Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

 Cho đến hiện tại, hình ảnh cuối cùng trước khi chết của Rin vẫn còn khắc sâu trong tâm chí Kakashi.

Đó không không phải lần đầu tiên y giết người, cũng không phải lần đầu y dùng Chidori xuyên qua tim ai đó. Nhưng vào thời khắc ấy, lần đầu tiên trong đời y thực sự cảm thấy máu có thể vừa nóng vừa lạnh buốt như thế, không chỉ thiêu cháy hai mắt hai tay mà còn khiến tâm chí và linh hồn của y rơi vào mười tám tầng địa ngục , vĩnh viễn không thể siêu thoát.

Trong đêm đẫm máu đó, niềm hy vọng của hai thiếu niên tan vỡ. Và giờ đây, bọn họ sẽ sử dụng sức mạnh có được từ nỗi đau để đánh bại kẻ thù đứng sau màn kịch bi thảm ấy, kẻ thù mạnh nhất mà từ trước tới nay mà họ đối mặt.

Chuyện xưa đã qua. Mà tất cả những gì người còn sống có thể làm là chiến đấu đến chết vì cậu ấy.

"...Naruto." Hai tay siết chặt lại, Kakashi chậm rãi đứng lên. Y thấy giọng hỏi thiếu niên tóc vàng, ánh mắt vẫn nhìn lên đỉnh lầu đối diện, "Em có thể cảm nhận được vị trí của Nagato trong trạng thái tiên nhân không?"

"Có thể, thầy Kakashi!" Naruto trả lời sau pha kinh ngạc Madara đột ngột xuất hiện.

"Rất tốt. Muốn làm gì thì làm, thầy phê chuẩn. Nhưng cũng phải cẩn thận, ngoại trừ có Konan bên cạnh, hắc Zetsu rất có thể cũng đi cùng Nagato."

"Đã hiểu," Naruto dùng sức buộc lại đai hộ trán, hình thái tiên nhân lần nữa lại xuất hiện quanh mắt cậu, "Buộc hắn ta lên người em!"

"Thầy sẽ cùng Obito nghĩa cách ngăn chặn Madara. Ngay khi thầy ra hiệu, em lập tức rời khỏi nơi này, bất luận có xảy ra chuyện gì cũng không được quay đầu. Về phần Sasuke và Sakura, hai em sẽ trốn vào trong không gian Kamui."

"Tôi muốn ở lại chiến đấu." Sasuke lập tức từ chối, dùng thanh Kusanagi chống đất đứng dậy. "Kẻ chủ mưu vạch ra cuộn nổi loạn của Cữu Vĩ cũng chính là kẻ gián tiếp dẫn đến sự diệt vong của tộc Uchiha. Tên này là kẻ thù của tôi."

"Em cũng vậy, thầy Kakashi!" Sakura khẩn cầu, "Hãy để em ở lại giúp mọi người!"

"Không được!" Hokage dùng thanh âm nghiêm nghị bác bỏ đề nghị của bọn họ, "Trận chiến này không cho phép các em nhúng tay vào. Về tư, đây là ân oán giữa hắn với Obito và thầy. Về công, thầy là Hokage, không thể đến lúc nguy cơ trọng đại vẫn để mấy đứa nhóc các em tham chiến."

"Đứa nhóc?" Sharingan trong mắt sáng lên, Sasuke tức giận nói, "Đừng tự đại, Kakashi! Thầy rốt cuộc muốn——"

Không đợi cậu nói hết lời, người một mực giằng co với Madara đột nhiên quay đầu, trừng mắt về phía hai ninja trẻ tuổi. Dưới sức mạnh của đôi mắt, vòng xoáy không gian mở ra so với bình thường tốc độ nhanh hơn rất nhiều, đem Sasuke cùng Sakura nuốt vào trong đó.

"Cùng bọn họ dong dài làm gì, trực tiếp đưa vào chẳng phải nhanh hơn." Obito nhìn Kakashi một chút, từ tốn nói. Không giống như lần nhìn thấy hắc Zetsu ở đảo Tatsunoshima trước đây, Obito nhìn bề ngoài cực kỳ bình tĩnh không có dấu hiệu mất kiểm soát cảm xúc. Nhưng Naruto lại nhịn không được liếc nhìn hắn, trong trạng thái hiền nhân cậu rõ ràng cảm nhận được chakra của Obito cuồn cuộn như bão lốc, trong đó ẩn chưa sát ý hung bạo.

