Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Giản Tùy Anh không thể phủ nhận Lý Ngọc đối xử với mình rất tốt.

Đại đa số thời gian, Lý Ngọc là một người lạnh lùng xa cách, sự dịu dàng của cậu còn mang tính chuyên biệt, là thứ mà mọi người đều mơ ước, nó chỉ dành cho một người. Trừ Giản Tùy Anh ra, cho dù khuôn mặt có xinh tươi cách mấy, cậu cũng không thèm liếc lấy một cái.

Nhưng đáng tiếc là Giản Tùy Anh cũng không có cách nào phủ nhận vị trí của người yêu cũ trong lòng Lý Ngọc. Cho đến tận bây giờ Lý Ngọc vẫn không bằng lòng nói nửa lời không hay về người đó, cho dù hắn có ép cậu thế nào đi nữa.

Hắn không phải là người đặc biệt duy nhất đối với Lý Ngọc, hắn rất để ý đến chuyện này, nhưng hắn cũng thường tự an ủi mình rằng cuộc sống không có gì là hoàn hảo, hắn có được khoảnh khắc này đã là may mắn lắm rồi.

Nhưng hôm nay, hắn bỗng nghi ngờ, liệu khoảnh khắc này của mình có phải là thật không?

Lý Ngọc cúi người giúp Giản Tùy Anh thắt dây an toàn, nhìn làn da ửng đỏ vì say và đôi mắt mông lung kia, lòng cậu không khỏi rung động.

"Đã bảo anh uống ít thôi, lúc nào cũng để người ta phải lo."

Thấy Giản Tùy Anh vẫn ngẩn ngơ, Lý Ngọc mỉm cười, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ hồng của hắn.

Lúc này Giản Tùy Anh mới chớp mắt, tỉnh táo lại.

"Em--"

Lý Ngọc nhanh chóng thu lại nụ cười, xị mặt: "Lần này em bỏ qua, lần sau không được phép uống nhiều rượu như thế nữa, biết chưa?"

"Ồ."

Phản ứng của Giản Tùy Anh khi say rượu có hơi chậm, mặt ngơ ngác, dường như không hiểu Lý Ngọc đang nói gì.

Lý Ngọc không kìm được cong môi, lại nhanh chóng giấu biểu cảm đi, quay mặt khởi động xe.

Đầu óc Giản Tùy Anh rất hỗn loạn, lúc thì là lời của lão Vương, lúc thì là những chuyện vụn vặt sau khi quen Lý Ngọc, mỗi một cái ôm âu yếm nồng nàn như vậy, nhưng mỗi một bước đều trôi chảy quá mức.

Hắn châm một điếu thuốc, thử sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Lý Ngọc cau mày: "Không phải em bảo sau này anh bớt hút đi à."

Giản Tùy Anh vò đầu: "Anh hơi đau đầu nên châm một điếu."

Giọng điệu của Lý Ngọc lập tức trở nên lo lắng: "Anh không sao chứ? Có phải anh bị cảm rồi không, trời đêm lạnh lắm, đừng mở cửa sổ..."

Thấy Lý Ngọc lải nhải không ngừng, mặc dù trong lòng biết là muốn cho mình nhưng lúc này Giản Tùy Anh lại không có tâm trạng để nghe.

"Lý Ngọc."

"Dạ?"

"Anh có một câu hỏi muốn hỏi em."

"Anh nói đi."

"Em," Giản Tùy Anh dừng lại, nhìn chằm chằm Lý Ngọc, nghiêm túc hỏi: "Em có thích anh không?"

Lý Ngọc nhìn con đường phía trước, bật cười: "Anh nghĩ sao?"

"Chắc là, có thích nhỉ?"

Lý Ngọc vẫn cười nói: "Biết rồi còn hỏi."

"Vậy tại sao em lại thích anh?"

"Vậy tại sao anh lại thích em?"

"Anh hỏi trước!" Giản Tùy Anh cao giọng: "Em trả lời trước đi!

Lý Ngọc kinh ngạc liếc hắn một cái: "Hôm nay anh sao thế?"

"Mau trả lời câu hỏi của anh." Giản Tùy Anh xụ mặt: "Nếu không trả lời anh thì coi như em đang chột dạ!"

"Câu này thì biết trả lời thế nào..." Lý Ngọc tỏ vẻ khó xử, hai má ửng hồng: "Thích thì thích thôi, là gì có tại sao... Ý em là đương nhiên anh có rất nhiều ưu điểm thu hút em, anh lúc nào cũng khí phách, không gì có thể trói buộc, thậm chí có chút khoe mẽ, nhưng anh cũng rất ấm áp... chuyện em thích anh giống như là vận mệnh mà em không thể chống lại được. "

"Vận mệnh?" Giản Tùy Anh tự lẩm bẩm: "Là vậy sao?"

