Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Choi Han tiến vào một vùng ngoại ô vài tiếng sau. Khi anh đang đến gần phía một ngọn núi trông hoang vắng thì một nhóm thám hiểm đi về phía anh.

"Chàng mạo hiểm giả thân mến, cậu cũng đang tìm kiếm sự thật đang được ẩn giấu của Huyệt Quang* sao?"

Một người đàn ông tầm tuổi trung niên với một tay cầm thương hỏi anh. Phía sau ông ấy là một cô gái trong trang phục của một nữ tu sĩ và một cậu trai trẻ trung cầm trượng phép.

"Huyệt Quang?" Choi Han tò mò hỏi.

"Cậu không biết? Cậu không phải là nhà thám hiểm à? " Ông ấy hỏi ngược lại, lộ sự rõ ngạc nhiên.

Choi Han lắc đầu.

"Đây là lần đầu tiên tôi đến đây."

Người đàn ông trung niên hơi thất vọng khi nghe câu trả lời. Ông cứ nghĩ mình đã tìm được một đồng nghiệp khác có chung mục tiêu. Tuy nhiên, chàng trai trẻ này có cùng một điểm đến với nhóm của ông, vậy nên thêm một bạn đồng hành mới cũng không tồi. Ngoài ra, chàng trai trẻ này, dù hơi phờ phạc một chút, nhưng cậu ta chắc chắn rất mạnh mẽ.

Và họ đã làm quen với nhau như thế. Khi trò chuyện cùng họ, Choi Han biết được người đàn ông trung niên kia tên là Josh - một chiến binh sử dụng thương làm vũ khí chính, cô gái đi cùng tên Tina - một nữ tu sĩ đồng thời là một trị liệu sư, và chàng trai còn lại là Fletcher - một pháp sư. Họ đã gia nhập một hội nhỏ ở khu ngoại ô lãnh thổ này với tư cách là những nhà thám hiểm và lập nhóm với nhau để khám phá bí mật của Huyệt Quang.

"Chỉ mới khoảng một năm thôi nhưng tin đồn đã lan truyền khắp các khu vực lân cận rồi." Vị pháp sư trẻ nói, đôi mắt tràn đầy sự hào hứng. "Những nhà thám hiểm đã từng đến đó đều trở về rất an toàn, nhưng họ lại không thể nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra khi họ ở trong hang. Điều mà họ nhớ được chính xác nhất là trong hang chỉ toàn là ánh sáng và ánh sáng ấy rất đẹp."

"Sư phụ tôi là một nữ đại tư tế. Ngài ấy cũng đến đó một lần rồi. Ngài kể ngài có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh to lớn của thiên nhiên ở hang. Nghe như thể một vị thần đang cư ngụ ở nơi đó vậy." Nàng trị liệu sư nối tiếp câu chuyện. Cô ấy cũng rất hào hứng với chủ đề này.

"Có thể có một vị thần đang cư ngụ nơi đó đấy. Chuyện này có làm cậu hứng thú không, chàng trai trẻ?" Josh vỗ vai Choi Han với vẻ mong đợi.

"Vâng, tôi cũng hứng thú lắm." Choi Han gật đầu. Chiếc la bàn trong tay anh hiện đang rung lên một cách mất kiểm soát.

Choi Han có thể chắc chắn vị thần mà họ đang đồn đại đó là ai.

"Tôi đến ngay đây, Cale-nim."

*

Không lâu sau đó, họ đến được lối vào của Huyệt Quang. Ban đầu lối vào khá hẹp, nhưng nó ngày càng lớn hơn khi họ càng đi sâu vào trong hang.

"Gì đây chứ? Tối đen như mực. Sao người ta lại gọi đây là Huyệt Quang được vậy!?" Fletcher cằn nhằn trong khi đang bận rộn tạo một quả cầu ánh sáng khác bằng phép thuật.

Khác xa với những tin đồn được lan truyền, Huyệt Quang rất tối.

