Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18-19-20 (END)

Trên đường đến cửa hàng hoa đột nhiên có một cơn mưa nhỏ, tôi đối với số mệnh của chính mình có chút bất đắc dĩ, nhưng may thay điểm đến cách đó không xa, nên tôi cũng không đến mức bị ướt sũng.

Cửa hàng hoa này không lớn nhưng rất có phong cách, chỉ với vài bó hoa bày ở ngoài cửa hàng đã có thể thấy được gu thẩm mỹ của chủ cửa hàng không tầm thường. Tôi cẩn thận mở cửa, tiếng đinh đang của chuông cửa vang lên hai tiếng, trong cửa hàng vang lên tiếng đàn piano quen thuộc, có lẽ là Dạ Oanh, ánh đèn vàng ấm áp phối hợp với mùi hoa tươi thơm ngát, cảm giác rất thích hợp để dưỡng già.

Nhân viên cửa hàng đưa lưng về phía tôi đang cắt sửa hoa, không để ý dến vị khách đã đến, tôi cố ý bước đi vang lên tiếng cộp cộp, sau đó ở phía sau anh ấy nhỏ giọng nói: "Xin chào, hãy giúp tôi bó một đóa hoa hồng."

"Em mua hoa làm gì," nhân viên cửa hàng quay lại nhìn thẳng vào tôi, "Châu Kha Vũ."

Sao cứ là Lưu Vũ thế nhỉ.

Tôi mím môi không trả lời, Lưu Vũ thản nhiên liếc tôi một cái, xoay người đi vào phòng nghỉ của nhân viên lấy khăn mặt ra để lên đầu tôi mà nhẹ nhàng xoa xoa.

Tôi hơi cúi người xuống để anh ấy làm tiện hơn, ngược lại Lưu Vũ còn khẽ cười: "Em cũng không khách khí chút nào."

Đúng vậy, vì cái gì mà tôi lại không khách khí với anh ấy.

Tuy rằng Lưu Vũ mỉa mai tôi, nhưng động tác tay cũng không dừng, tóc tôi rất nhanh liền khô một nửa rồi, anh ấy quấn khăn vào cổ tôi, lại đổi sang một chiếc khăn khô khác để thấm hết những bọt nước còn tụ lại.

"Uống nước nóng không?"

"Không. anh giúp tôi bó hoa hồng là được rồi." Tôi không muốn mắc nợ anh ta nữa.

Lưu Vũ không để ý đến lời từ chối của tôi, đem nước nóng nhét vào tay tôi, anh tự lấy cho mình một ly cà phê nóng mà nhâm nhi.

"Em mua hoa làm gì?"

"Tặng người."

"Tặng ai?"

"......Tặng anh."

Lưu Vũ nhìn qua cũng chẳng bất ngờ, hoặc là do anh ấy không hiểu cảm giác bất ngờ là như thế nào, tóm lại là Lưu Vũ chẳng mảy may để ý đến vẻ mặt ngày càng ngượng ngùng của tôi, anh tiến lên một bước rồi hỏi: "Tặng anh, sau đó thì sao?"

Tôi không biết nên trả lời thế nào, tôi có thể nói gì, nói tôi chuẩn bị đi chết à?

Lưu Vũ lại tiến gần về phía tôi hơn, thản nhiên nói: "Bây giờ cả người em từ trên xuống dưới đều viết ba chữ, tôi muốn chết."

Hóa ra người bất ngờ lại là tôi.

"Rõ ràng đến thế à?"

"Ừ," Lưu Vũ nâng tay vuốt phần tóc mái che trước mắt tôi, ăn mặc lộng lẫy thế này cũng không mang ô, cũng không mua hoa mà lại bảo là muốn tặng anh, là muốn chấm dứt điều gì à?"

Lưu Vũ thật sự mắc chứng rối loạn cảm xúc à? Tôi không khỏi cảm thấy có chút nghi ngờ về bệnh tình của anh ấy.

"Tại sao đột nhiên em lại muốn chết?", Lưu Vũ không muốn cãi nhau với tôi, nói tương đối trực tiếp, anh ấy nhìn tôi, lại nhìn vào đóa hồng trong tay, hỏi. "Là vì hoa sao?"

