Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Ngón tay Harry che lên phần cuối cuốn nhật ký của Draco.

“—— Tại sao?!”

Chiến tranh đã kết thúc, nhưng những vết thương và buồn đau nó mang đến không dễ bị xóa nhòa. Gạt áp lực từ dư luận sang một bên, sau khi trải qua mấy vụ quá thảm này, sự đau đớn trong lòng Draco hẳn đã âm ỉ từ lâu.

Draco, mày không cô đơn, mày, tao, mọi người, đều giống nhau cả.

Harry lật cuốn nhật ký dày nặng về phía trước, một số đó nói về thời chiến, một số thì nói về hồi năm sáu. Những chuyện này đều có liên quan đến tình hình hiện giờ của Draco, Harry quyết định ghi nhớ chúng.

Các trang đằng trước bị bôi đầy mực đen, dính chặt vào nhau. Harry đang gặp khó khăn trong việc xem các trang ấy —— kiểu nào cũng không mở ra được —— cho đến khi cậu thấy một dòng chữ đỏ sẫm được viết ở trang cuối cùng bị dính cứng, nó bị ấn sâu đến nỗi trang kế tiếp như bị lủng.

“Mình không thể quay về.”

Thật vậy, đây là điều đúng với tất cả mọi người. Harry thở dài và đọc tiếp. Trang bìa cuốn nhật ký không có gì lạ, trang lót có từ “Draco Malfoy” được viết bằng loại bút có đầu tròn, riêng từ “Malfoy” trông dày và nguệch ngoạc, giống như bị ai viết đè lên nhiều lần. Trang cuối cùng của cuốn nhật ký như từng bị ai đụng vào, và rồi Harry lần theo cái nét đỏ sẫm ở cuối trang đến tận trang có chữ  —— cùng một từ nhưng được lặp đi lặp lại một cách điên cuồng trên cả hai trang: “Biến mất”

Tờ giấy mềm như da, Harry vuốt nhẹ lên vết nhăn trên trang giấy, như thể đang an ủi người nào đó.

Tiếng vỗ cánh bỗng phát ra từ nơi nào chẳng rõ, cậu vội nhìn lên tìm. Rồi thấy một con hạc giấy đậu trên một chiếc hộp cách đó không xa —— hộp đó nằm trong một góc khó thấy, và có từng đống tạp chí xếp lộn xộn trong đó, cái trên cùng đã khá cũ, từng tờ hơi cong lên, hạc giấy đậu trên cái tờ bị cong ấy, và khi Harry đến, nó vỗ cánh bay lên, biến mất sau tủ trưng bày nặng trình trịch.

Harry bị thu hút bởi trang bìa của cuốn tạp chí, và cậu nhận ra nội dung khi lại gần.

—— Đó là một cuốn tạp chí rất phổ biến trong lũ con trai, và hầu như thằng nào cũng có khi bước vào giai đoạn đầu của tuổi dậy thì. Harry đã thấy một cuốn tương tự ở dưới giường Seamus khi đang dọn ký túc xá, nội dung trong ấy khiến mặt Harry nóng phừng cả lên, và sau thì ai cũng ngầm hiểu mà chẳng hó hé chi nữa.

Draco là một đứa con trai bình thường, có bí mật cũng chẳng hề gì. Harry bình tĩnh lại và lật tiếp.

Mấy trang trước thì rõ quá rồi, Harry tăng nhanh tốc độ. Các trang tiếp theo có hơi khác —— càng về sau mấy bức ảnh mờ dần. Harry, kẻ đang hoài nghi vô cùng, lật đi lật lại nhiều lần, và ngoài các trang màu thì cậu tìm được vài tờ giấy cứng hơn bị kẹp trong tạp chí.

Harry khá bất ngờ khi mở chúng ra —— cậu thấy vài tấm ảnh của mình.

Một là khi đấu tay đôi năm hai, Draco tìm cách đánh lén Harry ——

“Mình có thể đánh nó nhừ tử.”

Một cái là trong lớp sinh vật huyền bí hồi năm ba, Draco khiêu khích đi về phía Harry  ——

“Potter khá thơm? Không tin được là mình vừa nghĩ vậy.”