Đây còn là một hang động rất yên tĩnh và buồn chán. Nơi này chẳng có gì ngoài đất cát và các tảng đá. Cái hang không hề có bất cứ mối nguy nào gì, hoàn toàn tăm tối và chán ngắt.

Đoàn người thám hiểm bắt đầu thấy thất vọng, nhưng một luồng hào quang mạnh mẽ đã dứt họ ra khỏi suy nghĩ tiêu cực đó.

Choi Han, chàng trai trẻ mà họ vừa làm quen đang khẩn trương bước tiếp vào sâu trong hang với vẻ mặt nghiêm túc. Chiếc la bàn trên tay phải anh đang rung bần bật và bắt đầu phát sáng.

"Cái quái–?" Cả ba người bọn họ đều đờ người đi trong khoảnh khắc.

"Thứ đó– Wow, thứ đó không phải là thánh vật sao?" Tina kinh ngạc. Cả cô và hai nhà thám hiểm còn lại giờ đây đều có ấn tượng mới khác về Choi Han.

Choi Han không đáp lại họ, vì anh không chú ý đến cuộc hội thoại đó. Tất cả sự tập trung của anh giờ đây đều dồn về chiếc la bàn đang phát sáng đang dẫn anh đến vị kia của mình, và rằng người ấy của anh hiện đã rất gần rồi.

Nhóm ba người thám hiểm bước nhanh hơn để đuổi kịp Choi Han, nhưng chàng trai trẻ đột nhiên dừng lại.

"Ha!"

Ba người bọn họ lại lần nữa kinh ngạc, há hốc mồm khi thấy một ánh sáng màu vàng hồng tuyệt đẹp ở sâu trong hang. Chiếc la bàn trên tay Choi Han cũng đang phát ra loại ánh sáng tương tự. Hai nguồn sáng bắt đầu hợp nhất với nhau, và rồi.

Vù vù

Tóc và quần áo của ba nhà thám hiểm bay tán loạn vì có gió mạnh. Ba người mơ hồ cảm nhận được như có cả nước, gỗ và đất đá trộn lẫn trong làn gió, thậm chí còn có vài viên sỏi va đập vào họ.

"Ch- chuyện gì đây? Các nhà thám hiểm khác không hề kể gì về chuyện này hết!" Fletcher hét lên khi anh chàng tạo ra một chiếc khiên ma thuật để bảo vệ đồng đội. Cả nhóm lo lắng. Có khi nào những nhà thám hiểm khác cũng trải qua điều tương tự nhưng họ không thể nhớ không?

Ngay lúc đó Choi Han chạy vụt qua.

"Kh- khoan đã! Cậu điên à!?" Josh kinh hoảng hét lớn phía sau anh.

Choi Han vậy mà không nhìn lấy ba người đang hoảng loạn kia mà tiếp tục chạy về phía trước. Những viên sỏi cứ va đập vào anh, luồng gió mạnh cũng tạo trên da anh những vết xước nhỏ, nhưng anh không có thời gian để quan tâm đến những vết thương đó. Choi Han cứ tiếp tục tiến tới, tiến tới, và cuối cùng...

Cơn gió đã ngừng lại. Thứ ánh sáng chói mắt kia cũng dần biết mất.

Ba nhà thám hiểm có thể thấy được quang cảnh trước mắt họ sau đó.

Họ thấy một khoảng đất hình tròn khá lớn mà có lẽ là ở điểm cuối của hang. Ở giữa khu vực đó, Choi Han đang đứng trước một...

"Ôi trời ơi!" Tina lấy tay che miệng mình vì sốc. "Đ-đó có phải là...?"

"Một vị thần..." Josh kết thúc câu nói của Tina.

"Vậy là thật. Thật sự có một vị thần đang cư ngụ nơi này..." Fletcher không giấu nổi vẻ kinh ngạc của mình.

