Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Căn phòng không quá lớn, vừa đủ cho một người sinh hoạt. Một phòng khách, một phòng ngủ, một khu bếp và một nhà tắm, rộng khoảng 70m2.
 
Ánh đèn vàng sẫm le lói trong phòng tạo thêm vẻ hiu hắt và buồn tẻ cho căn hộ.
 
Những cái này đối với Lưu Vũ cũng không quan trọng, em có thể lên mạng đặt mua một ít đèn sàn. Tạo bầu không khí ấm cúng trong nhà là điều Lưu Vũ giỏi nhất.
 
Kẹttt, tiếng cửa gỗ bị đẩy vào.
 
Người đàn ông đứng bên ngoài dường như cũng bất ngờ vì cửa không khóa, vẻ mặt hơi ngỡ ngàng.
 
"A, cái đó, tôi, tôi định gõ cửa, nhưng không ngờ tôi vừa giơ tay lên thì cửa lại tự mở ra..."
 
Lưu Vũ bước tới.
 
Người vừa tới là một người nước ngoài, nói tiếng Trung chưa được trôi chảy, trên tay còn cầm theo một hộp quà nhỏ.
 
Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng, quần sooc trắng, bên trên đội chiếc mũ beret trắng muốt và gọng kính vàng đồng, trông rất nhã nhặn, phóng khoáng. Nhưng khi anh ấy cười lên, không khí xung quanh lập tức trở nên ngọt ngào.
 
"Tôi nghe Lâm Mặc nói chúng ta có khách mới ~ Cho nên, tôi đặc biệt làm một ít đồ ngọt cho bạn, hy vọng bạn sẽ thích!"
 
Lưu Vũ hoàn toàn không chống đỡ nổi với kiểu con trai hiếu động và dễ thương như này.
 
"Cám ơn anh rất nhiều, anh sống ở số 1105 à?"
 
"Đúng vậy, tôi tên là Cao Khanh Trần, tôi đến từ Thái Lan, bạn có thể gọi tôi là Tiểu Cửu. Tôi rất thích làm mấy món điểm tâm nhỏ như này. Nếu sau này bạn thèm đồ ngọt, cứ đến gặp tôi!"
 
"Được, tất nhiên rồi! Tôi tên Lưu Vũ, cám ơn món tráng miệng này, về sau xin chiếu cố tôi nhiều hơn ạ."
 
"Ưmmm. Tôi muốn nói thêm một điều nữa....................... Bé bảo bối Lưu Vũ thật sự rất đáng yêu! Khiến người khác muốn ôm ôm bảo vệ mãi thôi ý!"
 
Lưu Vũ bật cười: "Anh cũng đáng yêu đến mức mọi người muốn bảo vệ ~"
 
"Aaaa đáng ghét, sao lại nhái theo cách nói của tôi như thế. Nhân tiện, chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc không? Lát nữa tôi sẽ thêm bạn vào group chat của chung cư chúng ta."
 
Lưu Vũ đáp ứng, lập tức lấy điện thoại di động ra.
 
"Vậy tôi không quấy rầy bạn dọn dẹp tiếp nữa, ngày mốt gặp lại nha ~"
 
Lưu Vũ sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại.
 
Ngày mốt là thứ bảy đầu tiên của em trong căn hộ này, và em phải đến dự bữa tiệc đó.
 
Chỉ là sau khi tiếp xúc với Lâm Mặc và Cao Khanh Trần, em cũng dần thả lỏng, cảm thấy mọi người dễ hòa hợp với nhau hơn so với tưởng tượng.
 
Sau khi Cao Khanh Trần rời đi, Lưu Vũ mở hộp quà nhỏ ra. Bên trong là những chiếc bánh ngọt rất đẹp, hương vị vô cùng tuyệt hảo.
 
Lưu Vũ không khỏi nheo mắt cảm khái, cả vị giác lẫn thị giác của em đều được thỏa mãn.
 
