02. (Thượng)
02.
Sau ngày đi ăn thịt nướng với Lưu Diệu Văn Tống Á Hiên mới biết, Lưu Diệu Văn nhập học rồi ít tìm anh là do Lưu Diệu Văn đang bận tìm nhà bên ngoài, đây là do mẹ Lưu Diệu Văn nói cho anh biết.
Vốn là muốn trách cậu chuyện quan trọng vậy mà không nói anh nghe, sống ở thành phố xa lạ này còn có anh giúp đỡ, nhưng sau đó nghĩ lại, phần lớn tất cả sinh viên đại học đều đã phân hóa, tên nhóc nhỏ kiêu ngạo như Lưu Diệu Văn cũng không thể để bản thân mất mặt. Không ở trong ký túc xá có chăng là do sợ đến một ngày cậu phân hóa sẽ khiến mọi người lúng túng.
Nghĩ như vậy, Tống Á Hiên bắt đầu cảm thấy Lưu Diệu Văn nhà cậu vừa ngoan vừa đáng thương.
Nếu Lưu Diệu Văn không chủ động đề cập đến chuyện này thì anh cũng sẽ vờ như không biết. Mỗi ngày đều tìm cớ để cậu đi ăn với mình, ăn một bữa lớn vì sợ Lưu Diệu Văn bận cả ngày không ăn cơm. Dẫn cậu đi ăn gần một nửa hàng quán trong phố ẩm thực gần trường.
Chỉ là hôm đó, Lưu Diệu Văn nhân lúc Tống Á Hiên đi vệ sinh rồi thanh toán hóa đơn, lúc Tống Á Hiên quay lại thì tức giận.
Lưu Diệu Văn đau lòng Tống Á Hiên cũng là sinh viên mà mỗi ngày đều phải lấy tiền nuôi cậu, Tống Á Hiên lại đau lòng Lưu Diệu Văn vừa phải tự mình thuê nhà lại còn thanh toán cho người làm anh này. Hai người im lặng suốt quãng đường về trường, luôn cách xa nhau nửa mét.
Đến dưới lầu ký túc xá của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên khoanh tay, im lặng nhìn chằm chằm vào Lưu Diệu Văn, nhìn dáng vẻ cậu không nói cũng không có ý định đi lên, bĩu môi.
Bỏ đi, không so đo với đứa nhỏ Omega này.
"Em không chúc anh ngủ ngon sao?"
"Ngủ ngon."
Lưu Diệu Văn vẫn rất khôn khéo, nhưng Tống Á Hiên lại không vui, "Hết rồi?"
"Vẫn còn." Lưu Diệu Văn bước đến bên cạnh Tống Á Hiên, đôi tay chà xát vào quần một lúc rồi nghiêm túc nắm lấy tay Tống Á Hiên, "Anh, em không nên chọc tức anh, mặc dù em cảm thấy em không làm gì sai cả."
"?"
Tống Á Hiên làm ra vẻ muốn giơ nắm đấm nhưng tay lại bị Lưu Diệu Văn giữ chặt. Trong lòng anh nhịn không được thổ tào tên nhóc này từ lúc nào lại mạnh như vậy. Ngay sau đó anh bị Lưu Diệu Văn kéo vào lòng, dụi đầu vào hõm vai anh.
"Lãm nũng không có ích gì đâu. Xin lỗi anh nhanh lên."
"Anh, em xin lỗi."
"Hừ." Tống Á Hiên hất cằm kiêu ngạo, đặt tay lên đầu cậu, xoa xoa.
"Còn chuyện này nữa." Lưu Diệu Văn gác cằm lên vai anh, giọng nghẹn ngào, cứ như phải thiết lập phòng tuyến tâm lý rất lớn, lúc ngẩng đầu trong mắt tràn ngập sự mong đợi, "Em biết mẹ em đã nói với anh chuyện em đi tìm nhà. Em tìm được rồi, cũng chuyển hết đồ vào rồi. Anh có muốn chuyển đến ở với em không?"
Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt lấp lánh của cậu, cảm thấy rất giống chú chó Border Collie nuôi ở nhà. Vừa về đến nhà nó sẽ chạy đến chạy vòng quanh anh, đợi anh cho nó ăn hoặc muốn anh vuốt ve.
