Three
Chương 3
Tác giả: artisticvelvet
***
Cuối cùng thì họ chọn đặt pizza, dù Wendy đề nghị nấu cho cả ba.
"Cậu có thể trổ tài nấu nướng điệu nghệ cho Joohyun thấy vào ngày khác, còn tối nay chọn cách nhẹ nhàng thôi nha,", Seulgi kiên định nói. Joohyun chậm rãi gật đầu, thuận theo ý kiến em ấy. Nàng sẽ cảm thấy tội lỗi và hơi khó chịu nếu Wendy nấu cho hai người, bởi vì họ chỉ mới quen nhau vài tiếng trước. Ngoài ra, Joohyun không khỏi cảm thấy bản thân lỗ mãng, khi lợi dụng cô ấy như vậy trong khi bản thân nàng chưa kịp nói chuyện gì mấy với cô gái hàng xóm. Dẫu vậy, cô vẫn tò mò về khả năng nấu nướng điêu luyện của Seungwan, một câu hỏi mà Seulgi đã trả lời như thể em ấy đọc được suy nghĩ của nàng.
"Sau này chị thật sự phải thử tài nghệ nấu nướng của cậu ấy. Đỉnh lắm đó. Cậu ấy làm canh Tteoguk (1) ngon nhất luôn, em thề đấy! Chuyện này cứ tin em," Seulgi vừa nói vừa mơ tưởng đến bát canh bánh gạo. Seungwan tét vào cẳng tay cô nàng.
"Đừng có tạo áp lực lên mình như thế chứ!", cô ấy bật cười. Đôi mắt cô lướt từ Seulgi sang Joohyun, nụ cười tự mãn điển hình của Seungwan xuất hiện trên gương mặt cô ấy khiến Joohyun nuốn khan. Hôm nay nàng đã nhìn thấy nét mặt đấy vài lần rồi, nhưng nàng cảm thấy nó sẽ tác động đến nàng mọi lúc mọi nơi. Và dường như Seungwan biết rất rõ về điều này.
"Em rất vui lòng nấu ăn cho chị vào một ngày nào đó," cô ấy nhấn mạnh vào từ vui lòng, khiến trái tim Joohyun hẫng một nhịp. Ý nghĩ về chuyện Seungwan nấu ăn cho nàng, chỉ duy nhất mình nàng, làm nàng xốn xang. Và điều đó cũng làm nàng lo lắng, vì nàng không thoải mái khi giao tiếp xã hội, đặc biệt khi nàng ở một mình với người nàng không hiểu rõ. Chỉ là Joohyun chưa thật sự biết mình phải nói gì để tiếp tục cuộc trò chuyện, cho nên nàng luôn mong muốn có một người bạn đồng hành cùng mình hoặc để người nói chuyện với mình làm hết việc.
Joohyun đỏ mặt, và mau chóng đặt cằm lên cánh tay đang bắt chéo trên đầu gối, che giấu đi đôi má ửng hồng. Nàng thấy mình thật may mắn vì Seulgi chưa bao giờ bắt gặp biểu cảm này từ nàng. Nàng tin chắc 100% rằng cô bạn thân nhất sẽ chọc nàng xấu hổ đến chết mất thôi. Bị Seungwan trêu ghẹo như thế này, hoặc ít nhất nàng kết luận rằng cô gái ấy cố tình làm vậy, là đã đủ khiến nàng chật vật rồi.
"Vậy, hai người quen nhau bao lâu rồi?", Seungwan cầm một miếng bánh pizza khác và hỏi.
"Bọn mình biết nhau từ hồi tiểu học. Mình 10 tuổi còn chị ấy 12 tuổi.", Seulgi đáp lại. Joohyun nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Seulgi, gửi cho em ấy một tin nhắn không lời, còn Seungwan, người đang chăm chú nhìn miếng bánh pizza mozzarella trên tay trước khi cắn một miếng, thì chẳng hề chú ý. Tiểu học không phải là quãng thời gian đáng nhớ với Joohyun.