Nhưng đầu óc hắn vẫn tỉnh táo. Nhất định phải tỉnh táo — Đối mặt với loại cường địch như Madara, bị lửa giận làm choáng váng tâm trí sẽ là cái giá trí mạng.

Ninja phải chiến đấu chống lại chính mình và chống lại sự thù hận.

"Nếu nhất định phải nói, chính là ta phát hiện thế giới này dù cực kỳ tồi tệ, nhưng cũng không nát đến mức không có giá trị tồn tại." Nhìn lại Madara, Obito trả lời: "Cho nên ta đổi ý. Ta muốn để nó tiếp tục vận chuyển, nhìn xem tiếp theo sẽ phát sinh cái gì."

"Phát sinh cái gì, như ngươi đã thấy." Madara hắt cầm, "Nhìn xung quanh ngươi đi.... Đã mấy thập kỹ trôi qua, ninja vẫn là không có bất luận cái gì thay đổi, vẫn bị căm hận chi phối chém giết lẫn nhau, cái gọi là làng chỉ là một cái vỏ bọc giả tạo, căn bản không bảo vệ được bất luận người nào. Chỉ có để tất cả mọi người rơi vào Vô Hạn Nguyệt Độc mới có thể đi đến hòa bình thực sự, điều này hơn mười năm trước ta đã nói với ngươi."

Obito khiêu khích nhìn hắn: "Nói không chừng chỉ cần đem người cùng hắc Zetsu xuống âm tào địa phủ, bọn ta cũng có thể nghênh đón hòa bình. Nếu lý do này ngươi không thích, vậy ta đổi lại thì sao? Bởi vì ta nhìn các người không vừa mắt, chỉ cần là thứ các ngươi muốn, ta lại càng muốn để nó không có cách nào thực hiện được, dù là náo động long trời lỡ đất cũng không tiếc.... Như vậy đủ chưa?"

"Hừ." Khóe miệng Madara hiện ra nụ cười kinh miệt, "Xem ra mười mấy năm qua đi, chí ít mồm mép ngươi cũng có phần tiến bộ."

"Ta có phải là chỉ có mồm mép tiến bộ, ngươi lập tức liền sẽ biết." Chakra ngưng tụ thành ngọn lửa màu xanh, nộ phòng thiêu đốt quanh Obito. Hắn rốt cuộc không còn kiềm chế căm hận, đem sát ý hóa thành mũi tên hướng thẳng về phía đồng tộc của mình: "Thời điểm thanh toán đã đến, Madara! Lão già đã chết mấy chục năm thì nên ngoan ngoãn nằm dưới lòng đất, đừng có lại tới quấy rầy người sống!"

"Ngay lúc này, Naruto!" Kakashi quát, cùng Obito liên thủ kết ấn. Hình thái thứ tư của Susanoo đột ngột xuất hiện với thanh Odachi nắm trong tay.

Hai người đều hiểu, đối đầu với Madara chỉ có thể ra chiêu thứ mạnh nhất ngay từ đầu, toàn lực ứng phó!

"Đây chính là Nhất Tâm Đồng Thể chi ấn mà hắc Zetsu nói tới sao.... Có chút thú vị." Madara trong mắt cuối cùng cũng toát ra một tia hứng thú. Hắn thoáng nhìn Naruto nhân cơ hội rời khỏi chiến trường, thu hồi ánh mắt và hai tay kết ấn. "Ta còn chưa hề cùng Susanoo của đồng tộc chiến đấu.... Cũng được, trước khi bắt được Cữu Vĩ, ta sẽ cùng hai ngươi chơi đùa!"

Chakra màu lam xông ra khỏi thân thể hắn, trong khoảnh khắc hóa thành một cự nhân khác cầm trong tay song kiếm gợn sóng. Vừa mới xuất hiện liền giữ lấy Odachi. Không cần thăm dò, song phương lập tức kịch liệt chém giết, bốn bàn chân khổng lồ giẫm lên đống đổ nát xung quanh bổng trở nên nhỏ bé, chấn động làm khói bụi cuồn cuộn kích thích.

