Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

f i v e

Buổi sáng ngủ dậy, trong lúc Pete thay quần áo cho Venice, lại pha cho bé một bình sữa, bế bé xuống lầu thì Vegas vẫn chưa tỉnh.

Pete cầm một món đồ chơi trẻ em trong tay, Venice dựa đầu vào vai em, trên người trẻ con lúc nào cũng có mùi sữa, Pete vô cùng thíchôm ấp nhóc con này.

Xe đẩy của Venice ở phòng khách, Pete đem bé con đặt vào trong xe, sau đó mở rèm cửa, cả phòng khách thoáng chốc sáng sủa hẳn lên. Em liền thấy Macau ngồi buồn bã ở trong sân, thoạt nhìn có vẻ tâm trạng không tốt lắm.

Pete liền đi qua chỗ Macau.

"Macau, sao lại dậy sớm vậy? Em khóc à? Có chuyện gì thế?" Pete ngồi xổm xuống, đối diện với Macau. Trước đây Macau là thằng nhóc đanh đá, dễ chọc tức người khác, nhưng Pete ở chung với cậu bé một tháng, em chợt nhận ra, nội tâm Macau còn yếu ớt hơn Vegas rất nhiều. Bác sĩ Top từng nói cho Pete biết về chuyện Macau suýt nữa thì tiến vào trạng thái trầm cảm. Vì thế Pete càng chú ý đến cảm xúc của Macau hơn nữa.

"P'Pete, hoa em trồng chết mất rồi." Giọng của Macau bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng của Pete, em nghĩ có lẽ cậu bé sẽ làm ồn hay ấm ức ăn vạ như lúc ở Chính gia cơ.

Pete nhìn chậu hoa nhỏ, quả thật là đã héo rũ, có lẽ trong khoảng thời gian này, không có tận tâm chăm sóc cho lắm "Macau, đây là hoa gì thế? Anh mua lại chậu khác cho em được không?"

"Đây là của bác sĩ Top tặng cho em, em không muốn cái khác, anh ấy nói trồng hoa có thể khiến em trở nên vui vẻ hơn. Em vốn nghĩ có thể chờ hoa nở rồi có thể đem tặng lại cho anh ấy." Macau nói, điều buồn hơn hoa héo chính là cậu không thể tự tay chăm sóc hoa tặng cho bác sĩ Top.

Pete nhớ kỹ những lời Macau nói, em định đến tìm bác sĩ Top nói chuyện một chút, chỉ cần là chuyện em có thể giúp, em sẽ cố hết sức để Macau có thể tận hưởng cuộc sống vui vẻ, khỏe mạnh mà em ấy đáng được nhận.

"Không sao đâu Macau, chúng ta có thể đến chợ hoa chọn loại mà em thích, sau đó tặng cho bác sĩ Top, chắc hẳn anh ấy sẽ thích thôi." Pete đứng lên, nhẹ nhàng duỗi chân một chút, kéo tay Macau dây "Giúp anh vào trông Venice một chút nhé? Anh đi nấu bữa sáng."

Macau theo Pete đi vào trong phòng, Venice đang nằm trong xe đẩy tự mình đá chân tìm niềm vui, không biết hồi nhỏ Macau với Vegas thế nào chứ Venice chính là đứa trẻ ngoan nhất mà Pete từng gặp.

"Macau, em cứ ngồi một bên nhìn bé con là được, anh ở ngay trong bếp thôi, có chuyện gì thì cứ bảo anh." Pete vừa nói vừa vỗ nhẹ lên tóc Macau, xoay người đi tới phòng bếp.

Chỉ chốc lát sau, Vegas cũng đã xuống lầu, hắn nhìn Venice cùng Macau ở chung một chỗ liền cất tiếng hỏi "Macau, Pete đâu?".

Macau chỉ chỉ tay về hướng phòng bếp "Ở trong bếp đó hia." Vegas cũng không nhìn lại đi thẳng tới phòng bếp.

"Pete" Vegas vừa đi đến cửa đã cất tiếng gọi.

"Em ở đây, Vegas." Vegas đi vào phòng bếp, tiến tới chỗ Pete, ôm hôn em.

"Buổi sáng tốt lành, Pete." Nụ cười tươi rói dường như chưa từng biến mất khỏi khuôn mặt hai người kể từ khi cùng nhau về nhà.

"Ừm, buổi sáng tốt lành. Sao tự nhiên anh lại trang trọng thế?" Pete vừa nướng sandwich vừa hỏi.

"Không có gì, là do anh hạnh phúc đó, Pete, anh vô cùng hạnh phúc, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em, cùng em ở một chỗ." Vegas cứ thế chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt Pete. Có thể Pete không biết, hai lỗ tai của em đã đỏ rực lên rồi, em giả vờ bình tĩnh bày đồ ăn ra đĩa.

