Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Theo lời kể của Itachi, tim Kakashi không ngừng chùng xuống.

Đã vài tháng kể từ hội đàm ngũ Kage. Sau cuộc nói chuyện trong không gian kamui, Kakashi không con nhắc đến chuyện này nữa, nhưng y cũng không có nghĩa là y quên nó. Mặc dù ngay từ đầu y đã mơ hồ phát giác được một số nguyên nhân khiến Obito không muốn nói rõ, nhưng vì kết quả không như ý muốn, tâm lý trốn tránh mong muốn duy trì hiện trạng khiến y lựa chọn không truy đến cùng, mà trái lại kiếm cớ giải vây cho Obito. Kakashi cũng nhìn ra được, từ lúc đó Obito nhiều lần đến tìm y, bao gồm cả lần này bận bịu vì chuyện của Sasuke và Itachi như vậy, khả năng bên trong chưa hẳn không có chút tâm lý đền bù.

Nhưng bây giờ, y không thể tiếp tục lừa dối chính mình nữa, bởi vì cái giá phải trả vượt quá phạm vị chịu đựng của y.

"Sau khi Juzo chết không lâu, tôi đã đi đến sơn nhạc mộ tràng." Itachi cuối cùng bổ sung nói, "Theo quan sát của tôi, ngoại đạo ma tượng vẫn chưa có người chạm vào, xung quanh cũng không có phong ấn hay đấu vết huyễn thuật. Nếu như Obito xác thực có đi đến nơi đó, hắn chắc hẳn cũng không có làm gì."

Cựu Ám Bộ quyết định dừng lại ở đó. Anh không cần đem suy đoán của mình nói ra; Anh biết y nhất định có suy nghĩ giống như mình.

"Không làm gì" chính là không bình thường nhất. Giả sử Obito đúng như lời hắn nói, đứng ở lập trường đối nghịch với Akatsuki, như vậy chỉ cần hắn phá đi nơi cất giữ ngoại đạo ma tượng liền có thể lập tức đả một kích nặng nề đối với Akatsuki. Coi như ma tượng trong lúc nhất thời không cách nào bị phá hủy, hoặc là lo lắng động tĩnh quá lớn sẽ dẫn địch nhân tới, hắn cũng có thể dùng đồng thuật đem ma tượng vào trong không gian thời không, về sau lại từ từ nghiên cứu.

Thế như Obito lại không có bất kì hành động nào —— Không chỉ có như thế, hắn thậm chí không đem tin tức quan trọng này nói cho Kakashi.

Kakashi lại một lần nữa ý thức được bí ẩn trên người Obito so với trong tưởng tượng của mình càng phức tạp hơn nhiều. Mấu chốt để làm sáng tỏ tất cả chính là quá khứ mà Obito đang che giấu, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc Kakashi sẽ phải phá vỡ thình thế êm đềm mà hai người đã cố gắng duy trì hơn ba năm qua.

Nhưng mà hiện thực khẩn bách, đã không cho y có cơ hội lo trước lo sau.

"...Ta hiểu rồi." Hokage cuối cùng nói, chậm rãi buông lỏng nắm đấm, "Ta sẽ nghĩ cách điều tra. Bất quá trước khi sự tình bại lộ, cậu tốt nhất....chuyển sang nơi khác."

"Xác thực như thế." Itachi biết rõ y lo lắng điều gì, gật gật đầu.

"Sau khi trở về làng Lá, ta sẽ đem tình hình của cậu nói cho ngài Jiraiya, để ông ấy nhanh chóng tới đây đưa cậu đến một nơi an toàn. Ông ấy luôn ở ngoài làng, nhất thời rời đi cũng sẽ không làm cho người khác nghi ngờ. Có ống ấy ở đây, cho dù là Akatsuki hoặc...những người khác đuổi giết cậu, các người cũng dư sức ứng phó, nếu không ổn còn có thể trốn đến diệu mộc sơn." Kakashi nói, hít sâu một hơi, "Ta sẽ nói cho ông ấy biết, đây là vì lo lắng Zetsu dò xét đến địa điểm của cậu....Tạm thời không nên đem sự tình của Obito nói ra. Làm ơn."

"Tôi hiểu rồi."

Lại trao dổi thêm một chút tin tức về Akatsuki, Kakashi từ biệt Itachi, rời khỏi phòng bệnh. Y ở bên ngoài phòng lớn tìm được Sakura và Naruto đang chơi đùa với mèo: "Đi thôi."

Hai học trò nhìn sắc mặt y không tốt lắm, cả hai nhìn nhau, ứng thanh đứng dậy.

