7.
*Những con người hy sinh nằm dưới lớp đất bùn. Hogwarts, đó cũng là nhà của tôi …*
Draco bịt tai hoảng sợ ngồi run rẩy trên đất sau khi nghe thông báo vừa nãy.
Nhiều người chui ra khỏi khe nứt. Có Tử thần Thực tử mặc áo chùng đen, có học sinh mặc áo chùng Hogwarts, và một số người không rõ danh tính. Bọn họ đều mặc quần áo rách rưới, cơ thể mục rữa, gương mặt mờ nhạt, đi về phía bọn Harry.
“Che chắn! Che chắn! Bảo vệ! Đuổi! Bịt tai!”
*Bản tiếng trung không ghi rõ tên tiếng anh của thần chú nên mình đành đối chiếu để đưa ra tên, bạn nào dịch được thì chỉ mình*
Thần chú bảo vệ tạo nên một vòng chắn hình cầu xung quanh họ. Một lúc sau, những “người” đó đã mất đi mục tiêu và bắt đầu đi loạn xạ. Harry quỳ xuống và cầm lấy bàn tay lạnh buốt của Draco.
“Ông ta đến … Ông ta lại đến tìm tao! Potter, chúng ta không trốn được.”
“Đừng sợ, Draco. Mấy ảo giác đó không là gì cả.”
Giọng cười của lão già truyền đến từ nơi xa, lão ta dường như thấy được Harry và Draco, rồi đi đến —— lão già đó không giống cụ Dumbledore, qua dòng suy nghĩ của Draco thì lão biến thành một cái thây khô gớm ghiếc. Đôi mắt trũng sâu hoắm, đến nỗi chỉ thấy được lỗ đen.
“… Ngày xưa đó … cũng có một cậu trai … gây ra lỗi lầm … Draco … bỏ đũa phép xuống … đừng chống cự nữa …”
Lời ngâm vang vọng khắp chốn đổ nát.
Draco nhỏ giọng nức nở: “Tôi không thể … Nếu tôi không giết ông, tôi sẽ chết, ba mẹ tôi cũng sẽ chết.”
“… Vậy à … Vậy bọn bây chết hết đi …”
“Không!!”
Lão già khô quắt đó bỗng biến thành xác chết của Draco, Narcissa và Lucius, chốc lát sau một Voldemort hàng giả đứng dậy, ếm Lời nguyền chết chóc lên mấy cái xác đó với một nụ cười máu lạnh. Ánh sáng xanh đánh vào người những cái xác không còn giận hờn buồn vui, phát ra tiếng trầm đục.
Draco cuộn người lại như quả bóng, bịt tai và kêu những tiếng đau đớn.
Những cái xác và Voldemort đột nhiên biến thành Harry, một đám lửa bùng lên, và Harry hàng giả quay lưng về phía Draco, càng lúc càng xa.
Draco đưa tay về phía nó, Harry giả xoay lại và đáp bằng một nụ cười, rồi biến mất vào ngọn lửa. Khoảnh khắc đó Draco như một đứa nhóc bị bỏ rơi, đau đớn tột cùng.
“Ngay cả Vị cứu tinh cũng không quan tâm mình …”
“Tỉnh ngay Draco, tao ngay cạnh mày đây. Mày biết tao không bỏ mày mà, sau này cũng không.”
Harry lay Draco mãi cho đến khi nó nhìn thẳng mình. Tiếp theo đó, Draco ôm Harry khóc không thành tiếng. Harry vuốt lưng nó, mong rằng mình nhẹ nhàng hết mức có thể.
“Potter, tao không hiểu. Ba mẹ tao tôn thờ và kính trọng Chúa tể Hắc ám, vậy mà hắn ta lại chỉ vì chút lỗi lầm nhỏ của ba tao mà tức giận với dòng họ Malfoy, bọn tao là những kẻ bị coi thường trong Tử thần Thực tử, để bọn chúng cười nhạo và sai khiến. Từ khi còn bé, tao đã được dạy cho cái suy nghĩ ‘Dumbledore’ là thứ sâu mọt bại hoại, khi tao phải giết ông ta, ông ta lại thông cảm và tha thứ cho tao. Tại sao lại như vậy?”
Harry suy nghĩ một chốc, ôm lấy mặt Draco để cậu ta nhìn mắt mình.
“Về cụ Dumbledore, sau khi bị trúng Lời nguyền chết chóc tao đã gặp cụ.”
Sự ngạc nhiên hiện lên trên mặt Draco.
“Khi đó bọn tao gặp nhau ở một nơi giống nhà ga, và cụ ấy nới với tao vài lời, cụ ấy chưa từng trách mày, cụ rất mừng khi linh hồn mày không bị bẩn mất.”
“Nhưng lúc đó tao muốn giết ổng …”
“Cụ biết mày có nỗi niềm, nếu lúc đó Snape không giúp thì mày đã bị Voldemort xử rồi. Draco, giờ mày còn thấy Voldemort đáng được kính trọng không?”
Draco lắc đầu. Tiếng cười khô khốc của lão già lại truyền đến từ đống đổ nát.
“Đây là gốc rễ của vấn đề, Potter. Người tao được dạy để kính yêu thì cho tao khổ đau, người mà tao được dạy để ghét hận thì lại cho tao sự tha thứ.”
“Nói vậy thì, trước khi nhập học có mấy người nói với tao rằng Slytherin toàn người xấu, nên tao từ chối lời khuyên của Chiếc nón phân loại và vào Gryffindor. Nhưng sau đó lại phát hiện Slytherin cũng có những người rất tốt, vậy nên tao rất hối hận về thành kiến của mình. Draco, tao muốn thành bạn mày, mong là không quá muộn.”
