Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[BonTake] (R18)

Author: Haruka0312

Thể loại: Bl, AOB.

[Plot gốc của bạn Nguyễn Nhi trên FB]

___________
Một omega thông thường sẽ không bao giờ dám xin chân phục vụ ở quán bar đâu. Vì sao á? Tại vì đó là nơi mà các alpha hay lui tới nhất. Tin tức tố của họ có thể khiến omega phát tình.

Thế nhưng, Takemichi lại là ngoại lệ. Cậu, là một omega phân hóa chậm, hay nói đúng hơn là omega lặn. Một con người chưa từng trải qua kì phát tình đầu tiên trong đời. Vậy nên, trên giấy tờ người ta vẫn xếp cậu vào hàng beta.

Và tất nhiên, Takemichi dễ dàng xin được việc làm ở một quán bar hút khách. Dù tay chân cậu có hơi vụng về, đụng đâu hư đó, nhưng được cái body ngon nên chị chủ quán đẩy cậu lên làm phó quản lý luôn.

"Hanagaki-kun, dẫn những "món hàng" đến chỗ khách vip hộ chị. Ở trên kia ấy."

"Dạ vâng! Mọi người xin hãy đi theo em ạ!"

Từng bước, từng bước đi cậu đều cảm nhận được một mùi hương lạ xộc thẳng vào cánh mũi. Đến nơi, Takemichi khẽ liếc nhìn đám người trước mặt. Gương mặt này, hình xăm này. Cậu biết họ, những kẻ nắm toàn quyền kiểm soát Phạm Thiên - băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản. Cậu không muốn đắc tội với họ, cũng không muốn chuốc phiền phức vào người nên định lặng lẽ rời khỏi chỗ này. Ai dè, cậu chỉ vừa mới đi được nửa bước đã bị kéo ngược về phía sau, cơ thể ngã vào lòng người kia.

"Không sao chứ?"

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Takemichi đưa mắt nhìn hắn. Người này, mĩ quan thật sự rất đẹp. Mái tóc màu bạch kim được cắt ngắn, đôi mắt đen sâu thẳm, gương mặt không một góc chết.

Trên đời còn có người đẹp đến vậy ư?

Vì mải mê ngắm nhìn người trước mặt, không biết từ bao giờ cậu lại bị hắn đè ngửa trên ghế. Khuôn mặt hai người gần đến nỗi khái niệm về khoảng cách gần như bằng không.
Hắn cắn nhẹ lên cổ cậu.

"Cưng à, em là món hàng ngon nhất mà tôi từng được nhận đó. Liệu tôi có thể biết tên em được không?"

"Hanagaki Takemichi! Và tôi không phải một món hàng!"

"Ồ? Nhưng cơ thể này của em lại ngon hơn họ nhiều lắm đấy"

Đám omega bị ánh mắt của hắn dọa cho sợ vỡ mật, ngay lập tức kéo nhau rời đi. Một bà chị còn sử dụng ngôn ngữ hình thể "Chúc chú em may mắn", cầu mong cho đứa nhỏ ấy thoát nạn.

"Hanagaki Takemichi? Takemichi?...Bakamichi?!!"

Giật mình bởi tiếng hét thất thanh, cậu đưa mắt nhìn kẻ nọ.

"Kaku - chan?..."

À! Hóa ra là người quen. Mới có mấy năm thôi mà cậu suýt không nhận ra hắn luôn rồi.

Nhưng mà, mắc gì cả đám bọn họ lại nhìn cậu chằm chằm vậy? Một tên bộ chưa đủ mệt hay gì? Rồi còn cái tên tóc hồng kia nữa, ai mượn nói tên ra đâu rồi than phiền.

"Uống chứ?"

Mikey đưa ly rượu áp lên má cậu.

"Xin lỗi nhưng tôi không biết uống rượu."

Hắn không nói gì, trực tiếp bóp má Takemichi rồi đổ hết vào miệng cậu.

