Oneshot
01.
"Tạm biệt," Obito đối diện với y trong thế giới nội tâm của mình nói, "đã đến lúc tôi phải đi rồi".
"Lần này cậu có lý do gì để đến muộn không?" Kakashi hỏi, người cũng đã thay đổi trở lại với dáng vẻ còn nhỏ của mình. Vẻ mặt và giọng điệu của y rất bình tĩnh, nhưng những ngón tay buông thõng bên cạnh đang uốn éo và duỗi ra một cách khó chịu, như thể cố gắng nắm lấy thứ gì đó trong tuyệt vọng.
Đó không phải những gì Kakashi muốn nói. Những lời đó như cứ mắc kẹt trong cổ họng y, không thể phun ra nuốt vào. Đây là cơ hội cuối cùng, nhưng y không biết mình có nên đặt cược vào nó hay không, và cũng không chắc Obito sẽ phản ứng như thế nào khi nghe nó.
Có nhiều khả năng là cho dù Obito có phản ứng thế nào thì kết quả cũng sẽ không thay đổi - xét cho cùng, rất ít thứ quan trọng trong cuộc đời Hatake Kakashi có thể xảy ra theo mong muốn của mình.
"Tôi đã nói là tôi sẽ giúp cậu và tôi đã nói với Rin điều này trước khi tôi đến!" Cậu bé Uchiha Obito đáp lại với ngọn lửa chakra màu xanh trên khắp cơ thể. Bóng dáng của hắn trở nên hư ảo trong ngọn lửa, như thể sẽ tan biến trong một giây tiếp theo.
"... Đi." Nam tử tóc bạc cúi đầu nói, giọng nói nhẹ nhàng đến mức chỉ có thể nghe được chữ cuối cùng.
"Hả?" Obito chớp mắt.
"Đừng đi" Kakashi tiến lên một bước, nắm lấy tay Obito. Khoản khắc tiếp theo, họ đột nhiên thay đổi trở lại dáng vẻ trưởng thành; Kakashi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hắn, người vẫn còn đang kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mình, và hít một hơi thật sâu.
"Cậu nói muốn giúp tớ." Y nói, giọng nói khàn khàn, nhưng lại kiên định hơn bất cứ lúc nào sau khi hai người đoàn tụ, thậm chí còn lộ ra chút không hợp thường tình. "Còn chưa kết thúc, cậu làm sao có thể bỏ tớ giữa chừng."
"Tớ cần cậu, vậy ... cậu đừng đi."
02
Sakura là người đầu tiên trong đội 7 nhận thấy có điều gì đó không ổn với sensei của mình.
Vào mùa xuân đầu tiên sau khi Đại chiến nhẫn giả lần tứ tư kết thúc, bệnh viện Konoha đã tiến hành kiểm tra y tế cho tất cả các ninja. Là Hokage đệ lục mới bổ nhiệm, sức khỏe của Kakashi đương nhiên là một bí mật của làng, càng ít người biết về nó càng tốt, vì vậy Sakura đã trở thành bác sĩ duy nhất của y.
"Các chỉ số khác không thay đổi, nhưng thưa thầy, lương chakra của thầy đã tăng rất nhiều!" Sau khi xem qua các dữ liệu thể chất khác nhau của Kakashi, Sakura không khỏi khinh ngạc,
"Ahaha... Dù sao ta hiện tại không có Sharingan mà." Y ngượng cười, ánh mắt chột dạ hướng đi nơi khác.
"Mặt dù đúng là Sharingan đã tiêu thụ chakra của thầy, nhưng sự khác biệt có thực sự lớn đến vậy không." Sakura lẩm bẩm, điền số "10" vào cột năng lượng của biểu mẫu. " Em nghĩ là có một lý do khác. Thầy có muốn sắp xếp một cuộc kiểm tra chi tiết hơn cho thầy không?"
"Không cần, em không nghĩ là thầy rất khỏe sao? Năng lực cũng không tệ lắm." Kakashi nhanh chóng lăn người rời khỏi giường, mặc lại đồng phục, "Dù sao, thầy sẽ trở về tháp Hokage trước, vẫn còn rất nhiều tài liệu cần được phê duyệt, tạm biệt." Nói xong, y vội vàng mở cửa rời đi.
"Hừm... Tớ luôn cảm thấy có chút đáng nghi." Sakura quay đầu bút, cau mày nhìn Kakashi nhanh chóng rời đi. Cô nhìn ninja tiếp theo đang đứng dựa vào tường chờ được khám, "Cậu không nghĩ vậy sao?, Shikamaru."
