6. Ngày mai gặp

6. Ngày mai gặp
Quay lại phòng bệnh, Cố Đồng vừa mới ngủ trưa dậy, mỗi buổi trưa cô luôn ngủ một giấc thật dài, khiến buổi tối rất khó để đi vào giấc ngủ, ngày nào cũng phải một hai giờ sáng mới có thể ngủ được. Cố Ngụy và bác sĩ đều đã từng thử điều chỉnh đồng hồ sinh học của cô, nhưng hiệu quả rất nhỏ, thực tế chứng minh rằng, mặc dù Cố Đồng hoàn toàn không ngủ trưa, thì vẫn phải đến tận rạng sáng hôm sau mới chìm vào giấc ngủ. Bác sĩ nói, cái này liên quan đến chuyện cô từng gặp phải, Cố Ngụy cũng rất hiểu điều này, cho nên trước sau vẫn kiên nhẫn bầu bạn. Trước đây gần như anh đều đợi Cố Đồng ngủ rồi mới rời đi, sau đó khi bị thuyên chuyển công tác đến nơi khác, Cố Đồng ngược lại dần dần thân thiết hơn với Lục Giai, không cần anh phải canh giữ bên cạnh từng giây từng phút nữa. Lục Giai là một trong những y tá mà Trung tâm chăm sóc sức khỏe bố trí cho Cố Đồng, cũng là y tá duy nhất chăm sóc cô được hơn ba năm, tính tình điềm đạm, làm việc cẩn thận chu đáo. Ngay cả Cố Ngụy cũng cực kỳ tin tưởng Lục Giai, bởi vì quan sát khi Lục Giai ở cạnh Cố Đồng, Cố Ngụy cảm thấy hai cô gái trẻ giống chị gái và em gái hơn là người phục vụ và khách hàng. Hiện giờ, chị gái đang dạy em gái nhận biết từ ngữ bằng các thẻ giấy.
Lục Giai chỉ vào thẻ giấy trong tay, chậm rãi đọc rõ ràng từng chữ ra: "Quả, táo."
Tiếng đọc theo của Cố Đồng rất nhỏ, lại không được rõ ràng: "Quát, cháo."
Lục Giai mỉm cười gật gật đầu, đọc lại: "Quả, táo."
"Quả, cháo."
Lục Giai khẽ vỗ tay, sau đó dán lên mu bàn tay của Cố Đồng một cái sticker bằng giấy xem như khen thưởng, là nhân vật hoạt hình Conan, bên dưới còn viết ba chữ: Bạn quá tuyệt!
Cố Đồng nhìn sticker giấy, cũng cười, Lục Giai quay sang chỉ về phía Cố Ngụy, dùng ánh mắt để cổ vũ cô. Cố Đồng ngẩng đầu, thật chậm rãi lên tiếng gọi:
"Anh, ơi."
Cố Ngụy vui mừng nhoẻn miệng cười, lập tức giơ ngón cái lên, nói: "Đồng Đồng giỏi quá." Anh bước qua, nói với Lục Giai, "Chị vất vả rồi, để em ở cùng em ấy một lát đi."
Cố Đồng mắc phải Hội chứng bất lực ngôn ngữ* thể hỗn hợp, ở cả phương diện nghe hiểu cùng biểu đạt ngôn ngữ đều gặp chướng ngại nghiêm trọng, cô không nghe và hiểu được người khác nói gì, cũng không cách nào dùng lời nói để truyền đạt ý nghĩ của bản thân, giống như bị thoái hóa thành một đứa trẻ, vui vẻ thì cười, đau buồn thì khóc, nếu sợ hãi cũng chỉ biết cao giọng thét chói tai. Mất ngôn ngữ hỗn hợp* là một thể tương đối nghiêm trọng trong Hội chứng bất lực ngôn ngữ, có triệu chứng của cả Mất ngôn ngữ cảm giác* và Mất ngôn ngữ vận động*, hoàn toàn mất đi khả năng đọc và biết, tiên lượng tình trạng bệnh cũng tương đối kém. Thế nhưng từ đầu đến cuối Cố Ngụy chưa từng buông bỏ việc tiến hành huấn luyện giúp em gái khôi phục lại, mặc dù gặp muôn vàn khó khăn, cuối cùng cũng có chút hồi báo. Qua năm sáu năm, Cố Đồng đã có thể nghe hiểu được vài câu ngắn đơn giản, hơn nữa còn có thể dùng thẻ giấy in từ ngữ để trả lời câu hỏi của anh trai.
