Chương 39
Hơi thở của Cao Khanh Trần rất nhẹ, đến nỗi Doãn Hạo Vũ phải dựa sát vào, quan sát kỹ một hồi mới có thể chắc chắn rằng người trước mặt cậu vẫn còn đang hô hấp.
Cậu kéo chăn bông của Cao Khanh Trần lên một chút, vừa định nằm xuống bên cạnh Cao Khanh Trần thì chợt nhận ra lúc mình sang đây quên mang dép. Doãn Hạo Vũ đổi hướng đi vào phòng tắm, không kịp đợi nước nóng đã rửa chân bằng nước lạnh rồi mau chóng trở về phòng, cẩn thận trèo lên giường, không để ngón chân lạnh lẽo của mình cọ vào người y.
Hương trà đen êm dịu, ban đầu có chút đắng, sau đó để lại hậu vị một chút ngọt ngào. Doãn Hạo Vũ khẽ động, ôm lấy Cao Khanh Trần trong vòng tay mình, giống như lúc Cao Khanh Trần ôm lấy cậu trong kỳ dịch cảm.
Cậu đã không ở gần Cao Khanh Trần quá lâu rồi, lúc này mới chợt nhận ra rằng y đã gầy đi rất nhiều so với ngày mới phân hóa, da thịt mềm mại của y sắp biến mất rồi.
Mũi của Doãn Hạo Vũ không rõ vì sao bắt đầu đau nhức. Nhìn Cao Khanh Trần đang an ổn ngủ, trái tim cậu lúc này mới dịu lại.
Doãn Hạo Vũ có rất nhiều điều muốn nói với Cao Khanh Trần, nhưng nhìn vào khuôn mặt của y suy nghĩ hồi lâu, vẫn là chỉ dám nói ra khi y đã ngủ.
"Anh đừng thích anh Viễn, có được không?" Doãn Hạo Vũ dùng sức nắm lấy tay Cao Khanh Trần, tiến lại gần hơn, "Rõ ràng em là người đến trước mà. Anh có thể nào chỉ thích một mình em được không?"
"Em biết bản thân mình không thể bảo vệ được anh, bây giờ em không có gì cả, nhưng mà..." Doãn Hạo Vũ nghẹn ngào, "Nếu như anh chọn người khác, vậy thì đừng nói với em, cũng đừng xuất hiện với người đó trước mặt em, có được không?"
"Bởi vì nhìn anh như thế, em thật sự rất đau lòng."
Doãn Hạo Vũ lau nước mắt, ngẩng đầu muốn vén chăn cho Cao Khanh Trần, nhưng lại bắt gặp đôi mắt đang mở to của Cao Khanh Trần.
Doãn Hạo Vũ bối rối, ngay lập tức nhận thấy mùi thơm của dâu tây bắt đầu lan tỏa xung quanh mình.
Dấu hiệu của đợt phát tình thứ hai đã đến.
Lưu Vũ đã gửi cho cậu rất nhiều ghi chú về việc chăm sóc Omega trong kỳ. Phải kiên nhẫn, nhẹ nhàng và bắt buộc phải ép mình không được đánh dấu như khi cậu phân hóa. Điều cuối cùng chính là không được lầm tưởng rằng cậu thích Omega này là vì sự cám dỗ của tin tức tố.
Tuy nhiên, điều mà Doãn Hạo Vũ không ngờ tới chính là đôi cánh tay yếu ớt của Cao Khanh Trần chạm vào ngực cậu để đẩy ra xa.
"Không... Không thể đánh dấu..." Cao Khanh Trần dường như không biết người trước mặt mình là ai, người y không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn chắc nịch nói, "Không cần ai cả... Tiểu Vũ, anh không cần ai hết..."
Doãn Hạo Vũ không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này thế nào. Cậu vui vì Cao Khanh Trần không gọi tên người kia là một phần, phần còn lại là buồn tủi vì y đẩy cậu ra xa, ép buộc bản thân trải qua kỳ phát tình đau đớn này một mình.
"Anh ơi, em đây, Paipai đây, anh có nhận ra em không?" Doãn Hạo Vũ cúi đầu sờ trán Cao Khanh Trần, hơi thở nóng ấm của y phun lên mặt cậu, "Em tới để giúp anh đây."