"Có cái gì không tốt" Đồng dạng người cả ngày bị công việc quấn thân có thể thấy cả quần thâm quanh mắt, thờ ơ trả lời: "Miễn là Kakashi sensei có thể phê duyệt văn kiệt đúng hạn, tổ chức và hoàn thành các công việc của Hokage, tôi sẽ không quan tâm thầy ấy lấy năng lượng từ đâu."
03
Không lâu sau khi Sakura trở nên có nghi ngờ do khám sức khỏe, Naruto cũng gặp phải một sự việc kỳ lạ liên quan đến Kakashi.
"Kakashi-sensei!" Sáng nay, cửa văn phòng mở phanh ra, Naruto xông vào với một chậu hoa lớn xinh đẹp và hào hứng giơ lên trước mặt Kakashi. "Tháng trước em đến làng Mây. Trước khi đi, ông chú Bee đưa cho em một ít hạt giống, nói rằng chúng là một loài quý hiếm ở Lôi quốc, chúng có thể ra hoa rất đẹp! Chậu này là chậu đầu tiên nảy mầm nên em muốn tặng nó cho thầy chăm sóc. Bởi vì lúc trước Pain tấn công Konoha đã phá hủy đi kiến túc xá của thượng nhẫn, vì vậy từ bây giờ hãy để nó thay thế cái chậu ban đầu.
Kakashi cong lên con mắt: "Cảm ơn em, Naruto. Vậy ta sẽ...." Đôi vai của y đột nhiên mất tự nhiên lắc một cái, "..... nhận. Ta nhất định....." Lại lắc thêm một cái, ".... Sẽ tỉ mỉ chăm sóc nó."
"Khi nào nó nở hoa, thầy nhớ nói cho em biết nhé!" Naruto nghĩ Kakashi bị ngứa nên bỏ đi mà không hề nghĩ ngợi gì.
Vì vậy Kakashi đã đem chậu hoa này trở lại ngôi nhà cũ của gia đình Hatake sau khi tan sở. Một điều kỳ lạ đã xảy ra vào đêm hôm đó: sân đình cũ cỏ dại mọc um tùm do quanh năm không được chăm sóc, vậy mà đêm đó bỗng trăm hoa đua nở, cả cây cổ thụ chết khô ở sân sau lại nảy chồi mới. Ngoài ra, những người dân gần đó cũng nói rằng họ đã chứng kiến những cành cây cứng cáp bật tung cửa sổ tầng một của ngôi nhà, nở những bông hoa lớn, hương thơm mãi đến sáng sớm vẫn chưa tan.
Sáng hôm sau, Naruto được đại bàng truyền tin gọi đến văn phòng Hokage.
"Thật xin lỗi, Naruto." Kakashi nhìn hắn đầy áy náy, "Mặt dù ta không biết em đưa cho ta là hoa gì, nhưng mà nó tựa hồ bị biến dị." Y nói rồi cúi xuống lấy một chậu cây nắp ấm từ dưới bàn làm việc.
Shino, người tình cờ đưa tới một bản báo cáo nhiệm vụ, lùi lại hai bước một cách đầy phòng thủ.
04
Là một thành viên khác của đội bảy, Sasuke, người đã phiêu bạt nhiều năm cũng không ngoại lệ.
Hiếm khi Sasuke quay về, Kakashi vui vẻ mời cậu ấy đi dạo. Sau khi tạm biệt Naruto và Sakura ở tiệm mì Ichiraku, Kakashi và Sasuke đi dạo trên các con phố ở Konoha, trò chuyện với nhau. Một lúc sau, cả hai đã đứng dưới ngọn núi Hokage, phía trên có tiếng leng keng, đó là người thợ đang khắc khuôn mặt của Hokage đệ lục.
"Ah ah ah ah ah--!!"
Tiếng hét phá tan bầu không khí yên bình của buổi chiều. Sasuke và Kakashi cùng lúc nhìn lên, thấy người học việc trẻ tuổi của người thợ xây vừa ngã xuống từ giàn giáo. Người học chỉ là một người bình thường nên chắc chắn anh ta sẽ chết nếu rơi xuống đất.
Khe nứt của hình xoắn óc mở ra từ không khí, hút bóng người đang rơi giữa không trung vào đó và biến mất nhanh chóng khi nó xuất hiện.
"Làm tốt lắm Sasuke!" Sasuke còn chưa kịp ném ánh mắt nghi ngờ lên người nam nhân tóc bạc bênh cạnh, đã bị y vỗ một cách mãnh mẽ lên vai mình, và nói lớn với một decibel cao mà mọi người xung quanh đều nghe thấy, "Qủa nhiên là con mắt Sharingan."