Dường như chắc chắn về suy nghĩ của mình, anh ấy tiếp tục nói: "Long Sa Bảo Thạch rất kiên cường, sẽ mọc ra lần nữa, em không cần phải thấy vậy mà đau lòng."

Tôi không chịu nổi sự tự khẳng định của anh ấy, cũng không chịu được việc anh ấy nhìn thấu tôi như thế, nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, chỉ dựa vào cái liếc mắt đã biết tôi muốn gì, cái gì cũng hiểu, cái gì cũng không có yêu cầu quá đáng, cái gì lấy được, cái gì không được liền buông tay, chỉ cần tôi nhàn hạ bằng một nửa anh thôi, thì cũng không đến nổi lang thang nơi biển khổ thế này.

Tôi không hề muốn nói thêm gì, đứng dậy và định rời đi, ngoài cửa đột nhiên có động tĩnh, có hai cô gái vui vẻ bước vào khiến tôi theo bản năng lùi lại mấy bước.

Lưu Vũ lập thức treo lên mặt một nụ cười giả dối hoàn mỹ: "Thật ngại quá, hôm nay đóng cửa."

"A? Mới buổi sáng thôi mà."

"Thật xin lỗi, hôm nay trong tiệm có việc nên tôi không thể tiếp khách được." Lưu Vũ đi đến cửa cầm theo hai đóa hồng nhỏ đã được gói lại đưa cho hai cô nàng, mỉm cười bảo: "Hai bạn nhận đi, hy vọng hai bạn hôm nay vui vẻ."

Hai cô là người thông minh, huống hồ còn nhận được một bó hoa hồng bất ngờ, nói một câu quấy rầy rồi liền rời đi.

Lưu Vũ tiến lên phía trước đem bảng "open" chuyển thành "close", quay lại nói với tôi: "Hôm nay em làm anh phải tặng đi hoa đóa Long Sa Bảo Thạch rồi đấy."

Cũng có phải tôi bắt anh tặng đâu.

"Vậy anh đổi câu hỏi," Lưu Vũ yên lặng đem cửa khóa lại nhằm ngăn tôi có ý nghĩ rời khỏi đây, "Vì sao em lại muốn tặng hoa hồng cho anh."

Nhịp điệu của Dạ Oanh ngày càng cao vút, mỗi một nốt nhạc đều đánh vào lồng ngực tôi, tôi đã biết vì sao khi nhìn Lưu Vũ tôi đều thấy xấu hổ, bởi vì tôi chẳng thể nói dối cũng không có cách nào lừa gạt anh.

"Bởi vì tôi hái hoa hồng của anh, nên muốn trả lại."

Lưu Vũ trừng mắt rồi nhếch khóe miệng cứng đờ lên, tuy rằng so với nụ cười hoàn hảo thì có chút kỳ quái, nhưng tôi biết đây là phản ứng thật của anh ấy.

"Kha Vũ, em không cần trả hoa lại cho anh." Lưu Vũ tiến đến trước mặt tôi, đưa tay lên sau gáy của tôi, "Tất cả những nụ hồng Long Sa Bảo Thạch mà anh có, đều là bó hoa năm đó em tặng anh."

"Nếu em hôn anh, anh liền đem nó trả lại cho em."

Tôi dường như nhớ lại cái ngày mưa năm năm trước, hương hoa hồng, nụ hôn đầu ngây ngô, người nhất kiến chung tình, điều duy nhất không giống chính là, hôm nay tôi không đứng trong mưa.

19

Phòng của Lưu Vũ đơn giản đến khó tin, cơ hồ chẳng khác gì cái lồng, nhưng khi bước đến ban công thì cảnh tượng lại khác hoàn toàn, những nụ hồng đỏ leo khắp mặt tường, trên mặt đất có rất nhiều loại hoa khác nhau, đều là những loại tôi không biết tên.

Những đóa Long Sa Bảo Thạch trên lan can được phủ một lớp ni lông chưa kịp gỡ ra, nhưng xuyên qua lớp che mờ nhạt kia vẫn có thể thấy được những đóa hoa trắng hồng đan xen đang nở rộ. Lưu Vũ gỡ chúng ra, những cành lá đua nhau chen len, khẽ đung đưa theo ngọn gió.