Mẹ nó! Đúng là chỉ có thủ lĩnh Phạm Thiên mới làm ra cái trò không uống thì đổ thẳng vào mồm như vậy thôi. Cậu ho sặc sụa, khó khăn đớp lấy từng ngụm không khí. Thứ rượu trắng ấy khiến cổ họng Takemichi khô nóng. Cậu ngay lập tức vớ lấy ly nước để trên bàn rồi nốc cạn. Nhưng trớ trêu thay, thứ cậu vừa uống không phải nước mà là dung dịch bơ đường pha với rượu trắng.

Hơi men khiến gương mặt Takemichi đỏ bừng, hai mắt mơ màng tìm kiếm xung quanh. Mikey liếm môi, đưa tay sờ vào đũng quần của cậu thì một bàn tay khác liền ngăn lại.

"Xin hãy tự trọng." - Người vừa lên tiếng là Kakucho. Tất nhiên, đời nào anh chịu nhường Takemichi cho kẻ khác.

"Kakucho, mày!?"

Trong lúc cả hai không để ý, Takemichi đã hòa nhập với bọn Sanzu bằng tốc độ ánh sáng, tay cầm mic hát hò sôi nổi. Và rồi cũng trong lúc mọi người không để ý, cậu nhanh trí độp lấy lọ thuốc kích dục trong túi quần của Sanzu, một phát liền đổ hết nửa số thuốc vào chai rượu vang để trên bàn rồi lắc mạnh cho nó tan ra. Thậm chí Takemichi còn nhấn vào nút tự hủy khi hăng hái rót rượu mời bọn kia.

Một chai rượu, hai mươi lăm viên thuốc kích dục. Trời ơi thằng nào mà chịu cho nổi?

Sanzu là người đầu tiên nhận ra điểm khác biệt. Gã nghi hoặc mò mẫm khắp nơi, song lại nhìn thấy thứ mình cần tìm nằm lăn lóc dưới sàn nhà, còn kẻ chủ mưu thì đang thản nhiên ngồi sờ cơ bụng của boss.

"..."

"Con mẹ nó cái thằng cống rãnh chết tiệt!!!"
___________

Takemichi bị thảy mạnh lên gường, xung quanh đều là ánh mắt của những kẻ khát tình. Bàn tay nhỏ bé khẽ chạm vào vùng bụng rắn chắc của người kia.

"Thích không?"

Cậu liền gật đầu.

"Sau này về nhà bọn tôi sẽ cho em sờ thoải mái." Còn việc của em bây giờ là banh chân ra cho bọn tôi đụ.

Phút chốc, cơ thể của Takemichi đã không còn mảnh vải nào, mùi pheromone ngọt ngào lan tỏa khắp phòng.

"Này cống rãnh, nói "A" đi nào."

Takemichi ngoan ngoãn làm theo, gã liền đút thẳng dương vật to lớn vào trong miệng cậu.

"Bú nó. Cưng biết phải làm gì mà."

Đầu lưỡi rẽ một vòng quanh bao quy đầu, Takemichi vụng về liếm mút nó. Sanzu rên khẽ. Cái miệng nhỏ này làm gã sướng chết mất. Địt mẹ, gã thề phải thao chết điếm nhỏ này mới được.

Bàn tay cậu bị kẻ khác giữ lấy. Là Ran và Rindou. Mỗi người một bên, bọn hắn bắt Takemichi vuốt ve cậu em của mình.

"A...nhanh một chút. Đúng rồi! Cưng giỏi lắm!"

Đến điểm cực, Sanzu đẩy mạnh dương vật vào sâu trong cuống họng của cậu rồi bắn ra. Nhìn Takemichi nuốt xuống từng ngụm tinh trùng của mình, bên dưới gã lại cứng lên rồi.

Cầm lấy chai rượu whisky trên tay, Mikey đổ thẳng xuống người cậu.

Ướt át và quyến rũ. Đó là hai từ duy nhất có thể dùng để miêu tả cảnh sắc trong mắt hắn lúc này. Mikey chỉ hận không thể ngay lập tức đè người trước mặt ra chịch đến mang thai thì thôi.

Thân dưới đột nhiên bị nâng lên, Takemichi có chút hoảng loạn nhìn hắn đút miệng của chai rượu vào lỗ huyệt bên dưới. Một ít rượu còn sót lại theo đà chảy xuống.

