Chương 1
Đôi bàn tay lần mò lên từng thớ da mịn, không giống như xoa bóp bình thường mà là âu yếm nâng niu, tạo nên xúc cảm ấm nóng tuyệt diệu.
Wonwoo cau mày, ngược sáng khiến anh không thể nhìn rõ đối phương nhưng với đôi mắt cận lờ mờ, Wonwoo vẫn có thể thấy được dáng người của người này lớn hơn mình rất nhiều và cũng trần truồng hơn nữa.
Khối thân thể gần mét 9 này không những không khiến Wonwoo sợ hãi, mà ngược lại còn vô cùng thích thú. Anh cảm nhận được quần mình gồ lên một điểm ươn ướt, người kia thấy vậy liền vói tay vào quần lót của Wonwoo hòng phơi bày thân dưới của anh ra ngoài.
Hai cánh môi mềm mại, ướt át của người kia cứ thế vồ vập mút mát lấy người Wonwoo một lượt từ cổ, mặt, ngực rồi đến đùi. Ngay khi cảm nhận được luồng hơi thở nóng bỏng đang vờn quanh dương vật mình, anh rên rỉ khiến cái bóng đen kia cười rộ lên vì thích thú, thanh âm cực kì quen thuộc, sau đó hắn lại tiếp tục hôn lên quy đầu của Wonwoo.
Xúc cảm ấm nóng và ẩm ướt trong khoang miệng của đối phương khiến Wonwoo ưỡn người, đầu đập vào thành giường rồi sung sướng rên rỉ.
Làm ơn-
Wonwoo trầm giọng nỉ non, âm điệu xa xôi vang vọng như kiểu giọng nói đó không phát ra từ mình. Năn nỉ em đấy- Giọng nói đó lại vang lên lần nữa.
Người kia vẫn cứ thế, vẫn cứ thích thú phá lên cười giống như vừa mới nghe được câu chuyện gì đó hài hước lắm, tiếng cười ấy cứ vang vọng, bao quanh tứ phía tĩnh mịch.
Chưa kịp để Wonwoo mất tập trung, anh lại cảm nhận được một con quái vật khổng lồ hẵng còn nhăm nhe vùng cấm địa đang ẩn sâu trong phía cánh mông của mình. Đối phương ghì chặt anh xuống giường, khối cơ thể vạm vỡ nóng cháy cứ thế áp lên người Wonwoo, theo bản năng, anh vùng ra như bị bỏng.
"Anh muốn em không?" Người kia thong thả hỏi, tất nhiên, Wonwoo gật đầu cái rụp. Khi thân dưới của người kia thúc vào phía sau Wonwoo, cả hai đồng thanh rên rỉ. Kích thước của người kia rất lớn, đâm đến mức khiến bụng anh gồ lên một điểm nhỏ, đau đớn như muốn xé toạc anh ra làm đôi.
Lúc người kia di chuyển, gỗ giường phát ra ken két. Wonwoo rên rỉ sung sướng, vươn móng mèo cào lên lưng của hắn, đôi chân thon dài vô thức ghì chặt vào eo người kia. Mong mỏi hắn sẽ làm mạnh hơn, nhanh hơn và cả sâu hơn nữa.
Người kia cũng đang rên rỉ gọi tên Wonwoo, hắn hổn hển thở dốc. Quãng giọng trầm khàn như muốn đoạ đày anh vào tu la luyện ngục.
Wonwoo meo meo thoả mãn. Trong khoảnh khắc ấy, anh chú ý được miệng người kia lộ ra một chiếc răng nanh xinh xắn, trắng toát. Bàn tay hắn nắm chặt lấy đùi Wonwoo, để lại những dấu ấn tím bầm. Sau đó, khuôn mặt của người đàn ông hiện ra. Mái tóc đen xù quen thuộc, đường quai hàm sắc nét, cánh môi đầy đặn hồng hào-
"Wonwoo-hyung."
Wonwoo choáng váng tỉnh giấc, anh vừa vội vã mặc quần vừa hổn hển bật tiếng "Mingyu" khỏi môi.
Phải mất cả phút sau anh mới nhận ra được mình đã làm gì.
Chết tiệt.
-
"Anh dậy rồi à?" Wonwoo giật mình vì giọng nói đột ngột vang lên sau lưng, suýt đánh rơi muỗng bột giặt đang cầm trên tay.
Theo phản xạ, Mingyu nhanh chóng vụt lên túm lấy khuỷu tay giúp anh đứng vững. Wonwoo đảo mắt, chột dạ, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.
Mingyu sánh ngang vai anh, ngây ngô hỏi, "8 giờ sáng rồi mà anh mới giặt đồ á?"
Ừ, bởi vì anh đã bắn tinh trong quần khi mơ thấy cảnh em đang mải miết cày cấy anh trên giường đấy.
Khác với câu trả lời đang hiện hữu trong đầu mình, Wonwoo chọn cách im bặt rồi lẳng lặng đổi chủ đề, "Em dậy rồi à?" Tuy câu hỏi này hơi lỗi thời nhưng thực ra, chính Mingyu mới là người phải hỏi Wonwoo câu này đấy vì anh chẳng bao giờ dậy sớm như vậy cả...
"Em mới đi tập về. Thực ra thì ngày nào em cũng dậy sớm thế mà, em mới phải hỏi anh câu này á nha?"
