Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi, Vương Gia Nhĩ duỗi tay ấn tắt, cả người cuộn tròn trong ổ chăn rùng mình, chỉ để lộ ra quả đầu bù xù vặn vẹo.

Hôm nay cậu có hẹn với mấy người bạn đi thăm bệnh, cả bọn đi mua hoa tươi và trái cây rồi cùng bắt taxi đến bệnh viện.

Đó không phải là bệnh viện cuối cùng mà Gia Nhĩ tới lần trước, nghe nói cậu bạn cùng lớp này gia đình có điều kiện nên đã chuyển đến một bệnh viện cấp ba khác tốt hơn. Cậu theo cửa hông đi vào, nhưng không ngờ lại gặp Lâm Tại Phạm ở đó.

"Bác sĩ, sao anh lại ở đây?"

Anh vừa đưa một bà cụ bị cao huyết áp đến, người nhà không chịu để cụ đến bệnh viện gần nhất nên sau khi kí giấy đồng ý thì đưa đến bệnh viện cấp ba này, bọn họ đã đi cả quãng đường dài và tốn khá nhiều thời gian.

May mà Gia Nhĩ có khuôn mặt khá là ưa nhìn, Tại Phạm nhớ vài giây liền nhớ ra được cậu: "À, là cậu."

Sau đó không nói gì thêm.

Cậu cũng không để ý đến thái độ lạnh lùng của anh mà nhiệt tình giải thích: "Hôm nay chúng tôi tới thăm bệnh, vẫn muốn cảm ơn anh vì đã cứu cậu ấy, hiện tại đều ổn cả rồi, cậu ấy chỉ phải nằm viện quan sát thêm mấy hôm nữa thôi."

Nghe được câu này, Tại Phạm cuối cùng cũng nhìn thẳng vào cậu, biết kết quả của bệnh nhân đối với anh là một thứ tương đối hiếm thấy, cho nên lúc này tâm trạng rất tốt, anh gật đầu nói: "Vậy thì tốt."

Gia Nhĩ muốn nói thêm gì đó, nhưng đồng nghiệp của anh đã lên xe, cất tiếng giục: "Tiểu Lâm, đi thôi."

Trước cửa bệnh viện có người ra vào, động tĩnh còn chưa dứt, một chiếc xe cấp cứu mang theo lo lắng hồi hộp vừa chạy tới, Gia Nhĩ từ xa nhìn rồi quay mặt đi, thật sự không chịu nổi cảnh này.

Những thân cây trơ trụi trong sân còn chưa nảy mầm đã bị gió lạnh thổi qua, thân cây tùy ý vặn vẹo, mùa xuân này hình như có chút lạnh.

Khi thấy xe của Tại Phạm đi xa, cậu đứng tại chỗ hướng về phía bóng xe, hô một tiếng: "Bác sĩ, hẹn gặp lại."

Gia Nhĩ không hi vọng nghe được lời hồi đáp, nhưng vị bác sĩ lạnh lùng kia lại thực sự quay đầu.

Tại Phạm đánh giá cậu, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng xẹt qua một tia không thể nhận ra, cuối cùng nói: "Tốt nhất vẫn là không nên gặp lại, gặp lại tôi không phải là chuyện gì tốt cả."

Gia Nhĩ nghe không hiểu, tại sao không phải là chuyện tốt, bởi vì gặp anh nên mới có người sống sót.

Nhất định là chuyện tốt rồi.

Vương Gia Nhĩ thi vào đại học sư phạm âm nhạc, làm vài công việc tay trái, lúc rảnh rỗi sẽ hát nhạc nền cho mấy bộ kịch truyền thanh, này cũng là do mấy đứa bạn quen với phía biên kịch đạo diễn xúi cậu làm, trong hai năm với sự phát triển của mạng internet, Gia Nhĩ trở thành một streamer có fan hâm mộ, nhưng không phải vì kiếm tiền, cậu chỉ là muốn tâm sự và hát cho những người yêu mến cậu nghe mà thôi.

Vì lo sau này có thể sẽ làm giáo viên nên Gia Nhĩ tuyệt đối giấu mặt.

Tối hôm đó, trong buổi phát sóng trực tiếp của mình, cậu đã nói về những gì đã xảy ra vài ngày trước và dặn mọi người hãy chú ý đến sức khỏe, nói xong tự thấy xúc động.

Các fan trong phòng phát sóng trực tiếp ngoan ngoãn đáp lại và nói "Cậu cũng thế". Mọi người cùng nhau tán gẫu về chủ đề cuộc sống sinh mệnh, nhất thời vừa trang trọng vừa ấm áp.

"Tôi còn gặp được một vị bác sĩ đẹp trai trên xe cấp cứu nữa." Gia Nhĩ thuận miệng nói một câu.

Fan hâm mộ dường như ngửi được mùi gì đó, màn hình phát sóng nhanh chóng lóe lên.

"Có ảnh chụp không?"

"Oa oa có hơi thú vị nha."

"Seunie của chúng ta rốt cục cũng có một tiểu ca ca rồi ha?"

"Trời ạ bác sĩ x võng hồng, cp này tui gặm!"

*võng hồng: người nổi tiếng trên mạng

Gia Nhĩ bất ngờ không kịp phòng, sửng sốt nửa ngày mới mở miệng cười ha ha hai tiếng: "Mấy bạn kích động cái gì, tôi không có ảnh chụp, người ta còn là tiểu ca ca cao lãnh, không có để ý đến tôi, đừng suy diễn nữa, cp này be rồi."