"Ồ!" Những người qua đường bị sốc ngay lập tức đổ dồn ánh mắt đầy ngưỡng mộ về phía cậu Uchiha.
"Nhân tiện, ta vừa mới nhớ còn có một số việc phải làm, ta đi trước đây!" Cuối cùng, y vỗ một cái lên vai học trò rồi thuấn thân chuồn mất.
05
Thời gian trôi qua những tin đồn về "Hokage-sama thỉnh thoảng trở nên kỳ lạ" dần dần lan rộng Konoha.
Nhiều nhất trong số đó là chủ đề "tính cách bị đột biến".
"Trước đó ta hộ tống Đệ Lục đi ra ngoài để tiến hành ngoại giao, dường như có một phe thù địch với Konoha ở làng bên kia, và họ dám công khai ám sát ngài Đệ Lục tại buổi lễ chào đón." Một Ám Bộ sinh động như thật nói hắn và các đồng nghiệp lúc đầu nghĩ đã đến lúc chúng ta hành động, không nghĩ tới chúng ta còn chưa rút đao, Đệ Lục đã xuất thủ như chớp đem toàn bộ bốn tên địch thủ chế phục. Không chỉ như thế y còn giẫm lên ngực kẻ chủ mưu, từ trên cao nhìn xuống trào phúng nói 'Chỉ bằng năng lực ấy của các ngươi cũng xứng ám sát Hokage? Rác rưởi.' Sau đó liền dùng lực dưới chân đem xương sườn đối phương đạp gãy.... Mặt dù nhìn đệ lục lúc này rất ngầu nhưng vẫn cảm thấy có chút dọa người.
"Lần trước tôi đến văn phòng Hokage để giao tài liệu, nhưng tôi đã gặp ngài ấy nổi giận" Một Chunin khác lên tiếng, người đang làm thư ký ở tháp Hokage, "Tôi nhìn thấy ngài ấy xé một phần quyển trục, hung hăn vứt trên mặt đất, mắng,'Lại hướng Konoha muốn người, lại cắt giảm tài chính cấp phát, thật sự coi ninja là chó nuôi của các ngươi sao?' Sau đó tôi hỏi một người bạn mới biết nó được gửi từ tủ đô. Bình thường nhìn đệ lục ôn hòa như vậy mà cũng có lúc không nhịn được a.!".
Nếu cứ tiếp tục như vậy danh tiếng của Hokage sẽ bị đe dọa, Sakura và Naruto nghĩ rằng điều này là không thể chấp nhận được. Vì vậy Naruto đã gọi Sasuke trở lại Konoha với một bức thư khẩn cấp, cả ba người của đội bảy tổ chức một cuộc họp nhỏ.
06
"Tôi tin hai cậu đã nhận ra điều đó," Sakura nghiêm nghị nói, "Thầy Kakashi gần đây thực sự bất thường. Cuối tuần trước Ino và tớ đến tiệm Ganrigan. Đang trò truyện thì thấy sensei bước vào. Thầy ấy gọi 5 món tráng miệng. Hai cậu có tưởng tượng được không? 5 món tráng miệng lận đó! Sensei đã hoàn thành nó một cách nhanh chóng! Tớ thậm chí còn không nhìn thấy cách thầy ấy tháo mặt nạ ra!"
"Còn nữa!" Naruto hét lên, "Konohamaru nói với tớ rằng em ấy đã đến văn phòng Hokage để nộp một bản báo cáo. Cánh cửa vẫn để mở, và em ấy tò mò không biết thầy kakashi sẽ làm gì khi ở một mình. Khi nhìn vào bên trong qua khe cửa, đoán xem em ấy đã nhìn thấy gì? Kakashi-sensei cầm quyển Thiên đường tung tăng với vẻ mặt kinh tỏm, cau mày và nói 'làm sao lại có người nghiện cái thể loại nhàm chán này chứ.' Đây chắc chắn không phải là Kakashi-sensei nói ra!"
"Sau đó tôi đã tìm gặp người học việc cho thợ xây và hỏi anh ta chuyện gì đã xảy ra sau khi anh ta ngã." Sasuke đem sự kiện lần trước thuật lại, sau đó bổ sung nói, "Anh ta nói rằng anh ta không thể nhớ quá trình được cứu, chỉ khi anh ta bình tỉnh lại thì đã đứng trong một con hẻm hẻo lánh đối diện với Hokage, thấy ấy ân cần hỏi anh ta có bị thương không. Kết hợp những sự kiện trên, tôi nghĩ kết quả đã rất rõ ràng."