(*Hội chứng bất lực ngôn ngữ hay Hội chứng Aphasia là tình trạng mất hoàn toàn hoặc suy giảm ngôn ngữ dẫn đến những khó khăn trong việc giao tiếp. Hội chứng này thường xảy ra đột ngột do tổn thương thực thể ở não bộ.
* Mất ngôn ngữ hỗn hợp: hay Mất ngôn ngữ hỗn hợp qua vỏ não, là một dạng mất ngôn ngữ hiếm gặp. Người mắc loại mất ngôn ngữ này không thể nói hoặc hiểu người khác khi họ nói nhưng họ có thể lặp lại những từ ngữ, câu văn và hát các bài hát mà họ quen thuộc.
*Mất ngôn ngữ cảm giác: hay Mất ngôn ngữ cảm giác qua vỏ não, loại này khá giống với Mất ngôn ngữ vùng Wernicke hay còn gọi là Mất ngôn ngữ lưu loát. Bệnh nhân mắc dạng mất ngôn ngữ này không thể hiểu được người khác nói gì nhưng có thể nói một cách lưu loát. Mặc dù họ có thể lặp lại những từ ngữ và câu văn mà họ nghe được, nhưng lại không thể hiểu nghĩa của chúng.
*Mất ngôn ngữ vận động: hay Mất ngôn ngữ vận động qua vỏ não, loại này khá giống với Mất ngôn ngữ vùng Broca hay còn gọi là Mất ngôn ngữ biểu đạt. Người mắc tình trạng này sẽ không thể nói được điều mình muốn nói. Họ đơn giản không thể cấu thành từ ngữ. Tuy nhiên, nếu bạn yêu cầu họ lặp lại một điều gì đó, họ có thể lặp lại được một cách dễ dàng.)
Sau khi Lục Giai rời đi, Cố Ngụy ngồi xuống vị trí của cô ấy, chậm rãi hỏi: "Muốn ăn gì nào?"
Cố Đồng nhìn anh, mất một chút thời gian mới hiểu được vấn đề này, tiếp theo lại tìm kiếm trong một đống thẻ giấy, cuối cùng thì cô cũng tìm được. Một tấm là "Hamburger", một tấm là "Khoai tây chiên".
Bỗng dưng Cố Ngụy bật cười, chẳng hiểu sao lại nhớ đến bữa KFC ăn vào giữa trưa ngày hôm qua, mùi vị đúng là rất không tệ, khả năng là bởi vì lâu rồi anh chưa ăn. Cố Đồng lại lục ra một tấm thẻ giấy, đặt ở trước mặt anh, trên đó viết hai chữ "vui vẻ".
Cố Ngụy cười hỏi: "Đồng Đồng rất vui sao?"
Cố Đồng nâng tay lên chỉ vào anh, "Anh, vui vẻ."
"Chỉ cần Đồng Đồng vui, thì anh sẽ vui." Cố Ngụy lấy điện thoại di động ra lắc lắc, "Gọi đồ ăn thôi."
***
Họp sáng thứ hai đầu tuần, Sử Thắng Lợi đi họp trên tỉnh về, nghe nói vụ án Cao Thần Huy đã được định nghĩa là một vụ Cố ý giết người thì giật cả mình, lại nghe giám đốc Từ Quốc Trung khen ngợi Cố Ngụy cẩn thận có trách nhiệm ngay trên cuộc họp, thì có ý không được quá tin phục cho lắm, lúc chỉ còn riêng mấy người với nhau thì nói chuyện cũng âm dương quái khí hơn hẳn.
"Được quá nhỉ Tiểu Cố, một lòng một dạ muốn lập công, đúng là để chú mèo mù vớ được chuột chết."
Các chuyên viên pháp y khác đều là người mới tốt nghiệp được hai ba năm, đã sớm bị Sử Thắng Lợi dọa nạt đến mức răm rắp vâng lời, đương nhiên sẽ không ra mặt nói vài câu thay anh. Mà Cố Ngụy cũng không để ý bọn họ bàn tán như thế nào, anh đến Trung tâm giám định cũng không phải để kết bạn thêm bè, cho nên Sử Thắng Lợi muốn cô lập anh, anh cũng cảm thấy chẳng sao cả.
Cuộc họp buổi sáng kết thúc, Cố Ngụy xuống tầng mua đồ ăn sáng, một hộp sữa và hai cái bánh bao, lúc trả tiền anh cũng không biết bản thân suy nghĩ cái gì, thế mà lại nỏi: "Có mua một tặng một không?"
"Xin lỗi." Nhân viên cửa hàng, "Đồ ăn sáng không có chương trình mua một tặng một ạ."