Thầy trò ba người rời khỏi không khu. Kakashi triệu hồi Pakkun, muốn nó xác nhận vị trí của những người khác. Pakkun cũng ngửi ra cảm xúc khác thường của y, cho nên cũng không tiếp tục níu lấy sự tình của Obito trước đó, ngoan ngoãn dẫn đường. Thông qua phương thức liên lạc độc đáo của nhẫn khuyễn, Sai, Tenzo, Hinata, Shino và Kiba rất nhanh đã nhận được thông báo tập hợp và vội vã đến địa điểm được chỉ định để gặp họ.

"Chúng ta đã truy ra vị trí của Sasuke và Itachi, đáng tiếc đến chậm một bước, không bắt được hai người họ." Kakashi ngắn gọn nói, kết thúc hành động lần này, "Tìm kiếm kết thúc ở đây, mọi người vất vả rồi. Hiện tại chúng ta lên đường trở về làng Lá."

Hokage vẻ mặt nghiêm túc đủ để bỏ đi suy nghĩ nghi vấn của bất kì người nào. Các ninja tạm thời bỏ qua, im lặng lên đường trở về. Kakashi một mình chạy ở phía trước; những người khác chỉ nói nhiệm vụ thất bại nên tâm tình y không tốt, đều tự giác cùng y kéo ra khoảng cách, không có tiến đến quấy rầy.

Gió núi gào thét thổi qua gương mặt, hai bên cảnh vật nhanh chóng lui lại. Kakashi nhảy xuyên qua các cành cây, trong lòng vẫn còn nghĩ về chuyện của Obito.

Obito là đồng bọn của Akatsuki sao? Hắn từng căn dặn Juzo không được để Pain phát giác ra được giữa hai người có liên hệ, tựa hồ cũng không hi vọng Akatsuki phát hiện hành động của mình. Nhưng lúc Zetsu nghe được di ngôn của Juzo cũng chẳng có ngạc nhiên gì, tựa như sớm đã ngờ tới Obito sẽ tìm đến nơi Akatsuki cất giấu ngoại đạo ma tượng. Zetsu hoàn toàn biết rất rõ Obito——còn có Obito cũng chưa từng tiết lộ cho Kakashi, trừ phi chính hắn cũng không biết —— Đồng thời cũng biết được thân phận của Itachi, cho nên vẫn không thể hoàn toàn loại trừ khả năng Obito cùng Zetsu cố ý lợi dụng Juzo lừa dối Itachi. Nhưng mục đích của bọn họ làm như vậy là gì?

Ta đang nghiêm túc suy nghĩ khả năng Obito thông đồng với tội phạm...Ý nghĩ này hiện lên trong đầu Kakashi, khiến y cảm thấy như nghẹn ở cổ họng.

Không. Bây giờ không phải lúc suy nghĩ chuyện này. Kakashi ép bản thân phải gạt bở những cảm xúc không liên quan sang một bên và tiếp tục tập trung tinh thần phân tích tình báo trong tay.

Bất luận Obito có phải là thành viên của Akatsuki hay không, trước mắt đã có thể xác định chính là hắn đồng dạng muốn lấy ngoại đạo ma tượng cùng vĩ thú phong ấn ở bên trong. Động cơ này có thể dễ dàng giải thích thái độ tiêu cực trước đây của Obito: bởi vì hắn không những không muốn ngăn chặn hành động của Akatsuki mà còn rất vui khi thấy bọn chúng thành công. Hắn cho tới bây giờ vẫn đứng yên tại chỗ, có thể là không muốn cùng Akatsuki xung đột, hoặc là vẫn còn cần danh hiệu Mizukage qua mặt các quốc gia khác, vì để che đậy thân phận thật sự cùng lập trường của hắn.

Obito từng nói với Kakashi rằng hắn không biết tại sao Akatsuki lại thu thập vĩ thú, nhưng hiện tại xem ra rất có thể đó cũng là một lời nói dối. Mà nếu nhưng hắn đồng dạng cũng muốn có tất cả vĩ thú, thì một ngày nào đó, hắn cuối cùng rồi sẽ ——

"Thầy Kakashi?"

Naruto nhỏ giọng kêu gọi khiến Kakashi bỗng nhiên hoàn hồn. Y giật mình quay đầu nhìn lại, thiếu niên tóc vàng chẳng biết lúc nào đã từ phía sau đuổi theo, cùng y song song chạy.