Sâu bên trong hang, ở trung tâm của khoảng đất hình tròn, trước mặt Choi Han lúc này là một chàng trai trẻ rất đẹp mặc trên mình một chiếc áo choàng trắng rất lịch lãm. Da y tái nhợt, trắng như sứ. Mái tóc màu đỏ máu dài quá vai. Đôi cánh bằng lông vũ trắng được trang trí bằng những viên đá quý đỏ tươi nổi bật rực rỡ giữa mái tóc. Chúng được đính trên chiếc băng đô bằng bạc, duyên dáng ôm lấy hai bên đầu y. Khuôn mặt bất tỉnh của chàng trai này cho người khác cảm giác bình yên, nhưng vẫn có thể nhận ra được một chút phiền muộn ẩn sau đôi mắt nhắm nghiền ấy.

'Thật diễm lệ.'

Josh nghĩ thầm, nhìn chàng trai tóc đỏ đang bất tỉnh.

"Nhưng đây... Người đó đang bị phong ấn?" Có vẻ Fletcher đã qua được cơn sốc và giờ anh ta chỉ tay về phía những sợi xích xung quanh người y. Rất nhiều dây xích bạc trói quanh người chàng trai, giữ y lơ lửng giữa không trung.

Nhưng đây không phải là chuyện duy nhất mà họ để ý. Phản ứng của ai đó cũng khiến ba người rất tò mò.

Là Choi Han. Một kiếm sĩ có vẻ ngoài của một cậu thiếu niên nãy giờ vẫn đang đứng trước chàng trai có thể là một vị thần này. Cậu ấy chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chàng mỹ nhân tóc đỏ, ánh mắt chứa đựng những cảm xúc mà ba nhà thám hiểm chắc chắn một thiếu niên bình thường không thể có. Đôi đồng tử cậu run rẩy, môi mấp máy những từ ngữ mà có lẽ cậu ấy đã giữ trong lòng rất lâu.

"...cuối cùng thì...cuối cùng thì, Cale-nim à."

Đó là những từ duy nhất mà cả ba người nghe được, nhưng chỉ thế thôi đã đủ để họ, những nhà thám hiểm từng nghiên cứu chuyên sâu về vô số hiện tượng hay câu chuyện được ghi chép lại ở thế giới này, nắm bắt được vài điều cơ bản cho tình huống hiện tại.

'Cậu ta biết chàng trai kia.'

Mà cũng không phải quen biết bình thường.

'Đây còn là một người cực kì quan trọng với cậu ta.'

Choi Han vẫn đứng đó, ánh mắt chăm chăm vào người kia. Josh nhìn anh một lúc rồi lên tiếng.

"Nàyyyyy! Tôi cũng không muốn chen ngang khoảnh khắc xúc động này của cậu đâu, nhưng tôi nghĩ cậu nên làm gì đó đi thay vì chỉ đứng đó mà nhìn chằm chằm." Ông vừa nói vừa liếc nhìn hai người bạn đồng hành còn lại.

Cả ba người không di chuyển tới bất cứ nơi nào khác trong hang mà vẫn đang đứng cùng nhau từ đầu tới giờ. Sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, họ quyết định.

'Chúng ta hãy chỉ đứng đây và xem xem chuyện gì sẽ xảy ra!'

Ba người thấy thật tiếc nuối vì không thể cùng giúp đỡ, cuối cùng thì họ vẫn đủ khôn ngoan để xác định được tình hình trước mắt mình.

'Việc này nằm ngoài phạm vi mà chúng ta có thể can thiệp.'

Họ sùng bái Thiên nhiên. Vì thế, nếu Thiên nhiên liên quan đến việc này, họ sẽ tôn trọng.

Nhưng đó cũng không phải là lý do duy nhất khiến họ quyết định như thế.

Xuyên suốt lịch sử của cả lục địa này, những câu chuyện về mối quan hệ giữa thần và con người không hiếm lạ. Cốt truyện rất đa dạng, nhưng giữa chúng đều có vài điểm tương đồng nhất định. Một trong số đó là hai nhân vật chính của câu chuyện phải trải qua những thử thách rất khó khăn. Thậm chí mức độ bi kịch của thử thách từ vài câu chuyện có thể cao đến nỗi khiến những con yêu tinh độc ác nhất cũng phải rơi lệ. Điểm tương đồng khác là, những nhân vật phụ cố gắng xen vào giữa hai nhân vật chính trong hầu hết các câu chuyện đều không có kết cục tốt. Ngược lại, những nhân vật biết rõ vai trò của mình và ngoan ngoãn trở thành người chứng kiến hành trình của các nhân vật chính, phần lớn đều có thể đảm bảo an toàn mạng sống cho đến khi câu chuyện kết thúc.