Wonwoo mím môi, anh không thể nghĩ ra cái cớ nào để đuổi hắn đi được. Thay vào đó, bộ não hẵng còn ngái ngủ của anh lại lướt qua quần áo của Mingyu hôm nay. Hắn đang mặc một cái quần đùi thể thao, khoe ra đôi chân dài vạm vỡ. Áo thun thì ôm lấy bắp tay đầy đặn còn ngực thì to và tròn. Wonwoo nuốt nước miếng cái ực, tự nhắc nhở bản thân là mỗi ngày Mingyu đều mặc như thế mà, Mingyu đổ mồ hôi nhễ nhại như thế thì có gì xinh đâu? Đừng nghĩ đến việc em ấy đè mày lên tường rồi chịch lấy chịch để nữa.
Đang miên man suy nghĩ, Wonwoo bỗng cảm nhận được một bàn tay mát lạnh đang áp lên trán của mình.
"Anh hơi nóng đó, hyung. Anh nằm ngủ thêm chút nữa đi. Đợi tắm xong em nấu đồ ăn sáng cho." Vừa nói xong Mingyu cũng rời đi ngay lập tức. Để Wonwoo ở lại một mình, hỗn độn trong tấm bùa yêu khiến con tim loạn nhịp.
Tự nhiên mình mê em ấy thế nhỉ? Hay do lâu ngày sinh tình? Chắc là do dục cầu bất mãn chăng? Hay do lâu rồi não không nghĩ gì nên bây giờ lại bắt đầu nghĩ lung tung?
"Hyung."
Tuy Wonwoo không giật mình như lần đầu nhưng Mingyu vẫn cẩn thận bắt lấy eo anh. Vừa định quay lại hỏi hắn gọi gì thì... Wonwoo câm nín, đôi mắt tròng trọc dán lên bộ ngực trần trụi của Mingyu. Thân dưới của hắn cũng chỉ đang quấn độc một cái khăn tắm vất vưởng, lộ ra đường cong cù lẳng dài ngoằng.
"Anh giặt giùm em luôn nha?" Mingyu hỏi xong liền đưa bộ quần áo tập thể dục ướt đẫm mồ hôi khi nãy cho Wonwoo. Anh chỉ có thể mím môi gật đầu lia lịa. Tay Mingyu lại áp lên trán anh rồi thì thầm: "Để em pha trà cho anh nhé."
Khi Mingyu quay người, anh không thèm thuồng nhìn vào tấm lưng hữu lực ấy. Anh không thèm thuồng hít lấy hít để bộ đồ hẵng còn đẫm mùi mồ hôi của Mingyu và anh cũng không thèm thuồng ảo tưởng đến việc mình và hắn sẽ làm tình hết mọi nơi trong nhà. Chắc chắn là không.
-
"Dừng! Dừng! Dừng!" Soonyoung hét lên khiến một staff lật đậy chạy lại tắt nhạc. Y xoay người, lách qua vũ công và các thành viên khác rồi đến chỗ của Wonwoo. "Wonwoo! Hôm nay mày sao vậy? Mày sai nhịp sáu lần rồi! Nếu là lần đầu tiên tập bài này thì không nói gì nhưng tuần trước tụi mình tập rồi mà! Có chuyện gì thế?"
Nghe Soonyoung khiển trách, anh chỉ biết cúi người xấu hổ vì anh không có gì để biện minh. Từ hôm mộng tinh đến nay, Wonwoo cảm thấy bản thân mình không tập trung lắm. Anh còn chẳng có tâm trạng chơi game luôn chứ nói gì đến luyện tập. Đến mấy bài đã diễn cả triệu lần mà anh còn quên, Soonyoung không đuổi anh ra khỏi phòng tập luôn là may lắm rồi.
"Đâu phải lỗi của Wonwoo-hyung đâu anh." Khi Soonyoung chuẩn bị mắng Wonwoo hăng hơn, Mingyu đã rào lại ngay lập tức khiến y trừng mắt, nhìn hắn trân trân. Mingyu tranh thủ vòng tay qua eo người anh cùng phòng rồi lẳng lặng phân bua: "Hôm nay nhiệt độ của Wonwoo-hyung hơi nóng, em nghĩ là do anh ấy bệnh đó. Anh sờ trán ảnh thử đi."
Soonyoung tặc lưỡi, dịu giọng: "Aishhh, nếu mày không khoẻ thì phải nói chứ! Bị bệnh thì sao mà tập được? Đi khám bệnh đi! Tuy mày là kiểu người cần được người khác chăm sóc nhưng đừng có trẻ con như thời mới debut nữa, bệnh thì cứ nói ra đi việc gì phải cố?"
"Đủ rồi, Soonyoung." Seungcheol can ngăn. "Em cần bình tĩnh lại đó."
Soonyoung lại tặc lưỡi, bước ra khỏi phòng tập.
"Đứa nào đi theo dỗ nó đi." Seungcheol ra lệnh, Jeonghan và Jihoon liền lật đật chạy theo.
Seungcheol thở dài thườn thượt, y nhờ staff lấy cho Wonwoo một liều thuốc cảm rồi khẽ kéo anh vào một góc. "Soonyoung dạo này hơi quạu nên em đừng bận tâm nha, không phải lỗi của em đâu. Tí anh xử nó rồi bắt nó xin lỗi em liền, giờ em về nhà nghỉ đi."
Wonwoo chỉ có thể gật đầu. "Xin lỗi, hyung...." Vì sợ anh buồn nên Seungcheol an ủi lần nữa.
"Đó không phải lỗi của em, Wonwoo-ah."