Lưu Vũ kéo tay tôi ý bảo nhìn vào những cuống hoa, "Long Sa Bảo Thạch có thể chiết cây, nhưng anh muốn chúng sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn, nên anh trồng chúng."

Nhắc đến hoa, biểu tình của Lưu Vũ tự nhiên hơn rất nhiều, anh cười bảo: "Không thể không nói là ngay từ đầu chúng cũng giống em, cũng yếu ớt, khi đó anh lo rằng khi mình thức dậy sẽ nhìn thấy bộ dáng héo úa của chúng, thực ra thì chúng cũng suýt héo mấy lần đấy, tưới nhiều nước, phơi nắng lâu cũng sẽ héo, anh chỉ muốn chịu khổ thay chúng thôi."

Lưu Vũ giống như một bé mèo con khiến lòng tôi cuộn lại như cuộn len, tôi không biết anh muốn làm gì, chỉ có thể để mặc anh ấy làm lòng tôi rối tung lên, từng sợi cứ cuốn lại một vòng rồi lại một vòng, tôi đã quên đi bộ dạng ban đầu của mình, lại còn nghênh đón móng vuốt của anh ấy làm theo ý mình.

"Qua mùa mưa chúng đột nhiên muốn sống hơn nhỉ. Mỗi ngày đều lớn lên, thân lá cũng khỏe hơn so với lúc anh mới trồng, chậm rãi lớn lên như thế này. Chỉ là lần này anh thấy không đủ, anh muốn chúng sống mãi. hàng năm đều sẽ cắt một vài nhánh để giâm cành, cho nên hiện tại anh chắc là người có Long Sa Bảo Thạch nhiều nhất thành phố A rồi."

"Anh, đối với hoa thật sự rất để tâm."

Trên con đường trở thành người bình thường, mỗi người sẽ chọn cho mình một cách cứu rỗi khác nhau, tôi chọn được yêu, còn Lưu Vũ thì chọn hoa, anh ấy quả là một người thông minh và may mắn.

"Anh đối với em cũng thế." Lưu Vũ dịu dàng mà thản nhiên nói ra, so với bất luận điều gì đều rung động hơn.

"Anh đã nhận được rất nhiều hoa, nhưng chưa có đóa hoa nào lấp đầy cuộc sống tẻ nhạt của anh như Long Sa Bảo Thạch. Lần đầu tiên anh hiểu yêu thích là cảm giác thế nào, anh cũng muốn biết gì cái gì mà anh lại thiên vị người đó," Lưu Vũ đặt tay lên tay tôi, thả xuống một cánh hoa, rồi từ từ vuốt ve lòng bàn tay tôi bằng cái chạm mềm mại, "Ngày anh gõ cửa nhà em, mọi câu hỏi của anh đột nhiên đều có đáp án."

"Châu Kha Vũ, Long Sa Bảo Thạch này đều vì em mà nở rộ."

Tim tôi bắt đầu đập nhanh không kiềm được, hô hấp cũng dần mất đi nhịp điệu, cảnh vật xung quanh trắng xóa, trước mắt chỉ còn lại đôi môi không ngừng mấp máy của Lưu Vũ.

"Anh sẽ chăm sóc tất cả những bông hoa, nhưng sẽ chỉ vì Long Sa Bảo Thạch mà bận tâm, vậy nên với anh mà nói Long Sa Bảo Thạch rất đặc biệt. Anh sẽ đối với mọi người duy trì khoảng cách, nhưng anh lại muốn đến gần em, muốn trò chuyện với em, muốn thấu hiểu em, cho nên anh đoán là Châu Kha Vũ đối với anh cũng đặc biệt lắm."

Đôi mắt của Lưu Vũ trong và sáng, không còn trống rỗng, tôi tựa như nhìn thấy một tôi nhỏ nhỏ trong đó.

"Nếu em còn cần người khác đến yêu em, có thể để anh thử một chút không."

Tôi nên từ chối nhỉ? Hẳn là vậy đi.