Và đó là lý do chính khiến ba người quyết định chỉ đứng xem sự việc đang xảy ra trước mắt thay vì trực tiếp tham gia. Họ hoàn toàn hài lòng với việc này.

Sự an toàn của họ phải được ưu tiên.

Nhờ có Josh, Choi Han đã thoát ra được không gian cảm xúc riêng. Anh chuyển tầm mắt mình sang ba nhà thám hiểm.

Giật mình.

Ánh mắt của Choi Han trông thật lạnh lùng khiến ba nhà thám hiểm rất bối rối. Thực ra thì ánh mắt đó không hề xấu. Chỉ là nó lịch sự và trang trọng đến nỗi cả ba đều vô thức nín thở khi bắt gặp nó.

Gật đầu.

Choi Han hướng về phía họ gật đầu một cái rồi dời sự chú ý của mình về phía chàng trai mà anh gọi là Cale kia. Anh đặt tay lên chuôi kiếm và rút kiếm ra khỏi bao.

"Wowww!" Fletcher và Tina thốt lên, họ bị thu hút bởi thanh kiếm tuyệt đẹp trong tay Choi Han.

Một thanh kiếm màu bạc đang tỏa ra luồng hào quang đen rực rỡ.

"Hooo, cậu ấy là một bậc thầy kiếm thuật?" Josh cũng không giấu nổi bàng hoàng. Ông biết Choi Han có thể là một người cực kì mạnh mẽ, nhưng là một bậc thầy kiếm thuật thì lại là một câu chuyện khác.

Cùng lúc đó, Choi Han đã rời khỏi chỗ anh đang đứng và như một tia chớp, anh cắt đứt từng sợi dây xích trói quanh người chàng trai kia.

Shaaaaa shaaaa shaaaa

Những sợi xích bị đứt lập tức biến thành cát bụi hoặc rơi xuống đất. Thoát khỏi xiềng xích trói quanh người, chàng trai kia ngã xuống.

Không, gần như thế thôi.

Choi Han dùng tốc độ kinh người của mình chạy tới đỡ lấy chàng trai vào vòng tay mình. Hai người tiếp đất an toàn.

Khi cảm thấy mọi chuyện đã không đáng lo nữa, ba nhà thám hiểm mới bắt đầu đến gần hai người.

"Th-thật không thể tin được. Sức mạnh của thiên nhiên...Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được một nguồn sức mạnh của thiên nhiên mạnh mẽ như thế này từ một con người..." Đồng tử của Tina rung lên. Người này chắc chắn là một vị thần. Không một sinh vật nào ở nhân giới có thể có nhiều sức mạnh của thiên nhiên thế này được.

"Ừm...anh ta vẫn đang ngủ sao?" Fletcher bối rối lên tiếng.

"Cậu biết cách đánh thức người này à?" Josh hỏi Choi Han khi ông quan sát biểu cảm của chàng kiếm sĩ.

'Cậu ta còn xúc động lắm, nhưng cậu ta không bối rối trước tình huống này.'

Một nhận định đúng đắn. Choi Han biết mình có thể làm gì ngay lúc này. Anh lấy chiếc la bàn trong túi ra. Nó đã không phát sáng nữa, nhưng vẫn đang rung nhẹ.

Crack

La bàn nứt ra và dần biến mất.

"Ah!" Tina giật mình khi thấy hai quả cầu lửa bay ra khỏi chiếc la bàn. Chúng nhẹ nhàng bay đến từng viên đá quý trên chiếc băng đô đang được đội lên chàng trai tóc đỏ và tự dung nhập vào những viên đá. Lúc đó họ nghe được tiếng rên khẽ của chàng trai.