"Thầy Kakashi, từ sau khi nói chuyệ với Itachi sắc mặt của thầy liền không được tốt lắm." Naruto nhìn về phía y, trên mặt không còn che giấu lo lắng, "Là nghe thấy điều gì không tốt sao? Liên quan đến Sasuke? Em có thể giúp cho thầy không?"

Kakashi nhìn vào đôi mắt xanh kia.

——Em có rất nhiều đồng đội, còn có thầy Kakashi và anh Obito! Hiện tại em rất hạnh phúc!

——Giống như đột nhiên trở nên thân thiết với hai người rất nhiều...Tựa như có thêm hai người anh trai không cùng huyết thống vậy.

Ta nhất định phải bảo vệ Naruto, bất kể đó là ai.

Đây là vì Minato và Kushina, càng là vì làng Lá.

"Có chút ít phiền phức, nhưng vẫn trong phạm vi có thể kiểm soát được." Hokage cong lên đôi mắt, đem tất cả cảm xúc che giấu dưới thanh âm bình ổn, "Không cần lo lắng, Naruto....Mọi chuyện cứ giao cho thầy xử lý."

____________ 


Mười ngày sau, làng Sương Mù.

Kisame kể lại những diễn biến mới nhất trong cuộc đàm phán với Utakata. Nhiều năm qua, nhân trụ lực Lục Vĩ đào tẩu sống ẩn dật trên đảo Tatsu ở biên giới Thủy quốc, từ khi bị lượng lược tìm kiếm phát hiện, gã chỉ đơn giản từ bỏ lẩn trốn và chuẩn bị chiến đấu với những kẻ truy đuổi. Tuy nhiên, Kisame tuân theo mệnh lệnh của Obito không được giao đấu với gã, thay vào đó hắn đưa ra hai lựa chọn để Utakata tự quyết định: lựa chọn sống trong sự giam cầm của làng Sương Mù, đồng thời cũng nhận được bảo vệ của làng, hay là sẵn sàng bị Akatsuki rút đi vĩ thú mà chết?

Cuộc đàm phán này kéo dài hơn một tháng, nhưng từ đầu đến cuối không có tiến triễn quá lớn. Đáng mừng chính là thái độ của Utakata gần đây cuối cùng cũng hòa hoãn, mặc dù vẫn không chịu từ bỏ kháng cự, thúc thủ chịu trói, nhưng lại đề nghị Tobi đến đảo Tatsu trực tiếp nói chuyện với gã.

"Hiểu rồi." Khi Kisame đến, Obito đang ngồi trên mái nhà gỗ. Mặc dù quan hệ giữa hắn và cấp dười không còn căng thẳng như trước, nhưng nơi này vẫn là cấm địa của Mizukage, người bình thường không dám tùy ý xông vào. "Gửi một lá thư, nói ta đáp ứng hắn."

"Năm ngày sau hẳn nên đi đảo Tatsu, Tobi đại nhân có thể để tôi đi cùng ngài?" Kisame nói, "Kia dù sao cũng là nhân trụ lực Lục Vĩ, cẩn thận một chút cũng nên."

"...Không." Obito suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, "Ta còn có một người khác trợ giúp, ngươi cùng Mei ở trong làng canh giữ là được rồi."

"Một người khác....Nếu là vị đại nhân kia, xác thực so với tôi càng thích hợp đối phó với nhân trụ lực." Kisame cũng không để ý, đem quỷ đao vác lên trên vai, "Như vậy, tôi xin cáo lui."

Gã rời đi, Obito tiếp tục lâm vào trầm tư.

Điều này không giống với kế hoạch ban đầu của hắn. Thoạt đầu Obito căn bản không có ý định làm gì Lục Vĩ: việc thu hồi vĩ thú trong làng của mình là điều hợp tình hợp lý, nhưng muốn bắt được sẽ gặp chút trắc trở,

Còn nhất định phải cam đoan Utakata còn sống, không duyên không cớ có thêm nhiều phiền phức. Dù sao đến cuối cùng cũng phong ấn vào bên trong ma tượng, không bằng để Akatsuki làm thay, ngược lại bớt lo không ít.

Sự thay đổi này bắt nguồn từ sự dao động sâu thẳm trong trái tim hắn đối với Nguyệt nhãn, Obito đối với điều này tâm như gương sáng.

Thế giới này đã hoàn toàn sụp đổ, hắn nói đi nói lại với mình như thế. Chế độ mục nát đem ninja biến thành công cụ, dã tâm cùng lòng tham thôi thúc chiến tranh này đến chiến tranh khác, cuối cùng tất cả mọi người không phải hi sinh chính mình, thì cũng chính là sống sót biến thành phế vật vô năng. Hết thảy những gì hắn đã thấy, đã nghe và trải qua đều khẳng định điểm này. Những gì hắn cảm nhận được chỉ là bóng tối, tuyệt vọng và đau đớn, chỉ có Vô Hạn Nguyệt Độc mới có thể giải thoát tất cả mọi người khỏi bể khổ.

