Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hôm sau, Cale và Choi Han rời khỏi nhà thờ.

"Chúc chuyến đi an toàn, thưa ngài!"

"Cầu mong Mẹ Thiên nhiên luôn bên ngài, thưa cậu chủ đáng kính!"

"Nhà thờ này luôn mở cửa chào đón ngài. Ngài luôn có thể trở lại đây bất cứ khi nào ngài muốn, thưa chúa tôi!"

Hiện tại các tư tế đang nói lời từ biệt với Cale và Choi Han.

Vài ngày trước Tina đã bắt đầu một cuộc thám hiểm mới với Josh và Fletcher, thế nên trong buổi từ biệt hôm nay không có ba người họ.

Tất nhiên, Cale không bận tâm lắm về sự vắng mặt của ba nhà thám hiểm kia. Điều khiến Cale phải để ý bây giờ là cách xưng hô của các vị tư tế, họ luôn gọi y là cậu chủ. Cuối cùng thì y quyết định mặc kệ vấn đề này.

'Mình có lên tiếng giải thích đi nữa thì cũng không thay đổi suy nghĩ của họ được.'

Dù Cale biết năng lượng tự nhiên mà mọi người cảm nhận được là do những quyền năng cổ đại của y và y đã kiểm soát chúng, nhưng trước đó y đã bất tỉnh và không thể giấu được năng lượng này, nên một số tư tế vẫn có thể cảm nhận được và cho rằng Cale rất đặc biệt, họ nhìn y đầy tôn kính và cho rằng y là một vị thần. Cale biết rõ rằng trong tình huống này, y càng cố gắng giải thích thì người khác càng hiểu lầm hơn. Những lời ca tụng về việc y là một anh hùng dù đã cố gắng phủ nhận cứ hiện lên đầy chân thật trong ký ức.

'Dù thế thì cũng không thể lợi dụng tín ngưỡng của họ được.'

Ở thế giới trước, việc Cale lừa gạt và lấy mất một khoản tiền lớn của kẻ địch khá nổi tiếng, nhưng Cale sẽ không đến mức lợi dụng những người mà y có ơn, đặc biệt y sẽ không lợi dụng đức tin của họ. Vậy nên hiện tại Cale, dù cực kỳ yêu tiền, rất kiên quyết từ chối nhận khoảng tiền lớn mà nhà thờ đưa cho như món quà từ biệt.

'Nhưng ta cần tiền.'

Chút ít tiền còn lại của Choi Han sẽ không thể giúp hai người cầm cự đủ lâu đến khi cả hai tìm được nơi dừng chân thích hợp. May sao Cale đã kịp lúc có một ý tưởng khá tuyệt để giải quyết vấn đề này.

'Một cuộc giao dịch bình đẳng cũng tốt đấy chứ.'

Nhà thờ này tôn thờ thiên nhiên nên các tư tế và những người khác sống ở nhà thờ này rất trân quý những vật phẩm mang sức mạnh của tự nhiên, xem nó quan trọng như thánh vật. Dù sao, Cale nhận thấy họ đã xem y như hiện thân của thần, vậy thì vật phẩm mang sức mạnh thiên nhiên cổ xưa do y tạo cũng có thể xem như thánh vật. Cale tạo ba viên đá và cho một chút quyền năng của lửa vào viên đá đầu tiên, cho viên đá thứ hai một chút quyền năng của nước và viên đá cuối cùng chứa đựng quyền năng của gió. Cuối cùng, y xuyên qua ba viên đá một sợi chỉ đen, tạo thành vòng cổ và tặng cho nhà thờ như lòng biết ơn vì họ đã chăm sóc y thời gian qua. Các tư tế của nhà thờ rất xúc động vì vòng cổ mà y tạo ra có giá trị tương đương tới nửa tá ma thạch cao cấp, họ phải ép Cale phải nhận chỗ tiền mà y vừa từ chối nếu muốn họ nhận chiếc vòng.

'Giờ thì có thể an tâm rồi.'

Sau khi đã thỏa thuận xong với nhà thờ, y cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi cầm túi tiền. Thậm chí, nếu xét đúng thì cuộc trao đổi vừa rồi không hề công bằng và phần bất lợi đã nghiêng về phía y, chỗ tiền mà nhà thờ đưa còn có trị giá không tới một góc nhỏ của một trong ba viên đá. Bình thường không đời nào Cale lại chấp nhận một cuộc giao dịch bất công như thế, nhưng lần này là ngoại lệ của Cale.