"Ư...ừm..."

"Cale-nim?"

Choi Han gọi người trong vòng tay mình. Giọng anh khàn khàn, đôi mắt vẫn luôn nhìn chàng trai tóc đỏ dần đỏ ngầu.

Đôi mắt chàng trai khẽ đảo. Đôi ngươi màu nâu đỏ dưới hàng lông mi dài. Đôi môi nhợt nhạt của y mấp máy, tạo thành hai từ với âm giọng nhỏ đến mức người khác chẳng thể nghe được nếu không chú ý tới.

"Choi...Han?"

Sau đó y lại ngất đi.

*

Cale bất tỉnh suốt hai ngày sau sự việc đó.

Theo đề nghị của Tina, Choi Han đưa y đến nhà thờ của cô. Các vị tư tế của nhà thờ đã nhìn Cale, người đang vô thức tỏa ra một luồng sức mạnh của thiên nhiên vô cùng mạnh mẽ ngay cả khi đang ngủ, với ánh mắt đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ. Tại nhà thờ này, mọi người không tôn thờ bất cứ vị thần nào cả. Thay vào đó, họ tôn thờ thiên nhiên, và sự xuất hiện của Cale đối với họ mà nói, hệt như hiện thân của thiên nhiên đã xuất hiện vậy.

Những vị tư tế có năng lực chữa trị đã kiểm tra tình trạng của Cale, xác nhận rằng ngoài việc cơ thể y gầy gò và có một số bất ổn trong sức mạnh của y, y ổn. Sau đó, họ điều trị vết thương cho Choi Han bằng dược phẩm và chuẩn bị cho hai người hai căn phòng dành cho khách, tỏ vẻ Cale và Choi Han có thể ở lại bao lâu tùy thích. Tất nhiên Choi Han có thể ở phòng riêng, nhưng giờ anh đang cùng Cale dùng chung một căn phòng, ngày đêm túc trực bên cạnh y từ ngày họ đến nhà thờ này.

Khi Cale tỉnh dậy vào hai ngày sau, người đầu tiên y nhìn thấy là Choi Han.

Cale cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn điều này. Y cũng cảm thấy khá tội lỗi, chỉ một chút thôi.

*

"Ba nhà thám hiểm kia và mọi người ở nhà thờ này đã hứa sẽ không nói với bên ngoài biết về chuyện của chúng ta."

Choi Han báo cáo tình hình hiện tại của cả hai cho Cale biết, tay anh nhẹ nhàng chạm vào những sợi tóc đỏ lòa xòa trên đôi mắt khép hờ của y. Dù cho Cale đã tỉnh, nhưng y vẫn thường xuyên cảm thấy kiệt sức và liên tục chìm vào giấc ngủ. Choi Han đã được mọi người ở nhà thờ cảnh báo trước điều này nhưng anh vẫn không thể khiến bớt lo lắng.

"Nhà thờ nói họ sẽ giúp chúng ta hết sức có thể. Họ đã liên lạc với lãnh chúa của nơi này để làm một số giấy tờ tùy thân cho anh rồi. Ngoài ra bức thư mà tôi nhận được từ nhà vua cũng giúp việc này được đẩy nhanh tiến độ. Họ đối xử tốt với chúng ta quá, ngạc nhiên thật."

Mọi người đều cho rằng Choi Han từng là một 'người tự do', còn Cale là một người rất bí ẩn vì chẳng ai biết y đến từ đâu. Hai người họ lại quen biết nhau, đây là một tổ hợp mà các công dân trong lãnh địa sẽ tránh tiếp xúc tới.

"Sức mạnh của tôn giáo và quyền lực đúng là không đùa được."

Cale mệt mỏi trả lời khi cố gắng tự ngồi dậy, chống chọi với cơn buồn ngủ. Trời chỉ mới chập tối và y thì đã ngủ cả buổi chiều. Choi Han cẩn thận đỡ y ngồi dậy, rồi ánh mắt anh dõi theo hướng Cale nhìn về phía cửa sổ. Ánh trăng đang dịu dàng ôm lấy màn đêm đã hơi se lạnh, báo hiệu mùa thu sắp kết thúc và mùa đông đang đến.