Draco ngẫm lại ý trong lời nói, vẻ nghiêm túc dần nhạt.
“Muộn, tao để ý lắm. Potter, đôi khi mày không biết tao cần mày nhiều thế nào.”
Câu nói có chút ẩn ý làm Harry cong miệng, “Dù muộn nhưng tao vẫn đến vì mày. Tuy quan điểm hồi trước của mày hơi thành kiến và cực đoan, nhưng giờ mày biết ai tốt với mày rồi, thay đổi cũng không muộn.”
“Không kịp, bọn họ đều chết cả rồi, quá nhiều người phải trả cái giá đắt vì chúng ta.”
Harry lắc đầu, gỡ tay Draco ra khỏi tóc mình và siết chặt lấy.
“Sau khi thắng mày thì cây đũa phép Cơm Nguội mới thuộc về tao, vì vậy tao mới có thể đánh bại Voldemort. Draco, mày là mấu chốt của thắng lợi, không có mày người chết càng nhiều.”
Tay Draco rụt lại, hẳn đã nghe thấy.
“Ý mày là, mày đánh bại được hắn ta là do tao?”
“Đúng vậy Draco, trời xui đất khiến, chuyện mày làm đúng là cứu rất nhiều người, gồm cả tao. Chuyện quá khứ ai có thể rành rọt được chứ? Đừng tiếp tục lún sâu nữa, để tụi nó bị chôn vùi trong khói lửa chiến tranh đi, để chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa.”
“Thật vậy sao?” Draco tạm dừng hồi lâu, lặp lại lời Harry một lần nữa: “Để chúng ta bắt đầu lại một lần nữa …”
“Hiện tại, bắt đầu lại từ đầu.” Harry cười nói, “Chúa cứu thế ở bên cạnh mày, tao sẽ luôn bên cạnh mày.”
Draco tiếp nhận sức mạnh từ câu chữ, một lát sau mới ngừng run rẩy, ánh sáng trong mắt dần tụ lại.
“Mày nói đúng, Potter. Chuyện quá khứ đã không thể thay đổi, tương lai như thế nào chúng ta cũng không biết, ít nhất giờ đây có mày, không ai hại tao được.” Draco đứng lên, “Đi thôi.”
“Ha ha, vậy mới phải chứ. Lũ Ông Kẹ chết tiệt đó, cút xuống địa ngục đi!”
Hai người nhìn nhau cười hiểu ý, Draco nắm bàn tay cầm đũa phép của Harry.
“Buồn cười buồn cười! Buồn Cười! Buồn cười quá!”
Vây xung quanh đống đổ nát là mấy con rối gỗ và búp bê bị đánh thành một đám dở hơi. Con Ông Kẹ bự nhất đang cố biến thành một thứ gì đó, nhưng do mất cảnh giác mà biến thành một chú hề lò xo khổng lồ. Sau đó chúng đều bị bùa Gọi sấm đánh nát rồi tan biến theo gió.
Cả hai bắn câu chú Làm sạch lên trời, và nó chuyển từ cái màu đỏ máu thành xanh trong, ánh mặt trời bắt đầu chiếu rọi.
“Tin tốt đây, Draco. Lâu đài Hogwarts sắp được sửa xong, trần của Sảnh cũng được khôi phục. Với cái tốc độ này, bọn tao có thể sửa xong sân Quiddich sau hai tuần nữa. Khi nó hoàn thành, tụi mình sẽ đánh Cúp liên Nhà nữa chứ?”
Harry vừa vẫy đũa phép vừa kể Draco nghe về kế hoạch của mình, mớ đổ nát đang được xây dựng lại, chốc nữa thôi nó sẽ về lại trạng thái như lúc ban đầu —— lâu đài Hogwarts.
“Tao sợ là không được … Mày biết mà, cái ngày trường bị đánh, ba mẹ đã kêu tao lại với hàng ngũ Tử thần Thực tử, tao thì ở bên đối địch với mọi người.” Draco đút hai tay vào túi, cười giễu.
“Không, Draco, mọi người đều biết mày bị lạc lối.”
Draco nhún vai, “Nói sau đi, chờ tao đủ dũng cảm đã.”
“Mày luôn dũng cảm, “Harry lặp lại lần nữa,“ tao sẽ luôn bên cạnh mày.”
Hai người kề vai nhìn Hogwarts được dựng lại, không khỏi nở nụ cười từ tận đáy lòng. Lâu lắm rồi họ không ngắm tòa lâu đài vui vẻ thế này, Draco trông còn vui hơn khi nó được xây lại.
Harry đưa tay về phía Draco, “Về nhà với tao nhé?”
Mặt Draco trầm hơn nghi nghe hai chữ về nhà.
“Tao cũng muốn, cũng thử rất nhiều lần, nhưng làm thế nào cũng không về được.”
Draco kéo tay Harry, bọn họ đi ra khỏi cây cầu dẫn tới Hogwarts. Hogwarts biến mất, hai người Độn thổ đến trước Thái ấp Malfoy rộng lớn.
…
…
*Giờ, chỉ còn mình cậu đuổi theo giấc mơ của mình.*
Đám mây bao lấy Thái ấp Malfoy, khiến nó trông thật âm u.
Khi đến gần, Harry thấy một hàng rào màu xám chắn trước cửa, và lúc cậu định đụng thử thì Draco đột nhiên kéo cậu lại.
“Đừng tới đó, nguy hiểm!”
Một chiếc lá rụng theo chiều gió bay về phía hàng rào, vừa lướt qua đã bị đốt thành tro.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com