Lý Ngọc mím môi, hắng giọng: "Đến lượt anh đấy, tại sao anh lại thích em?"

"Anh á?" Giản Tùy Anh cũng bối rối trước câu hỏi này. Hắt vò đầu bứt tóc, chợt nhận ra rằng bất cứ ai đột nhiên bị hỏi câu này cũng sẽ lúng túng, ngập ngừng nói: "Anh cũng không biết, có lẽ... là lần đầu tiên gặp em đã thấy... em trông rất đẹp trai."

Lý Ngọc trừng mắt nhìn hắn: "Thế nếu mai kia em già rồi không đẹp nữa thì anh sẽ không thích em nữa à?"

"Đến, đến lúc quan hệ của chúng mình hẳn là sâu đậm lắm rồi, sao anh có thể không thích em vì sự thay đổi ngoại hình chứ! Trong mắt em anh là người như vậy sao?"

Lý Ngọc không nói gì nữa, môi mím lại thành một đường thẳng, sắc mặt trở nên khó coi.

Thậm chí Giản Tùy Anh còn cảm thấy cậu trợn trắng mắt với mình một cái, nhưng lại nghi ngờ là do mình uống quá nhiều nên bị hoa mắt.

"Em có ý gì đấy, anh thích em vì em đẹp thì sao, đẹp trai là ưu điểm của em, anh thích ưu điểm của em không phải là lẽ dĩ nhiên nhiên à! Anh cũng đâu thể luôn chọn những người xấu xí mà thích chứ!"

Lý Ngọc lại cho hắn một cái nhìn trợn trắng mắt khác, lần này Giản Tùy Anh chắc chắn mình không bị hoa mắt.

"Móa, có gì mà giận." Hắn khẽ lẩm bẩm: "Anh vẫn còn khó chịu đây này."

Cho đến khi về nhà tắm rửa xong, hai người đã nằm trên giường, vẻ mặt vẫn Lý Ngọc bình tĩnh, trực tiếp nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ, không hề có chút giận dỗi nào.

Giản Tùy Anh rất khó chịu, nói nhỏ: "Anh vẫn còn một câu muốn hỏi em."

"Đừng hỏi nữa, ngủ đi."

"Anh còn chưa nói là hỏi gì!"

"Có hỏi gì em cũng không muốn trả lời."

Giản Tùy Anh bèn nổi giận: "Thái độ của em là thế nào đấy?"

Lý Ngọc trở mình, nhắm mắt giả chết.

Giản Tùy Anh nheo mắt nhìn cậu mấy giây, nhấc chân đá vào mông cậu, cả giận nói: "Nếu em còn như thế, anh sẽ không bao giờ nói chuyện với em nữa!"

Lý Ngọc nhất thời cứng đờ: "Anh muốn hỏi cái gì?"

"Em bắt đầu thích anh từ bao giờ?"

Lần này, Lý Ngọc im lặng rất lâu, cho đến khi Giản Tùy Anh nghĩ cậu sẽ không trả lời, cậu mới nói nhỏ: "Từ khi anh còn chưa biết."

"Đáp án kiểu gì đấy." Giản Tùy Anh cau mày: "Không có thời gian cụ thể à? Từ ngày tháng năm nào?"

Lý Ngọc thở dài: "Muộn lắm rồi, đi ngủ đi."

Cậu nói xong liền nhắm mắt lại, hô hấp cũng dần trở nên đều đặn, dường như đã sớm chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại một mình Giản thiếu gia trợn mắt không ngủ được.

Hắn không hiểu tại sao Lý Ngọc lại làm như vậy, tại sao cậu lại nói như vậy, tại sao cậu lại né tránh trả lời câu hỏi của hắn.

Hắn nhìn Lý Ngọc đã ngủ say, sau một hồi giằng co với bản thân, thật sự không ngủ được, hắn đành đứng dậy đi ra phòng khách.

Ngồi trên sofa, hắn mới hoảng hốt nhớ tới trước đây dường như mình luôn khó ngủ, nhưng sau khi ở bên Lý Ngọc, thói quen sinh hoạt của hắn đã cải thiện rất nhiều, lâu lắm rồi hắn không còn bị mất ngủ, đây là lần đầu tiên trong suốt gần một năm nay hắn mất ngủ.

Không phải vì công việc, mà vì một chuyện khiến người ta bức bối như vậy.

