04. (Hoàn)
Việc Lưu Diệu Văn phân hóa thành Alpha khiến mọi người rất kinh ngạc. Dưới sự thúc giục của bố mẹ, Tống Á Hiên vẫn cùng Lưu Diệu Văn đến bệnh viện để kiểm tra toàn thân. Cầm trên tay giấy báo kết quả cơ thể vẫn khỏe mạnh mới yên tâm.
Nhưng Tống Á Hiên lại cảm thấy Lưu Diệu Văn càng ngày càng bất thường, bắt đầu từ sáng hôm đó anh cố đẩy Lưu Diệu Văn ra. Anh cảm thấy có nhiều thứ bắt đầu vuột ra khỏi tầm kiểm soát của mình, rõ ràng nhất là chuyện pheromone của Lưu Diệu Văn tiết ra quá nồng.
Căn nhà thuê nhỏ ngày nào cũng ngập tràn mùi gỗ đàn hương nồng nàn, Tống Á Hiên cũng dần dần không còn ngửi được mùi pheromone của mình nữa. Đến cả khi anh về trường đi học, bạn bè đều nói không còn ngửi được mùi hoa nhài trên người anh nữa, thay vào đó là mùi đàn hương nồng đậm. Anh không tin, cố ý dựa vào người của một người bạn để hít thở nhưng lại cảm giác được ngay cả trong khoang mũi cũng toàn là mùi của Lưu Diệu Văn. Dường như anh không còn ngửi được mùi pheromone nào khác ngoại trừ của Lưu Diệu Văn.
Lúc phát hiện ra vấn đề anh đã thử dán miếng dán ức chế cho Lưu Diệu Văn, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Lưu Diệu Văn giống như một cái túi thơm biết đi vậy, chỉ cần là nơi cậu từng đi qua, Tống Á Hiên không thể không ngửi thấy mùi gỗ đàn hương đó.
Vì lý do này, anh phải về ký túc xá ở lại một ngày, nhưng nó lại trở nên đau đớn hơn. Mùi đàn hương trên người qua một buổi tối đã nhạt đi nhiều, như thể nó đã tan vào trong người Tống Á Hiên, làm anh cảm thấy khó thở vô cùng. Mọi thứ xung quanh như ngàn vạn con dao đang uy hiếp anh, làm cho anh rất bất an. Mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào anh phải anh chóng đến gần Lưu Diệu Văn. Cảm giác nghẹt thở này chỉ đến khi về nhà thuê, Tống Á Hiên dùng hết sức lực ôm lấy Lưu Diệu Văn mới thuyên giảm.
Cho nên Tống Á Hiên cảm thấy mình bị bệnh rồi.
Cùng Lưu Diệu Văn làm ổ trên ghế sô pha xem phim điện ảnh, đôi tình nhân chạy trên bãi biển trong màn hình không thể thu hút sự chú ý của anh. Từ dựa trên ghế sô pha mềm mại đến mất đi sức lực, sau đó nằm trên đùi Lưu Diệu Văn, vùi mặt vào eo cậu, hít thở mùi hương quen thuộc và an toàn.
"Lưu Diệu Văn, tiêu rồi, anh bị bệnh rồi."
Dường như Lưu Diệu Văn đã biết trước anh cậu sẽ nói như vậy, nghe vậy cũng không thấy lo lắng gì, đưa bàn tay chạm lên trán anh, "Không có đâu, anh chỉ buồn ngủ thôi. Anh ngủ đi, lát nữa em ôm anh vào phòng."
Không ổn, cực kỳ không ổn.
Tống Á Hiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt ẩn chứa ý cười của Lưu Diệu Văn, sự kỳ quặc không thể nói rõ.
Anh cảm thấy, người nằm trên đùi làm nũng lẽ ra phải là Lưu Diệu Văn, sau khi ngủ được cưng chiều ôm về phòng phải là Lưu Diệu Văn nhưng tại sao ngay giờ phút này những việc này lại đảo ngược hoàn toàn rồi.
Tống Á Hiên không thể lý giải được nguyên nhân của sự đảo ngược này. Lại thấy gương mặt Lưu Diệu Văn phóng to trước mặt mình, sau đó là đụng chạm của đôi môi ấm áp.
Hôn nhau trở thành hiển nhiên hơn sau khi xác nhận quan hệ, không biết có phải là do năng lực học tập của Lưu Diệu Văn quá mạnh hay không. Dường như Tống Á Hiên càng lúc càng không thể chống đỡ nối chú chó lớn dính người này. Mỗi lần hôn nhau đều bị Lưu Diệu Văn làm đến thở không nổi, cả cơ thể đều bị cậu điều khiển và khống chế, luôn trong trạng thái đứng ở ranh giới nguy hiểm.
Lần này cũng vậy, nằm trên đùi cậu, bị cậu hôn, tư thế này thật ra có chút mệt, đến lần thứ hai đoán chừng là do Lưu Diệu Văn đau cổ, ôm anh lên để anh ngồi lên đùi mình, nhưng tư thế này cũng quá toang rồi. Sau khi Tống Á Hiên tỉnh táo lại chỉ muốn nhanh chóng leo xuống. Nhưng tên em trai mới phân hóa xong của anh, sức lực cũng lớn hơn rất nhiều, một cánh tay cũng có thể siết chặt eo Tống Á Hiên.