Nhờ vòng fan luẩn quẩn này, Gia Nhĩ cũng đại khái hiểu được "văn hóa đam mĩ" là thế nào, cô bạn có quen biết với vị đạo diễn của mấy bộ kịch truyền thanh của cậu cũng từ trong vòng này mà ra, cũng giới thiệu cho cậu vài cuốn tiểu thuyết, cô nàng này vẫn rất giữ phép lịch sự, đề cử cho cậu nào là thể loại tu tiên phá án, trùng sinh mạt thế, Gia Nhĩ rất cảm kích, hơn nữa còn thấy mấy bộ tiểu thuyết này viết đặc biệt hay, cậu trộm vía mê mẩn lúc nào không hay, có khi còn thức xuyên đêm để cày truyện.

Mấy nội dung trên màn hình đã lộn xào đến mức không thể nhìn trực diện, hiện tại dù có 100 Vương Gia Nhĩ cũng không thể ngăn cậu nghe theo tiếng gọi fangirl mà tự não bổ được.

Gia Nhĩ đột nhiên nhớ tới ánh mắt của vị bác sĩ kia, cặp mắt hẹp dài và sắc bén, dọa người chớ lại gần. Nhưng nếu còn có thể gặp lại, ít nhất cũng phải hỏi tên anh ta là gì, được nữa thì xin số điện thoại hoặc thêm WeChat.

Dù sao quen được một bác sĩ là chuyện tốt, có điều người này hơi thực tế quá.

Sáng hôm sau lúc hết tiết, Gia Nhĩ một mình rời khỏi trường, mấy ngày trước bạn cùng phòng của cậu có nói về kèn harmonica nên Gia Nhĩ muốn mua tặng đối phương một chiếc.

Người bạn cùng phòng đó tên là Thôi Vinh Tể, nhỏ tuổi hơn cậu, học sớm hai năm, là một thiên tài âm nhạc. Tuy rằng tên đệ này hay có thói hở ra là lại vung tay đánh người dù có chuyện hay không có chuyện, Gia Nhĩ vẫn rất chiều chuộng tên nhóc đó.

Gia Nhĩ chỉ biết vị trí gần đúng của cửa hàng piano, cậu mò tới mò lui trong cái ngõ rộng hẹp mấy lần cũng không tìm được, cơ hồ sắp lạc đường.

Đã sắp đến giữa trưa, Gia Nhĩ bước chân yếu ớt, rẽ vào một góc, tình cờ rẽ vào phố ăn vặt, đủ loại mùi thơm trộn lẫn vào nhau thổi ngang đường cái, cậu chạy tới, nhìn thấy Lâm Tại Phạm đang ngồi ăn ở cửa tiệm bún gạo đầu tiên.

Băng ghế nhỏ và bàn nhỏ được kê ngoài cửa, hầu hết các con phố đều là quán ăn ven đường, Tại Phạm cầm trên tay đôi đũa dùng một lần, nhiệt tình xì xụp ăn liền một đũa đầy.

Vương Gia Nhĩ lượn lờ một mình suốt hai tiếng đồng hồ, khi nhìn thấy vị kia đột nhiên có cảm giác nhìn thấy người thân, liền kéo ghế đẩu ngồi ngay đối diện, chống cằm chào hỏi: "Bác sĩ, thật là trùng hợp."

Tại Phạm cả kinh, đang ăn một miệng bún gạo liền bị cậu làm cho giật mình, trên mặt vẫn điềm nhiên không để lộ ra tia khác lạ hiếm thấy nào, anh bị nghẹn hai lần, khó khăn cất tiếng hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Gia Nhĩ ngoan ngoãn đáp lời: "Tôi đi chỗ này mua ít đồ ấy mà—— " chưa dứt lời cậu đã quay vào trong tiệm hô to, "Ông chủ, cho bàn này một tô bún gạo!"

Hai người vừa ăn vừa tám gẫu vài câu, biết được Gia Nhĩ muốn mua kèn harmonica, anh do dự nói: "Hình như tôi biết chỗ cậu đang tìm, ăn xong tôi dẫn cậu đi."

"Thật sao?" Gia Nhĩ thụ sủng nhược kinh, "Cảm ơn bác sĩ, a đúng rồi, tôi vẫn chưa biết tên anh là gì."

"Lâm Tại Phạm."

"Oa, tên của bác sĩ nghe cũng rất lạnh lùng nha, tôi là Vương Gia Nhĩ, anh có thể gọi tôi là Gia Gia, hoặc Gia Nhĩ, hoặc có thể gọi tên tiếng Anh của tôi Jackson."

"..."

"Shhhhhh, bún gạo này sao lại cay thế!"

"Bác sĩ anh có khăn giấy không?"

"Bác sĩ lúc anh ăn cơm cũng không nói chuyện sao?"

"..."

"Bác sĩ..."

"Ông chủ, làm lại một tô không cay đi, thêm khăn giấy nữa."

"Bác sĩ anh thật tốt."

....Aishh, Lâm Tại Phạm có chút đau đầu, người này dáng vẻ nhìn đẹp mắt, nhưng sao lại nói nhiều vậy chứ.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com