Cố Ngụy lẳng lặng thanh toán tiền, cảm thấy bản thân có chút buồn cười.
Thứ hai luôn là ngày bận rộn nhất trong tuần, trừ lúc ăn cơm trưa, Cố Ngụy gần như không rời khỏi đài giải phẫu cùng phòng thí nghiệm, có rất nhiều bản kiểm tra thi thể phải làm, có quá nhiều vật mẫu cần được định tính, ngoại trừ vụ án hình sự, nhiều hơn hẳn là liên quan đến tranh chấp trong điều trị y khoa, khi bệnh viện xảy ra trường hợp tử vong không rõ nguyên nhân, thì ngoài cục Công an ra còn phải liên lạc với bọn họ trước. Năm đó chuyển ngành từ Y học lâm sàng sang học Pháp y, là hi vọng có thêm nhiều thời gian chăm sóc em gái, nhưng sau này anh mới biết, công việc của pháp y hoàn toàn không thể thoải mái bằng bác sĩ. Người không biết còn tưởng nghề pháp y không phải chịu áp lực lớn như vậy, bởi vì không cần phải chịu trách nhiệm với mạng sống, nhưng trên thực tế thì sao?
Anh có thể mặt không đổi sắc mà mổ một khối thi thể ra, bình tĩnh ghi chép lại những tổn thương mà nó từng phải chịu, đây là tố chất tâm lý rèn luyện được từ công việc có cường độ cao từ trước tới nay. Nhưng vẫn có rất nhiều lần kiểm tra thi thể, Cố Ngụy biết bản thân vĩnh viễn cũng không thể thờ ơ vô cảm được.
Ví dụ như, khi đối tượng kiểm tra thi thể là một đứa bé.
Lần để lại ấn tượng sâu nhất, là một bé trai chỉ mới hai tuổi rưỡi, chết vì nhiễm trùng máu do vết xé rách nghiêm trọng ở hậu môn bị nhiễm trùng, hung thủ chính là bạn trai của mẹ ruột bé. Lúc ấy nữ pháp y hợp tác kiểm tra thi thể cùng anh vừa chụp ảnh vừa lau nước mắt, suốt cả tuần lễ đó Cố Ngụy đều suy nghĩ, rốt cuộc thì con người ta có thể ác độc được đến mức nào? Thế giới này, cuối cùng có thể thối nát đến nông nỗi ra sao nữa?
Nhưng theo số lượng thi thể cần kiểm tra ngày càng tăng, anh cũng không suy nghĩ nhiều đến những vấn đề này nữa, đối với nhân tính, đối với thế giới này, anh đã sớm chẳng còn ôm ấp bất kỳ chút hi vọng nào. Đến ngay cả bên trong chính con người anh, tất cả cũng vỡ vụn nát bấy rồi.
Cố Ngụy trả phòng khách sạn, tạm thời ngủ lại trong văn phòng. Ở khách sạn cực kỳ tốn tiền, anh còn muốn tiết kiệm một chút tiền dành dụm cho em gái, nhưng anh cũng không thể ở mãi trong văn phòng được, cho nên vẫn nên tìm thuê một căn phòng. Thật ra chỉ cần một phòng đơn nhỏ là đủ, vấn đề chủ yếu vẫn là vị trí, những phòng ở gần đây đều rất đắt, nếu như ở xa hơn một chút, bản thân đi tàu điện ngầm đến chỗ làm thì cũng không đáng lo, nhưng mà nhỡ may Đồng Đồng bên kia có chuyện gì, Cố Ngụy lo lắng rằng bản thân sẽ không chạy tới kịp.
Về phần sự lựa chọn khác thì...
Cố Ngụy mở Wechat ra, nhìn lại tám bức ảnh chụp vừa nhận được vào nửa giờ trước lần nữa, người gửi chính là Trần Vũ. Căn phòng trong ảnh chụp rất rộng rãi, quét dọn cực kỳ sạch sẽ, thậm chí còn có một khoảng sân phơi nho nhỏ, đặt một loạt chậu hoa chỉnh tề ngay ngắn. Bỗng nhiên có một đoạn voice chat được gửi đến, là giọng nói của bạn nhỏ Trần Tỏa Tỏa.
"Thầy Cố, đây là phòng còn trống trên lầu của bà nội em, chú hai của em vô cùng hi vọng thầy có thể..."
Giọng nói bất chợt bị đứt quãng ở chỗ này, Cố Ngụy còn đang cảm thấy kỳ quái thì tin nhắn đã được thu hồi. Chỉ chốc lát sau, lại có một đoạn dài hơn được gửi đến, vẫn là Trần Tỏa Tỏa.