'Họ giúp đỡ mình và Choi Han khi cả hai gặp khó khăn.'

Nhà thờ đó không lớn và không dư dả tiền bạc. Tuy vậy, các tư tế đã niềm nở chào đón hai người và giúp đỡ hết mức có thể. Có thể nhà thờ làm vậy là do tín ngưỡng, nhưng không thể chối bỏ sự thật rằng y có ơn với họ, và y chắc chắn sẽ nghiêm túc mà trả ân tình này.

Cứ như vậy, Cale và Choi Han tạm biệt nhà thờ và bắt đầu một cuộc hành trình mới, cuộc hành trình không biết điểm đến.

*

"Tôi có thể săn vài con thú hoang và trao đổi với họ. Anh đâu cần phải sử dụng tới quyền năng cổ đại để làm việc đó chứ."

Đã khoảng nửa tiếng sau khi bắt đầu cuộc hành trình mới, Choi Han nói nhỏ với Cale khi nhận ra y đã tỉnh.

Cale đang được Choi Han cõng trên lưng. Y đã nghĩ bản thân có thể tự đi bộ ít nhất một tiếng nhưng thực tế lại khác hoàn toàn. Việc sử dụng quyền năng cổ đại còn tệ hơn dự tính, y đã gục ngã chỉ sau mười lăm phút sau khi chuyến đi mới bắt đầu, cơ thể y trở nên tệ hơn sau khi dùng sức mạnh. Choi Han vẫn luôn nhìn Cale nên đã nhanh chóng đỡ lấy cơ thể bị ngã khuỵu kia. Khi ấy y cảm thấy thật mệt và buồn ngủ, thế nên y chỉ im lặng khép lại đôi mắt mình và tận hưởng sự ấm áp từ tấm lưng to lớn của Choi Han.

"Ổn mà. Dù sao tôi cũng muốn tặng gì đó cho nhà thờ. Họ đã giúp đỡ chúng ta." Cale đáp lại với giọng mệt mỏi.

Choi Han cố kìm lại tiếng thở dài khi nghe thấy Cale nói như thế. Cậu chủ của anh vẫn không thay đổi. Tấm lòng nhân hậu luôn quan tâm đến những người xung quanh nhưng lại bỏ mặc tình trạng sức khỏe của bản thân. Choi Han biết rầy la Cale về vấn đề này chỉ là chuyện vô ích.

"Chúng ta nên đi đâu đây, Cale-nim?" Thay vào đó, anh hỏi Cale.

Cale đã thấy khá hơn khi tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn. Tinh thần y cũng minh mẫn hơn, Cale cố tập trung suy nghĩ và đưa yêu cầu . Thật tệ khi Choi Han đã di chuyển hơn nửa tiếng đồng hồ nhưng lại không biết nên đến đâu.

"Xem nào... hmm..."

Cale khẽ ậm ừ, đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.

Nếu đồng hành cùng với đội thám hiểm ba người kia thì dễ dàng cho Cale hơn vì họ biết nhiều nơi thú vị. Tuy nhiên y vẫn quyết định gạt bỏ ý tưởng đó dù nó thực sự là một sự lựa chọn khôn ngoan.

Lý do thật ra rất đơn giản: y không muốn trở nên quá thân thiết với ba người họ.

Suy nghĩ hèn nhát, nhưng việc luôn mất đi những người mà y yêu quý để đã lại vết thương lòng quá lớn.

Lẽ dĩ nhiên, Cale không tự ý thức được tình trạng này của bản thân, y chỉ cảm thấy đơn giản rằng mình là một kẻ hèn nhát, một tên khốn ích kỷ, một gã vô trách nhiệm và không muốn tiếp xúc gần với người xung quanh vì điều đó thật khó chịu.

Khác xa với mớ hỗn độn đang diễn ra trong đầu, khuôn mặt Cale vẫn thể hiện ra vẻ điềm tĩnh thường lệ.

"Hmm..."

Cale vẫn còn ậm ừ, đầu óc chìm sâu vào suy nghĩ.