Về đến nhà, Wonwoo cảm thấy tội lỗi kinh khủng, trong khi các thành viên hì hục tập luyện thì anh lại nghỉ ngơi vì ốm. Mà thật ra cũng chẳng phải ốm nữa, mà là dục cầu bất mãn thì đúng hơn. Các thành viên đã rất chăm chỉ cho đợt comeback sắp tới mà...
Wonwoo thở dài, nằm phịch xuống giường. Chắc là anh cần giải quyết nỗi buồn của mình ngay quá. Nghĩ lại thì, do lịch trình dày đặc nên cũng lâu lắm rồi Wonwoo chưa thủ dâm. Giờ bắn ra thì chắc sẽ ổn thôi nhỉ?
Nghĩ là làm, anh đứng dậy mở cửa rồi khẽ khàng gọi Mingyu để chắc chắn rằng cậu nhóc không có ở nhà. Khi không nhận được phản hồi, Wonwoo rón rén khóa cửa sau đó ngồi xuống giữa giường.
Anh hơi lúng túng, vói tay vào quần móc vật nhỏ vẫn còn đang ngủ say của mình ra. Dù đã xao lộng lên xuống vài lần nhưng Wonwoo vẫn chưa có được cảm giác.
Wonwoo chán nản, nằm phịch hẳn xuống giường rên rỉ. Mình đang làm gì vậy? Mình bị sao vậy? Vì không cương lên được nên chắc là anh chỉ tắm rồi ngủ thôi. Ngủ một giấc là bình thường lại ngay ấy mà.
Vừa mở cửa nhà tắm, đập vào mắt Wonwoo là giỏ quần áo chưa giặt của Mingyu. Chắc thằng nhóc tính tí về rồi giặt, anh cũng sực nhớ là mình chưa giặt đồ hôm nay.
Chưa kịp vào buồng tắm thì Wonwoo lại thấy cái áo sơ mi của Mingyu đang nằm vất vưởng dưới sàn. Chắc là ẻm tính ném vào rổ nhưng dùng lực mạnh quá nên ném ra ngoài đây mà, anh vừa nhặt cái áo lên vừa xét nét về kích thước của cái áo siêu to khổng lồ ấy. Ờm, thì Wonwoo cũng đô con mà, eo thon ngực nở tay to. Nhưng nếu so với Mingyu, thực ra anh vẫn nhỏ hơn hắn chút chút.
Mingyu to con hơn Wonwoo khiến Wonwoo tự hỏi nếu anh mặc áo của hắn lên người sẽ trông như thế nào? Khoảng cách sẽ ra sao?
Chưa kịp nghĩ ngợi lung tung thì Wonwoo đã túm lấy cái áo sơ mi, lao vụt vào phòng ngủ và khóa trái cửa lại.
Anh cởi áo và quần dài, chỉ để lại độc cái quần lót, sau đó nhanh chóng mặc áo của Mingyu vào, cài cúc cẩn thận. Xong xuôi, Wonwoo nhìn ngắm mình một lượt trước gương. Chiều dài cái áo cắt ngang nửa đùi như váy, chỉ che được đến quần lót. Tay áo thì thùng thình. Chất lụa mỏng dễ chịu, ít nhất là dễ chịu hơn chất mấy bộ đồ diễn anh hay mặc nhiều.
Vì kích thước khác biệt nên cái áo của sơ mi của Mingyu vừa vặn ôm lấy những đường cong nhẹ nhàng trên cơ thể Wonwoo, khiến đôi chân thon dài nhợt nhạt của anh trở nên nổi bật. Do mới đi tập về nên tóc Wonwoo bết bát, khuôn mặt hổn hển hơi ửng hồng như vừa mới... Bị chịch.
Wonwoo nức nở, nhận ra vật nhỏ của mình đang dần dà tỉnh giấc, vươn ra khỏi quần lót. Anh lần mò vào vùng nhạy cảm của mình một lần nữa.
Đm, thiệt luôn hả? Thiệt luôn? Mặc áo sơ mi của Mingyu rồi nghĩ mình bị người ta chịch là cương lên cái một, dễ vậy luôn đó hả?
Nhìn lại bản thân trong gương một lần nữa, nếu Mingyu nhìn thấy cảnh tượng này, liệu hắn sẽ nghĩ gì nhỉ? Kinh tởm? Chán ghét? Hoặc... Nứng? Liệu hắn có nhìn Wonwoo bằng ánh mắt như con quỷ Incubus muốn bắt hồn khán giả mà hắn vẫn luôn thể hiện khi on stage không?
Đầu gối Wonwoo run rẩy. Anh không thể ngừng nghĩ tới cảnh Mingyu lần mò lên khắp người mình, giống như trong cơn mộng tinh của anh vậy. Hắn sẽ quỳ xuống sau mông Wonwoo, khen anh thật xinh đẹp trong lớp áo sơ mi trắng kiều diễm. Hắn sẽ thúc chiều dài vào sâu trong hậu huyệt Wonwoo rồi dùng tay kia siết chặt lấy vật nhỏ của Wonwoo hòng khi dễ anh.
Mingyu sẽ thì thầm vào tai anh, nắm lấy tóc anh, cắn xé da anh và rải lên người anh cả ngàn nụ nôn ướt át. Wonwoo vừa tưởng tượng vừa rên rỉ, nước miếng trào đầy khoé môi, hai tay vẫn nắm lấy dương vật mà luật động. Anh sắp bắn rồi. Nhưng chưa đủ, ngay lập tức, Wonwoo đưa tay còn lại lên miệng của mình rồi liếm láp bôi trơn. Anh tựa người vào gương, giúp cơ thể ưỡn mông dễ dàng, xong xuôi, Wonwoo rà tay lần mò vào vùng cấm địa hẵng còn đang mấp máy vì đói khát.