"Thầy Cố, đây là phòng còn trống trên lầu của bà nội em, em vô cùng hi vọng thầy có thể đến ở, còn rất nhiều cấu trúc ngữ pháp Tiếng Anh em vẫn chưa nắm rõ, thầy có thể đến rồi dạy kèm cho em không?"
Cố Ngụy cảm thấy rất khó xử, suy nghĩ thật lâu, cũng không biết nên trả lời thế nào. Sau đó lại thấy Trần Tỏa Tỏa nói tiếp.
"Thầy Cố, có phải tại chú hai của em nói quá nhiều cho nên thầy thấy phiền không ạ? Nhưng em không giống chú ấy, em ít lời hơn nhiều, lại rất nghe lời thầy nữa."
Cố Ngụy đành phải nhắn tin trả lời.
"Em đừng xem di động liên tục, không tốt cho mắt."
"Vâng thưa thầy Cố." Giọng điệu của bạn nhỏ rất ngoan ngoãn. "Vậy thầy sẽ đến đây ở sao?"
Cố Ngụy thoát khỏi Wechat, dứt khoát gọi điện thẳng sang, đây là lần thứ hai anh gọi điện cho Trần Vũ, giọng điệu của chàng trai trẻ vẫn giống như lần đầu tiên, là một loại bình tĩnh giống như cố ra vẻ trưởng thành.
"Nói đi."
"Với cái giá hai ngàn tệ hẳn là có thể tìm được nhiều người thuê, vì cái gì phải cho tôi thuê?" Cố Ngụy hỏi.
"Mẹ em muốn tìm một người hiểu biết tường tận, cho nên ưu tiên để đồng nghiệp của em thuê." Trần Vũ nói, "Căn phòng này có chỗ nào làm anh không hài lòng à?"
"Hiểu biết tường tận." Cố Ngụy chậm rãi lặp lại mấy chữ này, "Chúng ta đúng là đồng nghiệp, nhưng cậu hiểu biết tường tận về tôi sao? Nhỡ may tôi là người xấu thì sao? Nhỡ may tôi làm chuyện xấu gì đó, cuối cùng liên lụy đến nhà cậu thì sao?"
Cậu cảnh sát trẻ im lặng trong chốc lát, cuối cùng bật cười một tiếng, nói: "Người xấu sẽ luôn nắm chặt lấy mỗi một cơ hội có thể chiếm được lợi lộc, chứ sẽ không lo lắng đến việc hành vi của chính mình có thể liên lụy đến chủ cho thuê nhà, người có thể nghĩ như vậy, ắt hẳn là một người rất lương thiện."
Đến lượt Cố Ngụy im lặng, nghe thấy một người nào đó dùng cái từ "lương thiện" này để miêu tả chính anh, rất khó để anh có thể không im lặng.
"Nếu anh không quen biết em, nếu anh biết được một căn phòng như vậy từ chỗ người môi giới." Trần Vũ hỏi, "Anh sẽ cân nhắc sao?"
Anh không trả lời, nhưng chính sự im lặng này đã là đáp án rồi.
"Lý do vẫn là bởi vì em." Cậu trai trẻ thở dài, trong giọng nói vẫn mang ý cười, nhưng dường như lại trộn lẫn chút khổ sở, "Em thực sự khiến anh rất là chán ghét, đúng không?"
Cố Ngụy nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra thì hỏi lại:
"Ngày mai có tiện không?"
Trần Vũ còn chưa kịp phản ứng lại: "Gì cơ?"
"Ngày mai sau khi hết giờ làm tôi muốn qua xem phòng, có tiện không?"
Trong điện thoại im lặng tầm hai giây.
"Tiện chứ!" Giọng nói nghe có vẻ cậu trai trẻ vừa nhảy dựng lên, giống cảm xúc của một chú cún con nhìn thấy xương sườn vậy, "Anh không cần mang theo bút để ký hợp đồng đâu, cái này nhà em có!"
Cố Ngụy cúi đầu, không nhịn được mà khẽ bật cười: "Vậy phiền cậu gửi địa chỉ sang đây cho tôi."
"Địa chỉ đương nhiêu là có, nhưng lần đầu tiên đến sợ là không dễ tìm cho lắm." Trần Vũ nói, "Mấy giờ anh tan làm? Em đến đón anh, sau đó đưa anh về nhà, như vậy được không?"
Cố Ngụy xưa nay không thích làm phiền người khác, nhưng đối với Trần Vũ, anh phát hiện được rằng bản thân rất khó có thể nói ra lời từ chối: "Được."