"Wao, chuyện đó diễn ra như thế nào vậy?", Seungwan nhướn mày. Seulgi cố thay đổi chủ đề.
"Xin lỗi nhưng mình-"
"Chị bị bắt nạt và Seulgi đã đứng ra bảo vệ chị.", Joohyun ngắt lời, tông giọng đều đều và nghiêm túc đến chết người. Nàng bỏ đi những chi tiết của câu chuyện và mong rằng Seungwan sẽ hiểu. Người kia cười dịu dàng.
"Chà thật là tốt khi có Seulgi ở đó. Chúng ta đều cần một người như vậy trong cuộc đời, đúng không nào?", cô ấy trả lời và chọc vào vai Seulgi, người đã nhấc cánh tay lên, bắt chước tư thế của Superman. Joohyun nhẹ nhõm thở ra một hơi mà nàng đã nín nhịn từ lâu mà không nhận ra. Nàng dần cảm thấy nóng ran vì xấu hổ, khi nàng nghĩ mình đã gay gắt như thế nào, trái ngược với vẻ nhút nhát thường ngày của mình. Nàng đã quá thô lỗ rồi sao? Seungwan giờ đây có ghét bỏ nàng không? Lẽ ra nàng nên giữ im lặng. Có phải nàng lại đánh mất một tình bạn tiềm năng? Sao nàng lại bốc đồng như thế? Joohyun cảm nhận được một nút thắt trong lòng, khi xúc cảm của sự đau khổ chiếm lấy nàng. Song, nàng đã thuần thục kĩ năng che giấu mọi cảm xúc của mình và không biểu lộ bất kì điều gì trên khuôn mặt. Luôn luôn thành công. Seulgi là một ngoại lệ, em ấy quá hiểu nàng. Joohyun cảm nhận một bàn tay đang cẩn thận vuốt ve bàn tay mình. Tiếng tim đập dồn dập bên tai nàng. Đây không phải là tay của Seulgi. Nàng nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của Seungwan.
"Không sao mà, em hiểu đây là một chủ đề nhạy cảm. Đừng cảm thấy tội lỗi được chứ?", giọng nói mềm mỏng của Seungwan khiến Joohyun mất cảnh giác, vì nàng không thể tự mình lên tiếng, vậy nên nàng gật đầu.
Seungwan ngả người về phía sau, và Joohyun cảm thấy hơi ấm nơi nàng đang dần tan biến. Nhưng sức nóng bên trong vẫn còn tồn tại. Nàng giao tiếp bằng mắt với Seulgi, cố gắng để giao tiếp không lời, như cách họ thường làm bất cứ khi nào có sự xuất hiện của người khác. Tuy nhiên, bạn thân của nàng chẳng biểu lộ cảm xúc gì mà chỉ nhìn lại nàng. Kì lạ thật.
"Vậy là, hai người đã quen nhau từ rất lâu rồi! Mình đoán hẳn là hai người có rất nhiều chuyện điên rồ để kể!", Seungwan hào hứng nói. Mắt Seulgi mở to gấp đôi.
"Mèn đét ơi có chứ, thật ra mình có chuyện này hay lắm!", em ấy đáp lại cùng nụ cười tự mãn trên môi. Seulgi quay đầu sang Joohyun và nhướn nhướn lông mày. "Chị còn nhớ chuyện cô Park hồi cấp hai lúc em quên nộp bài tập cực kì quan trọng không?"
Joohyun ngay lập tức mỉm cười khi nhớ lại.
"Mình từng có thói quen luôn luôn trễ deadline va-" Seulgi băt đầu, nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng ho của Joohyun.
"Giờ em vẫn còn thói quen đó mà.", Joohyun chọc ghẹo. Seulgi ngay lập tức nâng tay lên, bàn tay che lấy mặt của Joohyun.