Cả ba nhìn nhau, thấy trong mắt nhau có cùng một suy đoán.
"Hãy làm một cuộc thử nghiệm!" Naruto cuối cùng nói.
07
"Sakura, em đột nhiên có chuyện gì sao?" Bị cô học trò kéo suốt từ văn phòng đến sân huấn luyện, Hokage kéo lê giọng nói bất lực lần thứ tám. "Ta có rất nhiều tài liệu cần phải đọc, buổi chiều còn có một cuộc họp."
"Thầy sẽ biết ngay thôi, Kakashi-sensei." Sakura nói câu trả lời tương tự lần thứ tám. Cô ấy đẩy Kakashi đến giữa sân tập số ba, "Được rồi, Sensei, cứ đứng đây, đừng cử động..." Vừa nói, cô ấy vừa lùi lại và bất ngờ dùng sức nhảy lên. "Bây giờ, Naruto, Sasuke-kun!"
Nhận được tín hiệu của cô ấy, Sasuke đang phục kích trong rừng và Naruto đang ở dười sông, đồng thời nhảy lên và lập tức động thủ-
"Phong độn Rasen Shuriken!"
"Viêm độn Kagutsuchi!"
"... Hả? Hả??" Rasen Shuriken và mũi tên hắc hỏa đánh tới mục tiêu cùng một lúc, và câu nói đầy bất ngờ của Kakashi đã chìm trong làn khói trắng từ vụ nổ. Ba người của đội bảy hội tụ và hồi hộp chờ đợi.
"Ta nói cả ba đứa..." Khói thuốc dần dần tan đi, hiện ra bóng dáng của một vị Hokage tóc bạc hai tay đúi túi quần, không khác gì tư thế đứng trước đó. "Đây là thời kỳ nổi loạn muộn màng củ tuổi trẻ sao? Coi như ta phạm sai lầm gì, thì cũng không thể dùng chiêu thức hung ác như vậy tới đối phó với ta chứ."
"Em nói đúng không? Là hư hóa, Kakashi-sensei." Sakura đeo lên găng tay đen và nắm chặt tay đe dọa, "Hoặc là thầy sẽ bị tấn công cùng lúc bởi Chidori, Rasengan và nấm đấm của em ở cự ly gần. Hoặc là sẵn sàng từ bỏ giả vờ ngu ngốc và giải thích một cách thành thật?"
"... Được." Nhìn Naruto và Sasuke hăng hái muốn thử, Kakashi bất lực giơ hai tay lên, "Ta đầu hàng."
08
Cả bốn trở về ngôi nhà của gia đình Hatake.
"Tóm lại chính là như vậy." Kể lại ngắn gọn câu chuyện, Kakashi ngữ khí hời hợt nói ra sự thật gây sốc này. "Sau khi phong ấn thành công Kaguya, Obito không đi đến tịnh thổ mà ở lại theo yêu cầu của thầy. Bởi vì cơ thể của cậu ấy đã bị hủy trong không gian siêu trọng lực, nên bây giờ cậu ấy tồn tại trong cơ thể ta dưới dạng năng lượng chakra, các em có thể hiểu ta hiện giờ là vật chứa."
"Loại sự tình này có gì mà không thể nói cho bọn em biết?" Sakura tức giận đập tay xuống bàn trà, "Bọn em cũng không đuổi anh ta đi như một con quỷ!"
"Ta xin lỗi, đó là lỗi của thầy." Kakashi vuốt vuốt tóc, biểu lộ hiếm thấy có chút ngại ngùng, "Bởi vì không biết phải giải thích thế nào với các em... Thầy đã để Obito tự ý hành động theo ý cậu ấy. Nói ra thật xấu hổ, ban đầu ta nghĩ rằng có thể che giấu nó với người khác, nhưng hóa ra lại không như thế."
"Mặt dù thầy cố gắng che đậy, nhưng đối phương lại không nghĩ như vậy" Sasuke nói. Cậu nhướng mày nhìn người đàn ông đầy thách thức, "Uchiha Obito, anh có nghe thấy tôi nói không? Anh lộn xộn chỉ vì ỷ vào sự nuông chiều của Kakashi, anh muốn hủy hoại thanh danh của thầy ấy sao?"
"Cậu ấy không ..." Giọng Kakashi đột ngột dừng lại giữa chừng. Ba người đội bảy tròn mắt ngạc nhiên, họ bất lực nhìn thần thái của của thầy mình thay đổi trong nháy mắt, từ vẻ ôn hòa khiêm tốn trở thành cao ngạo nổi loạn. "Kakashi" hai tay vòng qua ngực và nâng một chân lên.
