九
Vegas mới mua một căn biệt thự ven biển ở Chiang Mai, cảnh vật xung quanh rất đẹp, cũng không phải là nơi đông dân cư, vô cùng thích hợp để hai người cùng nhau đến đây, nghỉ dưỡng.
"Sao lúc mua lại không bàn bạc với em chứ?" Thời điểm Pete nhìn thấy chìa khóa biệt thự trong tay, trong mắt em đều là khó hiểu.
"Bất ngờ mà! Nếu nói trước thì còn gì là bất ngờ nữa." Vegas vuốt nhẹ tóc Pete.
Trong chuyến công tác của mình, khi bắt gặp căn biệt thự này, điều mà hắn quan tâm nhất, chính là Pete thường thích ngồi một mình ở ban công ngắm hoàng hôn, nơi này quả nhiên là thích hợp, hơn nữa cũng không hề xa khu nghỉ dưỡng của Chính gia, hai người hoàn toàn có thể đi bộ từ đó đến đây, tận hưởng không gian riêng.
"Nhưng mà... anh lấy tiền đâu để mua vậy? Tiền của anh không phải đều để ở chỗ em sao?" Pete chất vấn.
"Oww, Pete, anh cũng không có nghèo đến vậy đâu, bằng không làm sao nuôi em, rồi nuôi cả Venice với Macau nữa chứ." Vegas đem Pete ôm vào trong ngực.
"Thứ bảy này chúng ta tới đó xem thử có được không? Anh đã tìm người thiết kế lại nội thất rồi, là kiểu mà em thích."
"Thứ bảy tuần này á? Hôm nay đã là thứ tư rồi, chẳng lẽ anh lên kế hoạch này từ lâu rồi? Em còn tưởng anh vừa mới mua hôm qua xong chứ."
"Đương nhiên, anh phải chờ mọi thứ thật hoàn hảo mới dám đón em tới chứ."
"Ừm, vậy thì được." Pete cầm lấy chìa khóa, bỏ qua một bên, hai người tiếp tục dựa vào ghế sofa xem TV.
"Ba Pete, cuối tuần này con có thể đến nhà chú Ché chơi được không?" Venice chạy vào phòng khách, ngồi giữa hai người.
"Không phải con không thích đến Chính gia sao?" Vegas hỏi bé.
"Nhưng mà con thích chú Ché, chú ấy mời con tới chơi, con không thể từ chối."
Venice đã học lớp ba, căn bản là không cần Pete cùng Vegas quản lí quá chặt như hồi còn bé nữa.
"Cũng được, nhưng mà không được chọc giận bác Tankhun của con nhé." Pete nhắc nhở, dường như mỗi người của Thứ gia đều mang theo khả năng thiên bẩm là làm cho Tankhun tức điên lên thì mới chịu được.
"Con biết rồi, phải thật là lịch sự, con không để ý tới bác ấy là được." Venice nói, bé tự tin rằng mình có biện pháp hiệu quả để ở chung với Tankhun.
"Mới nãy con nói bao giờ thì sang Chính gia? Thứ mấy?" Vegas hỏi lại bé.
"Tan học ngày thứ sáu ạ, lúc đấy chú Ché sẽ đón con, hai ba không cần đón đâu."
"Ừm, được, vậy con ở bên đó chơi hai ngày cuối tuần nhé, ba sẽ bảo Nop mang quần áo qua cho con." Vegas quyết đoán an bài mọi chuyện.
"Hả? Sao lại thế ạ?" Venice vốn dĩ chỉ định chơi một ngày mà thôi, bé còn muốn về nhà chơi cùng ba Pete nữa chứ.
"Bởi vì chúng ta phải ra ngoài, không mang theo con được." Vegas cũng không muốn Venice đi theo ảnh hưởng đến thế giới riêng tư của hai người.
"Không thể đưa con đi cùng sao? Ba Pete, con muốn ở cùng với hai ba." Venice bày ra vẻ mặt tội nghiệp cầu xin Pete.
"Vegas, sao lại không thể đưa Venice đi cùng chứ?" Pete hỏi, em cũng muốn đưa Venice ra ngoài chơi nhiều hơn.
"Pete... Lần sau sẽ dẫn nó theo, lần này anh chỉ muốn được ở cùng em thôi." Vegas cũng bắt đầu chế độ "làm nũng".
"Venice, đừng quấn chúng ta nữa, con cứ ở nhà chú con chơi vui vẻ đi, bọn ba về rồi sẽ qua đón con." Vegas nhìn Venice, ánh mắt mang theo chút mệnh lệnh.