"Mà như thế cũng không có nghĩa là không có tin đồn nào được truyền ra." Cale nói thêm sau một khoảng im lặng.

Đúng thế, những người làm ở nhà thờ và du khách xung quanh đây vẫn có thể nắm bắt được một số thông tin nhất định rồi tạo nên tin đồn, rồi cứ thế lan truyền ra.

"Tôi thật sự xin lỗi, Cale-nim. Tôi bất cẩn quá." Choi Han cúi đầu xin lỗi, nhưng Cale chỉ xua tay, ý bảo không sao.

"Ta cũng đâu làm gì được. Con người là thế mà, chịu thôi."

Con người luôn có xu hướng tạo dựng các tin đồn và lan truyền chúng. Không cần biết trong tin đồn có bao nhiêu phần là sự thật, nhưng cảm giác được chú ý và biết được điều mà người khác không biết rất tuyệt vời. Cale cực kì không thích các tin đồn, đặc biệt là những tin đồn xung quanh việc y là một vị thần còn Choi Han là hiệp sĩ của thần, nhưng y sẽ không để những tin đồn đó làm phiền tới mình lâu đâu.

'Nhưng nếu mình giữ bình tĩnh tốt hơn và hành động kín đáo hơn nữa...' Choi Han vẫn tự trách mắng bản thân mình. Anh quá quan tâm đến tình trạng của Cale, đến mức tiến thẳng đến nhà thờ mặc kệ ánh mắt của biết bao người đang dõi theo. Cale thở dài, y biết Choi Han đang nghĩ gì, chúng thể hiện hết trên mặt anh.

"Thôi việc suy nghĩ tiêu cực đi, không ai biết tên của hai ta, và những tin đồn được tung lên chỉ là những phiên bản bị xuyên tạc rất khác với thực tế, vậy nên đừng lo lắng nữa!"

Nhóm ba người thám hiểm kia đã che chắn cho Choi Han rất tốt khỏi những ánh nhìn tò mò khi anh chạy vội về phía nhà thờ, trong vòng tay anh khi đó là Cale vẫn đang say ngủ. Các vị tư tế của nhà thờ cũng góp sức không ít trong việc kiểm soát tình hình và không để người không liên quan tới gần.

"Tôi hiểu rồi, Cale-nim!" Choi Han gật đầu, nở nụ cười. Dù cho nụ cười trông thật ngây thơ ấy chẳng lộ ra điều gì cảm nhưng Cale chắc chắn chàng hiệp sĩ của mình vẫn đang luôn tự trách, ít ra thì bây giờ anh ấy không còn tỏ ra ủ rũ nữa.

"Quan trọng hơn, Thần Chết đã giải thích mọi thứ cho tôi thông qua những quả cầu lửa." Cale quan sát vẻ mặt cứng đờ của Choi Han với biểu cảm thờ ơ. "Có thể anh biết rồi, giờ thì tôi không còn là một con người bình thường nữa. Điều đó ảnh hưởng tới cơ thể này và sự lão hóa đã ngừng lại. Tuy nhiên, việc bị ép buộc tiến vào thế giới này, thậm chí tôi đã bị phong ấn, cũng có những ảnh hưởng khiến cơ thể này yếu đi, ngoài ra còn có ảnh hưởng từ các vết thương của trận chiến đó."

'Vết thương của trận chiến đó.'

Với tâm thái bình thản, y nói rất bình tĩnh. Nhưng Choi Han vẫn thấy được. Anh thấy được cảm giác tội lỗi và tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt Cale trong tích tắc.

Giống với cảm xúc đầy đau khổ của Kim Rok Soo khi nhìn thấy Choi Jung Soo và các đồng đội khác của mình chết ngay trước mắt.

'Lúc này còn tệ hơn khi đó nữa.'