"Obito," Nhìn chăm chú lên đầu Susanoo đối diện, Kakashi mở miệng nói, "Chuẩn bị kỹ Kumui Shuriken. Chờ tôi đi vào trên tay Susanoo, liền đem Shuriken ném đi."

"Cậu muốn làm gì?" Obito cảnh giác nhìn về phía y.

"Khi Susanoo ở cùng đẳng cấp, ngay cả Madara cũng không cách nào có thể chống lại nhẫn thuật thời không của chúng ta." Kakashi nói, "Cho dù cậu có tế bào Hashirama và Tam Vĩ, cùng hắn giao chiến cũng không tránh nổi tiêu hao. Nhất định phải nghĩ cách phá vỡ cục diện giằng co này, để Madara ý thức được Susanoo cũng không phải là bất khả xâm phạm, và buộc hắn chiến đấu tay đôi. Chỉ có bằng cách này, chúng ta mới có cơ hội chiến thắng."

Y mỉm cười với Obito, che giấu cảm xúc thật sự của mình sau đôi mắt. "Đừng lo, thời khắc nguy cấp tôi còn có thể hư hóa, Madara muốn đả thương đến tôi cũng không dễ dàng như vậy."

"...." Khóe môi Obito mím thành một đường thẳng, "Nhớ kỹ cậu nói lời này."

"Tiếp tục chiến đấu như thế này có vẻ khá nhàm chán... Nhỉ?" Susanoo đối diện đột nhiên lui ra phía sau, kéo ra một khoảng cách, ánh mắt Madara dõi theo Kakashi nhảy từ bả vai đến cổ tay cự nhân. "Quả nhiên Susanoo là dựa vào Obito để duy trì và thao túng. Đó chính là năng lực của bọn hắn sao?" Hắn nhìn nhẫn cụ hình dạng kỳ quái xuất hiện trong tay Susanoo.

"Kamui Shuriken!" Obito quát, ném bốn chiếc Shuriken về phía Madara. Cùng lúc đó, Kakashi cũng thả người nhảy lên, nhẹ nhàng đáp vào một cái trong số đó.

"Nhẫn thuật thời không?" Susanoo của Madara vung trường kiếm về phía Shuriken, lúc cả hai va chạm xuất hiện vòng xoáy không gian thật lớn, đem kiếm chakra bẻ gãy hút vào bên trong kẽ nứt. Thấy thế, lông mày Madara nhếch lên. "Thì ra là thế... Cũng không thể quá coi thường các ngươi."

Lúc này chiếc Shuriken mà Kakashi đang đứng cũng lao thẳng đến đầu Susanoo. Một giây trước khi đánh trúng mục tiêu, Kakashi nhảy lên, lòng bàn tay tụ tập lôi điện mật độ cao. "Raikiri!"

Rầm!

Đầu của Susanoo bị Kamui Shuriken đánh trúng, đồng thời cũng bị vòng xoáy không gian làm vỡ vụn, Madara cũng theo đó rơi ra ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Kakashi đang đạp lên mảnh vụn nào đó của Susanoo, mượn lực gia tốc lao đến hắn. Khoảng cách của hai người cấp tốc được rút ngắn, cánh tay Kakashi vươn về phía trước, lôi quang lấp lánh trên đầu ngón tay trực chỉ trái tim Madara.

"Thật là hành động ngu xuẩn," Thân thể hắn không thể thực hiện bất kỳ động tác né tránh nào khi rơi xuống, nhưng vẻ mặt của Madara vẫn lãnh đạm như cũ, trong miệng thốt ra lời đánh giá vô tình, "Đúng là lãng phí công sức..."

Ba!

Bàn tay bị một đôi găng tay đen bắt lấy. Đôi mắt của Madara chuyển từ màu đỏ sang màu tím, phát động năng lực Rinnegan của ngạ quỷ đạo, đem Lôi Thiết hoàn toàn hấp thụ.

"Ngươi làm sao cũng có thể...." Kakashi lộ ra biểu cảm kinh ngạc.

