang tỏ ra ồn ào phấn khích.

Cái này có lẽ coi như hôn lễ đi, Phác Trân Vinh phân tâm nghĩ. Con người là loài động vật tham lam vô độ, và hắn chắc chắn sẽ đòi hỏi nhiều hơn thế. Phác Trân Vinh thò tay vào túi và định lấy ra "điều bất ngờ".

Nhưng chỉ nắm được một mũi dao lạnh như băng.

Từ trong mơ tỉnh lại đã là ba giờ chiều, Trân Vinh lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn WeChat cho Vương Gia Nhĩ. Cảm giác ngứa ran trên đầu ngón tay vẫn chưa tan, hắn chỉ có thể dùng ngón tay ấn cứng vào bàn phím và khó khăn gõ một vài từ.

"Tớ mơ thấy tớ cùng cậu đi Toronto."

Trân Vinh rốt cục cũng không dám kể ra giấc mơ.

Sau khi nhấp gửi, hắn ấn vào dòng tin nhắn một lúc lâu rồi rút tay lại, nhìn chằm chằm, trong lòng bắt đầu đếm ngược hai phút.

"5 ... 4 ... 3 ... 2 ..."

Vương Gia Nhĩ trực tiếp gọi điện thoại tới.

"Trân Vinh! Hôm qua tớ thực sự đã ở Toronto! Làm sao cậu biết? Đoàn Nghi Ân nói anh ấy không có nói với ai cả."

"Tớ đoán vậy."

"Trân Vinh thật là lợi hại nha... Chờ tớ bật video."

Màn hình rung lắc một trận mới rõ ràng, trong căn phòng khách sạn có ánh đèn mang màu hoàng hôn ảm đạm, Gia Nhĩ mặc chiếc áo choàng tắm trông không ăn nhập gì với căn phòng, ngồi xếp bằng trên giường. Áo choàng tắm được khoác lỏng lẻo trên người cậu, nước nhỏ giọt theo mấy ngọn tóc của Gia Nhĩ rơi xuống thành vệt trên tấm ga giường màu trắng nhạt. Đoàn Nghi Ân ầm ĩ cầm khăn muốn lau tóc cho cậu nhưng lại bị Gia Nhĩ đẩy khỏi ống kính.

Phác Trân Vinh đột nhiên mất hứng thú.

Sau khi dỗ được Đoàn Nghi Ân, Gia Nhĩ lại ngồi trở về, vặn vẹo một hồi mới giương đôi mắt ướt át, tựa hồ mang mười triệu oan ức chất vấn đối phương: "Tại sao Trân Vinh không gửi lời chúc sinh nhật cho tớ?"

Phác Trân Vinh nói: Tớ quên.

Nếu Lâm Tại Phạm ở đây ngay bây giờ, nghe được một câu "quên" của hắn, có lẽ anh sẽ trợn tròn mắt mà kinh hãi xem thường rồi.

Ai mà không biết rằng Vương Gia Nhĩ luôn rất quan tâm đến những ngày kỷ niệm kỳ lạ, thậm chí còn viết lên giấy ghi chú "Kỷ niệm 100 ngày cuộc trò chuyện đầu tiên với anh Tại Phạm" và dán vào những quả cam bụ bẫm ôm trên tay, huống hồ là ngày sinh nhật của chính mình. Phác Trân Vinh từ nhỏ đã lớn lên cùng cậu, và việc hắn cùng Gia Nhĩ hồi ở trường trốn học đi chơi mừng sinh nhật cậu cũng không có gì là lạ.

Lâm Tại Phạm thực sự cảm thấy lòng tốt của Phác Trân Vinh đối với Vương Gia Nhĩ là vô điều kiện.

Phác Trân Vinh hồi bé mặc yếm, mái đầu phẳng lì, gặp đứa trẻ hàng xóm mới dọn đến nhà bên cạnh, thấy đôi mắt to long lanh lấp lánh, liền dụ dỗ đối phương gọi mình là "anh".

Dù sau đó Vương Gia Nhĩ phát hiện ra người anh này thậm chí còn nhỏ hơn mình vài tháng tuổi, cậu tức giận đến mức thề sẽ tuyệt giao, nói rằng mình sẽ làm cún nếu còn chơi với hắn.

"Không biết lúc đó ai mạnh mồm nói như thật vậy ta."

"Thì lúc sau em có nói mình là Vương puppy mà, anh Trân Vinh." Vương Gia Nhĩ nũng nịu lấy lòng, níu ống tay áo của Trân Vinh.

"...Bây giờ cậu chịu gọi tôi là anh chắc chắn không có chuyện gì tốt, tôi nợ cậu cái gì à?"

"Cũng không có gì, cậu giúp tôi một chút đi mà, đưa bức thư tình này cho hoa khôi lớp bên cạnh. Tôi muốn hẹn gặp cô ấy sau giờ học nhưng giờ bị thầy lôi đi tám dóc rồi. Anh Trân Vinh!"

Vương Gia Nhĩ chắp hai tay, cơ hồ muốn chui vào trong lồng ngực hắn, chất giọng có chút khàn khàn như xuyên qua lớp quần áo trên người hắn mà gãi ngứa.

"Chúng ta là bạn thân——nhất——nhất——nhất!"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com