06 (END)
Lâm Tại Phạm ngồi ở băng ghế sau nhìn ra ngã tư đường quen thuộc qua cửa kính xe, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ miên man, anh dành nhiều thời gian để xem WeChat của Vương Gia Nhĩ.
Không tin nhắn hồi đáp.
Số điện thoại mà Tại Phạm đã thuộc lòng, anh nhấn nút gọi.
Bị chặn.
Con mẹ nó. Tại Phạm nhịn không được mắng, lẽ trời quả thật tuần hoàn, có qua có lại.
Đã gần ba giờ chiều, bọn họ tận dụng thời gian rảnh hiếm hoi ghé vào một quán ăn nhanh ven đường ăn một chút, thừa dịp không có việc gì làm, anh chàng nhân viên bê cáng rảnh rỗi trốn ra cửa khách sạn hút thuốc, Tại Phạm thấy thế liền đi tới xin một điếu, anh không nghiện thuốc, bình thường trong giờ làm việc cũng không thấy hút thuốc, người ngoài nhìn vào còn tưởng Tại Phạm không biết hút thuốc.
Anh chàng kia nhìn Tại Phạm, cười nhạo trêu chọc: "Sao tự nhiên lại muốn hút thuốc? Tôi thấy cả chiều nay anh có hơi là lạ, có phải đang nóng lòng muốn tan làm để đi hẹn hò với bạn gái không nha."
Tại Phạm nghiêng đầu châm thuốc, nghe vậy liền bật cười, không nói gì, nhưng ở trong mắt người khác thì lại giống như ngầm thừa nhận.
Đôi khi anh sẽ nương theo mà đáp lại như vậy, để bọn họ không còn nhiệt tình giới thiệu đối tượng cho anh nữa.
Thêm một chuyến xe nữa, rất nhanh đã đến giờ tan tầm, Tại Phạm đang suy nghĩ không biết nên đi đâu tìm Vương Gia Nhĩ thì bộ đàm vang lên, kẹt cái là sắp đến giờ bàn giao ca làm việc, tiếng trong bộ đàm báo rằng có một đám cháy gần đó và xe của họ là gần đấy nhất, tình hình khẩn cấp, không ai nói một lời lập tức chạy đến hiện trường.
Vừa giải quyết xong tình trạng hỗn loạn ở hiện trường, anh vội đưa bệnh nhân bị thương nặng đến bệnh viện gần đó, ngay cả xe cứu thương cũng không nhích nổi một bước để đuổi kịp giờ cao điểm.
Lần này bọn họ thất bại, nạn nhân là một cậu bé 5 tuổi tử vong do chết ngạt, vĩnh viễn không thể sống lại.
Trên đường trở về, vài người rơi vào trầm mặc, dù đã làm việc trong ngành này nhiều năm như vậy, họ vẫn không thể thực sự bình tĩnh đối mặt với cái chết, nhất là với một sinh mạng còn cả một tuổi trẻ phía trước.
Tại Phạm quay lại bệnh viện nơi cậu đang điều trị, nghĩ muốn tới thăm, nhưng Gia Nhĩ đang ngồi trên bồn hoa bên ngoài bệnh viện, một chân duỗi ra, xem chừng đã đợi anh rất lâu rồi.
Sương mù trong lòng Tại Phạm nhất thời tan biến một chút, anh bước về phía cậu, vững vàng bước từng bước.
Gia Nhĩ thấy anh đến gần, mỉm cười nói: "Bác sĩ, em bị bệnh rồi, lần này là bệnh thật."
Tại Phạm ngồi xổm xuống trước mặt cậu, hỏi: "Ở đâu?"
Gia Nhĩ vỗ vỗ đùi: "Chân, gãy rồi."
Anh cười nói: "Anh không thuộc khoa chỉnh hình."
Cậu suy nghĩ một chút, hỏi: "Vậy anh thuộc khoa nào?"
Tại Phạm nói: "Không khoa nào cả, anh chỉ lái xe cứu thương thôi."
Gia Nhĩ gật gật đầu, "Thật vừa vặn, em không tự đi được, anh cho em đi nhờ xe cứu thương về đi."
Anh mỉm cười, khóe mắt cong cong, quay lưng lại, đem cậu cõng lên lưng.
"Anh làm gì vậy?"
"Cho em đi nhờ về nhà."
Gia Nhĩ đỏ mặt, "Bác sĩ, anh thế này có hơi không hay cho lắm."
"Biết không hay còn ráng sáp vào gần anh làm gì?" Tại Phạm làm dáng vẻ như đang dạy dỗ đối phương, nhưng giọng điệu lại không hề có lực sát thương nào, "Anh đã bảo tránh xa anh ra rồi."
"Người tài xế kia, hôm nay, ông ấy sống sót rồi." Cậu đột nhiên nói.
Anh chợt ngừng thở một giây.
"Bởi vì gặp được anh nên ông ấy còn sống." Gia Nhĩ tựa đầu lên lưng anh, nhẹ giọng nói, "Em chỉ muốn nói với anh rằng, gặp được anh, thật sự là chuyện tốt."
Tại Phạm tiếp tục đi về phía trước, trong lòng như bị ai đổ nước sôi vào, vừa đau vừa trướng, khiến tim anh nặng trĩu.
Cậu cảm giác bản thân sắp rớt xuống, liền có chút không tự nhiên vặn vẹo một cái, Tại Phạm đè chân cậu lại, dịu dàng nói: "Đừng có lộn xộn."
"Nhích lên xíu đi, em muốn rớt rồi."
Anh điều chỉnh tư thế và đỡ cậu lên.
"Em chờ anh là vì muốn nói cái này sao?" Tại Phạm hỏi.
"Cũng không hẳn." Gia Nhĩ nhổm lên, phà hết nhiệt vào bên tai anh: "Em muốn hỏi, có phải hôm nay em đã khiến anh rất lo lắng không?"
Đó gần như là một lời khẳng định đầy khiêu khích.
Cứ như thể đứa em trai ở nhà bỗng một ngày nổi loạn vậy.
Bước chân Tại Phạm do dự một lúc, rồi vẫn vững vàng bước tiếp, "Phải."
"Tại sao? Bởi vì muốn đè em hả?"
Tại Phạm ngửi được mùi thù dai từ âm thanh của cậu, giọng anh chậm lại, từng câu từng chữ nói: "Không phải, bởi vì thích em."
Cậu mím môi, ôm chặt lấy cổ Tại Phạm, lần đầu tiên chịu ngậm miệng không nói nữa.
Một lúc sau, Gia Nhĩ nói: "Em còn muốn nói với anh một chuyện nữa."
"Ừm." Anh đáp, trong giọng cất giấu nụ cười.
"Thật ra, em chưa sẵn sàng... làm thế nào để thích anh, ý em là, em không biết..."
"Không sao." Tại Phạm nói.
Anh đứng ở cửa bệnh viện, sau lưng là sinh lão bệnh tử, trước mặt là ánh đèn rực rỡ sáng chói, tình yêu giống chú chuồn chuồn đưa tất cả sinh mệnh vào đêm mùa xuân vô tận.
"Anh đợi em."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com