Choi Han quay đầu nhìn sang phải vì cảm nhận được hơi thở của Cale đang phả lên cổ anh. Cale vẫn luôn tựa cằm lên vai Choi Han, nhưng lúc này y mới hướng mặt mình sang anh. Hệt chú thỏ lần đầu thấy tiên thấy được một thế giới tươi đẹp bên ngoài hang của nó, tim Choi Han như muốn lệch nhịp khi tầm nhìn của anh chuyển sang khuôn mặt chỉ cách mặt anh một inch. Đó là bởi vì, dù cho Cale đang rất tập trung để suy nghĩ, khuôn mặt mới thức giấc của Cale vẫn có vẻ đờ đẫn và mơ màng. Đôi mắt y khép hờ cùng hàng mi dài rũ rượi do chớp nhanh, dường như Cale đang cố đấu tranh để không lần nữa chìm vào giấc ngủ.

'Đáng yêu.'

Choi Han nghĩ mình có thể tiếp tục cõng Cale trên lưng thế này mãi.

Tất nhiên, Cale không biết Choi Han có kiểu suy nghĩ như vậy, y đang cố gắng để không làm phiền Choi Han hơn nữa.

'Tính cách Choi Han tốt thật, nhưng không phải ai cũng có tính kiên nhẫn tốt.'

Nghĩ vậy, Cale nói nhỏ.

"Thị trấn. Choi Han, chúng ta đến thị trấn. Có nhiều thứ cần mua lắm."

Và vì vậy, hai người họ hiện đang dạo quanh một thị trấn nhỏ. Choi Han để Cale rời khỏi lưng mình trước khi cả hai tiến vào thị trấn (chính xác hơn thì Cale đã phải ra lệnh cho Choi Han làm vậy). Họ ghé qua các cửa hàng để mua nhu yếu phẩm. Cũng thật nhẹ nhõm vì hai người có một chiếc túi phép thuật với không gian được nới đủ rộng rãi cho chỗ hàng hóa mà họ mới mua. Ba nhà thám hiểm kia đã tặng chiếc túi này như quà chia tay khi rời đi. Đây là một món đồ không thể thiếu đối với các nhà thám hiểm, thế nên ba người họ dường như có khá nhiều chiếc túi thế này.

Cale cũng định dừng chân ở một quán rượu lúc đi ngang qua, nhưng rồi y lắc đầu và bỏ đi với vẻ chua chát khi liếc nhanh túi tiền đang dần xẹp xuống.

Nơi cuối cùng mà hai người ghé đến: một tiệm may, và nhỏ hơn các tiệm xung quanh khá nhiều.

Khi rời đi, nhà thờ đưa họ quần áo nhưng Cale và Choi Han chỉ mang theo hai chiếc áo choàng khá mỏng và đã sờn rách.

Có trẻ mồ côi và người già sống ở nhà thờ, và cả hai biết những người đó cần quần áo hơn họ, đặc biệt là khoảng thời gian này trong năm, khi mùa đông đang đến mang theo cái lạnh thấu xương.

Mà dù sao đi nữa, quần áo vẫn là thứ cần thiết nên cả hai quyết định ghé vào cửa tiệm này. Tiệm may này không chỉ nhỏ mà còn ở vị trí khuất tầm mắt, hơn nữa bên ngoài tiệm trông khá tồi tàn nên không thường xuyên có khách tới.

Song, Cale biết rõ không nên đánh giá bất cứ thứ gì qua vẻ bề ngoài, và y đã không thất vọng. Có thể nói, các sản phẩm ở tiệm may này rất tốt. Những bộ quần áo ở đây có thể không được may bằng những vật liệu đắt tiền và quý hiếm như khi anh còn là vị công tử của gia tộc giàu có nào đó, nhưng chất lượng không tệ chút nào. Giá cả cũng rất hợp lý. Quan trọng hơn, nơi này có bán áo sơ mi và quần tây rất hợp với sở thích của Cale.

Cale mua vài bộ và khá vui vẻ vì cuối cùng y cũng có thể cởi bỏ chiếc áo choàng màu trắng, khi mặc nó lên trong y như một vị tư tế vậy. Thế nhưng, Choi Han lại chỉ chọn một chiếc áo dài tay đơn giản và biểu hiện anh rất hài lòng với chỉ với thế này. Cale nhìn qua bộ dạng hiện giờ của anh rồi lấy thêm vài chiếc áo dài tay tối màu khác và quần tây, giống với bộ đồ mà Choi Han đang mặc, ra khỏi giá treo.

"Chúng tôi lấy những thứ này." Cale lạnh nhạt nói với chủ tiệm.