Choi Han cảm thấy cảm giác tội lỗi và cảm xúc đau đớn ấy như đang xé toạc trái tim anh, tạo nên những vết thương lòng khó có thể chữa lành. Anh cố đẩy suy nghĩ ấy đi và sự tập trung của anh lại về với Cale.

'Không, Cale-nim còn đau khổ hơn thế.'

Cale không chú ý đến Choi Han. Cặp mắt y chăm chăm về phía vầng trăng tròn chiếu rọi đêm nay, miệng lại nói thêm vài câu.

"Thần Chết có bảo, những quả cầu lửa là một phần của quyền năng cổ đại hệ lửa của tôi. Nó tình nguyện tự tách ra để có thể tìm kiếm tôi nếu lạc mất."

Choi Han chỉ gật đầu. Anh cũng đã hơi nghi ngờ về điều này.

"Lửa là một nguyên tố tự nhiên nên việc có thể lấy lại sức mạnh từ những quả cầu lửa đó giúp tôi rất nhiều. Tuy nhiên sức chịu đựng của tôi vẫn yếu như cũ, có lẽ sẽ hơi lâu nhưng tôi cảm nhận được giới hạn của nó đang dần tăng lên. Cho đến khi sức chịu đựng của tôi đủ mạnh, anh sẽ đi cùng tôi như một hiệp sĩ hộ mệnh."

Cale vẫn không nhìn Choi Han, giọng y thều thào mệt mỏi, nhưng anh vẫn nhận ra được kiểu nói kiêu ngạo tuyệt đối không thể nhầm lẫn của y.

"Còn Cale-nim thì sao? Anh sẽ không bỏ tôi mà để tôi sống cùng anh chứ?

Choi Han trông bình tĩnh, nhưng sự run rẩy trong lời nói của anh thì ngược lại.

"Tất nhiên, anh cũng biết nếu để tôi có thể sống một đời vô ưu vô lo, thì nó phải là một vùng đất của riêng tôi. Hơi mất thời gian, nhưng các sức mạnh của tôi đang dần trở lại."

Cale đáp lại với giọng thờ ơ. Đôi mắt y sáng bừng lên khi nhắc thoáng qua về giấc mơ tận hưởng một cuộc sống lười biếng khi nhìn lên bầu trời đêm.

Trái tim Choi Han như siết chặt lại khi nhìn cảnh ấy, anh tiếp tục hỏi với sự khó hiểu.

"Nhưng anh sẽ để tôi bên anh đến lúc đó chứ, kể cả sau đó nữa chứ? Anh không bỏ tôi đi phải không, Cale-nim?"

Dù Cale ngạc nhiên với câu hỏi của Choi Han, y không thể hiện nó ra. Y chỉ chuyển tầm nhìn về phía chàng kiếm sĩ rồi khịt mũi.

"Gì vậy? Không tin tôi à?"

"Tôi tin anh bằng cả mạng sống này, nhưng tôi cũng đủ hiểu biết anh để biết khi nào anh lại muốn hy sinh bản thân lần nữa."

Choi Han ngay lập tức trả lời.

Lần này thì Cale phải tròn mắt nhìn Choi Han

'Tên chết tiệt này...'

Cứ như vậy, Cale nhìn chằm chằm vào chàng hiệp sĩ của mình một lúc lâu. Tâm trí y thì xoay vòng vòng với các suy nghĩ.

Cale đã tạo ra một quy tắc hạn chế do lạm dụng địa vị và quyền lực của mình, vì thế cả y và Choi Han đều không thể trở lại thế giới Sự ra đời của một anh hùng lần nào nữa. Ngoại trừ việc đó, Choi Han có thể quay về Trái đất 1, còn Cale thì không. Dù gia đình của Choi Han không còn nữa, nhưng đất nước Hàn Quốc, nơi mà anh được sinh ra và lớn lên cho tới ngày đặc biệt kia, vẫn còn tồn tại. Việc Choi Han vẫn đang bên cạnh y lúc này cũng có nghĩa là tên ngốc này đã từ bỏ cơ hội để trở về quê hương thật sự của mình để cứu Cale. Thế nên, Cale đã lên một kế hoạch để Choi Han có thể an toàn bên cạnh mình đến khi y có đủ năng lực để đưa Choi Han trở lại Trái đất 1.