Nhưng Cao Khanh Trần nghe xong thì liền bật khóc, y nghẹn ngào, "Paipai.. Không thích em ấy nữa đâu."
Rõ ràng miệng thì nói từ chối nhưng tay thì lại dùng sức níu lấy áo của cậu, "Không thích nữa.."
Trái tim của Doãn Hạo Vũ như tan ra. Cao Khanh Trần nói không còn thích cậu nữa, nhưng đối diện với những giọt nước mắt của y, Doãn Hạo Vũ vẫn mất bình tĩnh. Vì vậy, cậu đặt tay lên sau đầu y, nhẹ nhàng nâng lên, để lộ tuyến thể sau gáy ra trước mặt mình.
Có thể là do tâm trạng thay đổi quá nhiều, hoặc có thể là do Cao Khanh Trần đã sử dụng hết sức lực mà mình tích lũy được, y đã ngừng kháng cự nhưng lại thể hiện thái độ tức giận đối với hành động của Doãn Hạo Vũ. Những chiếc răng nanh sắc như dao chỉ trong chốc lát đã đâm vào da thịt của y.
Sau năm tháng, Doãn Hạo Vũ một lần nữa lại truyền tin tức tố của chính mình vào cơ thể Cao Khanh Trần.
Tin tức tố của Alpha mà mình mong muốn bấy lâu đang chảy trong cơ thể, đợt phát tình cuối cùng cũng dịu lại làm cho Cao Khanh Trần khẽ rên một tiếng thật nhỏ, sau đó từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Doãn Hạo Vũ cúi đầu xuống, đặt lên mi mắt của Cao Khanh Trần một nụ hôn, "Cho dù là anh có thích anh ấy đi chăng nữa, em cũng sẽ luôn theo sát anh."
"Sẽ không sao chứ?" Lâm Mặc ngồi bên cạnh Lưu Vũ, chốc lát cứ hỏi đi hỏi lại.
Thể trạng của cậu không ổn định như là Lưu Vũ hay Cao Khanh Trần, mỗi khi xảy ra chuyện gì đó thì cậu chỉ có thể đứng từ xa nhìn như người ngoài cuộc. Cảm giác bất lực này khiến cậu còn bất an hơn cả Lưu Vũ, cậu rất lo lắng cho Cao Khanh Trần. Và cả sự lo lắng về tương lai nữa. Những điều này dường như muốn nhấn chìm Lâm Mặc.
Lưu Vũ đang cố gắng an ủi cậu thì mùi khói thuốc súng thoang thoảng đã quấn lấy hai người họ.
"Đây." Lưu Chương đưa tới hai ly sữa, đặt trước mặt bọn họ. "Lưu Vũ, cả đêm hôm qua em chưa nghỉ ngơi gì cả. Uống sữa đi rồi ngủ một chút. Nếu có chuyện gì xảy ra vẫn còn bọn anh ở đây cơ mà."
Santa gật đầu phụ họa. Gã biết mình hơi hậu đậu trong việc chăm sóc người khác. Nhưng thái độ trước đó của Doãn Hạo Vũ khiến cho gã trở nên tức giận. Đến nỗi gã quên mất rằng mình có liên quan đến chuyện của Doãn Hạo Vũ và Cao Khanh Trần là bởi vì Lưu Vũ.
Nhìn thấy Lưu Vũ cau mày, Santa cũng lặng lẽ giải phóng một ít tin tức tố, tách phần tin tức tố có chút hung hãn của Lưu Chương ra khỏi Lưu Vũ.
"Đúng vậy. Paipai chắc sẽ không làm gì quá đáng đâu. Em ấy chắc chắn sẽ chăm sóc cho Tiểu Cửu thật tốt mà. Nếu có chuyện gì tụi anh sẽ đến liền ngay lập tức, anh thề đó!" Santa giơ ba ngón tay lên trời.
"Còn nữa..." Lưu Vũ day day thái dương, "Kha Vũ thế nào rồi anh? Phân hóa thành Alpha rồi sao?"