Chỉ là chú chó con trước mặt này có vẻ đáng yêu hơn, Tống Á Hiên lại thầm than không biết đến khi nào Lưu Diệu Văn mới có thể phân hóa, anh rất muốn hôn cậu.
"Diệu Văn lớn rồi, có thể tự mình tìm được chỗ ở rồi."
"Ừm, em đã trưởng thành rồi." Lưu Diệu Văn có chút không phục.
"Vậy không cần anh nữa?"
"Cần chứ. Không phải em vừa mới hỏi anh có muốn chuyển đến ở với em không hay sao?"
Tống Á Hiên cố tình trêu cậu, "Nếu anh nói không thì sao?"
"Vậy thì không được." Lưu Diệu Văn lại vùi đầu vào cổ Tống Á Hiên, vô cùng biết cách chơi xấu, "Nếu anh không đồng ý, em mỗi ngày đều đến làm phiền anh. Em sẽ nói với mẹ anh là anh không hề chăm sóc em, để em ở ngoài tự sinh tự diệt."
"Chậc, tên nhóc em đúng là không có lương tâm mà."
Tống Á Hiên véo tai cậu nhưng lại không dùng lực nhiều, sau đó lại miết thùy tai cậu đến đỏ lên. Anh vòng tay qua cổ cậu nhẹ nhàng gõ gõ, nơi này sau này sẽ là của riêng anh.
Lưu Diệu Văn bị anh làm nhột, rụt cổ tránh né, "Vậy anh có đồng ý không?"
"Anh từ chối em lúc nào chứ?"
Vì thế dưới sự nỗ lực mạnh mẽ của Lưu Diệu Văn, cuối tuần đó Tống Á Hiên đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến ở chung với Lưu Diệu Văn. Dưới anh mắt ghen tị của những người bạn cùng phòng Alpha, anh bắt đầu chuỗi ngày sống chung với Omega.
Trên đường đi, Lưu Diệu Văn còn vui mừng hơn Tống Á Hiên, cả người dư thừa tinh lực muốn giúp Tống Á Hiên chuyển đồ, nhưng Tống Á Hiên làm sao nỡ. Dù sao anh cũng là Alpha, nhìn Omega tương lai của mình vì mình mà chạy đôn chạy đáo thì đau lòng vô cùng, hai người tranh việc một lúc thì cuối cùng cũng thu xếp xong, ngoài trời cũng đã sập tối.
Hai người ngồi nghỉ ngơi trên ghế sofa, tay Lưu Diệu Văn vẫn chưa từng rời khỏi người Tống Á Hiên, ngày hè cũng không sợ nóng cứ như một món đồ trang sức vậy, dính lấy Tống Á Hiên đòi anh ôm.
Không biết có phải là do hôm nay chuyển nhà mệt quá hay không hay là do gần đây nghĩ đến việc được ở chung với Tống Á Hiên mà phấn khích đến mất ngủ, bây giờ yên tĩnh lại ôm lấy Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cảm thấy cả người thư thái vô cùng, không còn chút sức lực còn cảm thấy buồn ngủ.
Tống Á Hiên gọi cậu vài lần, cậu cũng lười trả lời. Anh cúi đầu hỏi cậu có phải khó chịu chỗ nào không, Lưu Diệu Văn vẫn không nói gì. Cuối cùng, cậu vùi vào người Tống Á Hiên, yếu ớt nói bản thân chỉ hơi mệt, người anh thơm quá, được anh ôm sẽ đỡ hơn.
Làm sao có thể khiến người khác không tan chảy được chứ.
Tống Á Hiên đáp ứng cậu, ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
☪️ To be continue ☪️
P.s: Quà Trung thu trễ đến gùi đây =))) Còn tính lười dài dài nhưng mà dó OTP quăng nhiều đường quá =))) Đăng giờ này là do mới đi làm về, tắm rửa giặt đồ xong là ôm máy sửa lỗi chính tả để up nèeeeeeee :33 Còn có chia thượng hạ là do làm tới đây thì bùn ngủ với chỗ này ngắt được =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com