Venice nhìn trái nhìn phải, đương nhiên bé hiểu được, đây là hai người họ muốn đi tìm thế giới của riêng mình, bé cũng không dám quấy rầy.
"Được rồi, nhưng mà ba nhớ đón con sớm nhé ba Pete."
"Ừm, được."
Thứ bảy...
Hai người dậy sớm, dùng bữa sáng đơn giản xong liền lên đường đến sân bay.
Máy bay cất cánh lúc mười giờ, đến Chiang Mai cũng vừa vặn là giữa trưa.
"Có đói không? Chúng ta đi ăn cơm trước." Vegas nói.
Tài xế đưa họ tới một nhà hàng bên hồ, tất cả đồ ăn ở đây hình như đều vô cùng hợp với khẩu vị của Pete, em cảm thấy chính mình có thể ăn được nhiều hơn mọi khi. Nhưng có một điều mà em không ngờ tới, tất cả chỗ này đều đã được Vegas sắp xếp cẩn thận. (Bổ não một chút, mafia thì cũng mới chỉ là sinh viên thôi, cũng phải lên mạng tìm cách thiết kế buổi hẹn hò với lão bà sao cho lãng mạn thui mà).
"Vegas, anh ăn cái này đi, em không muốn ăn." Pete đem mấy món không cay mà mình không muốn ăn đặt vào trong đĩa của Vegas.
"Ừm, để đó cho anh."
Đợi cho đến khi tới được biệt thự cũng đã là chạng vạng, sáu giờ hơn. Pete ngồi ở ghế sau, dựa vào Vegas ngủ gà ngủ gật.
"Đến nơi rồi, khun Vegas." Tài xế bước xuống, mở cửa xe.
"Ừm, giúp tôi đem hành lý lên, cảm ơn."
Vegas khẽ đỡ đầu Pete khỏi vai, nhẹ nhàng gọi.
"Pete, Pete, chúng ta tới nơi rồi bảo bối." Vegas lay lay vai em, Pete từ từ mở mắt.
Xe đang dừng trong sân, xuống xe một cái là có thể trông thấy toàn bộ ngoại thất của biệt thự, còn có cả một cái nhà kính ở góc sân, bên trong được trang trí theo phong cách tối giản, có điều, thật vô vùng thích hợp để ngồi đó ngây ngốc ngắm cảnh trong những ngày mưa.
"Trông cũng không tồi, Vegas." Pete nhìn về phía Vegas đang đứng đằng sau, vui vẻ nở nụ cười.
Vegas vòng tay qua, khẽ ôm Pete đưa đi, phía sân sau còn có bể bơi cùng với một vườn hoa nhỏ, chỗ này cũng không phải là quá nhỏ, rất hợp để tổ chức những buổi tiệc gia đình.
Vegas lại đưa Pete đi dạo, xem xét xung quanh một vòng, đối với căn biệt thự này, Pete vô cùng vô cùng hài lòng.
Tới lúc người làm tới đưa bữa tối, hai người vẫn còn đang xem phòng trên lầu hai, chỉ còn phòng ngủ lớn là chưa có xem tới.
"Khun Vegas, các món mà cậu dặn đều đã mang tới rồi ạ."
"Được, cảm ơn."
Vegas kéo Pete xuống lầu ăn cơm.
"Em thử chút canh này đi, quán này nhận được nhiều đánh giá tốt lắm đó." Vegas đưa cho Pete một bát canh, Pete nếm thử một chút, trong khoang miệng đều là mùi dễ chịu, khoan khoái của nước cốt dừa cùng vị ngọt thịt, quả thật không tồi.
(Mọi người cứ tùy tiện tưởng tượng nhé, nó sẽ giống như món canh gà kho nước dừa í)
"Oww, Pete, em có thể lên trên lầu lấy áo khoác giúp anh được không? Hình như điều hòa hơi lạnh." Vegas ngồi trên ghế sofa.
"Thì tăng nhiệt độ điều hòa lên là được rồi mà." Pete đứng dậy đi lấy điều khiển từ xa.
"No, anh muốn lấy áo khoác, em lấy giúp anh có được không?" Vegas túm lấy áo Pete, ngăn lại ý định đi lấy điều khiển của em. Pete nheo mày khó hiểu nhìn Vegas.
"Không phải bình thường anh sẽ đều tự đi lấy hay sao, hôm nay anh lạ lắm nhé." Pete nghi ngờ.
"Làm sao mà lạ chứ, hôm nay ngồi xe lâu như vậy, anh không muốn phải đứng dậy thôi mà."