"Không được ngắt lời em, như thế là thô lỗ đấy. Dù sao thì, thường thì lúc nào mình cũng trốn phạt được thôi à. Nhưng mà lần này, tụi mình có một cô giáo nghiêm khắc mới đến, là cô Park, và u là trời cô ấy phiền khủng khiếp! Và điều rắc rối nhất chính là, đây là bài tập quan trọng nhất trong năm. Mình phải làm gì đó với nó. Vậy nên, mình đã nảy ra một kế hoạch sáng suốt nhất!"
"Ý em là ngốc nghếch.", Joohyun thẳng thừng nhận xét, làm cho Seungwan thích thú. Hai má Joohyun đỏ ửng khi nghĩ đến chuyện làm cho cô gái hàng xóm bật cười lên như thế. Nàng không điêu đâu, khi nàng cảm thấy tự hào về điều đó vậy nên nụ cười nở trên môi là điều hiển nhiên. Joohyun đột nhiên nghĩ về bàn tay của Seungwan đặt lên tay mình và giấu má và miệng của nàng đằng sau cánh tay đang đặt lên đầu gối gập lại của mình.
"Mình đã thuyết phục chị Joohyun giúp mình."
"Ý em là thao túng chị bằng những cái cớ về bạn thân."
"Suỵt! Kế hoạch của mình là lẻn vào lớp học và bí mật đặt bài tập của mình vào giữa những bài khác ở trên bàn. Tuy nhiên, đã xảy ra một vấn đề nhỏ tí xíu. Phòng học đã bị khóa lại."
"Vì tất cả các căn phòng đều như vậy nếu giáo viên rời đi."
Seulgi bỏ ngoài tai lời nhận xét mới nhất của Joohyun khi em ấy tiếp tục câu chuyện của mình. "May là mình đã tìm ra một cái cửa sổ đang mở, vậy nên niềm tin chưa hẳn tắt hết. Đó là khi vấn đề nhỏ tí xíu thứ hai xuất hiện. Căn phòng này nằm ở tầng một. Nó không quá cao, nhưng mình vẫn quá lùn để tự trèo lên cửa sổ." Seulgi đặt cánh tay lên vai Joohyun và chỉ vào nàng. "Và đây là lúc chị Joohyun xuất hiện. Đầu óc nhạy bén của mình nhanh chóng đưa ra một giải pháp, cực dễ luôn! Đó chính là, trèo lên vai chị Joohyun. Quá hoàn hảo rồi còn gì nữa!"
"Các khối cơ trên người chị không đồng ý."
"Vì thế nên tụi mình đã triển khai kế hoạch. Và đã thành công. Mình đã có thể lén vào nộp bài tập. Đó là khi vấn đề thứ ba xuất hiện... Cô Park bước vào phòng học." Mắt Seungwan mở lớn.
"Thế quái nào mà cậu thoát ra được vậy!?", Joohyun mỉm cười trước một Seungwan đang bị cuốn vào câu chuyện.
"May mắn là, mình đã nghe thấy giọng cô ấy, vậy nên mình đã kiểu... trốn trong một cái tủ trống ở trong lớp."
"Tưởng em đang nói về một kế hoạch sáng suốt cơ...", Joohyun trêu đùa, nhận một cái lườm từ Seulgi.
"Thêm một vấn đề nữa là, bọn mình không được phép đứng gần cửa sổ lớp học bên ngoài trong giờ giải lao. Vậy nên thầy cô nào đó đã đuổi chị Joohyun đi." Seungwan cười nắc nẻ, và Joohyun không thể ngừng cảm thán giai điệu mà cô ấy vừa tạo ra.