Khi từng luồng tinh dịch đặc quánh phun ra, Wonwoo mím môi rên rỉ. Lần lên đỉnh này khiến anh thoải mái hơn hẳn, nhưng vẫn chưa được vì ngón tay vào chưa đủ sâu. Nhận ra tư thế đứng của mình hơi khó làm, Wonwoo rút tay ra rồi nằm lên giường, lục tủ giường tìm lại chai dầu bôi trơn cũ. Do lâu rồi không dùng nên chất lỏng dọng lại hơi khô nhưng không sao, giờ nó sẽ ướt.
Anh quệt một ít dầu bôi trơn lên hai ngón tay, ném chai sang một bên rồi kê đầu gối xuống. Tư thế này giúp ngón tay Wonwoo vào sâu hơn nhưng lại khiến anh dễ bị chuột rút, anh tự hỏi mình có nên lấy sextoy ra cho dễ hành sự không, Wonwoo cố nhịn rên rỉ nhưng bất thành vì lúc này, mùi cơ thể trên áo Mingyu xộc lên khiến anh càng cảm nhận được Mingyu rõ ràng, tựa như hắn đang ôm anh vậy.
Vừa nghĩ đến cậu em cùng nhà, Wonwoo càng đẩy tay vào sâu hơn hòng tạo ra nhiều cơn cực khoái. Anh muốn nhìn thấy cảnh tượng khuôn mặt xinh đẹp của Mingyu hổn hển rên rỉ vì anh, vì anh mà bắn ra tung toé.
Trong phòng, Wonwoo rên rỉ gọi tên Mingyu như muốn để hắn nghe thấy, thanh âm trầm khàn ứa ra trên đầu lưỡi. Anh cắn lên ống tay áo sơ mi, chuyển động ngón tay càng thêm hăng hái cho đến khi vào tận sâu trong tuyến tiền liệt.
"Mingyu." Wonwoo vừa nỉ non vừa rúc người vào trong chăn.
Bỗng nhiên, tiếng bíp mở cửa căn hộ vang lên khiến anh nín thở, giật bắn mình khi biết Mingyu đã về nhà. Với cái tính thích chăm mèo của Mingyu, thể nào hắn cũng sẽ ghé qua phòng Wonwoo để kiểm tra sức khoẻ của anh cho mà xem, rồi hắn sẽ biết được trong căn phòng này đang diễn ra những gì.
Anh nhanh chóng mò mẫm tìm khăn giấy ướt trên tủ bàn cạnh giường, lau sạch dâm dịch còn đọng trên tay. Rất may là trên áo sơ mi không dính gì nhưng khá buồn là cái ga giường lại không may mắn như thế. Wonwoo phải lau vết tinh dịch ngay bây giờ, sau đó giấu nhẹm bằng cách phủ tạm chăn.
"Hyung?" Giọng Mingyu vọng lại càng gần khiến Wonwoo càng cuống cuồng kiếm quần để mặc, quần lót cũng bẩn cả rồi.
Trong lúc đang mặc quần, không ngoài dự đoán, tiếng gõ cửa đã vang lên giòn tan.
"Hyung? Anh dậy rồi ạ? Em vào được không á?"
"Không!" Wonwoo chột dạ hét toáng hét lên. Cảm thấy sai sai nên anh giả bộ hắng giọng, ngượng ngùng nói: "Ờ ờm, anh, anh đang cởi trần!"
"Ồ." Tiếng bộ dụng cụ ăn bằng nhựa vang lên lọc xọc. "Em có mua súp cho anh nè. Em để trong tủ lạnh ấy khi nào anh đói thì ra hâm lại ăn nhé?"
"Ừm, anh biết rồi..." Wonwoo trả lời, giả bộ bình tĩnh. Vì hồi nãy Mingyu nói là hắn sẽ đi tắm nên đến khi nghe được tiếng vòi hoa sen xả ra, anh mới dám thở hắt.
Wonwoo tranh thủ đi vào bếp để lấy súp rồi quay về phòng của mình. Sau khi dọn đồ ăn ra, anh lột cái ga giường bẩn sau đó cuộn nó lại cùng quần áo dơ khi nãy rồi để gọn sau cửa, tự nhủ sẽ giặt chúng sau.
Ăn xong ngủ được một giấc nhẹ, Wonwoo mới nghe thấy tiếng gõ cửa một lần nữa. Ít ra thì lần này anh cũng không làm gì mờ ám nên chẳng sao, anh hắng giọng để Mingyu vào.
Mingyu cúi đầu, bỗng khựng lại trước cửa.
"Anh ngủ à?" Hắn hỏi khẽ.
Wonwoo chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu và một cái ngáp khiến Mingyu khúc khích cười.
"Thế anh uống thuốc gì chưa?"
"Chưa."
Mingyu nghe mà chỉ biết thở dài thườn thượt, hắn ngồi bên mép giường rồi chu đáo đưa cho Wonwoo mấy viên thuốc và một cốc nước. "Anh cần chăm sóc bản thân tốt hơn đó, hyung. Không phải lúc nào em cũng ở bên cạnh chăm anh được đâu, anh biết mà." Mingyu mắng yêu. "Nhớ uống hết nước luôn đấy."
Nghe vậy, Wonwoo im lặng, ngoan ngoãn ngồi dậy uống thuốc, anh nuốt ực hết một hơi, sau đó đột nhiên ợ ra khi uống hết nước.