Rầm.
 
Bên ngoài lại vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất.
 
Lưu Vũ tò mò bước ra cửa, len lén nhìn qua mắt mèo.
 
Hành lang vắng tanh không một bóng người, chỉ có tiếng đóng cửa chứng tỏ có người đi qua.
 
Lưu Vũ đóng mắt mèo lại, tiếp tục công cuộc dọn dẹp.
 
Là người mới đến, Lưu Vũ thấy mình cũng nên chuẩn bị một ít quà nhỏ tặng cho những người hàng xóm khác. Em bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mốt.
 
"Phù"
 
Lưu Vũ đặt bút xuống, lau mồ hôi trên má. Không tệ, dù sao thì em cũng khá hài lòng với món quà mà mình chuẩn bị, hy vọng những người hàng xóm đó cũng sẽ thích. Khóe miệng Lưu Vũ khẽ cong lên.
 
Nhận được tin nhắn báo một số nhu yếu phẩm hàng ngày đã được giao đến, tâm trạng Lưu Vũ vui vẻ hơn, vừa đi xuống lấy hàng vừa khẽ ngâm nga hát.
 
Ngay khi vừa mở cửa ra, em đã thấy một tấm thẻ nằm trơ trọi trên mặt đất.
 
"Tên ngốc nào lại làm rơi căn cước công dân ở đây vậy? Châu Kha Vũ? Là ai nhỉ?"
 
Nhìn mặt thì thấy người này khá đẹp trai, khuôn mặt vô cảm nhưng lại có chút phi phàm.
 
Lưu Vũ nhớ tới lời Lâm Mặc, hình như ở đây có tên nghệ sĩ nào đó thích tỏ vẻ lạnh lùng thì phải?
 
Lưu Vũ ngay lập tức mở Baidu và tìm kiếm cái tên Châu Kha Vũ. Uầy, quả nhiên đoán không sai!
 
Ồ, cậu ta đúng là minh tinh thật, có điều lại là một tên ngốc hậu đậu ha ha~

-------------

 
Phòng 1110 muốn lên thang máy phải đi ngang hành lang này, Lưu Vũ mò mẫm một hồi, cuối cùng cũng tìm được chỗ.
 
"Đông đông đông", Lưu Vũ lễ phép gõ cửa.
 
“Ai?” Một giọng nói trầm thấp vang lên, nhưng có vẻ như chủ nhân căn phòng này không có ý định mở cửa.
 
Lưu Vũ thở dài, tên nhóc minh tinh này cẩn thận quá thể.
 
"Xin chào, có phải là Châu Kha Vũ không? Tôi tìm thấy thẻ căn cước cậu đánh rơi..."
 
Chưa nói xong, cửa chợt mở ra, Lưu Vũ bị một bóng đen kéo vào phòng. Em chưa kịp phản ứng, cửa lại bị đóng chặt lần nữa.
 
C-Cái… gì vừa diễn ra thế?

Lưu Vũ há hốc miệng, hoảng hồn không nói lên lời.
 
Châu Kha Vũ cả người đen thui, nắm chặt cổ tay Lưu Vũ nhấc lên.
 
Lưu Vũ bị ép dựa vào tường buộc phải ngẩng đầu, cảm thấy có chút choáng ngợp.
 
Em ngây người nhìn vào mắt Châu Kha Vũ, chờ người kia lên tiếng.
 
Vừa nhìn vừa nghĩ: Công nhận tên nhóc minh tinh này đẹp trai thật, cao thế này chắc phải mét 9 nhỉ? Hâm mộ ghê...
 
Lưu Vũ khóe miệng hơi mím lại, lộ ra vẻ kinh ngạc.
 
Châu Kha Vũ dùng tay còn lại giật lấy thẻ căn cước kiểm tra, sau đó nhìn chằm chằm khuôn mặt đối diện.
 