"Muốn trách thì trách Konoha." Vẫn là giọng nói quen thuộc nhưng giọng điệu rất khác so với lúc trước, "Ai bảo các ngươi đẩy mọi chuyện cho Hokage làm, nhất định phải để y mệt chết mới bỏ qua?"
"Obito!" Naruto hét lên.
"À... thật xin lỗi." Lúc này, Kakashi dường như đã lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể của mình. Y ngượng nghịu cười nói với các học sinh, "Thường thì ta có thể kiểm soát tất cả các chakra của Obito và sử dụng năng lực của cậu ấy một cách bí mật, nhưng chakra của cậu ấy vẫn còn quá nhiều đối với ta. Một khi tinh lực của ta cạn kiệt, buông lỏng khống chế, chakra của Obito liền có khả năng tràn ra ngoài. Đôi lúc ta sẽ lười biến chợp mắt.... Lúc này Obito liền sẽ tiếp quản thân thể của ta, thay ta xử lý công việc."
"Konoha bất lực." Sasuke bình luận.
"Haha, đừng nói vậy chứ ... Mặt dù Obito không thích ta nhắc lại quá khứ, nhưng cậu ấy đã thao túng Kiriyuki trước đây, nên cậu ta có nhiều kinh nghiệm trong bóng tối hơn ta."
"Thế thì lần trước nhà thầy khắp nơi nở hoa là chakra tràn ra ngoài à" Sakura hỏi.
"À lúc đó không phải." Khuôn mặt Kakashi đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ. Y nhanh chóng duỗi tay trái ra, đè lại tay phải muốn che miệng, "Obito lần đó ghen!"
"Sensei, thầy không thể cứu nổi." Sakura nâng trán.
"Em hiểu rồi!" Naruto đột nhiên đấm vào lòng bàn tay, " Kakashi-sensei và Obito không phải là quan hệ giữa jinchuriki cùng vĩ thú à!"
"... Hả?" Ba người kia ngạc nhiên nhìn cậu.
"Vốn là!" Nhân trụ lực cữu vĩ nghiêm nghị nói, "Nhìn xem, vĩ thú là một cơ thể năng lượng chakra, và Obito bây giờ cũng là một cơ thể năng lượng chakra; nhân trụ lực có thể sử dụng năng lực của vĩ thú và Kakashi-sensei cũng có thể sử dụng năng lực của Obito; khi chakra của vĩ thú không kiểm soát được, nó sẽ tràn ra và chakra của anh Obito cũng vậy; jinchuriki lúc đi mất ý thức, vĩ thú có khả năng sẽ thao túng thân thể của người đó, vì thế thời điểm Kakashi-sensei ngủ, Obito liền sẽ tiếp quản cơ thể của thầy; Mà tớ đoán Kakashi-sensei trong thế giới nội tâm có thể nói chuyện với anh Obito, tựa như tớ có thể nói chuyện với Kurama."
"Tóm lại," Từ suy luận trên, cậu tự tin kết luận, "Thầy Kakashi bây giờ là Jinchuriki Obito!"
Một sự im lặng bao trùm toàn bộ phòng khách.
"Naruto," Kakashi thở dài che mặt, " em đúng là con của Minato-sensei." Cấp độ đặt tên được truyền lại cho cậu.
"Vậy Kakashi-sensei, thầy đã thử qua vĩ thú hóa chưa? Naruto hào hứng bừng bừng truy hỏi, "Hay nói là 'Obito hóa' ?"
"Được rồi Naruto," Sakura cuối cùng cũng không chịu đựng được, lên tiếng cầu cứu thay y, "Đừng làm ầm lên nữa, anh Obito không phải vĩ thú có đuôi thực sự. Tóm lại, mọi chuyện bây giờ đã rõ ràng, về sau tình trạng này của Kakashi-sensei còn xuấn hiện, chúng ta liền giúp thầy ấy một chút. Tôi có hai cuộc phẫu thuật vào buổi chiều và thầy Kakashi còn phải quay lại làm việc, vì vậy hôm nay tới đây thôi!"
Ba học sinh ồn ào rời đi. Kakashi thở phào nhẹ nhõm rồi đi vào phòng tắm rữa mặt. Treo khăn lên lần nữa, y nhìn mình trong gương và nở nụ cười ranh mãnh.
"Muốn thử một chút 'Obito hóa' sao?" Y nói.
Obito trả lời bằng cách dùng tay phải của y đối diện với tấm gương giơ lên ngón giữa.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com