Nhưng bây giờ không còn như vậy.

Obito nghĩ đến Kakashi; không cần tận lực nhớ lại, nhưng rất nhiều hình ảnh đã tự nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Bọn hắn cùng nhau nấu cơm, cùng ăn tối, ngồi trên ghế sô pha nói chuyện phiếm, chen rút dưới vòi hoa sen trong phòng tắm, và trong đêm dài tựa sát gần nhau chìm vào giấc ngủ. Những thứ đó là những mảnh ghép cuộc sống bình thản và đơn giản nhất, ở trong đó nhân vật chính không phải là ninja cường đại trên chiến trường, cũng không phải Hokage quyền cao chức trọng, mà chì là một gia đình ấm áp, hai con người bình thường yêu thương nhau.

Người ninja tóc bạc đứng trước bia tưởng niệm như tự trừng phạt bản thân, để lại cho hắn bóng lưng cô đơn phía xa, bất tri bất giác đã phai nhạt trong trí nhớ của Obito. Thay vào đó là nụ cười, là cái ôm, là giọng điệu nhẹ nhàng không còn thận trọng, và một nhiệt độ cơ thể có thể chạm vào dưới ánh trăng cùng một đôi mắt ươn ướt nhìn hắn.

—— Ta muốn tạo ra một thế giới nơi các anh hùng không phải lãng phí sự hối tiếc của họ trước bia mộ.

Nhưng Obito không thể lấy câu nói này làm mục tiêu nữa. Bởi vì Kakashi đã thoát khỏi vũng lầy của quá khứ, giờ đây y hạnh phúc hơn bất cứ lúc nào trong hai mươi năm qua kể từ sau cái chết của Sakumo.

Bọn hắn không còn cùng hưởng nỗi thống khổ—— Bọn hắn hiện đang chia sẻ cùng một niềm hạnh phúc. Điều trí mạng chính là Obito phát hiện chính mình lưu luyến niềm hạnh phúc này.

Nhưng điều này không đúng.

Obito buộc mình phải tỉnh lại khỏi hồi ức ngọt ngào. Ta không theo đuổi Nguyệt Nhãn cho riêng mình, hay riêng Kakashi, cũng không nên bởi vì hạnh phúc của hai chúng ta mà từ bỏ. Huống hồ niềm hạnh phúc như vậy có thể tiếp tục bao lâu? Chừng nào thể giới vẫn còn là một thế giới không có thuốc chữa và vẫn là một hệ thống ăn thịt người, liền khó đảm bảo một ngày nào đó bi kịch sẽ không tái diễn.

Ngay cả chúng ta có hạnh phúc mãi mãi, còn hạnh phúc những người khác thì sao? Vô Hạn Nguyệt Độc chính là biện pháp duy nhất giải thoát bọn họ, chẳng lẽ ta lại để họ vuột mất cơ hội cứu rỗi vì sự ích kỷ của bản thân?

"Ngươi lại đang suy nghĩ lung tung." Một thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên trong đầu hắn, "Chuyện của Lục Vĩ đã khiến ngươi bắt đầu dao động rồi đúng không? Không biết có nên bám lấy kế hoạch Nguyệt Nhãn hay không?"

Obito mở choàng mắt.

"Lần trước ta hẳn là đã cảnh cáo ngươi, Tam Vĩ." Hắn lạnh lùng đáp, đè nén hỏa khí, "Thời điểm ta suy nghĩ đừng có tùy tiện lên tiếng với ta!"

"Hừ...Ta là kẻ duy nhất có thể cùng ngươi nói chuyện này, ngươi còn không lĩnh tình. Không nỡ trãi qua những ngày ngắn ngủi cùng Kakashi, đúng chứ? Ích kỷ có gì sai? Hoặc là nên nói, đừng có tự đại như thế....Không có người nhờ ngươi cứu vớt bọn họ, huống tri là trước tiên đem tất cả mọi người hủy đi."

"Nghe hay đấy, ngươi chỉ là không muốn cùng Thập vĩ hợp thành một thể, ngươi chỉ là tự cứu chính mình!"