"Mình đã đợi cô Park rời đi, mất một tiếng, hoặc một tiếng rưỡi đồng hồ thì phải. Lúc đấy mình đã bỏ mất hai tiết học... a hi hi. Sau khi cô ấy đi rồi, thì mình đã chạy ra phía cửa sổ, thì mới biết rằng chị Joohyun yêu dấu đã biến mất. Mình đã đi tìm tứ phía, động não kiếm giải pháp, tìm câu trả lời từ vũ trụ. Đó là khi mình nghe thấy ai đó đút chìa khóa vào ổ. Mình nghe thấy một giọng nói. Đó là của cô Park. Mình đã nghe loáng thoáng lời giải thích của cô ấy với một cô giáo khác, rằng cô ấy đã quên thứ gì đó ở trong lớp. Vậy nên đó là khi mình nghĩ ra một kế hoạch ít sáng suốt hơn một chút, nhưng vẫn thông minh nha!", Seulgi lúc này đã đứng lên, tràn đầy phấn khích.
Joohyun đảo mắt trước cô bạn thân, người đang nỗ lực trở thành diễn viên hài, và đã thành công. Nàng quan sát Seungwan cười đến chảy nước mắt. Joohyun lại cảm thấy bụng mình thắt lại, và ngay lập tức nhận ra cảm xúc này. Nàng nhíu hàng lông mày và rũ bỏ nó đi. Nàng làm gì có quyền để mà ghen... phải không? Tại sao nàng lại ghen cơ chứ? Có phải do nàng thấy cô hàng xóm đang cướp bạn thân mình đi? Không thể nào, phải không? Điều đó không phù hợp chút nào. Joohyun lắc đầu, và dán mắt vào Seulgi để cố thoát khỏi tâm tư của bản thân.
"Cậu đã làm gì?", mắt của Seungwan không thể nào lớn hơn được nữa.
"Mình thấy một cái cây gần cửa sổ, cho nên mình đã... nhảy..."
"Cậu đã... nhảy...", Seungwan lặp lại.
"Đúng! Và mình thật sự đã làm được. Lúc nhảy mình đã nắm được vào một cái cành cây... và nó đã gãy... còn mình thì cũng gãy chân luôn và phải bao biện lí do rằng mình đã tham gia một trận bóng đá. Thật ra, Joohyun là người đã nảy ra cái cớ đỉnh của chóp ấy. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là, mình đã đạt điểm cao nhất trường, tất nhiên cũng không ngạc nhiên mấy," Seulgi nói với vẻ đắc thắng.
"Đó thật sự là một câu chuyện điên rồ," Seungwan nói, lau đi nước mắt trên khuôn mặt. Seulgi ngồi cạnh Joohyun và chọc vào nàng. "Chúng ta đã trải qua một vài chuyện cười ẻ cùng nhau, chị nhỉ?"
Joohyun mỉm cười. "Đúng vậy. Nhân tiên, em quên kể lúc chị bị giáo viên khác đuổi đi, chị đã chạy đến chỗ cô Park để kéo dài thời gian cho em đấy!"
Seulgi tự tát mình. "À tất nhiên rồi! Làm sao mà em quên được! Chị đã cứu em một mạng. Ai biết được em sẽ đi về đâu nếu không có chị."
"Lúc nào cũng phải chuyện bé xé ra to cơ," Joohyun cười thầm. Nàng chạm mắt với Seungwan, người đang cười tự mãn với nàng. Joohyun đè nén tiếng tim đập vào trong. Nàng đã tập hỏi trong đầu một vài lần trước khi dám thực hành.
"Còn em thì sao?" Seungwan nhướn đôi lông mày vì bối rối. Trong tâm trí Joohyun muốn tự đấm vào mặt mình.
"Ý-ý chị là, chị chưa biết gì về em cả, vậy nên chị, kiểu như chị, chị không biết nữa, tò mò, về chuyện gì đó.", trong một giây Joohyun đã mất khả năng đặt câu cho đúng. Cô thật sự muốn tự đấm mình vì đã trở thành chính... con người mình, vì đã như thế này. Seulgi bí mật bóp vai nàng để làm nàng bình tâm lại.