"Anh không biết nữa. Riki đang chăm sóc cho em ấy." Lưu Chương mang thêm một ít sữa cho Lâm Mặc, cậu vừa uống vừa nghe bọn họ nói, "Riki nói nếu như em ấy phân hóa thành Alpha thì Lâm Mặc ở bên đó không còn an toàn, nên anh đưa Lâm Mặc sang tòa A luôn. Bên đó có Gia Nguyên canh chừng rồi, em yên tâm đi."
Lâm Mặc uống thêm một ngụm nữa, thấy Lưu Vũ vẫn còn lo lắng, vươn tay ôm lấy y, "Anh uống mau đi, uống nhanh còn đi ngủ. Anh còn thức nữa thì quầng thâm mắt sẽ hiện ra đó. Anh không định đem cái mặt tiền như thế đi quảng cáo mỹ phẩm đó chứ?"
Nói đến công việc, Lưu Vũ tự nhiên sờ tay Lâm Mặc, "Vẫn còn 11 tháng nữa... Chúng ta sẽ tốt hơn chứ?"
"Dĩ nhiên!" Lâm Mặc nói, "Anh nhìn xem, đến sữa cũng có người chuẩn bị cho chúng ta, tại sao lại không thể đi tiếp được chứ?"
"Lâm Mặc nói đúng đấy!" Lưu Chương khoác vai hai người họ, "Chúng ta sẽ tiếp tục tốt lên từng ngày."
Lưu Vũ vô thức đưa mắt nhìn về phía Santa, người đã lâu không nói chuyện, gã đang bối rối nhìn vào điện thoại của mình.
"Santa?"
"Hả?" Santa ngẩng đầu lên, "À.. Riki vừa mới nói với anh, hình như Kha Vũ đã phân hóa xong rồi."
"Là Alpha chứ gì?" Lâm Mặc thở dài, "Nhóm chúng ta cũng ghê thật đấy! Tỷ lệ AO cứ như đang viết tiểu thuyết ấy nhờ!"
"Không phải." Santa lắc đầu, đưa điện thoại của mình cho ba người kia xem. "Kha Vũ hình như phân hóa thành Beta."
"Beta?!"
Không chỉ bọn họ bị sốc mà ngay cả Trương Gia Nguyên đang đứng canh chừng ở đó cũng không thể tin được. Hắn nhìn Châu Kha Vũ đang hôn mê ở trong phòng, lại quay sang nhìn Riki đang đứng trước mặt, "Anh nói gì cơ? Châu Kha Vũ là Beta á?!"
"Ừ. Anh đã test thử rồi, nó cho ra kết quả màu vàng, chắc chắn là Beta rồi." Riki cầm lên que thử.
"Không phải chứ? Thật sự luôn?" Trương Gia Nguyên sợ đánh thức Châu Kha Vũ, một tay đóng cửa, tay còn lại kéo Riki đến cuối hành lang, "Hay là anh ấy còn chưa phân hóa xong?"
Những người chưa phân hóa và Beta khi sử dụng que thử đều cho ra kết quả màu vàng. Nhưng sốt không rõ nguyên nhân rõ ràng là dấu hiệu của sự phân hóa. Trong lòng Riki cũng không chắc chắn, anh ngập ngừng hỏi, "Nếu không thì anh gọi bác sĩ thử nhé?"
"Gọi bác sĩ á?" Trương Gia Nguyên kêu lên một tiếng kỳ lạ, "Không thể gọi bác sĩ được đâu!"
"Gia Nguyên, em la hét cái gì đấy?" Bá Viễn bị giọng nói của Trương Gia Nguyên làm phiền, anh đoán có lẽ kết quả phân hóa của Kha Vũ đã có rồi nên anh ra khỏi phòng và tiến lên lầu.
"Riki nói anh ấy muốn gọi cho bác sĩ nhưng như vậy không được. Paipai đã vào phòng của Tiểu Cửu và đánh dấu tạm thời anh ấy rồi. Nếu bác sĩ phát hiện ra chuyện đó, và nếu như ông ấy không kín miệng, thì chúng ta sẽ có scandal mất!" Trương Gia Nguyên xua tay, "Không, không được, hay mình đợi vài ngày nữa được không mấy anh?"
Chuyện để Doãn Hạo Vũ chăm sóc cho Cao Khanh Trần, Lưu Vũ đã bí mật giấu không cho Bá Viễn biết. Nghe Trương Gia Nguyên nói xong, anh đã rất bối rối, "Sao tự nhiên lại muốn gọi bác sĩ?! Tình trạng của Tiểu Cửu nghiêm trọng sao?"
