One
Chương 1
Tác giả: artisticvelvet
***
Joohyun ngắm nhìn hơi thở của mình ngưng tụ lại và tạo thành một đám mây tí hon do tiết trời lạnh giá đã bao phủ cái đất nước này cũng được 3 tuần. Nàng nhét hai bàn tay vào túi áo len đan cáp khi nàng khom người, đầu vai kéo đến tận mang tai. Mặc dù thời tiết giá rét là không thể tránh khỏi, và nàng cảm giác từng bộ phận trên cơ thể đóng thành băng, Joohyun không thể ngừng cảm thán quang cảnh trên ban công căn hộ mới của mình. Thành phố trông thật đáng kinh ngạc khi nó được đắp một tấm chăn tuyết trắng, một bức tranh được tô điểm bởi mẹ thiên nhiên để mang đến bình yên cho một vùng đất vốn thường bị cảnh tắc đường xâm chiếm. Không có tiếng còi xe mà chỉ còn lại âm thanh của những cơn gió lả lướt cứ như giai điệu đang nhảy nhót trong tai nàng và lần đầu tiên trong cuộc đời mình nàng cảm tưởng điều này gần như chạm đến sự thanh thản trong tâm hồn dù nghe có vẻ hơi nông cạn. Song giai điệu này bị cắt ngang bởi một thanh âm khác, một giọng nói lạ lẫm. Giọng nói này không quấy rầy nàng, nói đúng hơn nó giống một nốt nhạc cuối cùng để hoàn thiện bản nhạc, mảnh ghép còn thiếu khiến cho sự tĩnh lặng từ bên trong này trở thành hiện thực, khiến nàng đạt được mục đích.
Joohyun quay đầu sang bên phải, chạm mắt với người có giọng nói thức tỉnh sự thanh bình mà nàng đang tìm kiếm. Một cô gái, hơi thấp hơn nàng, đang đứng ở ban công cạnh ban công nhà Joohyun, cái cốc giữa hai bàn tay của cô ấy bị che gần hết bởi tay áo của chiếc hoodie màu đen. Hơi nước bốc ra từ cái cốc đỏ cho thấy rằng cô ấy đang cầm một thứ đồ uống nóng để giữ ấm. Cơn gió thầm thì qua mái tóc xoăn màu nâu vàng, có điểm cuối ở ngay dưới ngực. Đôi lông mày màu nâu đậm và phần chân tóc trên đầu cô ấy, cũng tối màu như đôi mắt của cô ấy, cho thấy rằng nâu vàng không phải là màu tóc thật của cô ấy. Cái lạnh của thời tiết đã tô lên gò má cô ấy một màu đỏ nhạt, hệt như cái cốc cô ấy đang cầm.
"Chẳng phải cô mặc quá ít đối với thời tiết như thế này sao?", cô gái cười nhẹ.
Joohyun phải mất vài giây để suy nghĩ về chuyện đã xảy ra, chỉ để thấy bản thân đang nhìn chằm chằm vào cô gái đang cười dịu dàng với nàng khi đợi nàng lên tiếng.
"À, vâng..." Joohyun ngượng ngùng đáp lại khi nàng lướt qua bộ độ mình đang mặc.
Cô gái có mái tóc màu nâu vàng hơi nghiêng đầu, đôi mắt vẫn dừng trên người Joohyun khi khóe môi cong lên, tạo thành một nụ cười nhẹ. Joohyun cảm thấy tim mình hơi loạn nhịp khi nhìn thấy cảnh đó.
"Tôi không nghĩ mình đã gặp cô trước đây. Cô là chủ nhân mới của căn hộ sao?", cô ấy hỏi, giọng nói chất chứa tò mò. Joohyun lắc nhẹ đầu, cố gắng nắm bắt tình hình hiện tại, vì nàng vẫn đang cảm thấy lâng lâng.