"Đem cái này qua đó đi, anh gọi Macau lại đây ăn sáng nhé." Pete nói nhưng không nhìn Vegas, tránh đi việc phải đối diện với hắn.

"Ok." Vegas bưng chén đĩa ra ngoài, Pete ở trong bếp lén vỗ hai má đã nóng nhừ của mình "Chắc là Vegas không biết đâu ha". Em bưng sữa đi tới cạnh bàn ăn.

"Hia, anh đưa em đi chạy mô tô được không? Em muốn tới câu lạc bộ đua xe." Trong lúc ăn cơm, Macau hỏi Vegas, cậu còn chưa thành niên, trên nguyên tắc cần có người giám hộ đi cùng.

Đua xe là một loại trò chơí có tính cạnh tranh cao, Pete đã từng đi theo bọn mấy người như Arm xem mấy trận đua xe trên TV, em cảm thấy đây quả là một trò chơi vô cùng nguy hiểm, Macau còn nhỏ, không nên tiếp xúc với trò này.

"Này, Macau, hôm nay em cùng anh ra ngoài đi. Có được không?" Pete chen lời, hơn nữa em còn nhìn Vegas một cái, ra hiệu cho hắn đừng nói nữa.

"Anh muốn đi đâu, p'Pete?" Macau hỏi.

Pete vốn ban đầu định đi gặp bác sĩ Top, nhưng mà hiện giờ em cảm thấy mình nên đi cùng Macau. Nếu như Macau đến câu lạc bộ đua xe, có phải là sẽ dùng tốc độ để phát tiết cảm xúc không? Như thế thì quá là nguy hiểm rồi. Trong lòng Pete thầm nghĩ, hai anh em nhà này thật là, cứ gặp chuyện là đều trở nên cực đoan vô cùng

"Vegas hôm nay đi làm, chúng ta đến trung tâm thương mại, mua rèm cửa mới nhé."

"Đổi rèm chỗ nào?" Vegas hỏi.

"Em thấy rèm phòng ngủ che không được tốt lắm, như thế anh ngủ sẽ không ngon." Hôm nay Pete bị ánh nắng bên ngoài làm cho tỉnh giấc, còn Vegas là vì ôm em, đưa lưng về phía cửa nên không biết, nhưng em sợ về lâu về dài sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Vegas, cho nên quyết định thay luôn rèm từ hôm nay.

Vegas nghe ra là Pete quan tâm tới mình, khóe miệng nâng cáo sắp tới trán, địa vị trong nhà cuối cùng cũng trở về đúng một chút rồi đó.

"Macau, đi theo phụ Pete nhé, hôm khác anh đưa em đi." Vegas ngẩng đầu, nói với Macau.

"Vậy được rồi, chúng ta cùng nhau đi nha p'Pete."

Vegas ăn sáng xong liền ra cửa, chuẩn bị tới công ty, hơn một tháng nay, tất cả mọi việc lớn nhỏ đều là Pete hỗ trợ xử lý nhưng mà cũng còn rất nhiều việc cần Vegas tự mình xử lý.

Pete thu thập vài món đồ cần cho trẻ con khi ra ngoài, bỏ vào một cái túi nhỏ, đem Venice đặt trong xe đẩy rồi liền cùng Macau ra ngoài. Nop lái xe đưa hai người họ đến trung tâm thương mại.

"P'Pete, chăm nhóc con có phải là mệt lắm không?" Macau đi bên cạnh Pete hỏi.

"Cũng vẫn ổn, chỉ là luôn luôn phải chú ý, bởi vì bé con còn nhỏ, chưa có biết thể hiện cảm xúc của mình." Pete kiên nhẫn nói.

"Thế phi... anh vì sao... vì sao lại nguyện ý nhận đứa nhóc này, nó là con của ả đàn bà kia đó." Macau đã muốn hỏi vấn đề này từ lâu, cậu cho rằng đứa nhỏ này ngay từ lúc ở trong bụng ả đàn bà kia đã bắt đầu cướp đi sự chú ý của ba dành cho mình và Vegas, hiện tại cô ta sinh con xong liền chạy trốn, sao không đem đứa nhỏ này theo luôn chứ.

"Macau, trẻ con không có lỗi, cho dù mẹ đẻ của Venice có thế nào, có làm cho người ta chán ghét đến đâu, thì thằng bé cũng chỉ là một đứa trẻ, cái gì cũng không biết."

"Nhưng chính ba đã nói rằng em cùng với anh trai không nên có mặt trên đời này, không nên được sinh ra, không xứng làm con ba. Bởi vì ông ấy có đứa nhỏ này không phải sao?" Trong mắt Macau tràn ngập phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, cậu rất yêu anh trai, cũng rất yêu ba nhưng Macau và Vegas gioogs nhau, không hề nhận được sự yêu thương thật lòng từ khun Gun.