Hắn bực bội, cảm thấy ban đêm yên tĩnh đến mức khiến người ta khó chịu, hắn tiện tay lấy điều khiển từ xa trên bàn trà, bật TV.

Chỉ thấy một người đẹp khóc như mưa, từ màn hình TV tuyệt vọng nói: "... Hay cho câu ngoài chốn Vu Sơn, chẳng nơi nào có mây, lẽ nào tất cả những gì ta có đều là bởi Hoàng hậu Thuần Nguyên? Vì một người vợ như Uyển Uyển? Vậy thì ta đây là gì? Ta rốt cuộc là gì?"

Hình ảnh chuyển sang một người đàn ông trung niên, chỉ thấy hắn cười lạnh: "Có thể giống Uyển Uyển được vài phần đã là phúc của ngươi rồi."

Người đẹp vẫn khóc trong tuyệt vọng: "Vậy sao? Rốt cuộc là phúc của ta hay là tội nghiệt của ta—"

Trong tiếng gầm khàn giọng của nàng, Giản Tùy Anh tức tối tắt TV.

Cái qué gì đây!

Tại sao bộ phim truyền hình nát này hơn chục năm rồi vẫn còn chiếu hả!

Gân xanh trên trán hắn giật giật, run rẩy tự châm một điếu thuốc cho mình, rít mấy hơi mới bình tĩnh hơn chút.

Hút xong, hắn nhón chân đi vào phòng ngủ, lấy điện thoại di động của Lý Ngọc trên tủ đầu giường.

Thay vì tự mình đoán mò, chi bằng tự kiểm tra, trong thời đại số hóa này, hắn không tin có ai làm gì mà không để lại dấu vết.

Điện thoại có mật khẩu, hắn thử sinh nhật của Lý Ngọc, không đúng, hắn thử sinh nhật của mình, thế mà lại mở được khóa.

Không thể không nói, bất giác lửa giận của hắn đã được xoa dịu bởi chi tiết nhỏ này.

App trò chuyện rất sạch sẽ, trừ khách hàng, đồng nghiệp và huấn luyện viên quyền anh ra thì toàn là Giản Tùy Anh, cậu cũng nói chuyện với hắn nhiều nhất, hắn mở xem lịch sử trò chuyện của Lý Ngọc và những người khác, hầu như tất cả đều là:

"OK."

"Ừm."

"Được."

Nhưng giọng điệu khi nói chuyện với hắn thì hoàn toàn khác:

"Okela."

"Nghe anh hết."

"Anh Giản ơi, anh đang làm gì thế?"

Album thậm chí còn lạ lùng hơn, tất cả đều là ảnh của Giản Tùy Anh, có tấm là ảnh khi hắn biết Lý Ngọc đang chụp nên tạo dáng ngầu lòi, có tấm là Lý ngọc chụp hắn lúc ngủ, lúc ăn, lúc làm việc, thậm chí còn có mấy tấm hạn chế độ tuổi, Giản đại thiếu gia nhìn mà phát ngại.

Cuối cùng, Giản Tùy Anh nảy ra ý tưởng, nhấp vào phần ghi chú của Lý Ngọc để xem cậu đã bí mật viết gì để nhớ về người yêu cũ của mình, kết quả toàn là mấy thứ như "cách nấu canh lê nấm tuyết", "các tips phòng ngừa dịch cúm" linh tinh.

Nếu muốn hỏi Giản Tùy Anh rằng hắn sẽ đưa ra kết luận gì sau khi đọc điện thoại di động của Lý Ngọc, hắn chỉ có thể nói rằng Lý Ngọc có vẻ thực sự rất thích hắn, điều này khiến tất cả những nghi ngờ của hắn đều giống như đang cố tình gây sự.

Nhưng dựa theo sự hiểu biết của hắn về Lý Ngọc, đối phương chắc chắn không phải loại người có thể vừa mới chia tay đã lập tức bắt đầu mối quan hệ tiếp theo.

Có phải là hắn nghĩ nhiều quá rồi không?

Chỉ là đột nhiên hắn cảm thấy mình lại cô đơn rồi, ngay cả Lý Ngọc cũng không thể nắm tay hắn đi tiếp, khu rừng cảm xúc mù sương, mọi suy đoán đều như có lý, lại dường như tất cả đều sai, không ai có thể giúp hắn xua tan mây mù.

Mất ngủ luôn phải trả giá đắt, buổi sáng hắn gắng gượng dậy để tới công ty, đầu váng mắt hoa giải quyết những công việc quan trọng, còn chưa đến trưa, Giản Tùy Anh ngồi trước bàn làm việc, đầu óc dần lơ mơ.