"Tôi đang ở chung. Với một người bạn." Đôi mắt cô gái mở lớn, và miệng của cô ấy tạo thành hình chữ "O", cứ như Joohyun đã hóa giải tất cả những bí ẩn lớn nhất của thế giới. Joohyun cảm thán trước biểu cảm của cô gái, một phẩm chất mà một lần nữa nàng ước mình có thể sở hữu.
"À! Với Seulgi phải không?" Cô ấy không giấu nổi sự thích thú. Joohyun chớp mắt vài cái khi nàng cân nhắc về khả năng cô gái này quen biết cô bạn thân nhất của mình, người mà cô dám tin tưởng gần như hoàn toàn.
"Làm sao cô biế-"
"Joohyun! Ít nhất thì hãy đóng cửa lại nếu như chị muốn ra ban công vào cái tiết trời kinh khủng này. Em không muốn bị chết cóng đâu, cảm ơn rất nhiều!", Seulgi cằn nhằn khi đang hé đầu qua khe cửa, che chắn phần còn lại của cơ thể khỏi giá lạnh. Nàng quan sát Seulgi khi sự khó chịu của em ấy bị thay thế bằng niềm vui khi chạm mắt với cô gái tóc nâu vàng.
"Seungwan! Lâu lắm không gặp! Dạo này thế nào?" Seulgi vui mừng thốt lên. Seungwan cười khúc khích.
"Giờ tốt hơn rồi vì mình cuối cùng cũng gặp được cô bạn hàng xóm yêu thích sau một tháng dài.", nụ cười của Seungwan tỏa ra tia ấm áp, và trong khoảnh khắc ấy Joohyun quên bẫng đi tiết trời giá rét xung quanh họ. Nàng chăm chú theo dõi sự tương tác của bạn mình và cô gái hàng xóm.
"Thật tốt khi biết rằng cậu vẫn sến rện như ngày nào." Seulgi chọc ghẹo. Em di chuyển bàn tay vào giữa Joohyun và Seungwan. "Nhân tiện, đây là Joohyun, bạn thân của mình và cũng là người sẽ chuyển vào sống cùng mình! Nhớ lúc mà mình kể cậu về chuyện này không?" Seungwan gật đầu, khi cô ấy gửi Joohyun một cười dịu dàng, nàng cảm thấy hơi nóng từ bên trong bốc lên khi vẫn phải mang một biểu cảm bình thản. Cảm giác khó tả trong bụng khiến nàng hơi hoảng, nhưng nàng rũ bỏ luôn, ví nó với sự căng thẳng mỗi khi nói chuyện với người lạ.
Joohyun không thể tập trung ánh mắt vào nơi nào khác ngoài gương mặt của Seungwan, để xoa dịu tinh thần mình. Đôi mắt nàng nhìn ngắm bàn tay mảnh khảnh vẫn đang quấn quanh cái cốc của cô gái tóc nâu vàng. Một vài chiếc nhẫn ôm lấy ngón tay của cô ấy, tỏa sáng đẹp đẽ dù không có ánh mặt trời chiếu đến. Joohyun thấy mình bị quyến rũ bởi chuyển động nhẹ nhàng của ngón tay cô ấy khi xoa xoa cái cốc, còn hơn cả khung cảnh thành phố tuyết trắng ngay trước mắt mình, như thể nàng bị thôi miên. Joohyun giật mình khi nàng đột nhiên cảm nhận một ngón tay đặt trên vai mình, và nhanh chóng lùi lại, chuyển sang trạng thái dè chừng.
"Joohyun, bình tĩnh.", Seulgi nhẹ nhàng nói, ánh nhìn mềm mỏng của em ấy khiến nàng bình tâm lại. "Xin lỗi vì đã chạm vào chị, nhưng mà chị thất thần quá, và em đang nói chuyện với chị, nhưng cứ như chị đang chặn đi tất cả mọi thứ xung quanh."
"À..." Joohyun thấy mình bớt căng thẳng hơn. "Không sao đâu."