Cái này thì quen quá rồi, cậu vừa ra khỏi cảnh đó không lâu —— Harry với tấm thân ướt dầm dề vừa lên bờ sau phần thi người cá của Giải đấu Tam pháp thuật, vì nước mà quần áo dính hết vào người ——

“Mấy ông già đó chắc đổ cả đống nước vào người nó.”

Cái thứ tư là khuôn mặt cười phóng bự của Harry, Harry nhận ra đây là khi năm tư, cậu đang đứng dưới cái cây và cười về phía máy ảnh, do góc máy nên nhìn Harry cao hơn thường ngày ——

“Nó thấy hết rồi! Râu của Merlin ơi! Mình sẽ đòi cả vốn lẫn lãi cho cái vụ nhục nhã này!”

Mặt Harry nóng lên khi nhớ lại cái thân trần truồng của Draco khi biến trở về từ con chồn sương. Hòng giấu đi sự xấu hổ này, cậu lật tiếp vài trang, nhưng thấy mấy trang sau trắng bóc.

Tạp chí tuổi mới lớn, ảnh của mình … Một ý nghĩ khó tin gấp bội lướt qua đầu Harry.

Draco, đừng nói là mày ——

Bỗng nhiên, một thứ màu đen xẹt qua mặt đất, Harry đặt cuốn nhật ký xuống để bắt kịp, rồi thấy nó tan vào bóng của một thứ gì đó cạnh mình.

Harry ngước mắt lên, thứ có cái bóng là một chiếc gương tròn trông đẹp mắt, và cao bằng một người.

“Draco! Mày đến rồi!”

Tấm gương phản chiếu hết mọi thứ trong phòng, nhưng nơi vốn nên có ảnh của Harry thì lại là một người khác —— Draco. Cậu ta đứng thẳng, đưa đôi mắt vô hồn về phía Harry đang đến gần mình.

Xung quanh bắt đầu xuất hiện sương mù, giống như người chủ của thế giới này muốn che đi sự xấu hổ của mình.

Harry nhận ra quần áo mình đã biến mất từ lúc nào, và giờ thì hai đứa đều thấy hết cơ thể trắng trẻo của nhau. Harry đi chậm đến, đưa tay về phía Draco trong gương.

“Huh —— huh —— huh ——”

Một loạt tiếng thở dốc bỗng vang lên bên tai Harry. Giống như người nào đang vận động, tiếng thở dốc ngày càng nặng và gấp hơn. Draco trong gương thì vẫn nhìn Harry ngơ ngẩn, như đang mơ, nhưng cũng như đã tỉnh.

“Draco!”

Một quả cầu ánh sáng đột nhiên bao lấy Harry, ý thức của cậu nhanh chóng bị rút ra khỏi thế giới này.

“Huh —— huh —— huh ——”

Tiếng thở hổn hển đó đưa Harry từ thế giới tinh thần của Draco về hiện thực. Harry mở mắt ra, và thấy Draco đang cách mình rất gần.

Draco chưa tỉnh hẳn, giờ thì đang đè Harry trên sô pha và xoa nắn phần dưới của mình. Dù mặt đã đỏ bừng và mái tóc vàng nhạt đẫm mồ hôi, nhưng nó vẫn không ý thức được mình đang làm gì.

Harry cố ngồi dậy, Draco không dừng mà còn ôm lấy cậu, động tác cũng nhanh và mạnh hơn trước. Hơi thở và tiếng hừ nhẹ trong vô thức lọt hết vào tai Harry, khiến tim cậu đập nhanh hơn.

“Draco, tỉnh đi.”

Cậu lay nhẹ Draco, định gọi cậu ta tỉnh bằng giọng khe khẽ.

Hiệu quả đấy chứ, cái con người trước mặt sững lại giây lát rồi ngừng hẳn. Lúc nhất thời, cả căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng lông chim rơi xuống.

Draco dần tỉnh lại từ cơn mê mang, đôi ngươi nhạt màu nhìn Harry rốt cuộc cũng có tiêu cự, nó ngơ ngác nhìn người trước mắt.

“… Potter?”

“Tao nè, Draco.”