Mingyu ngạc nhiên khịt mũi, cầm lấy chiếc cốc từ tay người anh cùng nhà. "Anh dễ thương quá, Wonwoo." Hắn nhận xét còn anh thì im lặng.
"Bây giờ anh thấy sao rồi?" Mingyu vừa hỏi vừa giương tay áp lấy trán Wonwoo.
"Anh ổn rồi."
Mingyu ậm ừ. "Soonyoung-hyung gửi lời xin lỗi đến anh, anh biết tính ổng mà. Ổng không cố ý nói anh vậy đâu."
"Ừm, anh biết."
Mingyu mím môi. Nhìn Wonwoo một lượt khiến anh ngượng ngùng lảng tránh. Căn phòng bỗng chìm vào im lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ phát ra lách tách. Đối với một người vốn kiệm lời như Wonwoo, sự tĩnh mịch này không khiến anh khó xử chút nào, kể cả khi ngồi với Mingyu cũng không. Nhưng trong đầu Wonwoo lại tự thúc giục mình, hôm nay là ngày thứ năm bình thường như mọi ngày thôi, vậy nên hãy dẹp cái suy nghĩ muốn busku Mingyu ra khỏi đầu giùm cái đi.
"Anh muốn nói gì không?" Mingyu đột ngột hỏi, phá vỡ sự im lặng.
Wonwoo nuốt nước bọt. "Nói gì cơ?"
"Hai ngày nay anh cư xử với em lạ lắm?" Mingyu thở dài. "Ban đầu em tính không để tâm vì có vẻ là anh bị bệnh nhưng không hiểu sao, Wonwoo à, nhìn anh lạ lắm."
Wonwoo rất tự hào về bản thân mình, anh đủ tinh tế để giấu nhẹm hết tất cả. Nếu Wonwoo tức giận, anh chỉ lặng lẽ tức. Nếu Wonwoo buồn, anh chỉ cố gắng vượt qua. Nếu Wonwoo vui, anh chỉ nở một nụ cười nhẹ và tiếp tục một ngày bình thường như mọi ngày. Thế nhưng, sự tinh tế đó lại không thể giấu đi việc Wonwoo đang hứng lên chỉ vì 'được' Mingyu nhìn chằm chằm bằng một cái nhìn sắc lẻm như đá. Hắn vẫn rất quan tâm đến anh, Wonwoo điềm đạm cười rồi phân bua.
"Dạo này anh hơi stress thôi." Wonwoo lẩm bẩm.
Mingyu nhíu mày, dường như không hài lòng về câu trả lời này lắm. Thế nhưng hắn cũng không hỏi gì thêm.
"Ừm." Mingyu thở dài. "Nếu anh không muốn trả lời tại sao anh nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống thì cũng được thôi nhưng tại sao áo mi của em ở trên ghế anh vậy?"
Như Wonwoo đã tự nhận xét về bản thân trước đó, anh tự hào vì mình rất tinh tế. Đó là lí do tại sao fan vẫn luôn muốn anh lấn sân sang nghiệp diễn viên, nhưng đôi khi, biến số sẽ xuất hiện, nó khiến anh không biết mình nên phản ứng gì tiếp theo.
Áo sơ mi của Mingyu đang nằm vất vưởng trên ghế gaming của Wonwoo, bùi nhùi một đống. Vì quá bận rộn mặc quần áo để che đi cái dáng vẻ hứng tình khi đang thủ dâm dang dở, Wonwoo đã quên mất thứ khơi mào mình trở nên như thế.
Wonwoo quay đầu, há hốc. "Anh... Anh hết quần áo rồi! A-Anh- Quên giặt quần áo." Anh vội vàng giải thích.
"Nhưng em chưa giặt cái áo đó mà anh?"
Đờ mờ Kim Mingyu luôn, sao cậu ta có trí nhớ tốt thế? Nếu Wonwoo có thể nói dối được như Jeonghan hay Joshua, chắc mọi chuyện sẽ khác. Hoặc nếu Wonwoo nóng nảy như Seungcheol hay Seungkwan, anh sẽ nổi sừng cồ lên để chứng minh là Mingyu sai. Và nếu Mingyu không phải là Mingyu, anh sẽ không xấu hổ nếu mặc áo sơ mi của hắn và trong đầu anh cũng sẽ không có mỗi Mingyu, Mingyu, Mingyu.
Thế nhưng, Mingyu là Mingyu và hắn đã quen anh 10 năm rồi. Hắn hiểu rõ Wonwoo như thế nào mà. Và cũng vì quá hiểu rõ Wonwoo, bằng đức tính khiên nhẫn, tốt bụng, bao dung của mình, Mingyu chấp nhận sự im lặng của anh như một câu trả lời. Hắn dọn chén đĩa và bộ quần áo bẩn mà Wonwoo để ngoài cửa ra ngoài.
Vì Mingyu là Mingyu nên chưa đầy một giây, hắn đã quay trở lại phòng Wonwoo và đưa cho anh một bộ quần áo sạch, dặn Wonwoo nhanh chóng thay rồi bỏ quần áo bẩn ra ngoài để hắn giặt vào sáng mai. Và cũng bởi vì Mingyu là Mingyu nên hắn kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể Wonwoo lần cuối trước khi anh ngủ rồi cúi người, chúc anh ngủ ngon, không quên rót thêm yêu thương vào nụ hôn phớt đầu trán rồi đóng cửa phòng, rời đi.