"Chị ấy muốn hiểu cậu hơn, phải không Joohyun?", Seulgi lên tiếng, cứu Joohyun khỏi khó xử. Joohyun rất cảm kích. Mặc dù Seulgi đã nói rằng Joohyun đã cứu mang em ấy, nàng lại chắc chắn điều ngược lại xảy ra nhiều hơn.
"Chà, đó là một câu hỏi rất rộng đấy. Em nên bắt đầu từ đâu ta?" Seungwan cười thầm. "Nói tóm lại, em đã mất đi bố mẹ trong một tai nạn hồi ba tuổi, vậy nên ông bà đã chăm sóc em cho đến khi em lên 10. Tuy nhiên, cả hai đều đã qua đời, cách nhau một tuần. Vậy nên em chuyển đến đây, tới Seoul để sống với cô chú cho đến khi đủ chín chắn để tự lập. Và giờ em ở đây."
Joohyun nhận ra giọng điệu u sầu hiện hữu trong lời nói của Seungwan, nhưng nàng không dám hỏi thêm, cho nên nàng chỉ gật đầu.
"Chị rất tiếc.", cô trả lời. Seungwan ngẩng đầu sang bên phải và hỏi. "Vì điều gì?"
"À, ừ, về bố mẹ em. À và cả ông bà nữa. Chị mong là em ổn... nhưng nếu em không thấy vậy thì chị cũng hiểu! Dĩ nhiên.", Joohyun không thể nào thấy khó xử hơn được nữa.
Seungwan nở nụ cười nhẹ nhàng. "Không sao đâu. Cảm ơn chị vì đã lo lắng cho em.", cô ấy nháy mắt. Mắt của Joohyun dán xuống sàn nhà sau khi bị Seungwan trêu đùa. Nàng cảm nhận được người kia đứng lên.
"Cũng muộn rồi. Mình nên về thôi.", Seungwan nói và Seulgi đồng tình. Sau khi nghe câu nói đó, Joohyun cảm thấy trái tim mình rơi xuống tận giày của nàng. Sự thất vọng khi cô ấy phải rời đi lấn át đi rất nhiều cái cảm giác khó chịu khi phải cố gắng giao tiếp với người mà nàng không quen biết. Điều này thật hiếm thấy.
Seulgi và Joohyun đi cùng Seungwan đến cửa. Seungwan và Seulgi ôm nhau, nói lời tạm biệt. Joohyun cảm thấy nỗi ghen tuông đã quay trở lại, và nàng bắt chéo tay vào bụng, cố gắng giải tỏa sự tiêu cực và nguyên do không tên của nó. Nàng quan sát Seungwan, bắt gặp ánh mắt của cô ấy, thể hiện ra, không phải nụ cười tự mãn, mà thay vào đó là một nụ cười an ủi, dịu dàng. Đột nhiên, tất cả những nỗi bất an mà Joohyun đang cảm nhận, tan biến trong một khắc. Song, khoảnh khắc đó đã nhanh chóng bị dừng lại bởi một câu hỏi đường đột.
"Em có thể ôm cả chị không?" Joohyun nuốt khan khi nghĩ về sự gần gũi ấy, tuy nhiên, nàng không thể từ chối lời đề nghị và gật đầu. Seungwan lại gần một bước, và rồi một bước nữa. Cô ấy không hề vội vã. Joohyun gần như bật lên một nụ cười gượng gạo. Nếu nàng còn tiếp tục bị trêu đùa, thì nàng sẽ không thể kiểm soát bản thân được nữa. Cứ như thể Seungwan đọc vị được nàng, cô ấy ngay lập tức kéo Joohyun vào một cái ôm thật chặt, kéo dài trong vài giây. Dần dần, Joohyun cảm thấy người thả lỏng trước cái ôm của cô ấy, sự cứng ngắc ban đầu đã tan biến dần. Bàn tay nàng, nắm lại, đặt lên lưng của Seungwan, và áp lực dần dần mất đi. Joohyun nhắm mắt lại. Ngay khi nàng sắp sửa cảm thấy hoàn toàn yên bình, thì Seungwan tách ra.
"Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi.", Seungwan nói, lần này chăm chú vào Joohyun nhiều hơn. "Đặc biệt là hai chúng ta đấy, vì em và chị chưa biết nhiều về nhau. Mặc dù vậy, em rất nóng lòng muốn hiểu về chị nhiều hơn. Tối nay là một khởi đầu tốt.", một nụ cười tự tin xuất hiện trên khuôn mặt cô. Joohyun cảm nhận Seulgi đang quan sát nàng, chờ đợi phản ứng của nàng. Ý nghĩ về việc gặp riêng cô ấy mà không có Seulgi khiến nàng hồi hộp. Joohyun quá mệt mỏi với việc chạy trốn, với việc cứ mãi quanh quẩn trong vùng an toàn rồi. Vậy nên nàng gật đầu, nhận được một nụ cười từ cô hàng xóm.
"Hẹn gặp lại hai người nha!", Seungwan nói, vẫy tay chào khi cô ấy bước đến hành lang, lấy chùm chìa khóa trong túi. Seulgi vẫy tay lại và đóng cửa. Cô quay đầu, nhìn về phía cô gái lớn hơn.
"Chị có sao không? Mọi chuyện ổn chứ?", Seulgi hỏi, giọng nói chất chứa đầy lo âu.
"Chị chỉ đồng ý gặp em ấy thôi mà. Phản ứng bốc đồng gì thế này... chị sẽ chết vì căng thẳng mất.", Joohyun trả lời. Nàng vừa mới nhận ra mình đã nói gì, mình đã đồng ý điều gì. Nàng tưởng mình đã sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, nhưng giờ đây nàng cảm thấy như mình vừa mới nhảy khỏi vách đá và rơi vào một hố đen hủy diệt.
"Có lẽ đây là chuyện tốt với chị. Thử liều một lần xem sao.", Seulgi nói, cố trấn tĩnh nàng.
"Em nghĩ vậy thật sao?", Joohyun ngờ vực hỏi.
"Tất nhiên! Nếu không liều, chị không thể cải thiện trong cuộc sống đâu. Dù khó, nhưng chị có thật sự muốn mắc kẹt trong hoàn cảnh tương tự suốt phần đời còn lại không?", Seulgi cố gắng giải thích cho nàng hiểu. Joohyun không biết mình muốn gì. Mọi thứ trông thật kinh hãi. Thử những điều mới thật đáng sợ, nhưng khi nghĩ về việc luôn luôn đi đường cũ, lãng phí thời gian để sợ hãi cũng khiến nàng điếng người. Cảm giác như nỗi sợ luôn luôn đeo bám nàng tới khắp mọi nơi. Nàng thường tự hỏi trở thành một người tích cực như bạn thân nàng sẽ là như thế nào. Nàng đã ước mơ có một cuộc sống bình thường rất nhiều lần, nhưng dường như tâm trạng của nàng ngày càng trở nên tệ hơn. Seulgi quàng tay qua người Joohyun.
"Đừng lo lắng nhiều nha chị. Mọi chuyện sẽ đâu vào đó hết thôi, được chứ?", em ấy cố gắng trấn an. Joohyun chỉ có thể gật đầu. Đầu tiền, nàng phải vượt qua một chướng ngại vật khác. Ngày đầu tiên tại trường đại học mới. Và điều tệ nhất là gì? Đây không phải là năm nhất của nàng. Nàng đã là sinh viên năm ba rồi. Thay đổi trường khi vẫn còn học dang dở là điều nàng buộc phải làm, do tình cảnh bắt buộc. Joohyun hít một hơi sâu.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi... Mọi chuyện sẽ ổn thôi.", nàng tự nhủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com