Mà dù sao đi nữa, kế hoạch đó của y xem ra đã tan nát ngay cả khi nó còn chưa thực sự bắt đầu. Choi Han đã lường trước được việc này.

'Cậu ta nắm thóp được mình rồi.'

Cuối cùng, Cale chỉ có thể bật cười.

"Ha, tên khốn thông minh này."

Choi Han nhìn vẻ mặt cam chịu của Cale và do dự. Sau đó anh hơi cúi đầu xuống, bắt đầu nói với giọng rất trầm.

"Tôi không biết liệu anh có nhận ra không nhưng, Cale-nim, với tôi, anh là lý do duy nhất khiến cuộc đời này của tôi vẫn còn ý nghĩa." Có thể nghe được giọng Choi Han hơi run khi thổ lộ với Cale, đôi vai anh cũng đang run rẩy. "Vì vậy nên, xin anh, xin anh hãy để tôi theo anh dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa!"

Cái cách mà Choi Han thổ lộ lòng mình khiến Cale chẳng thể thốt ra lời nào để đáp trả. Lời nói ấy làm khơi dậy một cảm giác đau đớn và tội lỗi trong lòng y, những ký ức đáng lẽ đã bị lãng quên từ lâu cứ hiện lên trước mắt.

'Tsk, thứ cảm xúc vô dụng này.'

Cale khó chịu, cố gắng gạt bỏ những thứ cảm xúc dư thừa ấy đi.

Y khó khăn mở miệng với Choi Han, người vẫn đang cúi đầu.

"Sẽ không phải là chuyến đi dễ chịu gì đâu đấy, và tôi cũng không thể đảm bảo được điều gì."

Choi Han ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng Cale, y nói nhỏ đến mức người ta nghĩ y chỉ đang thì thầm gì đó. Anh thấy được đôi mắt Cale đang nhìn thẳng vào con ngươi màu đen của anh; có một chút cam chịu và kỳ vọng ẩn dưới đôi mắt màu nâu đỏ.

"Ngay cả vậy, anh vẫn muốn đi với tôi sao?"

Cale hỏi nhưng cơ mặt lại giãn ra rất thoải mái, như thể y đã biết trước câu trả lời của người kia, như thể cảm xúc khó chịu vừa làm y rối bời không hề tồn tại.

'Thật không muốn để anh ấy gặp phải hiểm cảnh lần nữa, nhưng có vẻ phần ích kỷ trong mình lại chiến thắng rồi.'

Cale cắn môi, cảm thấy tội lỗi khi nhận ra y vẫn luôn mong muốn Choi Han đi cùng nhiều đến nhường nào.

Choi Han không ngay lập tức trả lời Cale. Anh lặng lẽ nhìn cậu chủ của mình một lúc lâu như bị mê hoặc. Sau đó, từ bên giường, anh đứng dậy rồi lại khuỵu một chân xuống thành tư thế nửa ngồi nửa quỳ; vươn tay nhẹ nắm lấy tay Cale, thật cẩn thận như thể anh đang cầm một món đồ tuyệt đẹp dễ vỡ.

Choi Han lại cúi đầu xuống. Cale cảm nhận được hơi thở ấm áp của Choi Han khi anh đặt lên bàn tay mảnh khảnh một nụ hôn nhẹ.

Cale không phản ứng nhiều với hành động này. Không ai nói gì với đối phương. Rốt cuộc, đây không phải là lần đầu Choi Han hành động như thế này với Cale. Vậy nên, họ đều hiểu ý nghĩa của việc này mà không cần phải trao đổi bằng lời.

Đêm đó, dưới sự chứng kiến của ánh trăng, chàng kiếm sĩ lặng lẽ lập một lời hứa với vị đáng kính độc nhất và duy nhất đời mình.


(*)Huyệt Quang: Bản gốc là Cave of Light, nếu mn có cách dịch hay hơn thì cứ góp ý nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com