Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôm nay là ngày cuối cùng trong tuần thi học kì của Vegas và Pete quyết định đến trường đón hắn.

"Nop, chúng ta chờ ở cổng trường là được rồi." Pete nói, em không muốn gặp bạn bè của Vegas cho lắm.

"Cậu không định vào sao? Phòng học của khun Vegas cũng không xa chỗ này lắm đâu." Nop lên tiếng.

Pete nhìn về phía cánh cổng trường đại học, thật ra hồi còn học trung học, thành tích học tập của em cũng rất tốt, thi đỗ vào một trường đại học dĩ nhiên không phải là vấn đề, nhưng mà bởi vì không có tiền nên em mới từ bỏ chuyện đèn sách, đến Bangkok tìm việc, cuối cùng may mắn, gặp được cậu cả tốt bụng của Chính gia, được làm vệ sĩ trưởng cho cậu.

"Vậy thì đi vào trong chờ anh ấy cũng được." Pete xuống xe.

Em cũng không quá quen thuộc với nơi này, đành để Nop đi phía trước, dẫn đường.

Mấy ngày gần đây, Vegas bận rộn ôn tập cho kì thi, ngày nào cũng thức đến ba bốn giờ sáng, Pete muốn thức cùng nhưng lúc nào cũng bị hắn từ chối. Cứ đến mười giờ là Vegas sẽ giục em đi ngủ, còn chính mình thì tới phòng sách để ôn bài, sợ làm ồn đến em.

Pete cùng Nop ngồi ở sảnh chờ lầu một đợi người.

"Nop, cậu có học đại học không?" Pete hỏi.

"Không, Pete, trẻ con ở chỗ chúng tôi không có đến trường, từ nhỏ đã bị đưa đi luyện võ rồi."

"Vậy đã bao giờ cậu nghĩ đến chuyện đi học chưa?"

"Không đâu, so với việc hiểu những gì trong sách viết, không bằng đi tập võ còn hơn." Trước đây cũng có lúc Nop phụ Vegas sửa bài tập, lúc đó hắn nhìn trái nhìn phải chỉ nhìn thấy đau đầu.

"Ừm, tôi hiểu rồi... Bây giờ là mấy giờ rồi?" Pete thấy xung quanh đã dần đông đúc sinh viên, có lẽ cũng đã sắp hết giờ thi.

"Bốn giờ năm mươi phút, còn khoảng tầm mười phút nữa." Nop nhìn đồng hồ, đáp.

Còn không đến mười phút nữa là hết giờ, Pete đã nhìn thấy Vegas cùng bạn bè bước xuống cầu thang, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Tất cả mọi người đều mặc đồng phục giống nhau, nhưng trong một đám đông, Vegas vẫn luôn nổi bật như vậy. Ánh mắt Pete dõi theo Vegas từ lúc hắn xuất hiện, nhưng hình như hắn chưa nhìn thấy em.

"Pete, khun Vegas sắp qua đây rồi, có cần gọi cậu ấy không? Aiyaaa, sao lại có cả khun Yim thế kia."

"Yim?" Là một cái tên rất quen, Pete ngẫm nghĩ một lúc, ánh mắt dời sang người đang đi bên cạnh Vegas, thì ra là cậu đàn em - Yim. Hồi em theo dõi Vegas, em cũng đã không thích nam sinh dạng này, thế mà hiện tại, cậu ta lại còn dán sát vào Vegas như vậy. Đúng là làm cho người ta chán ghét.

"Vegas!" Pete đứng tại chỗ gọi một tiếng.

Vegas nhìn về hướng có tiếng gọi, xoay người chạy thật nhanh tới phía em.

"Pete, em đến rồi sao." Vegas ôm chầm lấy Pete, thập phần vui vẻ, không khỏi làm mọi người xung quanh chú ý tới.

"Được rồi, anh mau buông em ra, mọi người đều đang nhìn." Pete nhẹ nhàng than thở, nhưng Vegas vẫn như cũ, nắm lấy tay em, lôi lôi kéo kéo.

Bạn bè của Vegas cũng đi tới nơi.

"Hiểu rồi nha, Vegas, tình huống gì đây hả."

"Just as you see" (Thì như tụi bay thấy đó) Vegas giơ bàn tay đang nắm lấy tay Pete của mình lên, nhíu nhíu mày, ra hiệu.

Pete có chút xấu hổ, hướng mấy người trước mặt, cười cười.

"Chào mọi người" Pete chào hỏi.

"Pi, đây là bạn trai của pi sao?" Yim nhìn Pete, hỏi. Hôm nay Pete ăn mặc tương đối đơn giản, chỉ là áo len cùng với quần ngố vải jeans, kết hợp với nhau tạo cảm giác vô cùng nhẹ nhàng, khoan khoái, cùng với Vegas một thân đồng phục đứng một chỗ, trông lại càng giống sinh viên hơn cả Vegas.

"Đúng vậy, được rồi, chúng tôi đi đây." Vegas trả lời xong, liền kéo Pete đi, đồng thời vẫy tay chào bạn bè.

Yim vẫn tiếp tục đánh giá Pete, bạn trai của Vegas, nhìn qua cũng không phải là người có bộ dạng yếu đuối, nhu nhược gì, chẳng lẽ Vegas thích kiểu như vậy sao?

"Oww, Pete, hôm nay em đến đón anh có biết làm anh vui đến nhường nào không. Thi thố làm anh mệt chết đi được." Vegas nói.