“…”

Harry đỡ hai tay Draco đang muốn nói, thì cả thân Draco đã ập xuống người. Nó cứ thế mà thiếp đi, chẳng biết là mệt hay hôn mê nữa.

Harry quyết định nói hết mọi thứ với Narcissa, trừ cái bí mật nhỏ khi nãy.

Khi cậu nói đến vụ nhìn thấy máu dưới nước, nước mắt Narcissa đã tràn ra.

“Đừng lo thưa bà, tôi đã thấy vài sự đấu tranh và nỗi sợ trong thế giới của cậu ấy, và tôi nghĩ rằng cảm giác tội lỗi là lý do khiến cậu ấy không thể tự cứu mình được.”

“Cậu có biết thằng bé đã làm sai gì không?”

Harry gật đầu, rút ký ức từ trong đầu mình rồi để vào chai thủy tinh.

“Thưa bà, Draco có thói quen viết nhật ký không? Tôi nghĩ có thể biết nhiều thứ hơn.”

“Có một quyển ... Được, chỉ cần có thể giúp.”

Narcissa do dự một lát, rồi đứng dậy dẫn Harry vào một phòng khác. Đây là một căn phòng ngủ, một số bày trí ở đây tương tự  với căn phòng cậu vừa đi ra, cái bàn sách với cửa số đối diện với cái Harry nhìn thấy giống như đúc. Quyển sổ bay khỏi ngăn kéo và dừng trên mặt bàn. 

“Draco tạo cho nó một mật khẩu, không ai trong chúng tôi mở nó ra được.”

Harry đến gần quyển nhật ký, vắt óc suy nghĩ trong một, hai giây.

“Biến mất.”

Theo lời Harry thốt ra, cái bìa cứng của quyển nhật ký bật mở trong tích tắc. Harry lướt qua từng trang  —— số trang bình thường, chúng không bị dính hay có đồ gì kẹp ở trong, bây giờ toàn bộ quyển nhật ký có thể mở xem.

“Vậy thì thưa bà, tôi ——”

“Được, con trai.”

Narcissa đóng cửa sau khi rời khỏi phòng.

Harry lật vài trang cuối của quyển nhật ký, cảm thấy những dòng chữ này có gì đó khác với những dòng trong trí nhớ của mình. Cậu vung đũa phép, ký ức từ chiếc bình bay ra, tạo thành một bức tranh động trước quyển sổ. Cậu đọc cả hai cùng lúc và so sánh chúng, với hy vọng rằng có thể hiểu suy nghĩ của Draco hơn.

“Ngày X, tháng X, 1997

Chúa tể Hắc ám mang vinh quang đặt chân xuống Thái ấp Malfoy, nhưng Chúa tể dường như rất tức giận với ba. 

Nagini ngấu nghiến một giáo sư trên chiếc bàn dài! Máu và xác của những người bị bắt ở mọi nơi trong căn hầm và phòng khách, thật kinh khủng! Bọn khốn kiếp đó dám ăn nói xấc xược với ba! Đây là Thái ấp Malfoy, là nhà mình, là nơi mà dòng họ mình đã sống!”

“Ngày X, tháng X, 1997

Con sẽ làm được.

Con xin lỗi, thưa ba. Lần này con sẽ không thất bại.”

……

“Ngày X, tháng X, 1998

Potter chắc đang lẩn trốn ở đâu đó.

Bọn họ tin tưởng rằng Chúa cứu thế Potter sẽ đánh bại Chúa tể Hắc ám, còn mình thì ký gửi hy vọng vào việc nó sẽ sống. Nó sẽ sống sót, mình tin thế.”

……

“Ngày X, tháng X, 1998

Mình không hiểu.

Họ trung thành với hắn ta, và những gì đổi lại là khinh khi và tra tấn. Mình muốn ông ta chết, ông ta lại trao mình sự thông cảm và tha thứ. Tại sao?”

“Ngày X, tháng X, 1998

Chết hết rồi, người tốt, kẻ xấu, Malfoy.