"Dù cho ta không có Rinnegan, ngươi nghĩ có thể dùng loại nhẫn thuật tầm thường này để tấn công cơ thể Uế Thổ sẽ có tác dụng sao?" Madara nói, tay nhàn rỗi còn lại hướng xuống phía dưới kết ấn mộc độn làm triệt tiêu trọng lượng rơi xuống. "Thật là đáng buồn... Từ Hashirama trở xuống bất quá cũng chỉ có năm thế hệ, làng Lá rơi vào tình cảnh này, Hokage phải dựa vào Sharingan của Uchiha mới có thể cùng ta đứng trên chiến trường. Ngươi thậm chí còn không có tư cách được ta coi trọng. Biến đi!"

Bên tai hai người truyền đến phong thanh gào thét. Mặc dù đầu bị đánh nát, người thao túng cũng đã rời khỏi nhưng Susanoo của Madara vẫn không tan biến, đứng sừng sững ở trên mặt đất. Cổ tay người khổng lồ khẽ đảo, đem thanh kiếm đâm xuyên qua thân thể Kakashi.

"Ugh!" Ninja tóc trắng phát ra âm thanh đau đớn. Nhưng một khắc sau, thân hình của y lại hóa thành điện quang lóe mắt, tán loạn ra bốn phía.

"Lôi độn phân thân..." Hắn cũng dùng phong ấn thuật hấp thu, Madara không kiên nhẫn chặc lưỡi: "Lại là chiêu trò nhỏ này!"

Phía dưới vang lên âm thanh gấp rút chạy. Madara nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Hokage phá đất nhảy lên, thuận theo thân cành mộc độn chạy tới, trong tay cầm đoản đao chakra sáng như tuyết.

"Chịu chết đi, Madara!" Lúc này Obito cũng đã giả trừ Susanoo, lao thẳng đến đỉnh đầu Madara, hai tay nắm gai gỗ, rống giận đâm tới.

"Thần La Thiên Chinh!" Madara hét lớn. Sức đẩy bộc phát phá hủy những kiến trúc xung quanh, cũng tạo ra một cái hố khổng lồ, tuy nhiên Obito và Kakashi dường như không hề bị ảnh hưởng gì, vẫn tiếp tục lao về phía hắn.

Nhưng lần tấn công gọng kìm này rõ ràng đã thất bại — Bọn họ lần lượt xuyên qua thân thể Madara.

"Muốn lừa ta cận chiến sao? Các ngươi nghĩ có thể thắng ta!" Madara là ai, trong khoảnh khắc hắn liền hiểu được ý định của hai ninja, không khỏi cười nhạo. Hắc bổng từ trong tay nhô ra được nắm chặt, "Đã như vậy, ta sẽ triệt để phá hủy phần tự tin buồn cười này, để các ngươi biết dù có dùng bất luận phương thức gì thì các ngươi vĩnh viễn không có cách nào thắng được ta!"

Khoảnh khắc ba người lần lượt tiếp đất, vòng chém giết thứ hai đã mở màn. Động tác của Madara linh hoạt, uyển chuyển, vừa có sự nhanh nhẹn vừa có sức mạnh, lại là thân thể uế thổ không sợ tổn thương, lấy một địch hai không hề rơi xuống thế hạ phong chút nào. Trái lại Obito và Kakashi phần lớn thời gian buộc phải phòng thủ trước những đòn tấn công hung hãn của hắn, mặc dù có thể tránh được nguy hiểm nhờ hư hóa nhưng đồng thời cũng mất cơ hội phản kích.

Cuộc chiến cứ tiếp diễn, Kakashi tự nhiên là người đầu tiên hiện ra vẻ mệt mỏi.

Hư hóa dù sao cùng là đồng thuật Mangekyou Sharingan. Mặc dù năng lực huyết kế giới hạn có thể cùng hưởng, nhưng tiêu hao lại là chakra và đồng lực của chính mình. Chakra của Kakashi vốn kém xa so với hai người tộc Uchiha, hơn nữa còn bị hao tổn hai lần trong trận chiến với Pain, khả năng trụ vững đến bây giờ của y phần lớn là nhờ vào ý chí. Lần nữa dùng hư hóa khó khăn lắm tránh thoát một đòn, y nhảy về phía sau kéo dài khoảng cách với hai người kia, loạng choạng quỳ xuống đất, khó nhịn được đau đớn ấn tay lên mắt trái.

Madara chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, giơ tay bắn hai thanh hắc bổng về phía y. "Xử lý trước một tên."

