Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Sơn trang nơi biên thùy mới có bão tuyết, Hoàng Nhân Tuấn bước đi nặng nề về phía khách sạn do bản thân mình mở ở trong núi trước. Đôi giày trượt tuyết như thép cứng ghim người vào tuyết, áo lông mặc ở trên người theo bước đi của cậu ma sát mà tạo nên tiếng động. Cậu vốn định đi vào nội thành để bổ sung thêm một số vật tư, mới vừa khởi động xe lên chẳng bao lâu thì đột nhiên bão tuyết kéo đến, cậu chỉ đanh quay về. Rõ ràng còn một lúc nữa hoàng hôn mới buông xuống, nhưng hiện tại sắc trời đã tối dần đi rồi, Hoàng Nhân Tuấn chỉ đanh nắm chắc thời gian rồi đi.

Vừa mới về tới cửa khách sạn thì đã nhìn thấy một chàng trai mặc áo lông đen và balo leo núi màu đen. Trong lòng Hoàng Nhân Tuấn có chút nghi ngờ, thời gian này khách sạn đang vào lúc du lịch trái mùa, hộ dân ít ỏi, trong vòng 10 dặm quanh đây chỉ có một mình khác sạn của cậu, huống hồ ngay lúc này đây bão tuyết vốn được dự báo trước, theo lý mà nói thì không có khả năng có người ở đây lúc này. Hoàng Nhân Tuấn bước đến trước mặt người kia hỏi: "Xin chào, xin hỏi cậu có việc gì chăng?"

Người ở phía trước rõ ràng có chút sửng sốt, Hoàng Nhân Tuấn không đeo khẩu trang, chỉ quàng một chiếc khăn caro để chắn gió lạnh, giọng nói có chút run do gió lạnh mùa đông.

"Xin chào, bão tuyết đã chắn đường xuống núi, tôi muốn trọ ở đây một đêm, không biết có tiện không"

Hoàng Nhân Tuấn chẳng do dự gì nhiều mà đã đồng ý, nếu mà ở ngoài trời vào lúc này chỉ một đêm thôi, ngày mai nhất định sẽ thanh một cái xác chết cóng. Vị khách này nhìn qua chỉ tầm 20 tuổi, cậu cũng chẳng nỡ để một đóa hoa chỉ vừa mới nở đã vội tàn trong ngọn núi cao này.

"Tiến vào đi"

Hoàng Nhân Tuấn dùng chìa khóa mở cửa, canh cửa gỗ dày cộm phát ra tiếng kêu khi mở ra. "Cậu đi đôi giày này đi." Hoàng Nhân Tuấn nói khi đang thay giây ở cửa rồi tiến vào để bật đèn lên.

Hoàng Nhân Tuấn cởi bỏ quần áo nặng nề ở trên người, chỉ còn lại trên người áo len đan tay màu trắng cùng quần vải kaki. Hoàng Nhân Tuấn đứng trước lò sưởi để sưởi ấm đôi tay lạnh cóng của minh, ánh lửa đã bao trùm không gian bên trong khách sạn. Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lại vẫn thấy thanh niên ngơ ngác đứng ngay cửa, cậu vội bảo: "Cậu nhanh lại đây sưởi ấm đi, đừng để bị cảm".

Hoàng Nhân Tuấn hâm nóng rượu cho cả hai, cùng anh ngồi trên ghê sofa trước lò sưởi, "Cho cậu này, uống để ấm cơ thể"

"Cảm ơn em". Hoàng Nhân Tuấn phát hiện anh chàng này đang nhìn minh một cách thận trọng, ánh mắt của anh giống mã não đen, vừa đen vừa sáng, và ánh mắt ấy nhìn Hoàng Nhân Tuấn đầy kinh ngạc.

"Cậu vẫn còn là học sinh à" Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh, đanh giá chỉ tầm hơn hai mươi tuổi là cùng.

"Không phải, tôi tốt nghiệp mấy năm rồi"

"Tôi có thể hỏi cậu cách xưng hô có được không?"

"Gọi tôi La Tại Dân là được"

"Tại Dân." Hoàng Nhân Tuấn mặc niệm một lần, "Cậu làm sao mà lại ở đây vào thời gian này vậy? Thời gian này bão tuyết rất nhiều, còn chẳng rõ khi nào đến khi nào đi. Lỡ như cậu bị kẹt thì làm sao, rủi ro lớn lắm đó."

Hoàng Nhân Tuấn nhận ra vẻ mặt của bản thân có chút nghiêm trọng, lại còn chau màu. Lúc Hoàng Nhân Tuấn nhận ra bản thân có phải nói sai rồi hay không, định bụng sẽ xin lỗi thì La Tại Dân thở dài, tựa như đã hạ quyết tâm dữ lắm nói rằng: "Mỗi năm vào thời gian này tôi đều sẽ tới đây để tìm bạn của mình"

"Bẳng tuổi với cậu sao?" trong đầu Hoàng Nhân Tuấn hiện lên rất nhiều người, nếu mà những người ở gần đây thì chắc chắn cậu sẽ biết.

"Ừ" La Tại Dân gật đầu.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ một hồi, nếu bằng tuổi của chàng trai này thì cậu chẳng có chút ấn tượng nào cả: "Cậu ấy trông như thế nào?"

La Tại Dân dừng động tác, qua một lúc lâu sau Hoàng Nhân Tuấn mới nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng, "Giống như em vậy".

Hoàng Nhân Tuấn có chút sững sờ, nhưng cậu cũng không có ý định hỏi tiếp, biểu hiện La Tại Dân có chút không thoải mái.

"Cậu có kiêng ăn món gì không? Tôi đi làm cơm tối đây" Hoàng Nhân Tuấn nhìn sắc trời tối thêm đi rồi hỏi.

"Không có, để tôi giúp em"

"Không cần đâu, cậu ngồi đây đợi chút đi"

Hoàng Nhân Tuấn làm beefsteak và salad khoai tây cho bữa tối. Cậu vốn định sẽ làm thêm chút rau tươi, nhưng cậu lục tung tủ lạnh cũng chẳng tìm thấy ngọn rau nào. Lúc Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu ăn cơm vẫn cảm nhận được ánh mắt nhìn như thiêu đốt của đối phương, loại cảm giác này làm cho Hoàng Nhân Tuấn ăn cơm cũng cảm thấy không yên tâm, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của La Tại Dân nhưng người kia đã vội nhìn đi chỗ khác. Hoàng Nhân Tuấn chỉ đanh giả vờ ăn hết bữa tối và xem anh ta như không khí.

Trời căng khuya, Hoàng Nhân Tuấn đưa anh về phòng riêng: "Tối nay cậu ngủ ở đây, có cần gì thì đều có thể tìm tôi."

"Được, cảm ơn em."

Hoàng Nhân Tuấn không hề về phòng ngủ mà lại ở phòng khách bật TV lên coi đại một bộ phim, sau đó nằm dài trên ghế xem. Hoàng Nhân Tuấn đã quen với việc ngủ phải có âm thanh, trong tay vẫn ôm chặt chăn. Hoàng Nhân Tuấn không biết đã ngủ từ lúc nào, trong lúc đang ngủ thì nghe thấy tiếng động đến gần minh, người đến lại đắp chăn bông cho cậu. Hoàng Nhân Tuấn muốn nói cảm ơn, nhưng cậu lại chẳng thể nhấc nổi mí mắt hay mở miệng để nói.

Mặt Hoàng Nhân Tuấn nóng lên, tựa như có một bàn tay chạm vào, bên tai còn nghe thấy một âm thanh dịu dàng: "Nhân Tuấn, là em phải không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com