(Một nửa trang báo của Rita được kẹp ở giữa: —— Đến cùng thì bọn họ có giao kèo gì với Kẻ mà không ai được gọi tên? Rốt cuộc thì vẻ ngoài lộng lẫy thiếp vàng ấy che giấu một trái tim dơ bẩn kinh khiếp cỡ nào  ——   “Lũ hai mặt, bọn hèn nhát. Nếu có một cơ hội, tôi rất sẵn lòng tham dự phiên toà xét tội của Malfoy.” Một quý ông lòng đầy căm phẫn cho hay. Nhưng cá nhân tôi thì cho rằng  —— )

Tại sao?!”

“Ngày X, tháng X, 1998

Ác mộng không ngừng kéo đến, luôn là nửa đêm. Người ta nói Potter cứu thế giới, nhưng ai sẽ cứu mình?

Tại sao tại sao tại sao?!”

Trang cuối dính đầy nước và lấm tấm vài giọt máu, một số từ bị nhòe đi không thể đọc được nữa.

Thì ra mày bị cột lại ở chuyện này … Mày tự làm mình bị thương, Draco.

Đó không phải lỗi của mày, Draco.

Harry lật mấy trang phía trước chưa đọc, không gì khác hơn là ghi lại vài chuyện thường ngày thời còn đi học của Draco, so với năm lớp sáu thì tươi vui hơn nhiều.

“Slytherin, không còn nghi ngờ gì nữa, là Nhà duy nhất ở Hogwarts!”

“Nó từ chối ý tốt của mình, mà nó thì chả có cái gì đặc biệt ngoài hay lạc đường và đi trễ. Không có chuyện nó là Chúa tể Hắc ám đời kế tiếp, theo mình, nó nhàm chán và tầm thường.”

“Thôi, nói với ba thì chẳng có gì đáng tự hào.”

“Không có gì vui hơn cưỡi chổi. Không, đá Potter từ trên trời xuống vui hơn.”

“Không thể trở về.”

Xoang mũi Harry cảm giác vừa cay vừa nồng, cậu chậm rãi khép quyển sổ lại, trong lúc nhất thời cậu có rất nhiều cảm xúc, nhưng trong đầu lại rỗng không.

Harry chưa bao giờ biết được khía cạnh này của Draco trước đây, cậu ta mạnh mẽ hơn cậu nghĩ nhiều. Harry thầm quyết rằng vào chuyến viếng thăm kế tiếp, cậu sẽ nói ra những lời mà trước đây chưa thể nói.

Ngày thứ ba khi quay lại  Hogwarts, cuối cùng Harry cũng có chút thời gian rỗi. Cậu không về ký túc xá nằm, mà đứng trước sân Quiddich thật lâu.

Tòa lâu đài còn chưa được dựng lại hoàn toàn, nên mọi người còn chưa bận tâm đến nơi này. Khán đài cao hồi trước bị thiêu rụi chỉ còn khung sườn đen, đồ trang trí và cờ của bốn Nhà gần như bị cháy hoàn toàn, tất cả vải màn đều bị cháy đen và cong lên, nhìn không rõ màu sắc. Mùi mục rữa bao quanh sân, biến nơi đây thành một vườn chết.

“Nghĩ về Quiddich hả, Harry? Bồ sẽ không đợi lâu đâu, chúng ta sẽ dựng lại nó sau hai tuần nữa.”

Giọng của Hermione vang lên phía sau, cô nàng đi xuống từ bãi cỏ cao đến cạnh Harry.

“Ừm, mình nghĩ trận đầu tiên sau khi ta xây xong sẽ rất có ý nghĩa.”

“Mình cũng nghĩ vậy … À phải, ông Dumbledore nói mình nhắn bồ, ông có một số chuyện muốn nói. Và còn nữa, màng giám sát đã sửa xong, không thì thư của bồ đã bị chặn lại rồi.”

Hermione đưa một phong thư cho Harry, cậu nhìn địa chỉ xong thì gỡ sáp xanh đậm trên thư xuống.

“Potter, thằng bé tỉnh rồi, tình huống rất tệ! Làm ơn đến đây.”

“Mình ra ngoài một lúc, Hermione. Bồ giúp mình nói với ông Aberforth rằng mình có việc gấp, có thể một hai ngày không về ngay được.”

“Bồ định làm gì?”

“Bí mật.”

Harry vội vã đi về phía lâu đài, tay cậu đổ đầy mồ hôi, chúng siết chặt phong thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com