Không thể phủ nhận Châu Kha Vũ đã từng thấy rất nhiều người đẹp trong giới giải trí, nhưng hắn chưa bao giờ gặp ai hấp dẫn, xinh đẹp như Lưu Vũ.
 
Đôi mắt to tròn tràn đầy sức sống, nét mặt lúc này vừa dịu dàng lại vừa ủy khuất. Nốt ruồi lệ dưới mắt trái phá lệ câu nhân. Nhìn xuống dưới, đôi môi căng mọng, kiều diễm, hạt châu được khảm ở giữa vừa vặn, tròn trịa, non mềm khiến người ta không kìm lòng được, muốn...
 
Khụ, dừng lại! Đáng tiếc, một người xinh đẹp như vậy lại có tâm tư như thế. Châu Kha Vũ thầm thở dài.
 
"Nói cho tôi biết, ai cho cậu thông tin tìm tới đây?"
 
Lưu Vũ cuối cùng cũng đợi được bên kia lên tiếng. Thà không nói thì thôi, giờ nghe xong đầu nhỏ cũng hỏi chấm???
 
"Hả? Ý của cậu là? Địa chỉ?"
 
"Haizzz, cậu mua nó từ đâu, giá bao nhiêu? Cậu có biết hành vi hiện tại của mình được gọi là gì không?"
 
Cái đếch gì vậy!
 
Lưu Vũ cố gắng rụt tay lại, nhưng em lại đánh giá thấp thực lực của đối phương.
 
"Cậu nói gì vậy, thả tôi ra!"
 
Nhìn thấy ánh mắt tức giận như thỏ nhỏ của đối phương, Châu Kha Vũ bỗng dưng nổi hứng trêu chọc.
 
"Làm fan tư sinh có thú vị không? Hả? Bạn nhỏ à, điều này không tốt chút nào đâu. Anh đây đang giúp cậu nhớ kĩ. Lần sau đừng làm thế nữa, ok? Giờ cậu đang vi phạm pháp luật, nhưng biết đâu tôi cũng muốn làm điều gì đó bất hợp pháp với cậu thì sao? Muốn thử không?"
 
Lưu Vũ không nhịn thêm được nữa, cố gắng vung tay đập mạnh vào ngực Châu Kha Vũ.
 
"Đừng suy nghĩ lung tung nữa được không? Tôi là người mới dọn đến, sống ở 1101. Lâm Mặc đã giới thiệu tôi về những người sống ở đây, vì vậy tôi biết cậu! Cậu thậm chí còn làm rớt thẻ căn cước trước cửa phòng tôi, tôi muốn mang trả lại còn bị trách là làm sai! Mau thả tôi ra! "
 
Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ trước mặt, tim đập càng ngày càng kịch liệt.
 
Những món ăn cay như này, rất phù hợp với chế độ ăn uống của hắn.
 
"Ra vậy, tôi xin lỗi. Tôi vừa mới đi làm về, chưa kịp đọc thông báo hay gì hết. Tôi không biết đã có khách mới nên đã hiểu lầm cậu. Tôi thực sự xin lỗi… Cậu có bị thương ở đâu không? "
 
Lưu Vũ xoa xoa cổ tay, liếc nhìn Châu Kha Vũ.
 
"Quên đi, lần sau cẩn thận một chút, đừng quăng đồ đạc lung tung!"
 
Nói xong cũng không đợi Châu Kha Vũ phản ứng, Lưu Vũ trực tiếp rời đi.
 
Thật xui xẻo!
 
Làm việc tốt lại bị hiểu lầm là làm trò bất hợp pháp!
 
Ai mà không tức giận cho được!
 
Cơ mà, một ngôi sao tuyến 36 như Châu Kha Vũ lại có fan tư sinh sao?

 
------------

Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng rời đi, dùng tay trái xoa sợi dây chuyền trên ngực, trong miệng lẩm bẩm:
 
"Hoan nghênh, vị khách thứ mười một thân yêu của chúng ta, cuối cùng tôi cũng chờ được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com