"Cale-nim, thế này..."

"Đừng lo, mắt thẩm mỹ tôi tốt lắm đấy. Chúng sẽ hợp với anh thôi." Cale đáp lại Choi Han, vẫn là giọng điệu lạnh nhạt đó.

'Nhưng tôi đâu có lo về điều đó đâu...'

Choi Han không quan tâm việc người khác sẽ nhìn anh như thế nào. Anh thậm chí có thể mặc một bộ đồ rách đến không thể rách hơn, chỉ cần Cale là người chọn chúng cho anh. Choi Han chỉ định mua một bộ cho mình và như thế có thể tiết kiệm thêm chút ít tiền. Song, anh cũng biết rõ anh không thể thuyết phục Cale thay đổi quyết định mà y đã đưa ra.

Cale thấy được vẻ mặt phức tạp của Choi Han và thờ ơ nói thêm.

"Đây sẽ một hành trình khá dài, vì vậy hai ta cần phải chuẩn bị kĩ lưỡng cho mọi thứ. Giữ ấm bản thân và khỏe mạnh là quan trọng nhất. Chúng ta không du lịch khoảng một hay hai ngày rồi quay lại đây đâu, đúng không?

"...Tôi hiểu rồi, Cale-nim."

Choi Han cam chịu đáp lại. Anh nghĩ, trớ trêu thật nhưng người luôn nhắc nhở kẻ khác tầm quan trọng của sức khỏe thì lại thường không quan tâm tới tình trạng của bản thân.

Dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt khi tầm mắt anh vô tình nhìn thấy một tấm vải đỏ.

Choi han nhanh chóng đi về phía giá treo đồ trong góc và lấy chiếc áo choàng đỏ ra khỏi giá, anh nhìn nhanh qua chiếc áo choàng trắng mỏng và rách trên tay Cale khi làm vậy.

"Tôi lấy thêm cái này nữa."

Choi Han đặt áo choàng lên quầy và vui vẻ thanh toán. Cale quan sát anh với vẻ tò mò nhưng tuyệt nhiên không hỏi gì.

Cả hai rời đi ngay sau đó.

Cale mặc chiếc áo choàng đỏ mới mua, cảm nhận được sự ấm áp và thoải mái ôm lấy cơ thể.

Chiếc áo choàng phủ trên người y khá dày, sắc đỏ của nó đậm hơn so với màu tóc đỏ hoàng hôn của Cale. Lớp vải tiếp xúc với da mềm và nhẹ, tựa như lông vũ, nâng niu cơ thể của Cale một cách dịu dàng. Mũ trùm đầu khá to, được trang trí bằng lớp lông giả màu trắng, ôm lấy khuôn mặt nhỏ và nhợt nhạt. Choi Han mua chiếc áo choàng này ngay trước khi cả hai rời tiệm, và hiện anh đang buộc cho Cale một dải ruy băng trắng trông khá dễ thương trên cổ áo.

"Ý nghĩa của nó là gì thế?" Cale thích thú hỏi.

"Tôi nghĩ nó hợp với anh thôi, Cale."

Choi Han đáp khi thắt xong dải ruy băng và lùi một bước, ánh mắt không rời khỏi Cale. Cale khịt mũi khi nghe được câu trả lời.

"Ha, tôi thắc mắc tại sao phong cách thời trang của anh lại đột nhiên thay đổi mạnh mẽ như vậy đấy." Theo những gì y biết, Choi Han không chuộng các trang phục mang sắc màu sặc sỡ.

Choi Han không buồn đáp trả, anh chỉ lặng lẽ đứng tại chỗ quan sát Cale với nụ cười mãn nguyện. Hình ảnh Cale với dáng đứng thật lịch lãm trong chiếc áo choàng màu đỏ thẫm cùng vài sợi tóc lay nhẹ theo hướng gió vì rơi khỏi mũ áo, phản chiếu thật rõ ràng trên con ngươi của Choi Han.

Cậu chủ của anh, Cale, quá đẹp.

Nhìn Choi Han đứng lặng đi như thể bị đông cứng khiếm Cale tự hỏi liệu thời tiết có lạnh đến mức anh cũng không thể chịu được không. Y quay lưng vào lại tiệm may, chọn một chiếc áo choàng dày màu xám tro cho chàng hiệp sĩ, khóe miệng khẽ nhếch tạo thành nụ cười, như thường lệ.