"Em buông ra, xem phim đi."
"Không xem nữa." Lưu Diệu Văn với tay vớ lấy điều khiển từ xa, nhanh chóng tắt màn hình, lại dùng lực giữa chặt Tống Á Hiên đang muốn chạy trốn, "Em xem anh là đủ rồi, Tống Á Hiên."
Tống Á Hiên?
Lại nữa.
Mấy ngày nay Tống Á Hiên phát hiện ra một quy luật, lúc Lưu Diệu Văn không gọi anh là anh mà gọi bằng tên, 80% là muốn làm gì đó nhưng lần nào anh cũng tìm đủ loại lý do để tránh né. Ánh mắt của người em trai thân yêu của anh luôn khiến anh có cảm giác dường như cậu đang muốn ăn mình.
Lúc này cũng vậy, Tống Á Hiên đang động não tìm lý do, vừa định mở lời, Lưu Diệu Văn đã đi trước một bước.
Đầu cậu gục trên vai Tống Á Hiên, lúc nói chuyện còn chạm vào cổ anh, "Lần này anh lại định dùng lý do gì đây? Học nhóm hay họp câu lạc bộ? Nhưng hôm nay là cuối tuần mà."
"Không có, anh không định làm gì cả..." Lúc Tống Á Hiên nói có chút chột dạ.
"Không phải anh nói thích em à? Sao lại tránh em?"
"Có sao?"
"Có." Lưu Diệu Văn tức giận dùng răng ma sát vào cổ anh, chút cảm giác ngứa ran khiến Tống Á Hiên rụt lại, "Anh về ký túc xá ở hết một đêm, lúc em hôn anh, ôm anh, anh sẽ đẩy em ra. Trước đây còn đắp chung một cái mền, bây giờ ngay cả ở cùng một phòng với em anh cũng không muốn.
Lưu Diệu Văn liệt kê từng cái một, tông giọng cao dần. Ai không biết sẽ nghĩ Tống Á Hiên là một tên phản bội. Như để trút giận, Lưu Diệu Văn cắn cổ anh. Thật sự rất giống một chú chó không có cảm giác an toàn, dùng một số hình phạt để thu hút sự chú ý của chủ nhân. Tống Á Hiên biết bản thân lại làm cậu tổn thương, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu tỏ ý xin lỗi.
"Anh xin lỗi. Chỉ là anh thấy có chút kỳ lạ, cho nên cảm thấy tự hoài nghi bản thân. Nhưng anh thật sự thích em. Vậy sau này mỗi ngày anh đều sẽ nói với em một lần có được không? Anh thích Lưu Diệu Văn nhất."
"Được, vậy ngày nào anh cũng phải nhớ nói đó."
Tống Á Hiên gật đầu, thuận theo Lưu Diệu Văn, để cậu hôn lên mặt, nhắm mắt lại.
Họ giống như hai đứa trẻ song sinh không thể tách rời nhau, còn có phần quá đáng hơn trước kia nữa. Sau khi Tống Á Hiên không còn lo ngại nữa thì hoàn toàn thuận theo Lưu Diệu Văn. Cho đến khi cả người được cậu ôm về phòng, anh vẫn còn ngơ ngác, Lưu Diệu Văn chống tay ở hai bên anh, vô cùng kiên nhẫn đợi Tống Á Hiên hồi thần.
"Tống Á Hiên, có được không?"
Đã đến bước này rồi, còn nói không được, Lưu Diệu Văn sẽ chịu được sao?
Dường như cậu có thể nghe được lời trong lòng Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn lại nói thêm một câu: "Nếu anh không muốn, em sẽ đưa ngay về phòng anh ngay."
"Không phải..." Tống Á Hiên sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cậu lần nữa, kéo cổ cậu xuống, "Không phải là anh không muốn, chỉ là chúng ta đều là Alpha. Anh không biết nên làm thế nào."
"Ngoan. Em dạy anh. Lần này đổi lại em đến dạy anh được không?"
Không biết Tống Á Hiên vì sao lại mềm lòng, gật đầu, hoàn toàn đắm chìm vào cánh đồng dịu dàng mà Lưu Diệu Văn tạo ra cho anh.
Thanh xuân của họ có đối phương, trên làn da ướt đẫm mồ hôi, Lưu Diệu Văn vuốt thẳng những lọn tóc rối của Tống Á Hiên, nhìn chằm chằm vào chiếc cổ tỏa ra mùi hoa nhài, nhịn không được cắn vào đó.
Răng đâm xuyên bề mặt da, truyền vào pheromone gỗ đàn hương quen thuộc. Tống Á Hiên không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy có rất nhiều những đám mây nhẹ nhàng bay đến nơi anh, bao bọc toàn bộ cơ thể anh, cảm nhận được sự an yên và an toàn trước nay chưa từng có.