"Vậy ngày mai gặp!"
Cố Ngụy đã không còn nhớ rõ lần cuối cùng nói ra ba chữ này là vào lúc nào, chỉ là bất chợt cảm thấy, ba chữ này dường như là vô cùng êm tai.
"Ngày mai gặp."
***
Vụ án mạng của Cao Thần Huy không có chút tiến triển nào, lúc họp mọi người đều ủ rũ ỉu xìu, đặc biệt là cục trưởng đặc biệt đến nghe báo cáo về vụ án này lại càng không vui vẻ. Tỉ lệ điều tra phá án các vụ án mạng của phân cục công an khu Lâm Hải đã đạt 100% trong hai năm liên tục, không một ai hi vọng con số xinh đẹp này đứt đoạn ở trong tay mình. Nhậm Đào dẫn theo các thành viên của tổ chuyên án sắp xếp lại toàn bộ tình tiết vụ án một lần nữa, trong quá trình này Trần Vũ cũng nhạy bén nhanh trí, đưa ra một giả thiết.
"Đầu năm nay Cao Thần Huy mới quay về Tân Giang, tính đến bây giờ mới có bốn tháng, nếu thật sự chọc phải phiền toái lớn, người nhà cùng bạn bè xung quanh không thể không biết một chút nào hết. Cho nên tôi đang suy nghĩ, có khi nào là do chuyện cũ từ ngày xưa không?"
"Sau khi anh ta thi đại học xong thì mới rời khỏi Tân Giang đến nơi khác đi học, tận đến đầu năm nay mới quay về." Nhậm Đào nói, "Ý của cậu là, hung thủ đã kết thù kết oán từ trước khi anh ta học đại học?"
Phương Cẩm Tú lại nói, "Vậy cũng có thể là mấy năm anh ta ở bên ngoài chọc phải kẻ thù nào đó, hiện giờ tên kia mới truy đuổi đến tận đây."
Trần Vũ âm thầm lắc đầu, "Loại khả năng này không lớn lắm." Cậu hỏi Phương Cẩm Tú, "Nếu cô muốn trả thù một người, sẽ chờ đến khi tên đó về đến quê nhà rồi mới ra tay sao? Cô nhất định sẽ lựa chọn chỗ nào đó bản thân quen thuộc hơn hẳn, đây là bản năng của con người."
"Tôi cảm thấy Trần Vũ nói rất có lý." Nhậm Đào bày tỏ quan điểm, "Chúng ta có thể thăm dò dọc theo phương hướng này, mọi người không cần nản lòng nhụt chí, điều tra án chính là như vậy, không thể lần nào cũng thuận lợi có hung thủ đứng sẵn ở đó chờ chúng ta đến bắt được. Tiểu Mông!"
Ninh Tiểu Mông đang lau sàn hành lang ngoài cửa thò đầu vào: "Đội trưởng Nhậm, có chuyện gì thế?"
"Tôi mời mọi người uống trà chiều, cậu đặt giúp tôi một ít bánh ngọt, trong vòng một tiếng nữa giao đến, lát nữa rồi sẽ chuyển tiền cho cậu."
Ninh Tiểu Mông hỏi kỹ lại giữa tiếng hoan hô của những đội viên: "Đặt bánh ngọt hay là bánh mặn vậy ạ?"
"Mỗi thứ một ít đi." Nhậm Đào nói, "Nhưng đừng đặt món gì có đậu phộng nhé, tôi bị dị ứng đậu phộng."
Ninh Tiểu Mông đáp lại một tiếng rồi đi luôn. Mọi người còn đang tiếp tục bàn bạc vấn đề vừa rồi, lại có một cảnh sát trực ban ở bên ngoài hô "Báo cáo".
"Đội trưởng Nhậm, nhận được điện thoại báo cảnh sát, có người cắt cổ tay trong một nhà dân cho thuê ở đường Tây Sơn, người thì đã chết rồi."
Nhậm Đào lập tức tức đóng máy tính lại, vừa bước ra khỏi phòng họp vừa sắp xếp: "Trần Vũ và Càn Khôn theo tôi qua đó, những người khác ở lại tiếp tục làm việc, Cẩm Tú gọi điện sang bộ phận Pháp y đi."
Trần Vũ vội vàng đuổi theo, lại nghe thấy Nhậm Đào hỏi lại: "Đã xác minh thông tin về người chết chưa?"
"Là nam, ba mươi tuổi." Cảnh sát trực ban trả lời, "Hình như tên là Mã Văn Siêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com