Và bởi vì Wonwoo là Wonwoo, anh đã nằm trằn trọc, nghĩ về nụ hôn suốt cả đêm.
Anh cần phải giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt.
-
Nếu bí bách thì tìm bạn bè để xin lời khuyên là hợp lí vì những người khiến bạn cảm thấy thoải mái khi ở bên luôn là những người hiểu rõ bạn nhất.
Thế nhưng, người bạn thân nhất của Wonwoo lại không hiểu rõ anh nhất xíu nào.
"Thì mày cứ busku nó là xong rồi có gì đâu mà nghĩ lắm!" Soonyoung nằm dài, đưa ra cao kiến. "Có thế mà cũng hỏi đi hỏi lại?"
"Ý tao là tao không muốn khó xử khi gặp ẻm á-" Wonwoo khoát tay. "-Phương án nào cũng được trừ phương án busku ẻm ra giùm."
"Thế tao chịu!" Soonyoung gào lên, ba phần bất lực bảy phần bất tỉnh với thằng bạn khó chiều.
Nói chuyện với Soonyoung xong, Wonwoo cảm thấy tình thế của mình còn tiến thoái lưỡng nan hơn nữa... Vốn dĩ anh muốn giải quyết chuyện này trong im lặng để không ảnh hưởng đến công việc của mình nhưng thật khó làm sao.
Mingyu 24/7 đều ở bên anh như đôi sam, hắn ở chung nhà với Wonwoo, làm việc với Wonwoo, mua sắm với Wonwoo, nếu anh tránh mặt Mingyu thì sẽ chỉ làm hắn thêm nghi ngờ. Cứ nghĩ là nhìn Mingyu hoài sẽ chán nhưng không, Wonwoo lại càng cảm thấy u mê hắn hơn- Đó là điều mà anh không thể lường trước được.
Tích tụ lâu ngày sẽ dẫn đến cực hạn.
Hai tuần sau khi đêm nào cũng mơ về Mingyu. Cuối cùng Wonwoo vẫn phải tìm đến mấy cậu bạn đồng niên cùng nhóm để cầu cứu. Thế nhưng, thật không may cho Wonwoo, mấy cậu bạn này lại không có tâm xíu nào.
Dù thế thì anh vẫn có mặt ở studio của Jihoon, y ngồi bên máy tính, gõ bàn phím lạch cạch. Jun thì ngủ ở một đầu của chiếc ghế dài, còn đầu kia, Soonyoung nằm hăng say bấm điện thoại.
"Mày đã thử nghĩ về ai khác ngoài Mingyu chưa?" Jihoon ngẩng đầu lên nhưng không nhìn Wonwoo.
Câu hỏi này khiến anh khá cân nhắc. Wonwoo ghép mặt của bạn bè, đồng nghiệp, các thành viên vào vị trí của Mingyu một lượt rồi thở dài chán nản vì không ưng ý.
"Hay là..." Soonyoung ré lên, "Đi club! Xả stress đi! Mày dư sức dụ được một em tình một đêm về nhà mà đúng không? Cứ tìm một thằng mặt đẹp mông to ngực khủng như em Mingyu của mày ấy."
Đó cũng là ý kiến hay bởi vì dù có mặc áo sơ mi của Mingyu để thủ dâm đi nữa thì Wonwoo vẫn không cảm thấy thoã mãn. Chắc là phải tìm bạn giường thật.
"Mày nên nói chuyện với các hyung." Jun lầm bầm ngái ngủ rồi bổ sung. "Jeonghan-hyung giúp mày được đó." Nói xong y im lặng ngủ tiếp.
"Ê! Ý kiến hay!" Soonyoung ríu rít ngồi dậy. "Dù gì thì thuyền của ổng cũng là OTP của tụi mình mà!"
Wonwoo ậm ừ cân nhắc.
"OTP là gì?" Jihoon bâng quơ hỏi, dù Jihoon có vẻ như không quan tâm đến mấy vấn đề này nhưng Wonwoo nhận ra được rằng y vẫn khá chăm chú nghe.
"One True Pairing! Kiểu như tri kỷ đồ á!"
"Nhưng tao không muốn có mối quan hệ gì với Mingyu hết." Wonwoo kết luận.
"Ổng có thể cho mày lời khuyên để mày không có mối quan hệ với Mingyu mà. Ổng cũng từng giúp Seungkwan, Vernon, Jisoo và Seokmin rồi. Mày nên nói chuyện với ổng đi."
Wonwoo nhìn chằm chằm Soonyoung một lúc rồi cau mày hỏi: "Sao tự nhiên hôm nay mày đưa ra lời khuyên tốt vậy? Mày bị ốm à?"
Anh vừa nói vừa giả bộ đặt tay lên trán Soonyoung khiến y cười khúc khích.
"Thứ ba được đó. Hôm đó mọi người về thăm gia đình rồi." Jihoon nói thêm.
"Ừm."
-
Cứ thế, thứ ba cũng chầm chậm đến. Từ cái lần nói chuyện đó, Wonwoo lại càng mơ mộng hơn, khi Mingyu nấu ăn, mắt anh sẽ vô thức dán vào tấm lưng trần rồi lại tưởng tượng ra cảnh hắn mặc áo sơ mi một lần nữa.
Đến phòng Jeonghan, Wonwoo thấy y đang tựa đầu trên ngực Seungcheol, cả hai nằm cuộn tròn trên giường xem chương trình được phát trên điện thoại.
Khi thấy Wonwoo, hai người họ ngồi thẳng dậy, Jeonghan ngoan ngoãn để Seungcheol kéo mình dựa vào đầu giường.