"Em bảo chị rằng đừng ở ngoài quá lâu được chứ? Trời lạnh lắm, và em không muốn chị bị ốm. Nếu không em cũng sẽ lây ốm và rồi cả hai sẽ ngỏm ở đây đấy. Và em không muốn cuộc đời của mình sẽ kết thúc như thế." Seulgi tinh nghịch. "Gặp lại cậu sau nhé Wannie!" Em ấy vẫy tay với người kia và biến mất khỏi tầm mắt của họ.
Joohyun theo dõi Seungwan nhấp một ngụm từ cốc của mình, nụ cười vẫn hiển hiện trên gương mặt, đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi cô gái lớn tuổi hơn có mái tóc đen tuyền. Joohyun cố gắng giấu sự bồn chồn không yên bằng cách giấu hai bàn tay mình đi. Song nàng vẫn cảm thấy tay mình nắm hờ bên trong túi áo.
"Em biết Seulgi cũng đã tiết lộ tên của hai ta rồi, nhưng em sẽ giới thiệu lại bản thân. Tên em là Seungwan. Tên chị là gì?"
"Tên chị là Joohyun.", nàng đơn giản nói, tự hỏi mình đã mang biểu cảm gì trước mặt Seungwan. Nàng chắc mẩm chẳng phải điều gì tích cực, vì nàng đang cực kì dè dặt. Joohyun luôn luôn nghĩ bản thân là một người nhạt nhẽo, nhìn bên ngoài là vậy. Nàng mang rất nhiều tâm tư, nhưng không may, nàng bị nguyền không thể bộc lộ bản thân. Và nàng không biết cách làm chủ câu chữ theo ý mình.
"Rất vui được gặp chị, Joohyun.", cái cách mà tên của nàng trượt ra từ lưỡi của Seungwan giống như âm nhạc khi lọt vào tai nàng. Một lần nữa, cảm giác khó tả lại hiện lên trong bụng nàng, tiếng tim đập cũng nhanh hơn một chút. Nàng không biết mình có thích điều này hay không. Thế nhưng Joohyun vẫn quyết tâm giấu đi mọi chuyện đang xảy ra bên trong mình, dẫu cho nụ cười của Seungwan khiến nàng tự hỏi cô gái tóc nâu vàng có nhìn thấu qua lớp ngụy trang của nàng không. Joohyun cảm thấy bị tổn thương. Nàng càng mãnh liệt muốn giữ khoảng cách hơn bao giờ hết, nhưng đồng thời cứ như có một sợi dây vô hình trói nàng lại, không thể cử động, không thể nói lời tạm biệt và rời đi.
Nàng quan sát Seungwan nhấp một ngụm nữa từ trong cốc.
"Em phải vào rồi. Nhưng em rất mong chờ được gặp chị nhiều hơn, chị biết đấy, vì giờ chúng ta là hàng xóm với nhau mà. Và ngoài ra chúng ta còn có một người bạn chung. Khiến cho điều đó càng trở nên dễ dàng hơn đúng không nào?", Seungwan cười khúc khích. Joohyun nhanh chóng nở nụ cười và gật nhẹ đầu.
"Gặp lại chị sau nhé Joohyun.", Seungwan nói bằng tông giọng trầm khàn, một thanh âm tuyệt mỹ khi đến tai Joohyun, bản ghi âm không ngừng lặp lại trong đầu nàng. Hình ảnh cô gái ấy vẫy tay chào nàng, trước khi biến mất đằng sau tấm rèm che cánh cửa nối ra ban công, những ngón tay uyển chuyển theo chuyển động của gió, hằn sâu trong tâm trí nàng. Một bức tranh khó quên khiến nàng có thể nhìn ngắm hàng giờ không chán. Joohyun cố gắng chối bỏ mọi chuyện đã xảy ra, cái cảm giác khó tả mà nàng đã trải qua. Tuy nhiên, nàng không thể ngăn bản thân nhìn ngắm cảnh tượng này và tùy hứng nhớ đến giọng nói của cô ấy, dù chỉ trong tích tắc. Dường như luôn luôn có một thứ gì đó khơi gợi lại kí ức ấy. Ví dụ như là căn hộ của cô ấy ở sát vách nhà nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com