Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💕


Mấy ngày nay Phác Chí Thịnh luôn sống trong trạng thái hoảng loạn, cậu cảm thấy dường như mình vừa mới phát hiện ra một vài chuyện gì đó rất kinh thiên động địa. Vào lần thứ ba khi nhìn thấy Lý Khải Xán ôm cổ Lý Mã Khắc đòi hôn, cậu không nhịn được nữa mà cúi đầu lấy điện thoại nhắn tin cho Chung Thần Lạc.

   

"Chung Thần Lạc, làm sao đây, anh của tớ hình như là gay á"

   
Chung Thần Lạc khi nhận được tin nhắn đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, tối qua cậu xem chương trình tạp kỹ đến tận ba bốn giờ sáng mới ngủ, thế nên hiện giờ đầu đau như có cả chục cái máy cưa đang làm loạn bên trong. Màn hình điện thoại sáng đến mức làm cậu cảm thấy chói mắt, tin nhắn của Phác Chí Thịnh gửi đến nằm ngay ngắn ở giữa hình nền màn hình khoá, làm Chung Thần Lạc giật nảy mình.

   

"Phải làm sao đây, người anh em của tôi hình như là một tên ngốc"

    

Chung Thần Lạc thản nhiên ném điện thoại qua một bên, đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân, trong lúc cậu còn đang bận đánh răng thì chuông cửa bắt đầu reo inh ỏi. Khi Phác Chí Thịnh đẩy cửa nhà tắm bước vào, Chung Thần Lạc giật mình, suýt chút nữa thì bị số nước còn đang ngậm trong miệng làm cho sặc chết, Chung Thần Lạc ho mãi không ngừng làm Phác Chí Thịnh một phen hết hồn, bàn tay to lớn của hắn do dự một hồi, cuối cùng vẫn là đặt lên vuốt lưng giúp Chung Thần Lạc.

   

"Cậu cũng nghĩ giống tớ đúng không, tớ nghĩ là, anh Khải Xán và anh Mã Khắc..."

    

Cơn ho khó khăn lắm mới dứt được của Chung Thần Lạc vì một câu nói của Phác Chính Thịnh mà lại một lần nữa nổi lên. Chung Thần Lạc đưa tay tắt vòi nước, cậu quay đầu trừng mắt nhìn Phác Chí Thịnh đang đứng bên cạnh mình, " Này Phác Chí Thịnh, cậu là đồ ngốc sao?" Để thuyết phục Chung Thần Lạc tin lời mình, Phác Chí Thịnh theo sau Chung Thần Lạc không rời nửa bước, "Không phải, cậu thật sự không phát hiện ra sao? Chính là... Chính là hai người bọn họ rất thân thiết đó!" Chung Thần Lạc ngồi vào bàn ăn, mặt vô cảm xé miếng bánh mì nướng trên tay rồi chìm vào im lặng thật lâu, thật ra là vì hiện tại cậu đang rất muốn ăn trứng chiên, là loại trứng được chiên vàng cả hai mặt, vừa giòn vừa thơm.

    

Phác Chí Thịnh vẫn đứng ở một bên phân tích, "anh Khải Xán rất thích làm nũng với anh Mã Khắc, mỗi lần như thế, cho dù những yêu cầu của anh Khải Xán có vô lý thế nào, anh Mã Khắc vẫn sẽ luôn vui vẻ đồng ý..." Chung Thần Lạc gật gật đầu, cố gắng nhai chiếc bánh mì khó ăn trong miệng.

    

Phác Chí Thịnh đột nhiên bước tới, "Mặc dù tớ cũng cảm thấy anh Khải Xán rất đáng yêu, nhưng mà cậu đã từng được nhìn thấy dáng vẻ của anh Mã Khắc chưa?" Chung Thần Lạc vẫn đang lặp lại động tác nhai bánh mì của mình một cách máy móc như thế, mãi cho đến khi được Phác Chí Thịnh lay tỉnh từ trong giấc mơ. 