*

●   Cale, có thứ gì đó ở phía Bắc.

●   Đúng đó! Cale, từ phía Bắc có mùi gì đó thơm lắm. Ahh, tôi lại đói rồi.

Không lâu sau khi y và Choi Han rời khỏi thị trấn, Cale nghe thấy giọng nói của Đá cuội khổng lồ và Nữ tư tế tham ăn.

Sau khi cuộc chiến cuối cùng kết thúc, vì nguyện vọng của những quyền năng cổ đại y đang sở hữu đã được hoàn thành nên tiếng nói của họ có thể sẽ biến mất. Tuy nhiên, giờ đây họ vẫn đang nói chuyện với y.

'Nếu là với anh, chúng tôi cảm thấy còn có thể nhìn thấy nhiều điều thú vị hơn nữa.'

Họ đã nói vậy.

Cale không hài lòng chút nào với lý dó mà họ đưa ra vì nghe như y là một kẻ chuyên đâm đầu vào rắc rối, nhưng thành thật mà nói, Cale cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi họ quyết định ở lại. Tất nhiên là vì họ sẽ hữu ích trong những trường hợp tương tự thế này, không phải vì y sợ lại cô đơn một mình. Tuyệt đối không phải!

Dù sao đi nữa thì lúc này Cale cuối cùng cũng có ý tưởng về địa điểm mà y và Choi Han đến tiếp theo.

"Choi Han, ta tới phía Bắc."

Y đưa một yêu cầu ngắn cho Choi Han.

"Được, Cale-nim."

Choi Han chỉ gật đầu, sau đó lại để Cale trên lưng mình và tiếp tục cõng. Ban đầu Cale có phản đối nhưng y đã phải lập tức đồng ý khi Choi Han nở một nụ cười trông thật ngây thơ và dọa rằng anh sẽ bế Cale theo kiểu công chúa nếu y vẫn tiếp tục phản đối.

'Tên khốn kiếp này, giờ thì anh ta còn biết đe dọa cả mình nữa."

Cale không hiểu sao lại thấy hơi cay đắng, nhưng tấm lưng ấm áp và nụ cười ôn hòa của Choi Han nhanh chóng xua tan nó đi. Y nhắm mắt lại và dần chìm vào giấc mơ yên bình, cảm nhận ánh nhìn dịu dàng của Choi Han thỉnh thoảng đưa về phía mình.

*

Cale bắt đầu thấy khó chịu.

Cho dù y có cố gắng ngủ nhiều hơn thì dường như vẫn không đủ. Cảm giác nửa tỉnh nửa mơ thật sự khiến y thấy phiền phức.

Ngay lúc này, khi mà y chỉ đứng yên một chỗ nhìn Choi Han, Cale có cảm giác y sẽ ngã xuống nền đất bất cứ lúc nào.

Cách đó vài bước chân, Choi Han vội lau đi bụi bám trên đá; anh thường xuyên nhìn sang Cale nhiều đến mức Cale thắc mắc làm sao anh có thể thấy bụi bám trên tảng đá đó để mà phủi sạch.

"Cale, ổn hết rồi. Anh ngồi nghỉ ngơi trong khi tôi đi dựng lều nhé."

Choi Han cẩn thận đặt Cale ngồi xuống tảng giờ đã sạch sẽ, sau đó chọn bãi đất bằng phẳng nhất và bắt đầu dựng lều bằng áo choàng cũ, lá khô và rơm.

Cale hơi nhíu mày.

'Anh ấy hành xử như người hầu vậy.'

Cả hai người họ đã cùng nhau trải qua vô vàn những khó khăn, điều đó không thể không khiến Cale xem Choi Han như gia đình mình mà không phải là một người theo sau giúp đỡ. Ước mơ của Cale là có một cuộc sống giàu sang và yên bình bên cạnh gia đình và bạn bè, không phải là một cuộc sống nghèo khổ mà người thân thiết duy nhất của y phải chăm sóc mọi thứ cho y. Y không thể để Choi Han lo lắng mọi thứ mà bản thân lại không làm gì để giúp đỡ. Và ngay từ đầu Choi Han là một hiệp sĩ, không phải một kẻ hầu theo cạnh.

Cale chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà không để ý đến Choi Han đã đến gần và nhẹ nhàng bế y vào lòng. Anh bế Cale tiến vào căn lều tồi tàn mà anh vội dựng lên, đặt y ngồi trên chiếc giường bằng đá và rơm khô.