Lúc tỉnh lại có chút bối rối, Lưu Diệu Văn ở bên cạnh đã tỉnh từ sớm, nghiêng nửa người nhìn chằm chằm vào anh.
"Lưu Diệu Văn."
"Hửm?"
"Tại sao em... có thể đánh dấu anh?"
Tối hôm qua, trước khi bất tỉnh Tống Á Hiên đã nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Cho đến khi anh mơ thấy anh và Lưu Diệu Văn thay đổi thân phận cho nhau, Tống Á Hiên trở thành đứa trẻ mà Lưu Diệu Văn nuôi lớn, chạy theo cậu, xin cậu một cái ôm.
"Anh, em xin lỗi."
Tống Á Hiên không thích câu xin lỗi đột ngột của Lưu Diệu Văn, anh đã biết có chuyện gì đó không đúng. Lưu Diệu Văn chắc chắn đang che giấu gì đó, vì vậy anh đang đợi những lời tiếp theo của cậu, im lặng nhìn chằm chằm vào cậu.
"Em là Enigma."
"Hả?" Tống Á Hiên nghĩ rằng mình nghe nhầm, cau mày nhổm nguòi dậy.
"Em nói em là Enigma, em xin lỗi."
Lưu Diệu Văn rất bình tĩnh mà giải thích, nói xin lỗi. Nhưng Tống Á Hiên cảm thấy, những điều này đối với Lưu Diệu Văn mà nói có vẻ như là chuyện đương nhiên.
"Lần trước anh đi cùng em đến bệnh viện, bênh án đã được em sửa lại, bác sĩ cũng bị em mua chuộc. Em không muốn nói anh biết... sợ anh cảm thấy em kỳ lạ. Mặc dù bọn họ đều nói Enigma rất hiếm, nhưng em sợ anh cảm thấy nó khác thường mà em cũng sợ... anh không muốn bị em đánh dấu, cho nên em mới..."
"Cho nên em mới giấu anh sau đó đánh dấu anh? Biến anh thành Omega của em?" Tống Á Hiên không dám tin, "Lưu Diệu Văn, có phải em cảm thấy anh không dám đánh em không? Có phải thấy anh bình thường chiều em quá rồi không?"
"Không phải, không phải!" Lưu Diệu Văn ôm chặt Tống Á Hiên, sợ anh trong cơn tức giận sẽ bỏ đi, "Chỉ là em sợ thôi... truớc giờ anh chỉ nói em là Omega của anh, nếu có một ngày đột nhiên em muốn biến anh thành Omega của em, em sợ em vừa có được một chút ý thích từ anh cũng bị anh lấy lại ngay lập tức."
"Đây cũng là lý do vì sao mấy ngày hôm nay trên người anh luôn có mùi đàn hương?"
Lưu Diệu Văn gật đầu, yếu ớt thừa nhận: "Mỗi lần em hôn anh đều lẳng lặng tiết ra pheromone. Em thấy trên mạng nói làm như vậy có thể khiến anh ngày càng ỷ lại vào em. Em cũng không biết có hiệu quả không, chỉ thử xem thế nào."
Được lắm, em trai anh nuôi từ lúc còn bé tí bây giờ quay lại lấy anh làm vật thí nghiệm, Tống Á Hiên tức giận nhéo tai cậu.
"Đây là lý do?!"
"Đừng, đừng! Anh! Em đau!"
Tống Á Hiên buông tay, nhìn lỗ tai cậu đỏ lên, không vui lại miết thêm vài lần, "Đau chết em luôn đi!"
"Nhưng em thật sự biết sai rồi, từ hôm qua em đã biết sai rồi. Hôm qua lúc anh đáp ứng em, lúc anh để em hôn anh, em đã hối hận rồi. Nhưng cứ nghĩ rồi nghĩ, cho dù em không giấu anh, em tin rằng anh cũng nguyện ý cho em."
"Mẹ nó, Lưu Diệu Văn! Rốt cuộc là em không tin anh hay em không tin bản thân em vậy? Chuyện như vậy là chuyện có thể giấu sao?"
"Cho nên em sai rồi mà~ Lần sau em sẽ không..."
"Còn có lần sau?"
"Không có nữa!"
Tống Á Hiên tức giận, lồng ngực phập phồng, muốn dạy cho Lưu Diệu Văn một bài học nhưng lại không nỡ mắng cậu, cũng không nỡ đánh mạnh, cuối cùng giống một quả bóng bị xì hơi, nhẹ nhàng đá vào bắp chân cậu.
"Lưu Diệu Văn, em bây giờ trong mắt anh không đáng yêu chút nào."
"Ả? Đừng mà..."
"Đừng cái gì! Anh không thích những chú chó không dễ thương. Em đi ra chỗ khác đi."
Tống Á Hiên thề, đời này anh chỉ nói dối một lần này.
Bởi vì ngay sau đó, Lưu Diệu Văn lại dụi đầu vào cằm anh, sau đó ghé vào tai anh, không có tiền đồ mà "Gâu" một tiếng.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com