"Giúp anh chút nhé, bé cưng, yêu em mà."
Pete vẫn mang theo chút khó hiểu, lên lầu "Chắc thằng chả hôm nay bị khùng quá. Chắc không phải là muốn lừa gạt gì mình đâu ha." Trong lòng Pete thầm đoán.
Em đi tới phòng ngủ lớn, các phòng khác buổi chiều đã đi tham qua qua, không hề có hành lý, cho nên chỉ có thể là ở căn phòng chưa mở cửa kia thôi.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có một dàn đèn đom đóm, em đưa tay bật chúng lên, cả một bức tường lấp lánh như sao trời.
"Cái quỷ gì đây?" Pete đi vào, định đưa tay bật công tắc điện thì thấy trên đó dán một tờ giấy.
[Đừng bật đèn, tủ quần áo ở ngay bên cạnh] đèn sao cũng đủ sáng để Pete thoải mái hành động. Em đi đến trước cửa tủ quần áo, lại bắt gặp thêm một tờ giấy nữa.
[Anh muốn mặc cái áo khoác jeans thứ ba] Quần áo có lẽ là Vegas lén đi lên sắp xếp lại, còn mọi thứ khác có lẽ là đã chuẩn bị từ trước.
Pete lấy áo khoác xuống, chuẩn bị xuống lầu hỏi Vegas, chỉ là lấy một cái áo, bày vẽ ra từng này làm gì...
Vừa đóng cửa tủ lại, xoay người định bước đi thì lại bị người khác vây lại trước cửa. Nơi này chỉ có em cùng với Vegas, cho nên Pete cũng không tính giãy dụa, phòng ngự.
"Aiyaaa, sao vậy, anh muốn hù chết em à."
Vegas ôm Pete vào trong ngực, lấy ra một chiếc hộp trang trí tinh xảo, đưa cho em.
"Đây là cái gì?" Pete mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay cùng với một chiếc nhẫn. Em ngẩng đầu nhìn Vegas.
Vegas cười nhẹ, đưa tay đeo vòng cho Pete, nhìn qua thì có lẽ nó cũng chỉ là một chiếc vòng bình thường nhưng ở mặt trong có khắc tên của hai người cùng một ngày, ngày đại chiến hai gia tộc.
"Vegas, anh chuẩn bị những thứ này để làm gì?" Pete hỏi.
"Pete, em có hiểu lãng mạn viết như thế nào không, trên mạng nói rằng để duy trì tình cảm thì phải thường xuyên tạo bất ngờ và tặng quà."
"Cho nên anh chuẩn bị hết chỗ này sao? Có thể bật đèn lên được không, em không có nhìn rõ anh."
"Chưa được, anh còn chưa đeo nhẫn cho em, Pete, em cũng biết phá bầu không khí quá đi!"
"Hả? À, thật xin lỗi."
Vegas ôm lấy eo Pete, đem em như khảm vào trong lòng mình, hắn hôn từ trán, đến mũi rồi đến môi, Pete có chút mơ hồ bị dẫn dắt, đáp lại người yêu.
"Pete, anh yêu em." Vegas cảm thấy dường như tất cả những lời thoại mà mình chuẩn bị cả ngày hôm nay đều trở nên vô nghĩa, chỉ còn gói gọn trong ba chữ này.
"Ừ, em biết. Em cũng yêu anh, Vegas." Pete nhìn người đàn ông trước mặt mình này, Vegas cúi đầu đeo nhẫn cho em, trên tay hắn cũng đã sớm đeo chiếc còn lại của đôi nhẫn này. Vegas cùng Pete, hai người họ không hề thiếu đồ đôi, nhưng Vegas vẫn rất thích, có thể mua được bao nhiêu đồ đôi với Pete, hắn sẽ mua bấy nhiêu.
"Hôm nay anh lạ lắm nhé Vegas." Pete nói.
"Lạ chỗ nào chứ? Nói yêu em sao? Mỗi ngày anh đều yêu em nhiều hơn hôm qua." Vegas trả lời.
"Ừm, em cũng thế."
"Anh hôn em có được không?"
"Có những việc anh không nhất thiết phải hỏi ý em trước đâu."
Vegas hạ hai tay xuống, ôm lấy đùi Pete, ôm em dựa vào trước tủ quần áo, Pete cũng thuận thế ôm lấy eo Vegas.
"Ư..." Mới đầu Vegas hôn rất dịu dàng, chỉ là một lúc sau đầu lưỡi hắn thâm nhập vào khoang miệng Pete, càn quét làm em mất kiểm soát...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com