"Xin lỗi vì cái giường tồi tàn này nhé. Tôi sẽ đi săn và chuẩn bị cho bữa tối của chúng ta. Trong lúc đó anh hãy ngủ thêm chút nữa đi, Cale."

Choi Han xin lỗi với khuôn mặt hệt chú cún nhỏ, và Cale thấy biểu cảm ấy khá đáng yêu. Tuy nhiên, y cần nói vài thứ với Choi Han trước khi anh rời đi.

'Mình cần nói rõ rằng anh ấy không cần phải chăm lo mình như nghĩa vụ của một người theo hầu.'

Cale hồi tưởng về những lúc y yêu cầu Choi Han đi khắp nơi để hoàn thành nhiệm vụ mà mình giao, yêu cầu anh dùng kiếm thuật chỉ để cắt bít tết, thậm chí còn từng yêu cầu anh phục vụ trà cho y khi cả Ron và Beacrox đều có mặt ngay đó. Cale cho rằng bản thân đã vô tình khiến nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết trở thành người hầu của mình bởi những hành vi bất cẩn kia. Y cần làm rõ với Choi Han rằng anh không cần phải có trách nhiệm về mọi thứ xung quanh bản thân thêm nữa.

Tuy nhiên, khi y định lên tiếng, Cale nghe được nhiều giọng nói khác nhau vang lên.

●   Kahahaha, tôi cảm nhận được một sức mạnh tự nhiên giống tôi ở hướng Bắc đấy. Cale, cậu hãy nghỉ ngơi thật tốt  và chúng ta sẽ tiêu diệt sức mạnh đó.

●   M* kiếp, ngọn lửa ngu ngốc, im đi, anh nghĩ Cale của chúng ta có thể ngủ thế nào với cái miệng ồn ào chết tiệt đó của anh hả?

●   Ờm... Bầu trời ăn nước... cô cũng đang ồn lắm đấy!

●   Cứ mặc họ đi, Đá cuội khổng lồ, anh biết hai người họ luôn như vậy mà.

●   Kahahaha, thôi nào Kẻ trộm, rõ ràng bây giờ cô cũng đang run lên vì phấn khích mà.

●   Tôi ăn sức mạnh đó được không?

Các quyền năng cổ đại ồn ào trong đầu Cale bởi dường như họ rất phấn khích với suy nghĩ sẽ hấp thụ một quyền năng tự nhiên mạnh mẽ khác.

'Đáng sợ thật đấy.'

Cale nhíu mày sâu, sự ồn ào đó đã làm phiền tới y. Choi Han vừa trở về từ chuyến đi săn nao núng, lồng ngực anh nhói lên khi nhìn thấy sự khó chịu trên khuôn mặt kẻ bề trên của anh.

Đúng lúc đó Cale cũng đã nhớ ra những gì y định nới với Choi Han, y định lên tiếng nhưng cảm nhận được bàn tay thô ráp với đầy sẹo vuốt nhẹ một bên mặt, truyền chút hơi ấm vào bên má tái nhợt vì lạnh đã khiến y lần nữa im lặng.

"Cứ nghỉ ngơi tiếp đi Cale, tôi sẽ thông báo với anh ngay khi bữa tối đã sẵn sàng."

Cale muốn đứng dậy và cảnh báo Choi Han rằng tốt hơn hết anh không nên chế biến thức ăn mà hãy để y làm thay nếu không bữa tối của cả hai sẽ trở thành thảm họa. Tuy nhiên, cái chạm nhẹ của Choi Han rất thoải mái, khiến Cale không thể thốt ra lời nào, đôi mắt y nhắm nghiền trước cảm giác dễ chịu đó.

'Có lẽ thế này vẫn ổn.'

Cale không chắc lắm về bữa tối của họ nhưng y đã chắc chắc được mối quan hệ giữa y và Choi Han không thể nào là chủ tớ đơn thuần. Rốt cuộc thì không có người hầu nào lại có thể chạm vào chủ nhân mà chưa được phép cả.

"Mmm."

Cale cứ vậy tự trấn an bản thân và vô thức bật ra tiếng kêu hài lòng trước khi lại chìm vào giấc ngủ yên bình, cảm nhận cái chạm tay ấm áp của Choi Han vẫn còn lưu lại trên da. Đôi môi mềm hơi hé, cơ thể y cong lên để có thể vừa vặn với chiếc giường nhỏ khiến y trông như bé mèo con dễ thương.