"Wonu-yah." Jeonghan nói, "Sao vậy em?"
Wonwoo ngại ngùng mân mê ngưỡng cửa, suy nghĩ lại xem có nên nhờ họ giúp đỡ không. Vì quá xấu hổ nên anh không dám mở lời. Jeonghan và Seungcheol có thể là những người tốt nhất khi đưa ra lời khuyên nhưng đồng thời, họ cũng là những người tệ nhất.
Hai người đã bên nhau bốn năm rồi, đó là mối quan hệ mà các thành viên khác chỉ biết ước. Hai người họ đều lớn tuổi nhất nhóm, thêm vào cả tình bạn mười năm thì giữa hai người, tâm hồn họ đồng điệu hài hoà đến mức hoàn hảo.
Jeonghan và Seungcheol cũng rất ăn ý, họ có thể hiểu nhau dù không ai nói gì cả. Như Soonyoung và Jihoon chẳng hạn, chỉ cần trao đổi ánh mắt thôi cũng đủ hiểu đối phương đang có ý gì. Mối quan hệ của họ đã vượt qua mức đồng nghiệp, cũng vượt qua mức bạn bè. Trên thực tế, hai người gần như đã kết hôn và dọn đến ở cùng nhau.
"Em cần một số lời khuyên... Chuyện cá nhân." Wonwoo ngập ngừng nói.
Cả hai làm động tác 'tiếp tục đi' rồi Wonwoo hít sâu, nói thêm. "Đó là một... Một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, liên quan đến một thành viên nhóm mình."
Seungcheol gật gù. "Đó là lí do làm em cư xử kì lạ trong mấy tuần qua đấy hả?"
"À, ờm... Đại thoại thế."
Jeonghan nghiêng người về phía trước, trách. "Wonwoo, em không thể giấu đến giờ mới nói được đâu. Anh biết tính em nhưng cũng đừng vì thế mà giấu tụi anh chứ? Tụi anh là hyung của em! Em có thể tin tưởng tụi anh mà!"
"...Dù tụi anh có thể chọc em vì điều đó." Seungcheol lẳng lặng bổ sung.
Jeonghan gật đầu đồng ý, "Đó là giấc mơ gì? Có phải là giấc mơ có người mất như Seungkwan không?" Jeonghan chân thành hỏi, giọng điệu y pha chút lo lắng.
"K-Không! Không phải... không phải ạ. Mà là..." Wonwoo ngập ngừng, nhìn vào khuôn mặt hốt hoảng của Seungcheol và Jeonghan rồi bẽn lẽn trả lời: "...L-Là mộng tinh ạ."
"Ồ." Tuy không nhìn lên nhưng Wonwoo có thể cảm nhận được hai ông anh lớn đang xì xà xì xồ mất trật tự, chắc là cố nhịn cười.
"Wonwoo." Jeonghan nhẹ nhàng chòng ghẹo. "Như vậy cũng bình thường mà em, ai lúc yêu mến một người cũng vậy hết. Cảm xúc luôn trở nên bối rối và-"
Wonwoo chột dạ, ngẩng cao đầu rồi hét lên. "Chắc chắn không phải là với anh!"
Vì đứa em đột ngột to tiếng nên hai ông anh đều giật mình, bao gồm luôn cả Wonwoo. Bên ngoài, giọng của Soonyoung vọng vào: "Nói chủ đề gì đấy! Đang là ban ngày đó nha trời!"
Seungcheol hắng giọng, "Thế, Wonwoo, em mơ thấy ai vậy?"
Wonwoo ngại ngùng đảo mắt, da mặt mỏng của anh dần dần ửng hồng rồi bĩnh tĩnh trả lời, "...Mingyu."
-
Thế thì biến giấc mơ thành thật đi. Đó là lời khuyên của hai người họ. Sau nhiều tuần tự hành hạ bản thân bằng cảm giác ghê tởm khi dám nghĩ bậy về cậu em cùng nhóm, hai người họ chỉ đơn giản khuyên Wonwoo là: "Thế thì biến giấc mơ thành thật đi."
Nhưng mà phải làm gì mới được?
"Quyến rũ Mingyu đi em. Biết đâu nó cũng thích em đấy." Jeonghan nháy mắt.
C-Cũng được. Kế hoạch đầu tiên là phải dụ dỗ được hắn rơi vào tròng của mình. Wonwoo khá tự tin đấy.
Tối thứ tư rảnh rỗi, Wonwoo mở laptop rồi gõ lên thanh tìm kiếm: "Cách để quyến rũ bạn bè/bạn chung nhóm ngủ với bạn." Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, anh lại xoá đi, thay vào đó là câu: "Cách quyến rũ người khác."
Hãy tiếp cận người ấy bằng những cú chạm nhẹ.
Ừm, cái này thì Wonwoo làm được vì Mingyu nắm tay anh hoài, dù là trên sân khấu hay đi chơi, hắn vẫn luôn là người dẫn dắt. Kể cả lúc ăn cơm, Mingyu vẫn sẵn sàng dùng ngón tay cái để lau đi khoé môi hẵng còn dính nước sốt của Wonwoo cơ mà, nếu hắn chạm vào anh được thì anh cũng sẽ chạm vào hắn được. Wonwoo nhất trí.
Hãy mặc quần áo hở hang.
Ừm. Quần đùi là hở hang rồi mà nhỉ? Nhưng so với một người luôn trần truồng rồi đi quanh nhà như Mingyu, quần đùi của anh cũng chẳng là cái đinh gì cả... Nhưng kêu Wonwoo chỉ mặc quần lót rồi đi quanh nhà như này thì anh chịu đấy.