"Đừng mơ tưởng!" Obito thấy thế dùng lòng bàn tay đập xuống đất. Tường gỗ ứng thanh xuất hiện, chắn ngang quỷ đạo đường bay của thanh hắc bổng.

"Đừng quên tế bào Hashirama là ai cho ngươi!" Madara quát, hai tai giao nhau. Hai rễ cây tráng kiện bật khỏi mặt đất từ phía bên cạnh dùng sức đè xuống tường gỗ, phát ra âm thanh kẽo kẹt rợn người.

Răng rắc!

Tường gỗ ngăn hắc bổng trước đó không chịu nổi áp bách liền đến cực hạn bể nát. Một cây hắc bổng bị mảnh vỡ nổ tung làm chệch hướng, trong khi cây còn lại thành công xuyên qua mảnh hỗn loạn tiếp tục bay về phía mục tiêu sớm đã định.

Hắc bổng đâm vào bả vai phải, thứ chảy ra không phải máu tươi mà là một chất lỏng màu trắng gần như đông đặc. Cú va chạm mạnh khiến Obito lùi lại hai bước, lúc này mới có thể đứng vững thân thể. Hắn trở tay rút hắc bổng ra, lạnh lùng trừng mắt nhìn Madara: "Không hề hấn."

"Nói mà không biết xấu hổ, nhìn bộ dạng chật vậy này của ngươi xem." Madara châm chọc nói, "Tước khi khai chiến toàn nói những lời hoa mỹ, kết quả cũng chỉ có như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm ta nóng người.... Quá làm ta thất vọng, Obito."

"Ta bắt đầu phát chán với trò chơi này rồi." Hắn đưa tay kết ấn, Susanoo xuất hiện sau lưng, hai cánh tay làm ra động tác giống nhau. " Hai người các ngươi hãy cùng chết tại làng Lá này!"

"Địa Bạo Thiên Tinh!"

Oanh!!

Thiên thạch khổng lồ cơ hồ cao bằng Susanoo rơi xuống khiến mặt đất rung chuyển. Đợt sóng không khí bàng bạc dâng tràn mọi hướng, phá hủy những ngôi nhà phụ cận càng thêm đổ nát.

"Đương nhiên, chỉ có như vậy thì không thể làm các ngươi chết được." Đứng cách đó không xa, Madara nhìn chằm chằm khối đá khổng lồ, tự nhủ, "Tiếp theo..."

Hắn đột nhiên quay người, đối mặt với bóng người thoáng hiện sau lưng. "Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn đánh lén ta!"

Hắc bổng xuyên qua lồng ngực kẻ tập kích. Đối phương ho ra một ngụm máu lớn, nhưng không dừng lại ở đó, mà còn kiên trì vươn cánh tay ra, đâm đoản đao mỏng như cánh ve nhưng lại sắc bén dị thường vào ngực hắn, thẳng đến khi hơn phân nữa thân đao chôn vùi trong thân thể.

"Phi Lôi Thần... Cho nên khi đó ngươi là cố ý bị ta bắt được. Bất quá, lần này không phải là ảnh phân thân." Madara đưa tay thoáng nhìn ấn ký hình thoi trong lòng bàn tay, lại rủ mắt nhìn thanh đao kia và bàn tay đang nắm chặt nó. "Nhưng như vậy thì có ích gì? Một khi rút thanh đao ra, đòn công kích mà ngươi hi sinh cả tính mạng cũng không làm ta có chút trầy xước."

"Có ích hay không, ngươi sẽ sớm biết thôi..." Màu máu nhanh chóng lan rộng trên mặt nạ, máu tươi làm bế tắc khí quản, âm thanh phát ra trở nên cực kỳ gian nan. Hokage giơ tay trái còn lại lên ngực và cố gắng tạo kết ấn. Y căm tức nhìn Madara, trong mắt mang theo quyết tuyệt ngọc đá cũng vỡ.

"Bí thuật, Lôi nhận chú phược!"

Thuật thức phát động trong nháy mắt, toàn bộ chakra còn sót lại của Kakashi điên cuồng mà dâng tới tay phải, lại thông qua chuôi đao rót vào Nanh Trắng. Đoản đao phát ra lam quang chói mắt, trên thân đao xuất hiện những văn chú nhỏ bé như nòng nọc.