"Đúng như thế thì sao? Ta đương nhiên không muốn!" Tam Vĩ cao giọng nói, "Coi như hiện tại bị nhốt ở đây cũng không khá hơn chút nào, nhưng ta chí ít vẫn còn có được ý thức độc lập của riêng mình, dựa vào cái gì vì hạnh phúc nhân loại các ngươi mà hi sinh chính mình!"

"Còn ngươi, Vô Hạn Nguyệt Độc có thể mang đến cho ngươi cái gì? Ngươi bây giờ có sức mạnh, có địa vị, có người yêu ngươi, và làng Sương Mù cũng đang từ từ chấp nhận ngươi; Thế nhưng sau khi Nguyệt Nhãn được thực hiện, ngươi sẽ mất đi tất cả, để lại cũng chỉ là một thế giới đã chết đi! Ngươi sẽ không còn gặp lại Kakashi, chỉ có thể một mình trông coi hồi ức ngắn ngủi mấy năm, vĩnh viễn chỉ có cô độc bầu bạn!"

"Câm miệng!" Bị đâm trúng chỗ đau nhất, Obito quát chói tai.

"Còn có Naruto!" Tam Vĩ lần này dường như quyết tâm muốn cho hắn một cái trọng kích, vẫn không buông tha cho hắn. " Ngươi rất thích thằng nhóc kia đúng không? Mỗi lẫn nhìn thấy hắn, ngươi đều sẽ nhớ tới Namikaze Minato và Uzumaki Kushina, nhớ tới cái đêm bọn hắn chết...Ngươi cũng hi vọng Naruto nối gót theo họ sao? Khi đó hắn gọi ngươi là anh, ngươi chột dạ đi? Bởi vì ngươi biết hắn không cần một tương lai bị rút đi Cữu Vĩ và tự tay giết chết anh mình! Ngươi muốn cứu vớt tất cả mọi người, đúng chứ? Nhưng ngươi thậm chí không thể cứu con trai của Minato và Kushina, thay vào đó ngươi biến hắn thành bàn đạp của ngươi!"

"Ngươi ỷ lại hiện tại cùng ta cộng sinh, cho nên mới dám không kiêng nể gì cả!" Obito nổi trận lôi đình gào thét, "Đùng quên, coi như không giết được ngươi, nhưng biện pháp tra tấn ngươi, ta muốn có bao thì có bấy nhiêu!"

Tam vĩ vô cùng bình tĩnh.

"Càng mất bình tĩnh, ngươi càng dao động, Uchiha Obito." Nó lớn tiếng nói, "Ba năm trước thời điểm ta dùng lời đã động ngươi, phản ứng của ngươi so với hiện tại lãnh đạm cùng kiên định hơn nhiều."

"..." Obito thốt nhiên nghẹn lại.

"Tự hỏi bản thân, rốt cục thì ngươi muốn gì? Vì cái gọi là ích kỷ giữ lại thế giới này cùng Kakashi chung sống cả đời, hay vì cái gọi là vị tha hủy đi thế giới này, hủy đi Kakashi đối với ngươi yêu thương cùng tin tưởng...Ngươi nên suy nghĩ kỷ một chút."

Để lại lời đó, vĩ thú quay lại yên lặng bên trong nội tâm của hắn.

_________________ 


Lúc Obito xuất hiện trong phòng khách, Kakashi liếc mắt một cái liền có thể biết hắn đang ở trạng thái cực kỳ không ổn định. Uchiha tóc đen tựa hồ vừa mới cùng người nào đó hung hăn cãi nhau, song quyền nắm chặt, sắc mặt vô cùng khó coi, thậm chí còn ném cho Kakashi ánh mắt âm trầm.

"Ba giờ chiều năm ngày sau, ngươi cùng ta đi gặp nhân trụ lực Lục Vĩ." Không có hàn thuyên như thường ngày, Mizukage đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu cơ hồ là mệnh lệnh, "Ta yêu cầu hắn tự nguyện chấp nhận giam cầm để đổi lấy bảo hộ của làng Sương Mù, hắn nói muốn cùng ta gặp mặt nói chuyện. Coi như lần này đàm phán không thành công, ta cũng sẽ cưỡng ép bắt Lục Vĩ về, đến lúc đó rất có thể sẽ sử dụng Sharingan."

Kakashi mím chặt môi. Nhưng lần này...

"Thế nào?" Thấy y trầm mặc không nói, Obito nhíu mày.

"Trước khi tôi đồng ý, tôi muốn hỏi cậu một chuyện." Kakashi rốt cục ngẩng đầu, đối mắt với Obito.

"——Cậu không muốn tôi nhắc lại quá khứ, thực sự...chỉ là vì Rin sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com