Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


"Không bị gãy xương, cũng không vỡ nội tạng. Máu là do lỡ cắn vào đầu lưỡi thôi, đừng căng thẳng quá."

Bác sĩ nói xong thì gỡ bỏ phim X-quang xuống khỏi đèn đọc phim.

Giản Tùy Anh lúc này mới bớt lo, hỏi: "Vậy vết thương trên lưng của cậu ấy thì sao, vừa nãy tôi thấy nó đã tím bầm lại rồi, biển quảng cáo có ống thép và đinh thép..."

Bác sĩ cười: "Nhìn thì có vẻ nghiêm trọng nhưng thực ra trong cái rủi lại có cái may. May là đang mùa đông, lớp quần áo dày đã giảm bớt lực va chạm, đinh cũng không đâm vào. Hẳn là cậu ấy đã được đào tạo chuyên nghiệp nên tránh được phần cột sống, tôi sẽ kê một ít thuốc bôi, hàng ngày cậu bôi thuốc cho cậu ấy, nếu không có bất ngờ gì thì một hai tuần nữa cậu ấy sẽ ổn."

"Vâng, cậu ấy thích chơi quyền anh." Giản Tùy Anh nhận hồ sơ bệnh án, thần kinh vốn căng thẳng lúc này mới thả lỏng: "Muộn lắm rồi, vất vả cho bác sĩ quá."

Trên đường về nhà, người hay nói như Giản Tùy Anh, nay lại im lặng hiếm thấy.

Lý Ngọc cẩn thận liếc nhìn hắn, hơi mất tự nhiên: "Em đã bảo là không sao mà."

Giản Tùy Anh trợn mắt nhìn cậu: "Ai bảo không sao, bác sĩ nói thuốc này ít nhất phải bôi một hai tuần."

Lý Ngọc lẩm bẩm: "Kể cả không bôi thuốc thì một hai tuần cũng khỏi..."

Giản Tùy Anh cau mày: "Em nói gì cơ?"

"À, em bảo là em không với tới, về nhà anh bôi cho em có được không?"

Giản Tùy Anh nhìn cậu đầy nghi ngờ, trông thấy vẻ mặt vô tội của cậu, hắn thấp giọng ừ một tiếng.

Lý Ngọc không biết hắn đang buồn rầu vì điều gì nhưng đột nhiên cậu cảm giác có một niềm hạnh phúc rất kỳ diệu quẩn quanh nơi đáy lòng. Cảm giác này giống như một nụ hôn bất chợt thoáng qua, làm lay động trái tim cậu nhưng lại không dám quá suồng sã.

Mặc dù bác sĩ đã nhiều lần cam đoan vết thương của Lý Ngọc không đáng lo nhưng khi Giản Tùy Anh bôi thuốc cho cậu, nhìn thấy những vết xanh tím trên tấm lưng rắn chắc và xinh đẹp ấy, hắn vẫn không khỏi lo lắng.

Giản Tuỳ Anh không giỏi trong việc bôi thuốc yêu cầu sự tỉ mỉ này. Hắn dùng lực hơi mạnh khiến Lý Ngọc xuýt xoa vì đau.

Giản Tùy Anh rất áy náy, cúi đầu khẽ thổi vào vết thương đang sưng tấy của cậu.

Hơi thở của hắn thơm mát, hơi ngưa ngứa, cơ thể Lý Ngọc run lên, bất giác căng cứng.

"Còn đau không?" Giản Tùy Anh hỏi.

Lý Ngọc cười cười, quay đầu nhướng mày, nói: "Anh cho em ôm một lúc sẽ hết đau."

Giản Tùy Anh cũng cười: "Lưng sưng thế này mà còn lắm chuyện."

Lý Ngọc nghiêng người, dang rộng vòng tay ra hiệu cho Giản Tùy Anh nằm xuống.

Giản Tùy Anh mới đầu còn làm giá, thấy Lý Ngọc không chịu từ bỏ liền thuận thế chui vào trong lòng cậu.

Lý Ngọc hài lòng vòng tay ôm lấy anh, trong lòng rất thỏa mãn. Cậu vuốt vuốt tóc mai của Giản Tùy Anh, thỉnh thoảng lại quấn một lọn quanh ngón tay nghịch ngợm.

Giản Tùy Anh hất tay cậu ra: "Em làm gì đấy!"

Lý Ngọc mím môi: "Em làm anh giận à, sao anh cứ rầu rĩ thế?"

"Bạn trai anh bị biển quảng cáo đập thành ra như thế này, anh còn phải đốt pháo ăn mừng à?"

Lý Ngọc chớp mắt: "Thì ra là anh Giản đang đau lòng cho em."

"Bớt dát vàng lên mặt đi."

"Không sao mà." Lý Ngọc mỉm cười nhìn Giản Tùy Anh với đôi mắt sáng ngời, ánh sáng rực rỡ và tình yêu nồng nàn trong đôi mắt ấy đủ sức lay động bất cứ ai: "Anh Giản ơi, anh không sao mới là điều quan trọng nhất với em."

Giản Tùy Anh nhìn cậu chăm chú, như bị mê hoặc, hắn từ từ lại gần Lý Ngọc, khẽ nhắm mắt lại, hôn lên môi cậu.

Nụ hôn này bắt đầu rất nhẹ nhàng, nhưng những cảm xúc phức tạp tích tụ bấy lâu, bất chợt bùng phát như cơn bão ập đến.

---

Nói chung là làm rồi, xem chi tiết tại afd (afdian).

Đoạn chịt thì có tiền mới xem được =)))) Tất nhiên là với những cái tui bỏ xèng ra thì tui cũng không show quá dễ dàng ngay ở đây được, sau này có chỗ nào đủ riêng tư thì tui up, còn đấy là chỗ nào thì cả nhà đợi rồi sẽ rõ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com