"...Đ...đừng...ư...hức...khó chịu lắm..."

Tiếng rên đầy dâm đãng cứ như đang kích thích tâm trí hắn. Vứt vỏ chai sang một bên, Mikey đâm một phát lút cán vào bên trong cậu. Takemichi khóc nấc lên, cúc huyệt càng siết chặt lấy dương vật hắn.

"Thả lỏng đi nào. Mẹ nó lỗ nhỏ của em muốn siết chết tôi hay gì?"

Hắn vừa nói vừa đánh vào mông cậu, pheromone tỏa ra gây áp đảo. Takemichi không tài nào phản kháng được, chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo. Mikey chỉ chờ có vậy, trực tiếp giã mạnh vào lỗ nhỏ. Mỗi cú thúc của hắn đều chạm đến điểm cực bên trong cậu. Tinh dịch mà cậu bắn ra cùng với rượu cũng đều bị bọn hắn nuốt sạch.

"Ư...hức...đừng...a...chậm...ư..."

Mikey lại đột nhiên tăng tốc khiến Takemichi giật bắn.

"Anh...hức...khoan đã...chậm lại...a...hức...rách mất..."

"Em vừa bảo tôi đừng chậm, không phải sao? Tôi chỉ làm theo lời em thôi mà."

"..."

Fuck!! "Đừng, chậm" và "đừng chậm" nó có hai nghĩa khác nhau, anh có hiểu không vậy?!! Sức cùng lực kiệt, Takemichi hận không thể chửi thẳng vào mặt cái tên lưu manh chết tiệt này.

Hắn rút dương vật ra, chừa mỗi phần đầu rồi ngày lập tức đâm một phát đến tận rốn, sau đó liền bắn ra. Bụng Takemichi tức khắc nhô lên một quả đồi nhỏ. Đầu óc cậu quay cuồng, cảm nhận bên dưới đã không còn cái thứ to lớn đó nữa, dâm dịch thi nhau chảy xuống drap giường. Nhưng chỉ một lát sau , lại có kẻ khác chen vào cúc huyệt của cậu. Lần này là Kakucho.

"...Đừng mà...a...Kaku-chan....ư...hức... không nổi nữa đâu..."

"Hít thở đều đi nào, Bakamichi. Sẽ nhanh thôi."

Không biết cái nhanh của hắn là bao lâu. Chỉ biết lúc cậu tỉnh dậy đã là buổi chiều hôm sau.

____________
(Tám năm sau)

Kokonoi xoa cái bụng bầu đã hơn ba tháng của Takemichi, bên dưới vẫn liên tục thúc mạnh.

"...Ư...a...không...đứa nhỏ chỉ mới...hức...a...có ba tháng...ư...thôi...hức..."

"Đừng lo, đứa nhỏ trong bụng em sẽ rất thích sữa của bọn tôi cho mà xem. Cả em nữa."

Ở ngoài, một cặp song sinh tầm 7-8 tuổi ngang nhiên đẩy cửa bước vào, sau đó liền bị đá đít ra ngoài.

"Anh hai, các papa đang làm gì mama vậy ạ? Sao chúng ta lại bị đuổi ra?"

"Họ đang làm chuyện người lớn."

"Chuyện người lớn là chuyện gì vậy ạ?"

"Michi, em là con trai mà sao nói nhiều thế? Lớn lên em sẽ hiểu thôi."

Hai đứa kéo nhau về phòng mình. Ngồi trước dàn PC cỡ lớn, Machi quay sang Mochi đang loay hoay đeo tai nghe.

"Chơi Identity V nhé? Ai hét nhiều nhất là người đó thua."

"Chơi thì chơi, ai sợ ai?!"

Và thế là trong căn biệt thự toạ lạc ở trung tâm thủ đô Tokyo, cả ngày hôm đó đều phát ra tiếng hét thất thanh cùng những tiếng rên triền miên không dứt.

_____________
Gửi lời cảm ơn đến người đẹp yewmitake vì đã giúp tôi hoàn thành chương này💗.

_____________
31.8.2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com