Ba!

Chuôi đao từ trong tay Kakashi trượt xuống. Ý thức được xảy ra chuyện gì, con mắt của Madara có chút trợn to. "Đây là...."

Xì xì xì xì——

Thân thể uế thổ tràn ra vết rách giống như mạng nhện, hàng ngàn lôi quang từ bên trong xuyên ra. Sau một khắc, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, thân thể Madara nổ tung rơi vụn trên mặt đất. Kakashi mất đi chỗ dựa cùng nặng nề ngã ra sau, máu tươi từ vết thương bị xuyê thủng phun ra ngoài.

Đương lúc Obito từ bên trong cự thạch đi ra, liền nhìn thấy cảnh tượng này.

"Kakashi——!!" Trái tim trong khoảnh khắc ngừng đập, trước khi cảm giác tê liệt còn chưa hoàn toàn biến mất, thì cái lạnh thấu xướng đã lan khắp toàn thân. Obito thuấn thân đến bên cạnh Hokage, hốt hoảng dùng tay chặn kín miệng vết thương của y, năm ngón tay nhanh chóng bị máu tươi nhuộm đỏ.

"Bên trong kamui cậu dùng ảnh phân thân đánh lén tôi, chính là vì điều này sao?!" Hắn gào thét, khuôn mặt bởi vì bi phẫn mà dữ tợn, Sharingan cơ hồ muốn nhỏ huyết lệ, "Ai cho phép cậu làm như vậy? Cậu là đồ ngu ngốc hết thuốc chữa!"

"...." Phổi bị tổn thương nặng, Kakashi đã không thể nói thành lời, chỉ có thể dùng bàn tay run rẩy nắm lấy tay áo Obito, lại chỉ hướng Madara. Cơ thể của Madara lẽ ra đã bắt đầu tự hồi phục, nhưng những mảnh vụn sắt nhỏ lẫn trong thân thể uế thổ vẫn ngoan cố phát ra dòng điện, đan xen vào nhau tạo thành một mạng lưới điện, cực lực trì hoãn quá trình hợp lại.

Nhanh, mau dùng Susanoo.... Bờ môi dưới lớp mặt nạ mấp máy, y im ắng hét với Obito, Trước khi Madara hoàn toàn hồi phục.... Đưa hắn vào không gian khác...

Ngọn lửa màu xanh đột nhiên bùng lên trên những mảnh vỡ của Madara. Dòng điện lập tức biến mất, tốc độ hồi phục của thân thể uế thổ cũng theo đó tăng tốc. Thời điểm đôi mắt đỏ tươi lần nữa sáng lên, khung xương cầm kiếm cũng được hình thành từ ngọn lửa, lỡ lững uy nghiêm phía trên chủ nhân của nó.

"Đưa thân đao vào thân thể uế thổ rồi cho nổ... Bởi vì mảnh vỡ quá nhỏ, lại nổ từ bên trong cơ thể, về sau thế mà lại còn ngăn được thân xác uế thổ trùng sinh, xem ra là vì đối phó ta mà đặt biệt khai phá thuật." Madara từ dưới đất ngồi dậy, quanh thân sạch sẽ chỉnh tề, không khác gì trước đây, "Nếu đổi lại là người khác, một chiêu này có lẽ thật sự thành công."

"Chỉ tiếc," Hắn nhìn về phía Hokage đang thoi thóp, "Với ta mà nói thì chẳng có tác dụng nào."

"...." Kakashi lộ ra vẻ thất vọng, nhưng cũng không có gì ngạc nhiên. Y một lần nữa đưa ánh mắt về phía Obito, ra hiệu cho đối phương kéo mặt nạ của mình xuống. Hắn trầm mặc làm theo, nhìn dòng máu mất đi tấm vải che chắn chảy ra khỏi miệng Kakashi ngày càng nhiều hơn.

Không cần...lo lắng cho Naruto. Nam nhân tóc trắng mấp máy môi nói, Chuyện của em ấy... Tôi đã sắp xếp xong xuôi. Đi tìm Sakura, sau đó...

Dùng chút sức lực còn lại, y kéo tay Obito nhẹ nhàng ấn lên trên con mắt trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com