"Patrick đã qua đó rồi, chắc không có vấn đề gì đâu." Riki cũng không biết tình hình bên đó hiện tại như thế nào nên chỉ đành nói cho Bá Viễn những gì mình biết. "Tiểu Vũ nói rằng tinh thần của Paipai vẫn ổn. Có vẻ như mọi chuyện vẫn tốt. Ngược lại là Kha Vũ, em ấy dường như phân hóa thành Beta, nhưng Gia Nguyên thì lại cho rằng kết quả là sai."
"Đúng vậy! Châu Kha Vũ cao như vậy, sao có thể là Beta được chứ?" Trương Gia Nguyên có lý do để không tin tưởng kết quả này.
"Có nghĩa là, Kha Vũ không sao hết, đúng không?" Bá Viễn xoay người sang tòa A, "Anh đi tìm Tiểu Cửu."
"Anh! Em không có nói Kha Vũ không sao, anh ấy vẫn còn đang sốt mà, không phải sao?" Trương Gia Nguyên đưa tay ra cản Bá Viễn, nhưng anh gạt phắt đi.
"Mika vẫn còn ở đây. Em ấy cũng là Alpha thực vật. Nếu có chuyện gì xảy ra, em cứ trực tiếp tìm em ấy đi. Ở bên phía Tiểu Cửu có nhiều Alpha hung hãn hơn. Anh qua bên đó xem sao."
"Nhưng mà..." Trương Gia Nguyên quay đầu lại nhìn Riki.
"Không phải còn có Lưu Vũ và Lâm Mặc ở tòa A sao?" Riki bối rối, "Không phải Omega ở với nhau sẽ thích hợp hơn Alpha sao?"
"Em không biết..." Trương Gia Nguyên cảm giác như mình đã gây ra chuyện xấu nhưng lại không tìm được lý do, nên chỉ có thể đành tự mình an ủi, "Có lẽ là vì anh ấy sợ rằng bên đó Alpha công kích lẫn nhau và Omega sẽ không chịu đựng được..."
Riki miễn cưỡng đồng ý với cái lý do này, "Có lẽ là vậy. Nhưng mà, Kha Vũ sẽ sang phân đội 1356, có đúng không?"
"Sao vậy? Anh tính giải thể nhóm mình rồi lập nhóm nhỏ đấy à?"
Riki xấu hổ cười, "Nói thì không tốt lắm nhưng anh thật sự thích những tác phẩm không có sự can thiệp của phía công ty."
Trương Gia Nguyên bĩu môi, hắn vẫn không tin được mình không phải là Beta hay Omega. Nhưng mà, nghĩ lại tình cảnh của Cao Khanh Trần lúc này đang nằm bẹp dính trên giường, hắn lại thôi, "Chúng ta rồi sẽ ổn thôi nhỉ."
Riki hoang mang trước câu nói không đầu không đuôi của Trương Gia Nguyên, anh hỏi, "Có chuyện gì sao? Không phải Nine và Daniel mới là người cần phải lo lắng lúc này à?"
"Ý em là, sau này chúng ta còn thể cùng nhau được không?" Trương Gia Nguyên trực tiếp ngồi xuống sàn nhà, hai tay ôm đầu gối, "Em không muốn cùng mọi người tan rã đâu."
Riki cũng ngồi xuống bên cạnh, "Em chắc là hiểu thơ cổ Trung Quốc nhỉ? Có câu như thế này: Đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên."
(t/n: câu trên nằm trong bài "Thủy điệu ca đầu" của nhà thơ, nhà văn nổi tiếng thời Tống, Tô Thức. Mọi người thường nhắc đến ông là Tô Đông Pha. Dịch nghĩa (đại ý) hai câu trên là: Nguyện cùng người dài lâu, vạn dặm vẫn cùng nhau.)
Mika vừa được Bá Viễn gọi đến giúp đỡ, vừa lên đến nơi thì nghe thấy những lời này của Riki, gã gãi đầu hỏi hai người đang ngồi bệt dưới đất, "Daniel còn sốt sao? Hai người sao lại ngồi ở cửa nghiên cứu thơ cổ thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com