Suýt chút nữa là bị Phác Chí Thịnh lay đến mức nôn hết những thứ vừa ăn ra ngoài, Chung Thần Lạc nắm chặt tay, hít thở sâu vài cái, sau đó mởi thả lỏng bàn tay, "dáng vẻ là dáng vẻ thế nào?" Phác Chí Thịnh nhìn chằm chằm vào Chung Thần Lạc, "Chính là cái kiểu, thích muốn chết, thích ơi là thích luôn ấy, thích đến mức anh ấy thậm chí còn xem cả mấy video làm nũng của anh Khải Xán luôn!"

    

Chung Thần Lạc nhấp một ngụm sữa, nhưng bởi vì lạnh mà không khỏi cau mày, tuy nhiên cậu cũng không quên đáp lại một tiếng cho có lệ, "À, là vậy sao?" Phác Chí Thịnh nhìn Chung Thần Lạc, tay cầm lấy ly sữa lạnh trong tay cậu, "Buổi sáng không được uống đồ lạnh, anh trợ lý đã nói rất nhiều lần rồi, tớ cũng nói với cậu rất nhiều lần rồi đó Chung Thần Lạc." Chung Thần Lạc vừa liếm vết sữa còn xót lại trên miệng vừa gật gật đầu nói: "Tớ biết rồi, tớ biết rồi, cậu mau nói tiếp đi." Phác Chí Thịnh vẫn tiếp tục nhìn cậu, một câu cũng không nói. Chung Thần Lạc nhìn ra tên nhóc này có vẻ như giận thật rồi, liền vội vàng đưa tay ra lay lay tay áo người kia: "Nèeee tớ biết thật rồi mà, lần sau tớ sẽ không uống lạnh nữa, tớ hứa đó." Chung Thần Lạc nói xong còn muốn dơ tay lên làm động tác xin thề thì bị Phác Chí Thịnh ngăn lại: "Thôi bỏ đi, để tớ đi hâm cho cậu ly sữa nóng, cậu đừng thề nữa." Phác Chí Thịnh nói xong liền xoay người đi vào bếp, Chung Thần Lạc nằm dài trên bàn, ngáp một cái, nhìn theo bóng lưng Phác Chí Thịnh.

    
Mãi cho đến khi trong bếp phát ra những tiếng động lạ, Chung Thần Lạc mới muộn màng nhận ra, bản thân mới để cho Phác Chí Thịnh tự mình đi vào bếp, không sai, chính là để cho Phác Chí Thịnh tự mình đi vào bếp.

  

"Phác Chí Thịnh, cậu đừng đụng, để đó tớ tự mình hâm nóng sữa!"

Lần thứ hai Chung Thần Lạc ngồi vào bàn ăn cùng ly sữa nóng, trong phòng bếp đã biến thành một mớ hỗn độn, Chung Thần Lạc lại một lần nữa dùng vẻ mặt vô cảm của mình để nghe Phác Chí Thịnh tiếp tục phân tích. "Anh Mã Khắc lúc nào cũng thích nói anh Khải Xán đáng yêu!" Chung Thần Lạc thổi thổi sữa hỏi lại, "Vậy thì sao, như tớ lúc nào cũng thích khen anh Mã Khắc đáng yêu nè!"

   
   
"Nhưng anh ấy không phải là con trai của cậu sao? Là anh trai của Deagal." Phác Chí Thịnh nhìn Chung Thần Lạc trả lời một cách chân thành, ánh mắt cũng rất chân thành.

    
Chung Thần Lạc ngoắc ngoắc tay ý bảo Phác Chí Thịnh đến gần mình hơn một chút, "đến đến đến, cúi cúi xuống một chút." Phác Chí Thịnh nghe vậy cũng ngoan ngoãn cúi đầu xuống, rất nhanh Chung Thần Lạc liền đưa tay xoa xoa đầu Phác Chí Thịnh, "Aigoooo maknae của chúng ta đáng yêu quá ~"

    
Thật thà quá, Chung Thần Lạc nghĩ, đứa trẻ này thật sự quá thật thà rồi.