"Không, Macau, không phải như vậy đâu... có lẽ khun Gun không phải là một người cha tốt, nhưng mà đây không phải là lỗi của em. Em còn có Vegas rất yêu em cơ mà, anh ấy vẫn luôn bảo vệ em, anh cũng vậy, Venice cũng vậy, nếu thằng bé lớn lên, chắc chắn cũng sẽ rất yêu em. Chúng ta đều cần phải học cách quên đi quá khứ không vui." Pete đưa tay vuốt vuốt tóc Macau.

Macau cúi gằm đầu, đối diện với nền nhà, suy nghĩ, như đã hiểu ra, gật gật đầu. Cậu nhìn Pete đầy vui vẻ, nở nụ cười "Cho nên Venice sẽ không cướp đi tình yêu của anh trai dành cho em phải không?"

Pete nghĩ một hồi, lấy thái độ hiện tại của Vegas với Venice, có khi hắn còn mất nhiều thời gian để chấp nhận bé con hơn Macau ấy chứ. Hai anh em nhà này, vẫn là Macau dễ nói chuyện hơn.

"Sẽ không đâu, Vegas cùng với anh nữa, vĩnh viễn yêu em."

Tâm trạng Macau đột nhiên vui vẻ trở lại. Thật ra Macau may mắn hơn Vegas rất nhiều, ít nhất trong quá trình trưởng thành còn có Vegas bảo vệ, mà Vegas từ nhỏ đến giờ, đều là mang trách nhiệm của con cả, luôn luôn bị so sánh, mắng chửi, sống cả đời với nỗi ám ảnh mãi mãi không bằng Kinn.

"Phi, chút nữa có thể cùng em chọn quà không? Em không có chăm được hoa, đang nghĩ sẽ mua tặng cho bác sĩ Top một món quà khác." Macau chủ động nhắc đến chuyện này.

"Đương nhiên là có thể rồi."

Pete cùng Macau đi dạo ở trung tâm thương mại tầm hai tiếng, mua hết những thứ cần thiền, sau đó Vegas gọi điện tới

"Alo, Vegas, sao thế?"

"Em xong hết chưa? Anh qua đón mọi người, công việc của anh xong rồi."

"Ừm, được, bọn em ở đây chờ anh." Pete đưa Macau cùng Venice xuống khu chờ của lầu một đề tìm chỗ ngồi, chờ Vegas.

Pete thấy mọi người xung quanh khu vực chờ đều là tình nhân hoặc một gia đình nhỏ mang theo bé con đi chơi. Mà em cùng với Venice và Macau ngồi ở đây, đột nhiên có một loại cảm giác rất vi diệu, giống như một chàng vợ đi dạo phố mệt mỏi rồi ngồi chờ chồng tới đón.

Khoảng chừng hai mươi phút sau, Pete lại nhận được điện thoại của Vegas.

"Alo, anh tới rồi sao, Vegas?"

"Phải, Pete, em đang ở đâu thế? Anh đang ở cửa rồi."

"Bọn em đang ngồi ở khu chờ lầu một."

"Ok, vậy chờ chút anh qua liền."

Pete lại ngồi tại chỗ, cửa cách chỗ này cũng không xa lắm, nhưng mà hiện tại Pete vô cùng muốn gặp Vegas. Em hơi quay đầu lại liền nhìn thấy Vegas đang bước nhanh qua.

"Hia, bên này." Macau vẫy vẫy tay về hướng Vegas.

"Pete, có mệt không?"

"Không đâu, chỉ là em có chút đói, Macau cũng đói rồi." Pete tự nhiên đưa tay nắm lấy tay Vegas, đưa túi đồ qua cho Vegas xách.

"Vậy muốn về nhà ăn hay ăn ở đây? Macau, muốn ăn cơm ở đâu nào?" Vegas hỏi.

"Em thì sao cũng được nhưng mà ăn cơm xong có thể đưa em qua bệnh viện gặp bác sĩ Top không? Em có chuyện muốn tìm anh ấy." Macau nhìn Vegas, ánh mắt Vegas đầy dấu hỏi chấm.

"Hôm qua mới ra viện, hôm nay còn muốn gặp nữa hả?" Hắn hỏi.

"Thôi được rồi, anh không cần quản thằng bé nhiều như vậy đậu. Cứ ăn ở đây đi, chỗ này tiện đường tới bệnh viện, ăn xong đưa Macau qua đó là được." Pete đường nhiên biết Macau muốn làm gì, em nhìn Macau nở nụ cười.

"Vegas, xe đẩy, chúng ta lên lầu ăn trưa thôi."

Macau cùng Pete đi trước xem điện thoại tìm nhà hàng trong trung tâm thương mại, Vegas đẩy Venice đi phía sau. Hình ảnh một nhà bốn người vô cùng hòa hợp, vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com