"Có phải không, sao em thấy anh cùng bạn trò chuyện vui vẻ đến thế cơ mà."

"Đó là bọn họ đang nói chuyện tóc giả của thầy giám thị bị rơi đấy chứ, thật ra cũng không có buồn cười lắm đâu." Vegas cứ dính vào Pete.

Nop ở đằng sau cách hai người độ gần 100m, hắn cũng lười ngẩng đầu ăn cơm chó. Đôi khi hắn thật sự rất ngưỡng mộ Pete, làm thế nào mà em có thể thay đổi Vegas thành bộ dạng như hiện tại chứ.

"Được rồi, nhanh lên xe đi." Pete cố gắng gỡ cánh tay của con bạch tuộc Vegas đang dính chặt trên người mình ra.

"Nop, mau bật điều hòa lên đi, nóng muốn chết." Vegas ngồi lên xe.

"Pete, em có muốn ăn cơm cà ri không? Trên đường về chúng ta sẽ ghé qua mua." Vegas hỏi.

"Ha ha ha! Đương nhiên là phải ăn rồi." Pete vĩnh viễn không bao giờ có thể cự tuyệt món cơm cà ri cay nấu theo kiểu miền Nam, một thứ mà em phải liệt vào danh sách mỹ vị nhân gian.

Vegas nhìn bộ dạng vui vẻ của Pete cũng cười theo, hắn vô cùng thích cuộc sống như hiện tại, Pete chính là cả thế giới của hắn, chỉ cần có Pete bên cạnh là hắn đã vô cùng vui vẻ, thỏa mãn rồi.

Trên đường mua cơm cà ri về nhà, điện thoại của Vegas đổ chuông.

"Alo" Vegas nhận điện thoại.

"Alo, P' Vegas, bây giờ anh có rảnh không?" Người gọi là Yim (lại là Yim, amen)

"Có việc gì không, Yim? Tôi đang trên đường về nhà." Vegas nói.

"Em có đăng kí một lớp quyền anh, muốn tập một chút, nghe nói anh rất giỏi quyền anh, có thể dạy cho em một chút được không?"

"Đăng kí lớp không phải sẽ có huấn luyện viên sao? Sao lại muốn tìm tôi?"

"Chỉ là... em không có kiến thức căn bản, sợ huấn luyện viên... chê em ngu ngốc." Giọng Yim tràn đầy ủy khuất.

Pete có thể nghe thấy tiếng nói chuyện trong điện thoại nhưng em vẫn im lặng không nói gì, hơn nữa chỉ hướng mắt nhìn Vegas một cái, như vậy cũng đủ khiến cho hắn nhanh chóng muốn ngắt máy.

"Vậy cứ luyện tập nhiều vào, tôi còn có việc, cúp đây." Vegas nói.

"Chờ một chút, đàn anh, thật sự không thể giúp Yim sao?"

"Tôi chỉ giúp lão bà ở nhà luyện quyền anh thôi." Vegas nói xong liền cúp máy, ném điện thoại sang một bên.

Yim cảm thấy dường như cả mặt mình đều tái mét rồi, nhưng tiền học cũng đóng rồi, chỉ có thể kiên trì tới lớp, đúng là tự mua dây buộc mình mà.

"Oww, Pete, chúng ta cùng nhau đi du lịch vài ngày nhé?" Vegas năn nỉ.

"Thế Venice thì phải làm sao? Hay anh cứ tự đi chơi vài ngày đi."

"What? Anh tự đi? Em không thể đối xử với anh như vậy được. Nó chỉ là một đứa nhóc thôi mà, sao lại cướp em khỏi anh trắng trợn như thế chứ? Anh không cho phép!"

"Venice còn nhỏ, cần phải có người chăm sóc, anh lớn đến chừng này rồi, phải tự chăm sóc chính mình chứ." Pete giải thích.

"Không, anh cũng cần em chăm sóc. Đem Venice đến gửi ở Chính gia nhé, nhờ bọn họ trông thằng bé vài ngày không được sao?"

Vegas mỗi ngày đều cùng Venice tranh giành tình cảm của Pete đã thành thói quen, tuy rằng cuối cùng đều là Vegas nhường nhịn thỏa hiệp nhưng mà hắn nhất định không phục, lén lút đòi Pete bồi thường cho hắn sau.

Pete nghĩ thầm, chuyện này cũng không phải là không được, tuy rằng Tankhun có lúc khùng điên nhưng mà Arm với Porsche chắc chắn cho thể chăm sóc cho trẻ con được.

"Vậy để ngày mai hỏi Porsche đã rồi tính tiếp nhé." Pete nói.

Vegas giống như người trong hầm tìm thấy ánh sáng thắng lợi, kích động hôn Pete một cái rõ kêu.

Nop chọn cho mình chế độ mù có chọn lọc, sao tự nhiên lúc này lại kẹt xe cơ chứ. Có cách nào để về nhà nhanh lên được không? Vệ sĩ trưởng Thứ gia cảm thấy quá đủ cho ngày hôm nay rồi...

Editor: tôi đã trở lại rồi đây quý vị ơi, mấy ngày tiếp theo sẽ là chuỗi ngày dò tìm fic nào có chương mới để dịch hoặc tìm fic mới để cùng sìn nhaa =))) chúc quý vị đọc vui, có lỗi gì nhớ báo lại cho tôi nhée

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com