Lý Ngọc đau lòng nhìn quầng thâm mắt của hắn: "Sao hôm qua lại ngủ không ngon?"

Giản Tùy Anh lờ đờ nhìn cậu, cũng lười nói, trong mắt toàn là thái độ: "Còn không phải tại em à!"

Lý Ngọc cau mày sờ mặt hắn: "Em xin lỗi, hôm qua tâm trạng em không tốt nên khiến anh không vui."

Giản Tùy Anh bĩu môi, uể oải úp mặt vào tay Lý Ngọc.

Lý Ngọc cười, dịu dàng nói: "Anh vào phòng nghỉ ngủ một lát, còn lại để em lo cho."

"Ừ." Giản Tùy Anh đồng ý, nhưng cơ thể thì lười biếng dựa vào ghế văn phòng, không muốn dời ổ.

Lý Ngọc nhướng mày: "Chờ em bế anh vào à?"

Giản Tùy Anh đỏ mặt: "Xéo đi!"

Hắn vội đứng dậy đi vào phòng nghỉ.

Quá buồn ngủ, hắn ngủ một giấc đến chiều ngay ở công ty.

Trong cơn mê, hắn cảm thấy có ai đó đang hôn mình, Giản Tùy Anh chưa ngủ đủ, không muốn tỉnh dậy, lầm rầm mấy tiếng, kiên quyết nhắm chặt mắt.

Tiếng cười khẽ của Lý Ngọc vang lên, hơi thở nóng ấm phả lên tai hắn, hắn nghe thấy Lý Ngọc nói: "Dậy thôi nào vợ ơi."

Giản Tùy Anh mở mắt ra gần như ngay lập tức.

"Cuối cùng anh cũng tỉnh." Lý Ngọc véo mặt "Sắp tan ca rồi, em phải đến công trường ngay đây, em gọi đồ ăn mang về cho anh, để trên bàn làm việc ấy, anh dậy ăn cơm rồi về nhà trước đi nhé."

Giản Tùy Anh cau mày: "Lúc nãy em gọi anh là gì?"

"Lúc nãy em có gọi anh à?" Lý Ngọc đứng dậy mặc áo khoác: "Ngoài gọi anh Giản ra, em còn gọi anh là gì nữa?"

"Không phải, lúc nãy... lúc nãy em vừa gọi anh là..."

"Được rồi, công trường có chuyện, em phải đi thật rồi." Lý Ngọc mặc áo khoác, cúi đầu hôn lên trán Giản Tùy Anh: "Anh ngoan về nhà chờ em nhé."

Đang khi Giản Tùy Anh sững sờ, Lý Ngọc bước nhanh ra khỏi cửa.

HẮn nhìn cánh cửa văn phòng đóng chặt, nhớ lại âm thanh mà khi nãy hắn nghe thấy trong lúc nửa tỉnh nửa mơ.

Hắn chắc chắn là mình nghe đúng, đúng là Lý Ngọc gọi "vợ ơi".

Không phải quan hệ hiện tại của bọn họ gọi "vợ ơi" thì làm sao, vấn đề là Lý Ngọc chưa bao giờ gọi hắn như vậy.

Người duy nhất Lý Ngọc gọi là "vợ", là người yêu cũ của cậu.

Giản Tùy Anh không thể tin được, vào lúc này, hắn lại cảm thấy trong lòng đầy chua xót, hắn lại ghen tị vì một cách gọi sến rện như thế.

Hắn thấy đầu óc mình quay cuồng, khi định thần lại mới nhận ra mình đang lang thang vô định trên phố một mình, thậm chí không thèm lái cả xe.

Hắn thật sự rất mờ mịt, cho nên lúc này hắn còn không hận nổi, tất cả những gì hắn có thể nghĩ tới đều là những khoảnh khắc ngọt ngào giữa hắn và Lý Ngọc, mà quá khứ càng ngọt ngào, hắn càng đau lòng, như thể có ai đó muốn khoét đi những kỷ niệm ấm áp nhất, hạnh phúc nhất của hắn.

Trước mắt Giản Tùy Anh chợt tối sầm, hắn cố gắng hết sức giữ vững cơ thể, giơ tay chặn một chiếc taxi trên phố.

"Đi..."

Đi đâu đây? Hắn không biết mình có thể đi đâu, tình trạng của hắn lúc này đang rất tệ.

Sau một hồi im lặng, trong tiếng thúc giục của tài xế, Giản Tùy Anh báo tên club mà hắn thường lui tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com