Người như Lưu Vũ căn bản không thể cho tôi bất kỳ sự bảo vệ nào, anh ấy còn khó nắm bắt hơn mẹ tôi, mẹ chỉ là sẽ không yêu tôi, còn anh ấy thì ngay cả tình yêu là cái gì cũng chẳng hiểu, tại sao tôi lại phải vì sự yêu thích bất chợt của anh ấy mà từ bỏ quyết định tôi vất vả lắm mới đưa ra.

Tất cả bất an tụ lại thành âm thanh vỡ nát, tới bên miệng, lại biến thành: "Mẹ tôi, không cho phép tôi như vậy."

"Kha Vũ, đó không phải là một lồng giam không lối thoát."

"Nếu tôi trở lại trạng thái trước kia, không có tình yêu tôi sẽ phát điên, sẽ chết mất."

"Sẽ không đâu, Long Sa Bảo Thạch không có một cây nào héo cả."

"..... Tôi không phải Long Sa Bảo Thạch."

"Theo anh thấy thì em là," Lưu Vũ nói xong nghĩ nghĩ, rồi lại nói em. "Em so với Long Sa Bảo Thạch còn quý hơn, trên đời này chỉ có duy nhất một Châu Kha Vũ."

Trái tim tôi đầy ắp treo trong lồng ngực, không uống thuốc đi nữa không hề bay lên bầu trời, cũng không chìm xuống đáy vực khi bệnh phát tác, rõ ràng là trạng trái bình thường nhất, mà nước mắt cứ lăn dài, mỗi một giọt lại lấp đầy lồng ngực.

Kỳ lạ ghê, hiện tại ai mới là kẻ đang khóc đây.

Lưu Vũ cẩn thận ôm lấy mặt tôi, cũng không lau đi nước mắt, chỉ là yên lặng mà nhìn vậy thôi.

Tôi nghe được tôi đang nói rằng, "Tôi cần tình yêu, rất nhiều rất nhiều tình yêu."

Lưu Vũ đáp, "Anh cũng muốn trao cho em rất nhiều rất nhiều tình yêu."

Rất nhanh tầm mắt của tôi trở nên mơ hồ, từng đợt hơi thở mùi hoa hồng tràn ngập trong lồng ngực, đã từng cảm thấy việc khóc chỉ làm tôi thêm đau khổ, thế mà lần này tôi lại cảm thấy như được giải thoát.

Lưu Vũ ngây ngốc tiến đến ôm lấy tôi, hỏi: "Bây giờ anh phải làm sao mới có thể giúp em đây, Kha Vũ."

"Tôi phải uống thuốc."

"Thuốc gì, anh lấy cho em."

Tôi lau nước mắt qua loa, Lưu Vũ lại xuất hiện trước mắt tôi. Lần này tôi chẳng hề do dự mà cúi xuống hôn vào môi anh, nụ hôn đầu tiên sau ngày đoàn tụ mang hương vị mặn chát, tôi dường như đang đặt mình vào chiếc gác lửng giữa bầu trời, cảm giác cả thân thể lung lay như sắp đổ, chỉ có thể ra sức bắt lấy sợi rơm cứu mạng, muốn thông qua nụ hôn này mà có được nhiều hơn, đến khi Lưu Vũ dùng đầu lưỡi mềm mại đáp lại tôi.

Tôi lặng lẽ lùi lại, Lưu Vũ ngẩng đầu hỏi: "Như vậy không được sao? Em cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?"

Lưu Vũ hỏi thẳng nhưng lại làm tôi có chút hổ thẹn, tôi theo bản năng né tránh ánh mắt của anh, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Lưu Vũ hiểu rõ. anh vòng hai tay lên cổ tôi, kiễng chân lên đối mặt tôi, dưới hàng mi rung rinh kia, tôi tựa như thấy được một chút tình yêu nồng đậm mà xa lạ.

"Thế muốn hôn thêm lần nữa không?"

20

Những bông hoa hồng do căn hộ tầng trên trồng rơi xuống trước cửa sổ nhà tôi.

Anh ấy bảo đó là những nụ hồng vì tôi mà nở rộ.

----- HOÀN ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com