Khuôn mặt Choi Han đỏ bừng một cách đáng ngờ sau khi đã xác nhận Cale đã ngủ và rời lều.

*

Một tiếng sau, Cale thức dậy vì tiếng cú và tiếng ếch kêu liên tục từ xa, cũng như tiếng lách tách của một ngọn lửa đang cháy gần đó.

Cale hơi rùng mình khi bước ra vì chênh lệch nhiệt đồ bên ngoài và bên trong lều.

Gần đó, Choi Han đang phải vật lộn trước ngọn lửa dữ dội. Anh đã hoàn thành công việc săn bắn và hiện đang nướng vài con cá.

Lều của cả hai gần một con sông, vì vậy Cale chắc chắn thành quả cuộc săn của Choi Han chỉ là vài con cá bắt được từ dòng sông này.

Lông mày của Cale khẽ nhíu lại khi nhìn thấy hai con cá trong tay Choi Han.

'Làm thế nào mà có thể tệ đến vậy?'

Một con bị cháy đen hoàn toàn trong khi con còn lại bị cháy khét phần đuôi, còn phần đầu của con cá đó thì vẫn chưa bị ngọn lửa chạm tới.

Cale nhìn chằm chằm vào con cá với vẻ hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt. Choi Han rất khéo léo và giỏi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Với kiếm thuật đỉnh cao của mình, ai có thể nghĩ rằng anh lại vụng về đến thế khi chỉ thực hiện một nhiệm vụ đơn giản là nướng vài con cá thôi chứ?

'Nhưng cũng ổn thôi.'

Mọi người đều có một số thứ họ không thể làm, Choi Han cũng vậy. Trong trường hợp của Choi Han, nấu ăn và diễn xuất là hai thứ cần lưu ý.

'Đây có thể cũng là sức hấp dẫn của anh ấy.'

Cale khẽ cười trước ý nghĩ đó và quan sát người đàn ông tóc đen, người đang đổ mồ hôi hột cố gắng cứu con cá bị cháy một cách muộn màng, trong sự thích thú. Đối với Choi Han thì những điểm yếu đó, người mà thật ra có thể là một lão già khọm rồi, Cale thấy khá dễ thương và hài hước.

Dù sao thì Cale không định sẽ ăn con cá bị khét cho bữa tối, vì thế y cúi xuống bên cạnh Choi Han và đưa ra một yêu cầu ngắn.

"Tôi sẽ lo phần này. Anh nên nghỉ ngơi đi."

Cale thậm chí còn không nhìn xem phản ứng của Choi Han và dễ dàng lấy hai que xiên từ tay anh. Sau đó, y dứt khoát bỏ con cá bị khét đi và đặt lại con cá bị khét đuôi sao cho phần đầu của nó có thể được nướng chín, đồng thời y xiên một con cá sống khác và nướng nó.

Choi Han vừa nhìn Cale vừa ngượng ngùng gãi đầu cười. Rồi anh ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của y và dựa mình vào một cái cây gần đó.

Sau khi ổn định dưới một gốc cây cách ngọn lửa không xa, tầm mắt Choi Han lập tức chuyển sang Cale. Y nướng cá nhưng tuyệt nhiên không hề có bất kì biểu hiện nào đặc biệt trên mặt. Những ngón tay dài và nhợt nhạt, tay Cale cầm xiên cá, cách vài giây lại đổi một lần. Cá nướng dần chuyển sang nâu và tỏa ra mùi hương hấp dẫn.

Trông Cale vẫn hơi đờ đẫn nhưng đã tươi tỉnh hơn hẳn sau giấc ngủ ngắn vừa rồi. Hàng mi dài đổ bóng lên mí mắt bởi ánh sáng của ngọn lửa hắt lên, khiến từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của y trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Cale khoác trên người chiếc áo choàng màu đỏ thẫm, khiến cả cơ thể Cale của hiện tại như được bao phủ bởi vầng hào quang màu máu. Ngay lúc đó lại có gió nhẹ thổi qua làm sợi tóc đỏ rơi khỏi mũ áo choàng bay loạn, khiến chúng trông như đang nhảy múa thật vui vẻ trong áng sáng rực rỡ.

Choi Han chắc chắn sẽ khắc ghi cảnh tượng trước mắt vào kí ức mình mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com