        

Phạm quy rồi, Phác Chí Thịnh nghĩ, Chung Thần Lạc thật sự là đang phạm quy rồi đó.

    

Bàn tay mềm mại, tông giọng được nâng lên một chút như đang làm nũng, Phác Chí Thịnh trong nháy mắt giật mình đứng thẳng dậy, "Không phải mà! Không phải kiểu đó!" Cậu lại bắt đầu khoa tay múa chân, "Chính là cái kiểu cực kì cưng chiều ấy, cậu đã từng xem phim truyền hình chưa, chính là cái kiểu cưng chiều như trong phim truyền hình hay chiếu ấy." Chung Thần Lạc chống cằm bằng một tay nhìn Phác Chí Thịnh hỏi, "À, rồi còn gì nữa không?"

    

Phác Chí Thịnh im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Còn có... haiz... Chính là..."

   
   
"Chính là cái gì cơ?"

  

"Là anh Khải Xán cứ hay hôn anh Mã Khắc ấy!" Chung Thần Lạc bật cười thành tiếng, "Ồ, là như vậy sao!" Phác Chí Thịnh gật gật đầu, từ cổ đến tai đều vì ngượng ngùng mà trở nên đỏ bừng. "Anh Mã Khắc cũng không né tránh gì hết, anh ấy cứ chỉ nhìn mà cười với anh Khải Xán thôi, anh ấy...." Như sực nhớ ra điều gì đó, Phác Chí Thịnh nhanh chóng nói tiếp, "Nếu như là trước đây, là rất lâu trước đây ấy, anh Mã Khắc sẽ né anh Khải Xán." Vậy mà, không biết từ bao giờ, anh Mã Khắc đã không còn né anh Khải Xán nữa rồi.

    
Có lẽ là khi Mã Khắc bị bệnh, Khải Xán đã nằm cạnh giường trông anh cả đêm, có thể là khi còn là thực tập sinh, khi đã mệt mỏi đến mức không chịu đựng được nữa, cả hai cùng trốn dưới gầm cầu thang để ngủ mà chẳng một ai biết, hoặc cũng có thể là vào một đêm khó ngủ ngào đó, khi Mã Khắc vừa chơi guitar vừa nhìn về phía của Khải Xán, có lẽ một vài chuyện đã được bắt đầu kể từ khi đó.

    

Phác Chí Thịnh vẫn đứng ở đó, im lặng suy nghĩ.

    

Chung Thần Lạc cũng im lặng nhìn Phác Chí Thịnh.

    

Vào ngày Mã Khắc tốt nghiệp, Khải Xán có khóc không nhỉ? Phác Chí Thịnh chẳng thể nhớ nổi nữa, hắn chỉ biết khi đó hắn đã khóc rất nhiều, hắn khóc nhiều đến mức bản thân cảm thấy ngạt thở, khóc đến mức cảm thấy đầu óc đều choáng váng, hắn chỉ nhớ rằng vào vào cuối buổi trình diễn đầu tiên của Dream, anh Khải Xán vừa khóc vừa nói, "Đặc biệt vào lúc này, anh nhớ anh Mã Khắc rất nhiều."

    
Khi Lý Khải Xán khóc, anh ấy sẽ luôn tự mình đi về phía sau đồng đội, đến một nơi mà không ai có thể nhìn thấy anh ấy đang khóc. Thì ra dù có là fullsun cũng sẽ có lúc phải rơi nước mắt. 

    
Phác Chí Thịnh cũng muốn khóc, cậu chớp chớp mắt vài cái, nhưng không khóc được.

  

Chung Thần Lạc đứng dậy, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc hắn, cậu vừa định nói gì đó để an ủi thì đã nghe thấy Phác Chí Thịnh vừa lau nước vừa mắt nói, "Thần Lạc này, sao tớ cũng cảm thấy mình là gay thế nhỉ..."

  

"Tớ cảm thấy hình như tớ rất thích cậu."

    

Chung Thần Lạc đóng băng tại chỗ, "Này, Phác Chí Thịnh."

   

"Hả?"

  

"Cút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com