Hãy tự tin.
Chắc chắn rồi. Cái này thì Wonwoo làm được vì on stage, anh quyến rũ như thế nào anh đều biết. Thế nhưng... Wonwoo off stage... Thì không chắc...
Sau một tiếng nghiên cứu không được gì. Wonwoo quyết định đi ngủ. Đầu óc minh mẫn thì mới có hiệu suất cao được.
Tin nhắn đến từ Jeonghan.
Em đã làm được chưa?
Wonwoo trả lời cộc lốc, chưa. Không lâu sau đó, tiếng chuông điện thoại anh vang lên.
"Hyung-?"
"CỨ ĐÈ MINGYU XUỐNG RỒI CƯỠI LÊN NGƯỜI NÓ ĐI!"
"Soonyoung? Mày đang cầm máy của anh Han à..?"
"LÀM NHANH ĐI!"
"Soonyoung! Mày đang nói gì vậy?"
"Oops, tao phải đi rồi! BYE WONW-"
Kì lạ, thật sự kì lạ. Chắc là Soonyoung say rồi. Tuy nhiên, đó cũng là một ý kiến hay...
...Liệu Mingyu có phản đối không nhỉ? Nếu Wonwoo nhảy vồ vào người hắn, hắn có đẩy anh ra không? Hay hắn sẽ ôm anh vào đôi bàn tay rộng mở? Mingyu sẽ nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào? Ghê tởm? Hú hồn? Ngạc nhiên?
Nghĩ là làm, chưa đầy một giây sau Wonwoo đã đứng trước cửa phòng Mingyu, nhìn chằm chằm vào cửa.
Mình đang làm gì vậy?
Tiếng nhạc trầm phát ra từ phòng Mingyu, khe cửa hắt ra ánh sáng le lói, chứng tỏ Mingyu còn đang thức.
Trước khi bản thân hối hận, Wonwoo đã mở lửa tiến vào.
Mingyu đang ngồi ở bàn, khom lưng chăm chú vào máy tính mà không nhận ra được có người đã vào phòng mình. Hôm nay hắn mặc một cái áo hoodie mềm, hơi mướt mồ hôi và đeo thêm cả kính.
Mingyu hết hồn, hắn ngạc nhiên nhìn Wonwoo- Người đã đứng đằng sau lưng hắn trong im lặng.
"Anh sao vậy, hyung?"
Wonwoo vẫn đứng đó, nhìn chăm chăm vào cái răng khểnh xinh xắn của Mingyu, anh nắm lấy khuôn mặt hắn, áp môi hai người vào nhau.
Ồ. Wonwoo nghĩ, môi của Mingyu rất... Mingyu. Đầy đặn, tròn trịa và hơi khô nữa.
Trong khi Wonwoo vẫn còn đang lo lắng vì Mingyu sẽ đẩy mình ra thì hắn vẫn đơ người không phản kháng, tựa như con nai nhỏ bị kẹt trước đèn pha ô tô vậy. Mãi một lúc, Mingyu mới siết lấy eo Wonwoo rồi kéo anh lại sát người mình, đáp lại anh bằng nụ hôn đầy từ tính.
Mingyu rê lưỡi khắp khoang miệng Wonwoo, mút mát như muốn hút hồn anh ra ngoài, hắn ghìm chặt anh vào lòng khiến Wonwoo hơi khó chịu mà cựa quậy hòng tìm ra tư thế thoải mái hơn, Mingyu rên rỉ.
"Anh hư thế, ngồi yên xem nào." Mingyu hổn hển nói.
Mất một giây sau, Wonwoo mới hiểu sao hắn lại nói như vậy.
Mingyu cứng rồi... Rất cứng.
Wonwoo có thể nhận ra được con quái vật to lớn, nóng rẫy của hắn đang thúc vào đùi trong non mềm của anh dù đang cách mấy lớp quần.
Mingyu đã cương lên vì anh, đúng không?
Đột nhiên, Wonwoo cảm thấy mọi thứ đều rõ ràng đến lạ. Anh thật sự đang ngồi ở trên đùi Mingyu còn Mingyu thì đang hít hà, cắn xé lấy cổ anh. Cả hai đều đang cương cứng. Tim Wonwoo đập mạnh đến mức như muốn phá tung cả lồng ngực.
Nhận ra được tâm trạng của người ngồi trên đùi mình đang bất ổn, Mingyu ngưng lại.
"Hyung... Anh... Ổn chứ?" Hắn hỏi, nhíu mày vì lo lắng.
"ANH-"
Wonwoo chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của Mingyu đã bắt đầu đổ chuông ầm ĩ. Nhân lúc hắn phân tâm, anh vùng người ra, chạy vụt về phòng của mình rồi khoá trái cửa, mặc kệ Mingyu vẫn đang gọi theo í ới.
Mình đã làm cái quái gì vậy?
- tbc -
Ờm... Có ai về phe thực ra jww không mộng tinh mà đó thật sự là do ảnh bị cậu em lén cày cấy trong khi ảnh vẫn còn đang ngủ không vậy. Tại bình thường mấy thấy cú twist trong mấy bộ có mộng tinh toàn thế =))))))
Nói chung là hơi nghi nghi =)))
Và cái khoảnh khắc khi kmg khựng người lúc vào cửa ý =)))) Chắc cũng biết tỏng ông anh đang làm gì rồi =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com